Huyền Chấn trở về Ngọc Hoàng Các thì cũng gần khuya muộn. Con hẻm nhỏ cuối phố chìm trong màn mưa mỏng, đèn đường ngoài xa leo lét. Huyền Chấn một tay chống dù, một tay cầm Càn Khôn Chấn Linh Phiến, sắc mặt vẫn còn hơi khó coi.
Lý do rất đơn giản.
Bún mất rồi.
Một bịch bún nóng hổi, tuy không thêm thịt nhưng vẫn là một phần ăn tử tế, cứ vậy mà văng xuống nước mưa, lạnh lẽo nằm lại bên đường. Nghĩ đến đây, ông lại cảm thấy nhân gian thật bạc bẽo. Cứu người không ai cảm kích, ăn bún cũng bị quỷ phá, bị một tiểu nha đầu không biết từ đâu chui ra kéo tay, còn bị gọi là ông già.
Ông già?
Huyền Chấn càng nghĩ càng tức:
“Đúng là mắt đẹp mà nhìn người chẳng ra gì.”
Ông lẩm bẩm, thu dù, đẩy cửa bước vào tiệm.
Chuông gió trên cửa vang lên một tiếng khe khẽ. Gần như cùng lúc ấy, bức tranh sơn thủy treo ở góc phía đông bỗng nổi lên một tầng sương trắng. Dòng sông trong tranh gợn sóng, núi xa mờ đi, rừng trúc nghiêng mình trong làn mực nhạt. Một lát sau, ba bóng người từ trong tranh lần lượt hiện ra.
Đình Khánh gần giống như bị ném ra hơn. Hai chân hắn vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống trước quầy. Quần áo trên người xộc xệch, tóc tai rối tung, mặt trắng bệch như vừa bị người ta vắt khô rồi đem phơi dưới gió. Trên cổ tay, bắp chân, sau vai đều có vài vết bầm tím nhạt. Tuy không đến mức thương nặng, nhưng nhìn qua thảm đến đáng thương.
Sau hắn là Thiếu Khanh. Họa linh thư sinh vẫn một thân cổ phục trắng xám, tay áo rộng nhẹ lay, thần thái ôn hòa như dòng suối trong tranh. Vừa ra khỏi họa cảnh, hắn liền cúi người hành lễ với Huyền Chấn:
“Nhân Gian Thần Quan lão gia…Hôm nay tạm thời đến đây.”
Càn Nguyên bước ra sau cùng.
Thân hình hán tử trung niên vẫn ngời ngời chính khí. Hắn cũng chắp tay, giọng trầm đục thi lễ:
“Càn Nguyên bái kiến lão gia.”
Huyền Chấn nghe hai tiếng lão gia, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi một chút. Ông phe phẩy quạt, vẻ mặt rất hưởng thụ:
“Ừm, không tệ. Không tệ. Xem ra hai ngươi làm rất tốt chuyện làm thầy nhỉ?”
Đình Khánh đang vịn vào cạnh bàn thở dốc, nghe vậy trong lòng chỉ muốn ngã luôn xuống đất. Huyền Chấn liếc qua hắn một cái đã nhìn ra biến hóa trong thân thể Đình Khánh. Khí trong kinh mạch đã có sự lưu chuyển, so với lúc trước đã ổn định hơn rất nhiều. Đặc biệt vùng Đan Điền đã có một điểm khí căn rõ ràng hơn, không còn tán loạn như đèn dầu bị gió thổi nữa.
Ông gật gù, bộ dáng như thực sự là vừa dạy hắn xong vậy:
“Bị đánh cũng không uổng. Ít nhất bây giờ ngươi đã chạy nhanh hơn chút rồi đấy.”
Đình Khánh nghẹn lại:
“Lão gia, cháu luyện cả buổi, ông chỉ nhìn ra được cháu biết chạy hơn một chút thôi sao?”
Huyền Chấn rất nghiêm túc đáp:
“Biết chạy là bản lĩnh lớn. Hôm qua nếu ngươi chạy nhanh thêm ba phần, bớt run thêm ba phần, bún của ta hôm nay chưa chắc đã phải chết thảm.”
Đình Khánh hoàn toàn không hiểu chuyện bún của ông liên quan gì đến mình.
Càn Nguyên vốn đang im lặng, lúc này bỗng ngẩng đầu.
Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua Huyền Chấn, dừng lại trên vạt áo và tay áo của ông. Người thường nhìn không ra, nhưng trong mắt Càn Nguyên, trên người Huyền Chấn còn vương vài sợi âm khí và quỷ khí rất mỏng. Không nặng, không đủ bám vào thân, nhưng rõ ràng vừa đi qua nơi âm tà tụ tập.
Giọng Càn Nguyên lập tức lạnh xuống:
“Lão gia vừa gặp tà ma?”
Thiếu Khanh cũng nhìn sang. Đình Khánh đang mỏi đến không muốn thở, nghe vậy lập tức tỉnh táo hơn một chút.
Hắn ngẩng đầu nhìn Huyền Chấn: “Lão gia, ông lại gặp quỷ à?”
Huyền Chấn khựng lại một thoáng, sau đó rất tự nhiên đi đến ghế mây sau quầy ngồi xuống, thở dài như vừa chịu oan khuất lớn:
“Gặp thì có gặp. Nhưng chuyện quan trọng không phải gặp quỷ.”
Đình Khánh ngẩn ra:
“Vậy chuyện quan trọng là gì?”
Huyền Chấn đập quạt xuống bàn, đau lòng nói:
“Bún mất rồi!”
Trong tiệm im lặng một hơi. Vì thậm chí họ còn chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Đình Khánh thì cảm thấy mình vừa luyện khí tới mức thần trí không còn tỉnh táo, nếu không vì sao lão gia nhà mình bị quỷ khí dính trên người mà chuyện đầu tiên nhắc tới vẫn là bún?
Huyền Chấn bắt đầu kể lại.
Ông kể mình vì đạo đồng bất hiếu không chịu ra khỏi tranh nấu cơm, thân thể phàm tục đói lạnh, đành phải tự mình ra ngoài tìm chút nhân gian ấm áp. Sau đó ăn một tô bún nóng, còn đặc biệt mua cho Đình Khánh một phần mang về. Nói đến đây, giọng ông thậm chí còn mang theo vài phần chính nghĩa.
“Ta, một vị lão gia phong thái trung niên phúc hậu, sau một ngày hao tâm tổn sức, vẫn nhớ mua bữa tối cho đạo đồng. Mua bún vẫn không quên dặn người ta thêm này thêm kia. Các ngươi nói xem, trên đời này còn có chủ nhân nào nhân hậu hơn ta không?”
Đình Khánh yếu ớt nói:
“Phần của cháu thực sự là thêm thịt sao?”
Huyền Chấn liếc y một cái, gắt lên:
“Ngươi nghĩ lão gia ngươi hẹp hòi như vậy à?”
Đình Khánh không đáp, nhưng trong lòng hắn tám phần tin chắc là chẳng có gì thêm cả, chưa tính việc bị bớt đi gì đó để giảm tiền.
“Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta đi ngang qua phía đông, thấy quỷ sào kia lớn hơn trước không ít. Ta chỉ tiện đường nhìn qua một chút, ai ngờ gặp một con lệ quỷ được nuôi khá tốt.”
Càn Nguyên nhíu mày:
“Được quỷ sào nuôi?”
“Ừm.” Huyền Chấn phe phẩy quạt. “Chưa thành ác quỷ hoàn chỉnh, nhưng đã vượt qua lệ quỷ bình thường. Âm khí đặc, sát ý nặng, rõ ràng là bị thứ trong quỷ sào đút ăn không ít.”
Thiếu Khanh nhẹ giọng hỏi:
“Lão gia đã trừ nó?”
Huyền Chấn lập tức bày ra vẻ mặt khó chịu:
“Không. Bị một tiểu nha đầu không biết từ đâu chui ra cướp mất.” Huyền Chấn càng nói càng tức. “Nàng ta tự cho mình là cứu người, kéo ta qua một bên, chém quỷ vài cái, làm rơi luôn bịch bún của ta.”
Đình Khánh tưởng tượng cảnh đó, khóe miệng khẽ giật.
Một cô gái cứu Huyền Chấn? Rốt cuộc là ai xui xẻo hơn ai?
Huyền Chấn hừ lạnh:
“Còn gọi ta là ông già.”
Càn Nguyên im lặng một lúc, cuối cùng hỏi:
“Người Huyền Môn?”
“Liên Tông Môn.” Huyền Chấn đáp. “Kiếm bạc, bạch liên phù, dây đỏ treo chuông hạt sen. Căn cơ sạch sẽ, thân pháp cũng được, nóng nảy bốc đồng. Đặc biệt, miệng lưỡi cũng không tốt.”
Đình Khánh nhỏ giọng:
“Miệng lưỡi không tốt tới mức nào?”
Huyền Chấn liếc hắn:
“Nàng ta nói ta giống đồ thần kinh, gian phu.”
Đình Khánh bụm miệng cười, Huyền Chấn lấy cái lọ nhỏ trên bàn quăng vào đầu hắn.
Huyền Chấn hừ lạnh một cái với hắn ta, xoa xoa cái bụng mình lầm bẩm:
“Cao nhân phúc tướng thế này... các ngươi mắt bị quỷ che hết rồi. Tuy nhiên lúc tên ác quỷ đó chết có nhắc gì tới Đàm… Cơ gì đó ta ko nhớ rõ.”
Càn Nguyên vốn luôn lạnh lùng, đột nhiên lúc này gương mặt có chút biến đổi. Ánh mắt dao động một chút. Im lặng một hồi rồi thốt lên ba chữ:
“Dạ Đàm Cơ.”
Không khí trong tiệm lập tức lặng xuống.
Ba chữ vừa ra khỏi miệng, bức tranh sơn thủy trên tường như thoáng gợn lên một vòng sóng rất nhỏ. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đặt trên bàn cũng phát ra một tiếng ngân khe khẽ.
Thiếu Khanh nhẹ giọng:
“Hoa nở trong đêm, hương ngắn, mộng tàn. Danh xưng này….”
Huyền Chấn hừ nhẹ. “Lệ quỷ nhỏ kia gọi nàng ta là quân chủ. Xem ra quỷ sào phía đông không phải ổ quỷ tự phát nữa. Có người đang nuôi, đang gom, đang khuấy oán khí thành vùng.”
Đình Khánh nghe đến đây, trong lòng hơi lạnh.
Hắn nhớ lại đêm mưa hôm qua, đám u hồn oán hồn bị kéo ra hai bên đường, con lệ quỷ cao gầy gọi hai chữ “Tiên Thiên”, rồi nhớ tới bệnh viện bỏ hoang hôm đầu tiên mình bị dẫn vào. Nếu phía sau thật sự có một kẻ gọi là Dạ Đàm Cơ đang điều khiển, vậy những chuyện hắn gặp mấy ngày nay thực sự không phải chỉ là vậy thôi. Nghĩ đến đây đột nhiên hắn rùng mình, có một cảm giác sợ hãi dâng lên khi chính bản thân không biết đang phải đối diện với thứ gì.
Càn Nguyên là bảo kiếm mà chỉ nghe danh đã đem đến một sự kính sợ trong giới huyền môn. Hắn tồn tại theo dòng thời gian, qua nhiều kiếp luân hồi hiển nhiên đã trảm qua không ít lệ quỷ đại yêu cấp bậc vương tôn. Cái tên Đàm Dạ Cơ được hắn thốt ra không phải là ngẫu nhiên. Càn Nguyên liếc qua Huyền Chấn đang vô tư bấm điện thoại, vẻ thong dong vô lo, trong ánh mắt hắn đầy suy nghĩ phức tạp.
“Lão gia… Dạ Đàm Cơ này, xưa kia ở Minh giới đã từng bị… đánh bại và phong ấn. Ả ta là một trong Thất Táng Hoa (Bảy loài hoa đưa tiễn) của Âm Lĩnh Sơn.” Hắn dừng lại một chút liếc qua hai người kia, giọng nói trở nên cực kì nặng nề:
“Nếu thực sự là ả ta… Mọi chuyện bây giờ hoàn toàn không ổn chút nào. Tiên Thiên Linh Thể giáng thế, Âm Lĩnh Sơn trở lại. Càn Nguyên ta… tồn tại đủ lâu để thấy nhân quả đang vận hành điên cuồng!”
Huyền Chấn nghe hắn âm trầm thì thở ra một hơi, tay vẫn chơi trò gì đó trên điện thoại, miệng đáp:
“Ngươi lảm nhảm gì vậy? Dọa tên tiểu tử kia xanh mặt rồi. Binh đến thì tướng chặn, ta lại lôi ngươi ra đánh một trận to cho đã!”
Càn Nguyên nhìn lại ông, ánh mắt rực sáng, cường khí bùng ra, hắn chắp tay, giọng mang nhiều phần hào hứng:
“Càn Nguyên tuân lệnh.”
Nếu nói Thiếu Khanh suốt ngày chỉ thích họa thư pháp làm thơ thì gã Càn Nguyên này nghe đánh trận là tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Đình Khánh nghe mà tim đập nhanh hơn.
Một trận to.
Từ miệng Huyền Chấn nói ra bốn chữ này, dù ông nói bằng giọng rất bình thản, vẫn khiến người ta có cảm giác cục diện đang thật sự đổi hướng. Lại là cái cảm giác đó, họ chẳng biết đang phải đối diện với chuyện gì thật là khó chịu.
Huyền Chấn ngáp một cái, như vừa nói xong một chuyện rất tầm thường.
“Được rồi. Chuyện đánh nhau để mai tính. Bây giờ…”
Đúng lúc ấy, bụng Đình Khánh kêu lên một tiếng rất rõ.
Ọc…
Trong tiệm lại im lặng.
Đình Khánh đỏ mặt.
Rõ ràng trong họa cảnh hắn không thấy đói, không thấy khát, thân thể dù bị đánh đến đau nhưng vẫn nhẹ. Vậy mà vừa trở lại nhân gian, cảm giác đói lập tức xông lên như muốn đòi nợ. Cả người hắn vừa mỏi vừa rỗng, giống như trong bụng có một cái trống đang bị ai đó đánh liên hồi.
Huyền Chấn nhìn hắn với vẻ mặt đau lòng:
“Ngươi xem, ta đã nói rồi. Lúc nãy ta mua bún cho ngươi, kết quả bị tiểu nha đầu kia làm văng mất. Đây là nhân duyên của ngươi không đủ dày, không trách ta được.”
Đình Khánh yếu ớt hỏi:
“Vậy giờ còn gì ăn không ạ?”
Huyền Chấn rất tự nhiên chỉ về phía bếp:
“Mì ăn liền.”
Thôi lúc đói mì ăn liền thì cũng là sơn hào hải vị. Đình Khánh lặng lẽ đi vào bếp, lấy ra hai gói mì.
Ngoài gian trước, Huyền Chấn đang dặn dò Thiếu Khanh và Càn Nguyên vài câu. Giọng ông vẫn lười biếng, nhưng nội dung rất rõ ràng:
“Ngày mai hắn tự mình triệu các ngươi ra. Không gọi được thì quét sân. Gọi được thì vào tranh luyện tiếp. Thiếu Khanh dạy khí, Càn Nguyên dạy bộ pháp. Đừng đánh chết là được. Đánh què cũng không tốt, còn phải để hắn nấu cơm.”
Huyền Chấn lại nói:
“Ngày mai ta có thể phải ra ngoài một chuyến. Các ngươi trông hắn. Đừng để hắn lười.”
Đình Khánh ngẩng đầu:
“Lão gia, ông lại đi đâu?”
Huyền Chấn dựa vào khung cửa, phe phẩy quạt, vẻ mặt rất thiếu đứng đắn:
“Đi xem nhân duyên có chín chưa. Thuận tiện tìm tiểu nha đầu kia đòi bún.”
Hai người kia lĩnh mệnh rồi thân thể tan ra ai về nhà nấy. Huyền Chấn nói xong thì ngáp dài, xoay người đi về phòng.
Đình Khánh cảm thấy mình vừa trải qua một ngày quá kỳ quái. Buổi sáng còn là đạo đồng tập sự mở tiệm, buổi trưa vào tranh, chiều bị Càn Nguyên đánh đến bầm người, tối trở ra nghe tin quỷ sào có quân chủ, sau đó ăn mì ăn liền vì lão gia làm mất bún.
Đây rốt cuộc là tu đạo hay là hành xác?
Một lúc sau, hắn bưng bát mì ra ngồi ở bàn nhỏ gian sau. Hơi nóng phả lên mặt, mùi mì ăn liền vốn rất bình thường lúc này lại thơm đến khó tả. Hắn ăn một miếng, bụng đói lập tức dịu xuống. Cả người tuy đau ê ẩm, nhưng trong thân lại có một cảm giác khoan khoái rất lạ.
Không phải kiểu khỏe khoắn sau khi ngủ đủ, mà giống như cơ thể vừa được mở ra một cánh cửa nhỏ.
Dưới bụng dưới, khí căn vẫn ấm. Dòng chân khí tuy yếu nhưng đã biết đường đi. Khi hắn cầm đũa, đầu ngón tay vẫn còn hơi tê, giống như chút khí ban chiều chưa hoàn toàn tản mất. Hai chân đau nhức, bắp chân có mấy vết roi, nhưng mỗi lần hắn thử điều khí xuống chân, cảm giác nặng và loạn trước đó đã giảm đi rất nhiều.
Thất Tinh Lăng Vi Bộ còn lâu mới thuần thục.
Nói cho chính xác, hiện tại hắn chỉ miễn cưỡng biết bước đúng vài điểm mà không tự vấp chết. Nhưng ít nhất hắn đã hiểu vì sao phải luyện. Hiểu nửa tấc lệch có thể là một vết thương. Hiểu tâm động thì khí tán, tâm loạn thì bước loạn. Hiểu rằng muốn sống sót trong thế giới này, chỉ có sợ là không đủ.
Ngọc Hoàng Các lại yên tĩnh.
Nhưng lần này, sự yên tĩnh ấy khác với buổi sáng. Đình Khánh ngồi một mình bên bàn, hai tay ôm bát mì nóng, nhìn hơi nước trắng bay lên trước mặt. Bên ngoài mưa vẫn rơi rất nhẹ, tiếng nước nhỏ từ mái hiên xuống nền gạch đều đều. Trong phòng của Huyền Chấn không có động tĩnh gì, nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần biết ông đang ở đó, trong lòng Đình Khánh lại yên tâm hơn rất nhiều.
Một tuần trước, hắn còn là một người vừa đến thành phố, không nhà, không chỗ dựa, không biết ngày mai sẽ ra sao.
Bây giờ hắn vẫn không biết ngày mai sẽ ra sao.
Quỷ sào phía đông còn đó. Dạ Đàm Cơ là ai, hắn không biết. Huyền Chấn rốt cuộc mạnh đến mức nào, Thiếu Khanh và Càn Nguyên vì sao gọi ông là lão gia, hắn càng không biết.
Nhưng ít nhất, hắn có một chỗ để quay về.
Có một lão gia vô sỉ, tham ăn, tham tiền, nói chuyện khiến người ta tức chết nhưng luôn đứng ở phía trước khi thật sự nguy hiểm. Có một họa linh thư sinh ôn hòa trong bức tranh sơn thủy.Có một kiếm linh mặt lạnh, đánh người rất đau nhưng từng roi đều chỉ đúng lỗi.
Rồi không biết có bao nhiêu thứ kì quái ở trong nhà nhà này. Đình Khánh nghĩ đến đây, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên.Cả người vẫn đau, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ.
Hành trình phía trước chắc chắn không dễ. Có lẽ còn phải bị đánh rất nhiều lần, chạy rất nhiều lần, gặp rất nhiều thứ không nên gặp. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, Đình Khánh cảm thấy mình không còn trôi nổi một mình nữa.
...
Sáng hôm sau, khi Đình Khánh tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm nhận được không phải là đau, mà là một loại khoan khoái rất lạ đang âm thầm chảy trong thân thể. Những vết bầm tím trên bắp chân, sau gối, bên hông, trên vai vẫn còn đó, mỗi lần hắn khẽ cử động liền truyền tới một trận nhức mỏi âm ỉ, giống như toàn thân vừa bị người ta tháo ra rồi lắp lại bằng một cách vô cùng thô bạo.
Nhưng kỳ lạ là bên dưới lớp đau nhức ấy, khí huyết trong người lại thông thuận hơn nhiều. Dưới bụng dưới, điểm khí căn ấm áp vẫn lặng lẽ tồn tại, không còn mơ hồ như hôm qua. Mỗi lần hắn hít vào, một sợi khí rất mỏng liền theo kinh mạch tản ra, tuy yếu nhưng sạch, nhẹ, giống như dòng suối nhỏ vừa tìm được đường đi giữa đá núi.
Đình Khánh ngồi ngây ra bên giường một lúc, cúi đầu nhìn hai tay mình, trong lòng vừa mừng vừa có chút khó tin. Đây chính là Tiên Thiên Linh Thể sao? Hôm qua rõ ràng hắn bị Càn Nguyên đánh đến mức suýt nghi ngờ nhân sinh, thân thể bị quất chỗ nào là nhớ chỗ đó, vậy mà chỉ qua một đêm, ngoại trừ đau nhức ngoài da thịt, bên trong lại như được rửa sạch một lần.
Sinh lực dồi dào hơn, thân thể nhẹ nhõm hơn, ngay cả hơi thở cũng sâu hơn trước. Trong giới Huyền Môn, loại thể chất này quả nhiên chẳng khác nào một viên ngọc quý trời sinh để tu đạo. Người thường muốn dẫn khí nhập thể đã phải hao tổn mấy năm, còn hắn mới qua một ngày đã có thể cảm nhận khí căn, điều khí qua tay chân, lại còn tự hồi phục sau khổ luyện nhanh đến mức chính hắn cũng thấy sợ.
Hắn rời giường, đi ngang qua phòng Huyền Chấn thì vô thức dừng lại. Cửa phòng vẫn khép hờ, bên trong truyền ra tiếng thở đều đều. Huyền Chấn nằm nghiêng trên chiếc ghế mây quen thuộc, trên người chỉ mặc một lớp áo lụa trắng hơi xộc xệch, Càn Khôn Chấn Linh Phiến vẫn được đặt sát bên tay như thể dù ngủ say cũng không bao giờ rời khỏi thân.
Ánh nắng sớm hiếm hoi lọt qua khe cửa, rơi nhẹ lên một bên gò má tròn trịa của ông. Nếu không phải Đình Khánh đã quá hiểu lão gia nhà mình, có lẽ trong khoảnh khắc ấy hắn thật sự sẽ cảm thấy người này thực sự rất phúc hậu.
Đúng lúc đó, Huyền Chấn trở mình, miệng lẩm bẩm mấy chữ rất khẽ: “Bún… phải đền… ba đồng của ta.”
Chút kính ngưỡng vừa nảy ra trong lòng Đình Khánh lập tức tan sạch.
Hắn âm thầm khép cửa lại, vệ sinh qua loa, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ sáng. Trong bếp còn mấy gói mì ăn liền, hắn đành úp vội một bát, ăn xong cũng không dám chậm trễ, lập tức ra gian trước. Hắn lấy ra bùa thỉnh linh Huyền Chấn đã chuẩn bị từ tối qua, dùng kim bạc chích đầu ngón tay. Giọt máu đỏ rơi xuống phù tâm, chu sa lập tức sáng lên một đường rất mảnh.
Lần này hắn không còn lúng túng như hôm trước nữa, đặt phù lên vỏ kiếm, nhắm mắt ổn định hơi thở rồi niệm chú. Chỉ trong vài nhịp, bảy điểm tinh quang trên vỏ kiếm lần lượt sáng lên, một tiếng kiếm ngân trầm thấp vang ra từ trong thân kiếm. Khí trắng pha kim chậm rãi tụ thành hình người, Càn Nguyên hiện thân, vẫn là đạo bào trắng, râu đen, vai rộng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm vừa rời vỏ.
“Khí ổn hơn hôm qua.” Càn Nguyên chỉ nhìn hắn một lượt đã nói.
Đình Khánh còn chưa kịp vui, vị kiếm linh kia đã lạnh nhạt bổ sung: “Nhưng vẫn rất yếu. Gặp lệ quỷ mạnh, chết rất nhanh.”
Đình Khánh nghẹn họng. Đây quả nhiên là câu tuyên ngôn của ông ta đối với Đình Khánh.
Hắn lại quay sang thỉnh Thiếu Khanh. Mặt sông trong bức tranh sơn thủy gợn lên, sương trắng từ trong tranh tràn ra, ngưng thành dáng thư sinh áo trắng xám. Thiếu Khanh vẫn ôn hòa như cũ, vừa hiện thân đã khẽ cúi đầu chào hắn, sau đó nhìn sang Càn Nguyên.
Càn Nguyên không nói nhiều, chỉ liếc về phía phòng Huyền Chấn rồi trầm giọng:
“Lão gia đã nói, hôm nay tiếp tục. Quỷ sào kia nếu còn ẩn tàng sát cơ, Tiên Thiên Linh Thể như ngươi sớm muộn gì cũng bị kéo vào cục diện. Trước lúc đó, ít nhất ngươi phải tự mình sống sót.”
Thiếu Khanh nhẹ nhàng tiếp lời: “Hôm nay ôn lại và học dẫn phù. Ngươi hồi phục nhanh hơn người thường, nhưng cũng đừng vì thế mà khinh thường căn cơ.”
Bóng ảnh ba người biến mất vào trong. Ngọc Hoàng Các lại yên tĩnh.
Không lâu sau, Huyền Chấn cuối cùng cũng tỉnh dậy. Ông nằm trên ghế mây, mắt còn lim dim, tay trước tiên sờ sang bên cạnh, xác nhận Càn Khôn Chấn Linh Phiến vẫn còn, điện thoại mới vẫn còn, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Trong tiệm không có tiếng người, không có tiếng nấu cơm, không có tiếng Đình Khánh lẩm bẩm chửi ông vô sỉ.
Ông gật gù, khá hài lòng: “Còn biết tự giác. Không uổng công ta hao gạo nuôi mấy ngày.”
Nói xong, ông rửa mặt, thay một bộ trường bào mã quái màu nâu sẫm viền chỉ vàng nhạt, vuốt qua loa hàng ria mép cá trê, lại đứng trước gương đồng nhỏ nhìn trái nhìn phải. Dáng người phúc hậu, mặt tròn, bụng tròn, kính tròn, Huyền Chấn tự mình nhìn lại thấy vô cùng vừa ý. Ông phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, lẩm bẩm:
“Phong thái rất cao nhân. Tiểu nha đầu kia gọi ta ông già, đúng là mắt không chứa được minh châu.”
Buổi sáng Phố Cổ Nguyệt sau mưa còn ẩm lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là ban ngày. Hàng quán mở cửa, hơi nước bốc lên từ mấy nồi cháo, nồi bún, tiếng xe máy, tiếng người mua bán, tiếng bát đũa va nhau khiến nhân gian như tạm thời lấy lại chút sức sống.
Huyền Chấn ăn sáng qua loa ở một quán nhỏ đầu phố, gọi một bát cháo nóng thêm trứng, vừa ăn vừa nghiêm túc cảm thán nhân gian còn đáng cứu không chỉ vì bún nóng, mà còn vì cháo nóng. Sau khi ăn xong, ông lau miệng, cầm quạt, chậm rãi rảo bước về phía đông thành phố.
Càng đến gần bệnh viện bỏ hoang, hơi người càng thưa. Ban ngày nơi này thoạt nhìn bớt đáng sợ hơn ban đêm rất nhiều. Dưới mắt Huyền Chấn, dương khí ban ngày tuy ép xuống được một phần âm khí, nhưng bên trong bệnh viện vẫn như một ao bùn đen đặc chưa từng thấy đáy. Âm khí không bùng lên dữ dội như đêm, nhưng lắng sâu hơn, nặng hơn, nằm im trong hành lang tối, trong phòng bệnh cũ, trong khu cấp cứu, trong khe nứt của tường gạch như một con thú dữ đang ngủ dưới lớp tro.
Huyền Chấn không vội vào sâu. Ông quanh quẩn qua lại nhìn ngắm một lúc lâu, thứ gì cần đánh giá cũng thâu vào mắt rồi.
Phía sau bỗng vang lên một giọng nữ lạnh lùng:
“Ông lại mò ra đây làm gì?”
Huyền Chấn không cần quay đầu cũng biết là ai. Ông phe phẩy quạt, giọng rất tự nhiên:
“Ta ra kiếm cô đền bịch bún chứ làm gì?”
Người phía sau im lặng một hơi, sau đó tiếng bước chân nhanh gọn vang lên trên nền gạch ướt. Cô gái hôm qua bước ra từ hành lang bên trái. Hôm nay nàng đã thay y phục, áo khoác xanh đen ngắn gọn, bên trong là áo trắng, quần tối màu bó nhẹ, giày thể thao, mái tóc ngắn nhìn rất cá tính, vài sợi tóc mai còn dính chút hơi nước. Thanh kiếm bạc trắng đeo sau lưng, sợi dây đỏ treo chuông hạt sen vẫn quấn bên hông như thắt lưng. Nàng quả thật là một mỹ nhân, hơn nữa là loại mỹ nhân có thể đánh nhau rất dữ dội.
Nàng nhìn Huyền Chấn từ đầu đến chân, sắc mặt đầy vẻ khinh khi:
“Ông thật sự không sợ chết à? Hôm qua ta đã nói nơi này không phải chỗ người thường nên tới.”
Huyền Chấn xoay người, vô cùng nghiêm túc sửa lại:
“Thứ nhất, ta không phải người thường. Thứ hai, cô vẫn chưa đền bún.”
“Ông một câu bún, hai câu bún, mạng của ông còn không đáng bằng một bịch bún sao?”
“Bún nóng giữa đêm mưa là nhân duyên hiếm gặp.” Huyền Chấn thở dài, bộ dạng như đang giảng một đạo lý cực sâu. “Còn mạng của ta có lôi quỷ thủ ở đây ra ta vẫn sống nhăn, cô không cần lo.”
Cô gái nhìn ông một lúc, cuối cùng bật ra một câu:
“Ta thật sự chưa từng gặp ai trơ tráo như ông.”
Huyền Chấn vuốt ria mép cá trê, hơi hài lòng:
“Cao nhân như ta… đâu phải là hàng chợ mà muốn gặp là gặp.”
Nàng lườm ông một cái, ánh mắt muôn phần bất lực:
“Ông bị điên à?”
Cô gái hít sâu, bàn tay đặt lên chuôi kiếm sau lưng như đang cố nhịn để không rút ra. Huyền Chấn liếc qua kiếm bạc, nhẹ nhàng thốt lên:
“Người của Liên Tông Môn?”
Nàng hơi khựng lại, ánh mắt đầy dò xét:
“Ông cũng biết?”
“Kiếm bạc, bạch liên phù, chuông hạt sen. Muốn không biết cũng khó.” Huyền Chấn phe phẩy quạt, ánh mắt lướt trên người nàng thêm một vòng lại nói tiếp:
“Tốt rồi bây giờ có thể biết hóa đơn đền bún gửi cho ai.”
Cô gái siết chuôi kiếm, trán như nổi lên gân xanh rất mảnh.
“Ông còn nhắc chuyện bún nữa, ta sẽ chém ông ngay đấy.”
Huyền Chấn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ chân thành:
“Cô xinh đẹp nhưng hung dữ, sẽ hao tổn chân khí đấy!”
Nàng nghẹn một lúc, cuối cùng dường như hiểu ra cãi với người này chỉ tổ nguyên khí. Nàng ta im lặng lười biếng trả lời. Chân bước chậm rãi tiến vào trong.
“Này cô tên gì? Cãi nhau mà không biết tên thật là khó chịu!”
Sau một lát, nàng lạnh lùng thốt lên:
“An Kỳ.”
Sau đó lại khẽ ngoái lại, gắt lên:
“Xưng tên họ đi chứ, ông còn chờ hỏi à?”
Huyền Chấn lập tức ưỡn bụng, một tay cầm quạt, khí thế rất đầy, một vẻ làm màu không thể đê tiện hơn: “Ngọc Hoàng Các, Cao nhân Huyền Chấn.”
Đổi lại là một sự thờ ơ đến nhạt nhẽo của An Kỳ, nàng chỉ lạnh lùng thốt lên:
“Chưa từng nghe qua. Chắc là tán tu giang hồ.”
Huyền Chấn trầm mặc hai hơi, hai má đỏ ửng lên vì tức tối, rốt cuộc không nhịn nữa, gắt lên:
“Cô đẹp mà mắt như mù… cái gì là tán tu giang hồ chứ hả? Ta là cao nhân Từ Huyền Chấn. Về hỏi sư phụ cô xem có biết ta là ai không?”
An Kỳ chẳng buồn quan tâm nữa, cô cảm giác như nếu đối thoại thêm với người này, cô sẽ không nhịn được mà rút kiếm ra chém ông ta một phát.
Đột nhiên Huyền Chấn lên tiếng, giọng có chút bớt đáng ghét:
“Ta biết cô trẻ người non dạ, muốn làm thiếu niên anh hùng. Nhưng tốt nhất đừng nên đi sâu vào trong…cô còn chưa đền bún cho ta, không nên chết sớm.”
An Kỳ chững lại, ánh mắt có chút dao động, Huyền Chấn không nói suông. Cô có thể cạm nhận được một áp lực vô hình, siết lấy lồng ngực khi chỉ cần nhìn vào tầng xa xôi ở lối hành lang kia.
“Ông biết được gì rồi…” An Kỳ hạ giọng, hỏi:
Huyền Chấn cũng thu lại mấy phần nham nhở, ánh mắt sau cặp kính tròn lướt qua giếng cạn, vách tường cháy xém và khu cấp cứu tối om phía trước.
“Chỗ này không phải mới thành quỷ sào. Quỷ sào hiện tại là thứ đang lớn lên, nhưng nền âm ở đây có từ trước. Có người hoặc có thứ gì đó đang lợi dụng nơi này làm ổ, rồi dùng nó khuấy động oán duyên quanh khu vực.”
An Kỳ quay đầu nhìn ông, vẻ nghi ngờ trong mắt cuối cùng cũng bớt đi. “Ông thật sự nhìn ra được nhiều như vậy?”
Huyền Chấn lập tức bất mãn: “Cô nghĩ ta đứng đây ngắm cảnh à?”
“Ta tưởng ông đến đòi bún.”
“Hiển nhiên cái đó là phần quan trọng nhất. Ta có cảm giác thể loại người như cô sẽ thích làm mấy trò ngông cuồng, nên chắc chắn sẽ quay lại đây thôi.”
An Kỳ lại nghẹn. Nàng phát hiện người này chỉ cần nghiêm túc được hai câu, câu thứ ba nhất định kéo người ta trở lại tức chết. Nhưng sự nghiêm túc hai câu kia đã đủ. Đột nhiên âm phong bên trong thổi ra, An Kỳ lập tức lôi thủ kiếm ở tay, thanh kiếm trên tay cô ánh lên một màu trắng tinh khiết, chứng tỏ không phải pháp khí tầm thường.
Bỗng, Huyền Chấn quay lưng đi ra ngoài. An Kỳ không khỏi ngạc nhiên trợn mắt chất vấn:
“Ông làm gì vậy? Không theo nữa à?”
Huyền Chấn thản nhiên phe phẩy cây quạt đáp:
“Ta nói với cô rồi…Hiện tại cô nên giữ mạng để đền bún cho ta đi. Nơi này chưa phải lúc để vào đâu.”
Bất chợt, Huyền Chấn sững lại. Từ trong hư vô có một rung động rất nhỏ, chỉ như chiếc lá chạm khẽ vào mặt nước. Nhưng làn sóng linh khí đó lại loang ra bao trùm cả không gian. Huyền Chấn trong lòng thất kinh, ông chưa bao giờ cảm thấy sự lạ như vậy. Cái này cảm giác này, cái luồng linh khí này như vừa kéo ra một nhân duyên cực lớn. Không bình thường, chuyện này không bình thường chút nào.
Ông quay phắt lại, mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào sâu trong bệnh viện. Trong đó có thứ gì? Ngoài quỷ sào, chắc chắn có thứ gì đó ẩn giấu. Huyền Chấn động tác cực nhanh, lập tức kẹp phù đọc chú:
Thiên quang nhập mục, địa khí hiện hình.
Huyền môn khai khiếu, âm dương phân cảnh.
Tà khí hữu sắc, oán niệm hữu linh.
Vật lưu tàn ảnh, quỷ ẩn chân hình.
Phù hỏa dẫn nhãn, phá vọng khai minh.
U ảnh tự hiện, hư thực phân đình.
Phụng Huyền Môn lệnh, Huyền Quang Khai Linh Nhãn!
Chữ cuối vừa rơi xuống, lá phù cháy lên một tầng lửa vàng nhạt rồi chui thẳng vào đôi mắt Huyền Chấn. Trong khoảnh khắc ấy, bệnh viện bỏ hoang trước mặt hiện lên hư ảo như một toàn thành chìm trong mây đen đặc. Nhưng nhìn càng sâu, sắc mặt Huyền Chấn càng trầm xuống. Có thứ gì đó che lại bên trong, không phải cấm chế thường thấy, cũng không đơn thuần là tà khí.
Ông đảo mắt một vòng, cuối cùng chỉ nhìn rõ phía sau bệnh viện là nơi âm khí tụ dày nhất, nặng nhất, hắc khí từ bốn phía đều mơ hồ kéo về đó như nước đổ vào vực sâu. Huyền Chấn thu phù, huyền quang trong mắt dần tắt, khẽ hừ một tiếng:
“Nhìn không ra. Càng nhìn càng không thấy mới là thứ đáng sợ.”
Hiển nhiên tất cả hành động trạng thái vừa rồi của Huyền Chấn đều được An Kỳ gom vào tầm mắt. Gặp nhau chưa lâu nhưng đây là lần duy nhất nàng thấy ông có sự nghiêm túc. Hiển nhiên nàng không cảm nhận được cái mà Huyền Chấn thấy, nhưng trực giác mách bảo, lần này cô nên tin cái gã đê tiện nham nhở kia.
Cả hai cãi nhau vài câu rồi rời khỏi bệnh viện. Đường ai nấy đi, nhưng chắc chắn họ sẽ gặp lại sớm thôi.
Một cơn âm phong thổi ngược từ cổng vào xuyên qua từng hành lang rồi hòa vào hắc khí ở nơi nào đó trong bệnh viện. Nhìn lên chỉ thấy ám khí dày đặc, che khuất đi cả ánh sáng ban ngày. Chúng chuyển động điên cuồng như những bóng hình đói khát. Tất cả đang ôm lấy một cắn xé thứ gì đó.