Tiếng sấm vang lên như địa chấn thiên kinh, ngân vang một khoảng trời rộng lớn.
Không chỉ truyền vào họa cảnh, mà ở bên ngoài, nó còn trực tiếp đánh thức Huyền Chấn đang ngủ gục trên ghế mây.
Ông giật bắn người, suýt chút nữa làm rơi cái điện thoại mới đang ôm trong tay. Hai mắt sau cặp kính tròn mở to trong khoảnh khắc, hàng ria mép cá trê cũng run lên một cái. Càn Khôn Chấn Linh Phiến đặt ngang bụng bị ông vội vàng chộp lấy, bộ dạng chẳng khác nào một người vừa nằm mơ thấy tiền công bị khách quỵt sạch.
“Ái cha… tên nào dám đánh trống trước cửa nhà ta?”
Ông lẩm bẩm một câu, sau đó mới nhận ra là sấm trời.
Ngoài cửa, mây đen đã phủ kín mái hẻm từ lúc nào. Mưa chưa rơi hẳn, nhưng gió lạnh đã luồn qua khe cửa, thổi mấy lá phù treo dưới mái hiên lay động xào xạc. Trong tiệm, ánh sáng buổi chiều đã nhạt đi rất nhiều. Những món đồ cổ trên kệ nằm im trong bóng tối, thỉnh thoảng phản ra chút ánh sáng mờ, nhìn qua càng thêm âm u.
Huyền Chấn ngồi ngẩn ra vài hơi, rồi cúi đầu nhìn cái điện thoại trong tay. Sau khi Đình Khánh đi vào tranh không lâu Trường Thiên cũng ra về. Huyền Chấn không biết làm gì, ngồi phè phởn trên ghế mây, ăn hết mấy hộp bánh của Trương Thành Đức cho, mặt chăm chăm vào chiếc điện thoại mới. Ông ta vọc hết chụp ảnh đến chơi mấy trò chơi nhảm có trên đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ông ho khan một tiếng, như tự cảm thấy mình quá nhập tâm với vật nhiễu tâm, bèn nghiêm trang nhét điện thoại vào tay áo:
“Quả nhiên là tà vật hiện đại. Suýt nữa làm loạn đạo tâm của bần đạo. Còn nhiếp dẫn ta đi vào giấc ngủ.”
Nói xong, bụng ông lập tức réo lên một tiếng. Huyền Chấn cúi đầu nhìn bụng mình, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.
“Đạo tâm có thể loạn, nhưng bụng không thể đói.”
Ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ đã chỉ hơn sáu giờ tối.
“Trễ vậy rồi sao?!”
Huyền Chấn nheo mắt, lúc này mới nhớ ra Đình Khánh còn ở trong họa cảnh.
Ông chậm rãi đứng dậy, sửa lại trường bào mã quái đã hơi nhăn, cầm Càn Khôn Chấn Linh Phiến đi tới trước bức tranh sơn thủy treo ở góc phía đông. Trong tranh, sương trắng vẫn lượn quanh núi xa. Dòng suối mực chảy qua khe đá, rừng trúc nghiêng mình dưới gió, tất cả tĩnh lặng như một giấc mộng không biết ngày tháng.
Huyền Chấn ghé sát vào nhìn.
Trong tranh, ba thân ảnh nhỏ đang tụm lại bên khoảng đất trống dưới chân núi. Hình hài không rõ nhưng vẫn thấy cử động.
Huyền Chấn nhìn một lát, sau đó gõ quạt lên khung tranh.
“Ê!”
Không có phản ứng.
Ông hắng giọng, gọi lớn hơn:
“Ta đói bụng rồi! Tới giờ ăn tối!”
Trong tranh, ba thân ảnh vẫn tiếp tục loay hoay, không ai để ý đến ông. Huyền Chấn chờ thêm một lúc, sắc mặt dần trở nên khó coi:
“Hay lắm. Một đám người ở trong tranh không ăn không uống, liền quên luôn lão gia bên ngoài còn là thân thể phàm tục.”
Ông xoa xoa bụng. Quả thật đói rồi.
Ăn trưa rồi ăn vặt nhưng ngủ một giấc tỉnh dậy, trong bụng đã trống rỗng. Đình Khánh không ở ngoài, hiển nhiên không ai nấu cơm. Thiếu Khanh và Càn Nguyên càng khỏi nói, một người là họa linh, một người là kiếm linh, nói với bọn họ chuyện ăn tối chẳng khác nào nói với tượng đá về vị cay của bún bò.
Huyền Chấn đứng trước tranh trầm tư rất lâu. Cuối cùng, ông đưa ra một quyết định vô cùng thống khổ.
Tự mình ra ngoài ăn.
Ông cầm Càn Khôn Chấn Linh Phiến, lại tiện tay vớ lấy cây dù vải cũ dựng cạnh cửa. Vừa mở cửa Ngọc Hoàng Các, gió lạnh đã ùa vào, mang theo mùi mưa ẩm và một chút âm khí rất nhạt. Trời vừa sụp tối, mây đen đã kéo về từ phía đông thành phố. Đầu hẻm vốn đã ít người, lúc này càng vắng. Đèn đường mới bật lên, ánh vàng nhợt nhạt hắt xuống mặt đường ẩm ướt, phản chiếu thành từng vệt sáng méo mó. Xa xa, tiếng xe cộ của thành phố vẫn còn, nhưng vọng vào con hẻm này đã bị gió mưa làm cho mơ hồ.
Huyền Chấn chống dù, thong thả bước ra ngoài.
Từ sau khi quỷ sào phía đông bắt đầu khuấy động, ban đêm trong thành phố dường như lạnh hơn hẳn. Người thường không nhìn thấy âm khí, cũng không biết tà khí đang trôi ở đâu, nhưng trực giác bất an thì không lừa được ai. Dạo gần đây, cứ đến tầm bảy tám giờ tối, rất nhiều khu phố đã vắng hơn bình thường. Những hàng quán nhỏ đóng cửa sớm, người đi đường cũng bước nhanh hơn, thậm chí có người thà đi vòng qua đường lớn chứ không muốn qua những hẻm tối.
Không ai biết rõ nguyên nhân, chỉ là trong lòng thấy sợ.Thấy hình như có thứ gì đó đang nhìn mình từ phía sau. Thấy tiếng gió đêm không còn giống tiếng gió.
Cuối cùng, Huyền Chấn chọn một quán bún còn mở cửa gần đầu phố lớn. Chủ quán vốn đang thu dọn, thấy ông bước vào thì hơi ngẩn ra. Dù sao dáng vẻ của Huyền Chấn thật sự quá dễ khiến người ta nhớ kỹ: thấp mập, mặt tròn, kính tròn, ria mép cá trê, trường bào mã quái, bên hông đeo quạt hoàng kim, tay cầm dù vải cũ. Chính vì vậy người ở khu này ít nhiều đều nhìn thấy ông một vài lần nên cũng không còn lạ lẫm nữa.
Huyền Chấn rất tự nhiên ngồi xuống.
“Một tô bún nóng. Ít hành, hơi cay, thêm thịt.”
Chủ quán hỏi:
“Thêm thịt tính tiền thêm nhé.”
Huyền Chấn lập tức gật đầu, tuy nhiên ánh mắt thì giống như đang chửi người ta:
“Tính rõ là tốt. Nhân gian muốn hòa thuận, sổ sách phải phân minh.”
Một tô bún nóng rất nhanh được bưng lên. Hơi nước bốc nghi ngút, mùi nước dùng, mùi hành, mùi thịt hòa vào nhau, lập tức khiến tâm tình Huyền Chấn tốt hơn hẳn. Ông ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng còn híp mắt như đang hưởng thụ nhân gian đại đạo.
Ăn xong, cả người ông như sống lại.
“Quả nhiên, nhân gian còn đáng cứu là vì còn có bún nóng.”
Trước khi rời đi, ông còn nhớ mua thêm một phần mang về cho Đình Khánh. Dù sao tiểu tử kia luyện cả buổi trong tranh, không biết có đói hay không, nhưng nếu không mua, lát nữa hắn ra ngoài lại nhìn mình bằng ánh mắt như bị ngược đãi. Huyền Chấn tuy không sợ bị nhìn, nhưng ông sợ bị hỏi tại sao lão gia ăn mà đạo đồng không có phần. Tuy nhiên phần này lại bình thường, không thêm thịt gì cả.
“Ngươi ăn ít thôi… ăn nhiều ví ta dễ loạn!”
Đến khi ông rời quán, trời đã hơn tám giờ.
Mưa bắt đầu bay lất phất. Không lớn, chỉ là những hạt mỏng và lạnh, lẫn trong gió đêm. Đường phố thưa thớt, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe hơi chạy qua, ánh đèn lướt qua mặt đường ướt rồi biến mất rất nhanh. Hai bên phố, vài cửa hàng còn sáng đèn nhưng bên trong không có mấy khách. Cả thành phố như bị một bàn tay vô hình hạ thấp âm lượng.
Huyền Chấn một tay cầm túi bún, một tay cầm dù, vừa đi vừa nghêu ngao vài câu không rõ là ca hay chú:
“Nhân gian một bát bún,
Ăn xong nhẹ đạo tâm.
Khách ơi đừng quỵt bạc,
Đường sinh mệnh xa xăm…”
Ông hát được hai câu đã tự thấy vần không ổn, bèn dừng lại, lẩm bẩm:
“Thiếu nhã ý. Lần sau sửa.”
Bước chân của ông vô thức chậm lại khi đi ngang qua một ngã đường có thể nhìn về phía đông. Nơi đó, bầu trời đen đậm hơn những chỗ khác một tầng, không phải màu mây, mà là một lớp hắc khí đậm đặc đang âm thầm cuộn lại. Từ xa nhìn qua, nó giống một vết mực loang trên nền trời, càng nhìn lâu càng khiến người ta cảm thấy dưới lớp mực kia có một thứ vô hình đang chậm rãi thở.
Ánh mắt Huyền Chấn hơi nheo lại.
Một lúc sau, ông cười khẽ:
“Cứ đợi thời cơ chín muồi đi. Lúc đó xem lão gia đây có đánh các ngươi chạy xách quần không.”
Nói đến đây, ông lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nụ cười càng gian trá hơn:
“Nhưng tốt nhất nhân duyên phải dày một chút, đậm một chút. Mỏng quá thì sức đâu mà ta đánh.”
Ông nói xong, đáng lẽ nên quay về Ngọc Hoàng Các, không biết nghĩ gì lại hướng về Quỷ Sào bước chậm rãi.
Khoảng hai mươi phút sau, những dãy nhà xung quanh đã thưa hẳn. Khu vực phía đông vốn gần cổng thành cũ, lại có bệnh viện bỏ hoang nhiều năm, ban ngày cũng không tính là náo nhiệt. Đến tối, nơi này gần như hoàn toàn vắng lặng. Đèn đường có cái sáng cái tắt, dây điện trên cao đung đưa trong gió, mấy tấm biển cũ kêu lạch cạch. Xa hơn nữa là bóng dáng bệnh viện bỏ hoang chìm trong màn mưa, các ô cửa tối đen như hốc mắt.
Âm khí ở đây nặng hơn nhiều.
Người thường bước tới gần chắc chắn sẽ cảm thấy tim đập nhanh, da đầu tê, lòng bàn tay đổ mồ hôi mà không hiểu vì sao. Đó là bản năng sống của con người khi đi vào nơi không nên đến. Còn trong mắt Huyền Chấn, cả khu vực này như bị một lớp sương đen phủ kín. Dưới nền đường, trên mái nhà, trong các khe tường, âm khí trôi qua từng dòng, lúc chậm lúc nhanh.
Huyền Chấn đứng dưới một cột đèn chập chờn, nhìn về phía cổng bệnh viện bỏ hoang. Có chút rùng mình, so với ngày đầu cứu Đình Khánh ở đây, quỷ sào đã được nuôi lớn đến mức này. Thành phố này sao có thể có nhiều âm khí tiếp thực cho chúng đến bực đó.
“Thôi. Ta bị khùng rồi.”
Ông xoay người.
“Nệm ấm chăn êm không muốn, lại vác xác đến nơi quái quỷ này làm gì? Bún còn chưa nguội, về thôi.”
Vừa dứt lời, mặt đường phía trước bỗng tối sầm lại.
Âm khí từ hai bên hẻm đột nhiên tràn ra, cuộn thành từng lớp như khói đen bị gió xoáy. Chỉ trong mấy hơi thở, chúng tụ lại thành một thân thể to lớn. Thứ ấy cao hơn người thường gần một cái đầu, vai rộng, tay dài, cả người như được nặn từ bùn đen và khói mục. Gương mặt không rõ ngũ quan, chỉ có hai hốc mắt đỏ sẫm chậm rãi mở ra.
Khí tức của nó mạnh hơn lệ quỷ bình thường.
Không phải ác quỷ hoàn chỉnh, nhưng đã vượt qua cấp lệ quỷ thông thường một đoạn. Âm khí quanh thân nó đặc và nặng, hiển nhiên không phải tự nhiên lớn lên. Quỷ sào đang nuôi chúng.
Huyền Chấn nhìn con quỷ trước mặt, lại nhìn túi bún trong tay.
Sắc mặt ông lập tức khó coi.
“Ngươi biết đây là gì không?”
Lệ quỷ gầm khẽ, âm khí cuộn lên.
Huyền Chấn nâng túi bún:
“Bữa tối của đạo đồng nhà ta. Ngươi dọa ta thì thôi, làm nguội bún là thêm nghiệp đấy.”
Lệ quỷ hiển nhiên không hiểu bún là gì. Nó há miệng, âm phong rít lên, thân hình to lớn lao thẳng tới.
Huyền Chấn vừa định động thủ, Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay đã khẽ mở ra một khe.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người bỗng lướt ra từ màn mưa bên trái, chụp lấy tay ông kéo qua nửa bước chân. Kiếm quang bạc trắng lóe lên. Một đường sáng mảnh như chỉ cắt ngang trước mặt Huyền Chấn, đánh thẳng vào cánh tay đen ngòm của lệ quỷ. Âm khí bị chém rách, phát ra tiếng rít sắc lạnh. Lệ quỷ lùi một bước, hai mắt đỏ sẫm lập tức chuyển sang bóng người vừa xuất hiện. Tuy nhiên vì thế bịch bún trong tay Huyền Chấn cũng văng đi.
Huyền Chấn chau mày bực tức. Nhìn lại, đó là một cô gái trẻ.
Nàng mặc y phục hiện đại, nhưng rất gọn gàng, áo khoác ngắn, quần tối màu bó gọn, giày cao cổ nhẹ, toàn thân không có nửa phần vướng víu. Dáng người nàng thon gọn nhưng chắc chắn, nhìn qua giống kiểu đả nữ trong phim, cảm giác có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Tóc nàng cắt ngắn ngang vai, vài sợi ướt mưa dính lên gò má, càng làm gương mặt thanh tú xinh đẹp thêm sắc lạnh.
Trong tay nàng là một thanh kiếm mảnh màu bạc trắng. Thân kiếm không rộng, nhưng linh quang tỏa ra rất thuần khiết, như ánh trăng non mới rửa qua nước lạnh. Bên hông nàng đeo một sợi dây thừng màu đỏ đậm, trên dây treo vài món nhỏ lấp lánh, nhìn thoáng qua giống đồ trang sức, nhưng dưới mắt Huyền Chấn lại rõ ràng là pháp khí.
Cô gái đứng chắn trước Huyền Chấn, ánh mắt không rời lệ quỷ, lạnh giọng quát:
“Ông lo mà chạy đi! Đêm hôm không ở nhà, mò ra đây làm gì?”
Huyền Chấn khựng lại.
Ông nhìn bóng lưng cô gái, rồi nhìn thanh kiếm bạc trong tay nàng, lại nhìn sợi dây đỏ bên hông. Chỉ một cái liếc qua, ông đã biết nàng là người trong Huyền Môn, hơn nữa còn không phải loại học vài chiêu lừa người. Khí tức trên người nàng rất sạch, kiếm trong tay cũng là pháp kiếm thật sự.
Nhưng biết thì biết. Bị một cô nương trẻ tuổi lớn giọng với mình, Huyền Chấn không vui.
Ông là loại người gì?
Là loại sẽ cảm động khi được cứu sao? Chắc chắn là loại kia, người ăn một miếng bánh cũng phải tính rõ ai trả tiền, bị nói một câu cũng phải khịa lại hai câu, tuyệt đối không chịu thiệt trong miệng lưỡi.
Vì thế ông híp mắt, nâng dù lên một chút, giọng rất bất mãn:
“Này cô nương, đây là đường chung. Ta muốn đi đâu thì đi. Cô quản cái gì?”
Cô gái hơi nghiêng đầu, có lẽ không ngờ người mình vừa cứu lại còn cãi.
“Ông không nhìn thấy thứ trước mặt, coi như cũng không đáng trách!”
Huyền Chấn liếc con lệ quỷ to lớn đang gầm gừ cách đó không xa, rồi lại nhìn nàng, thản nhiên đáp:
“Thấy chứ. To như vậy, mắt ta đâu có mù.”
Nàng nghe vậy thì rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại trong nhân gian người sinh ra đã có mắt âm dương cũng không phải hiếm. Tuy nhiên giọng nàng sắc lại, gắt lên:
“Thấy mà còn đứng đó. Muốn chết sao!”
“Ta đứng nghỉ chân không được à?” Huyền Chấn hừ nhẹ. “Với lại cô làm hỏng mất bịch bún của ta, ta còn chưa bắt đền đấy!”
Cô gái bị ông chặn họng trong khoảnh khắc. Nhưng lệ quỷ trước mặt đã không cho hai người tiếp tục đôi co. Nó gầm lên, thân thể đen đặc bỗng phình lớn, âm khí từ dưới chân tràn ra như sóng, lao thẳng về phía hai người.
Cô gái lập tức xoay cổ tay, kiếm bạc dựng ngang trước ngực.
“Lùi lại!”
Huyền Chấn nghe vậy càng không vui:
“Lùi cái gì mà lùi. Cô quát chó nhà cô à?”
Cô gái nghiến răng, lườm nguýt:
“Ông già này sao nói nhiều vậy!”
Huyền Chấn lập tức trừng mắt:
“Ông già?”
Ông cười lạnh một tiếng, Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay chậm rãi mở ra, phe phẩy, giọng rất thản nhiên thốt lên:
“Cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. Lão gia đây gọi là phong thái trung niên phúc hậu, chưa già đến mức để tiểu nha đầu như cô gọi là ông già.”.
Lệ quỷ đã ở trước mặt. Còn giữa âm phong lạnh buốt, một trung niên một trẻ lại đồng thời sinh ra cùng một ý nghĩ.
Người trước mặt này thật phiền.
…
Cô gái không còn để ý đến Huyền Chấn nữa.
Lệ quỷ trước mặt đã lao tới, âm khí cuộn thành từng lớp đen đặc, mặt đường ướt dưới chân nó như bị kéo lên thành một lớp bùn nhão. Hai cánh tay dài ngoằng vung ra, móng vuốt cào qua không khí, kéo theo tiếng rít sắc lạnh.
Cô gái nghiêng người tránh qua nửa bước. Động tác của nàng rất gọn, thân thể hạ thấp, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đường ướt, thanh kiếm bạc trắng trong tay vẽ ra một đường cong sáng lạnh, rạch ngang cổ tay lệ quỷ. Âm khí bị kiếm quang xé rách. Lệ quỷ rít lên lùi nửa bước, nhưng vết chém rất nhanh lại bị khí đen lấp đầy.
Huyền Chấn đứng dưới tán dù, không những không chạy, còn nheo mắt nhìn rất chăm chú. Ông liếc qua bịch bún còn nằm bên đường, gương mặt sầu thảm thốt lên:
“Đánh thì đánh, sao lại đánh văng bữa tối ba đồng của đạo đồng ta?”
Cô gái lạnh giọng quát:
“Ông còn không chạy?”
“Chạy cái gì mà chạy?” Huyền Chấn tức tối chỉ về phía góc tường. “Bún của ta chết thảm ở kia, cô còn chưa đền nữa...”
Cô gái suýt nữa nghẹn lại. Ông ta bị cái gì vậy trời. Xem trọng bịch bún còn hơn sinh mạng của mình. Lệ quỷ lại gầm lên lao tới. Nàng lập tức xoay cổ tay, kiếm bạc dựng nghiêng trước người, tay trái rút ra ba lá phù nhỏ màu trắng bạc. Phù giấy rất mỏng, trên mặt vẽ những đường vân như cánh sen. Nàng kẹp phù giữa ngón tay, đọc nhanh:
“Liên tâm tịnh uế,
Bạch quang khai môn.
Tam diệp phân ảnh,
Tà khí quy không.
Thủy nguyệt chiếu hình,
Phụng Liên Tông pháp lệnh - Tán!”
Ba lá phù bay ra, giữa màn mưa nở thành ba vệt sáng trắng nhạt như cánh sen. Ánh sáng ấy không nóng, cũng không nặng, mà trong và lạnh, giống ánh trăng rơi lên mặt nước. Ba cánh sen xoay tròn, đánh vào ba luồng âm khí đang nhào tới. Hai luồng giả lập tức tan đi, luồng thật bị ép lộ hình.
Cô gái nhân thế lướt lên, một kiếm đâm thẳng vào ngực lệ quỷ.
Mũi kiếm xuyên qua khối âm khí, linh quang bạc trắng bùng lên. Lệ quỷ đau đớn gào thét, hai tay chộp xuống đầu nàng. Cô gái lập tức rút kiếm, nghiêng vai lướt qua dưới cánh tay quỷ. Dáng nàng nhẹ, động tác nhanh, nhưng khi rơi xuống đất, mũi chân trái hơi trượt trên mặt đường ướt.
Huyền Chấn lập tức “chậc” một tiếng, giọng mỉa mai thốt lên:
“Chân trụ không vững. Đẹp thì đẹp, nhưng nếu nằm một đống ra đó thì rất là khó coi.”
Cô gái nghiến răng:
“Ông im miệng!”
“Ta đang giúp cô nhìn lỗi.” Huyền Chấn rất có lý. “Bình thường muốn nghe mấy câu này phải trả tiền.”
Nàng gắt lên:
“Ông bị thần kinh à !”
“Người trẻ tuổi đều vậy, không chịu nghe lời thật.”
Cô gái không rảnh cãi với ông. Sợi dây đỏ bên hông nàng khẽ rung, mấy món lấp lánh treo trên đó va vào nhau, phát ra tiếng chuông rất nhỏ. Tiếng chuông vang lên giữa màn mưa, trong trẻo mà lạnh. Lệ quỷ đang lao tới bỗng khựng lại trong chớp mắt. Cô gái lập tức xoay người, thanh kiếm bạc điểm liên tiếp lên thân nó. Mỗi điểm rơi xuống, một vệt sáng hình cánh sen lại nở ra trên khối âm khí đen đặc. Lệ quỷ rú lên điên cuồng.
Huyền Chấn đứng bên cạnh nhìn, tay vuốt ria mép cá trê, gật gù như đang xem hát ngoài chợ.
“Có căn cơ. Kiếm pháp cũng sạch sẽ. Nhưng eo chuyển chậm nửa nhịp, vai trái hơi cứng, lúc đâm mũi kiếm quá thẳng, không giữ đường lui. Cô nương, sư phụ cô lúc dạy có phải hay khen cô quá không?”
Cô gái tức đến mặt lạnh hơn:
“Ông nói thêm một câu nữa, ta chém ông trước!”
Huyền Chấn lập tức lùi nửa bước, nhưng miệng vẫn không dừng:
“Ta chỉ nhắc nhở thôi. Không nghe thì lát nữa bị đánh vào vai đừng trách.”
Lời vừa dứt, lệ quỷ đột nhiên gầm lên, cả thân hình phình lớn. Một cánh tay của nó vặn xoắn, hóa thành một roi âm khí quất thẳng về phía cô gái. Nàng nghiêng người tránh rất nhanh, nhưng vai trái quả nhiên chậm nửa nhịp, bị âm phong quét trúng. Tay áo lập tức đen lại một mảng, hơi lạnh lan lên cổ tay.
Cô gái sắc mặt hơi đổi.
Huyền Chấn ở bên cạnh lập tức thở dài:
“Thấy chưa? Miễn phí mà còn không chịu nghe.”
Nàng cắn răng, dùng kiếm chém đứt lớp âm khí đang bám trên tay áo. Ánh mắt nhìn Huyền Chấn lúc này đã không chỉ là bực bội, mà còn thêm vài phần nghi ngờ. Lão mập này nhìn qua chẳng giống cao nhân, nhưng miệng nói câu nào lại trúng câu đó, thật sự khiến người ta khó chịu.
Lệ quỷ không cho nàng thời gian nghĩ nhiều. Nó đạp mạnh xuống đất, âm khí từ dưới mặt đường trào lên như những rễ cây đen, quấn thẳng về phía chân nàng. Cô gái xoay cổ tay, kiếm bạc cắm xuống nền xi măng, tay trái ép một lá phù trắng bạc lên chuôi kiếm.
“Bạch liên trấn địa,
Tịnh thủy phân tà.
U căn đoạn tuyệt,
Âm khí bất qua.
Phụng Liên Tông Pháp lệnh - Khai!”
Linh quang từ mũi kiếm lan xuống mặt đất thành từng vòng sáng như sóng nước. Những luồng khí đen vừa bò tới liền bị ép lại, tan thành từng mảng khói mỏng. Cô gái nhân thế giật mạnh sợi dây đỏ bên hông, ba chiếc chuông nhỏ hình hạt sen bay ra, treo lơ lửng quanh lệ quỷ thành hình tam giác.
Tiếng chuông lần này dồn dập hơn trước, mỗi tiếng vang lên lại ép âm khí quanh thân lệ quỷ thấp xuống một phần. Cô gái đứng giữa màn mưa, tóc ngắn ướt nước dính trên gò má, ánh mắt lạnh sắc. Kiếm bạc trong tay nàng dựng thẳng, phù quang trắng nhạt xoay quanh thân kiếm, khiến cả người nàng trong khoảnh khắc ấy có một loại khí thế vừa thanh khiết vừa sắc bén.
Huyền Chấn híp mắt nhìn, lần này hiếm khi không lập tức cà khịa.
Chỉ là yên lặng được đúng một hơi.
“Ừm, lần này còn ra dáng. Nhưng nếu là ta, ngay từ đầu đã đánh chỗ đó, khỏi múa lâu như vậy.”
Cô gái lạnh giọng:
“Ông thì biết cái gì?”
“Ta biết là cô phải đền bịch bún cho ta !”
Nàng không thèm đáp nữa. Hai ngón tay trái kết ấn, thanh kiếm bạc trong tay phải chậm rãi nâng lên. Ba chiếc chuông hạt sen xoay nhanh quanh lệ quỷ, sợi dây đỏ căng ra thành một vòng khóa.
Cô gái đọc chú, giọng lạnh mà chắc:
“Bạch liên khai giới,
Tịnh thủy minh tâm.
Tam linh khóa u,
Hương tàn nghiệp tận,
Oán khí quy trầm.
Liên Tâm Tịnh Hồn chú
Phụng Lệnh tịnh sát!”
Chữ cuối vừa rơi xuống, kiếm bạc trong tay nàng đâm thẳng vào giữa ngực lệ quỷ. Lần này mũi kiếm không chỉ xuyên qua, mà ghim chặt ở đó. Ba chiếc chuông rung lên dữ dội, sợi dây đỏ siết lại.
Lệ quỷ gào lên, âm khí quanh thân phình ra rồi co lại như muốn nổ tung. Nhưng linh quang trắng bạc càng lúc càng sáng, từng lớp hắc khí bị ép vào giữa thân nó, rồi vỡ thành khói đen. Lệ quỷ trong giây phút dằn co, miệng gầm gừ thét lên thanh âm đứt quãng:
“Dạ Đàm Cơ…quân chủ… sẽ huyết tẩy… các ngươi!”
Dứt lời làn khói đen cũng biến mất. Cô gái rút kiếm, hơi thở có chút gấp. Tay áo bên trái vẫn còn vệt đen do âm khí ăn vào, nhưng nàng không tỏ ra yếu thế. Nàng thu mấy chiếc chuông về bên hông, quay sang nhìn Huyền Chấn.
“Lần sau mà còn gặp lại vậy thì ông chết luôn đi.”
Huyền Chấn chỉ vào mặt mình:
“Cô nhìn mặt ta giống dễ chết lắm à. Mà người hành đạo nói năng lại tạo nghiệp như vậy! Sư phụ cô là ai?”
Cô gái nhìn ông từ đầu đến chân. Trường bào mã quái, bụng tròn, kính tròn, ria mép cá trê, tay cầm dù vải cũ, miệng thì lắm lời, thần thái thì gian gian.
“Không giống người thường.”
Huyền Chấn vừa định hài lòng, đã nghe nàng nói tiếp:
“Giống đồ thần kinh, gian phu thì đúng hơn!”
Nụ cười của Huyền Chấn cứng lại.
“Cô nương, mắt đẹp như vậy mà nhìn người kém quá. Ta đây gọi là phong thái cao nhân ẩn thế.”
“Cao nhân ẩn thế đứng giữa ổ quỷ tiếc một bịch bún?” Cô liếc ông một cái, khinh thường nói đáp.
“Bún cũng là nhân duyên.” Huyền Chấn nghiêm mặt. “Cô tuổi còn nhỏ, chưa hiểu được cái quý của một tô bún nóng giữa đêm mưa.”
Cô gái nhìn ông như nhìn một người có bệnh:
“Không nói nổi với ông.”
“Vừa hay.” Huyền Chấn hừ một tiếng. “Ta cũng không thích nói chuyện với tiểu nha đầu vừa chém quỷ vừa làm đổ bún của người khác.”
Hai người một trước một sau lui lại con phố lớn. Mưa vẫn bay lất phất, đèn đường leo lét, âm khí quanh khu bệnh viện bỏ hoang tạm thời tản đi một chút. Cô gái tra kiếm vào vỏ, xoay người đi về hướng khác.
Đi được vài bước, nàng bỗng quay đầu:
“Ông già, nơi đó không phải chỗ để mò tới. Lần sau đừng đến nữa.”
Huyền Chấn lập tức nổi cáu:
“Đã nói ta không già!”
Cô gái không đáp, thân hình lướt vào màn mưa, rất nhanh biến mất ở góc phố.
Huyền Chấn đứng dưới dù, nhìn theo bóng nàng, hừ một tiếng. Chợt ông nhớ ra gọi vọng theo:
“Này cô kia… cô chưa đền bịch bún cho ta!”
Tuy nhiên đến cái bóng cô ta cũng không còn, tối nay xem ra lỗ mất ba đồng rồi. Huyền Chấn lững thững đi vào trong hẻm.
Phía sau, bầu trời trên quỷ sào vẫn đen đặc, hắc khí cuộn rất sâu. Từ trong hắc khí, một bóng ảnh đi ra, thân thể là của một phụ nữ với y phục dài rộng, tung bay trong âm phong nhưng không giống ả quỷ lần trước đòi nuốt Tiên Thiên Linh Thể. Lần này khí tức của bóng hình thực sự ép xuống cả một không gian. Đám yêu tà trong quỷ sào thậm chỉ còn không thể đứng vững. Chỉ thấy ả ta nở một nụ cười quỷ dị mà đầy thâm ý ở khóe môi.