🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.14: Bị đánh hiển nhiên là tốt hơn bị lệ quỷ ăn thịt

~25 phút đọc · 4834 từ · ⚠️ Báo cáo

Khi sương trắng khép lại sau lưng, Đình Khánh có cảm giác mình vừa bước qua một lớp nước lạnh.
Không gian trước mắt chậm rãi hiện rõ.
Đó là một vùng sơn thủy thanh tĩnh đến lạ. Núi xa chập chùng, mây trắng vắt ngang sườn núi như dải lụa mỏng. Dưới chân hắn là một con đường đá nhỏ phủ rêu, ngoằn ngoèo men theo dòng suối trong veo. Nước suối chảy qua khe đá, phát ra tiếng róc rách rất nhẹ, nhưng âm thanh ấy không giống tiếng nước thật ngoài nhân gian, mà mềm hơn, xa hơn, tựa như được vẽ ra bằng vài nét mực nhạt.
Cây cối hai bên đường cũng rất kỳ lạ. Tán lá xanh thẫm, thân cây nâu sẫm, cành nhánh rõ ràng, nhưng khi gió thổi qua, đường nét của chúng lại khẽ rung lên như mực nước vừa chạm phải đầu bút. Xa xa có một đình gỗ nhỏ nằm bên vách đá, mái cong, lan can cũ, bên cạnh là vài khóm trúc nghiêng mình trong sương. Tất cả vừa hư vừa thực, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ lớn tiếng.
Đình Khánh cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Hắn vẫn là hắn, nhưng quanh người lại như phủ một tầng sương mỏng. Khi hắn thử bước một bước, mặt đất dưới chân có cảm giác thật, nhưng tiếng bước chân lại vang rất nhẹ, như rơi trên giấy.
“Đây là… trong tranh?”
Thiếu Khanh đứng cạnh hắn, tay áo cổ phục khẽ lay động. Dáng vẻ thư sinh của hắn đặt vào nơi này lại hợp đến kỳ lạ, như vốn dĩ hắn chính là một nét mực bước ra từ bức sơn thủy kia.
“Đây là họa cảnh.” Thiếu Khanh nhẹ giọng đáp. “Không phải mộng, cũng không hoàn toàn là thực. Mọi vật đều có hình, có khí, nhưng căn cơ vẫn là họa ý. Ngươi có thể xem nó như một tiểu giới dùng để dưỡng thần, luyện khí và tập thân pháp.”
Đình Khánh nhìn dòng suối trước mặt. Mặt nước trong veo, phản chiếu bóng hắn, nhưng bóng trong nước hơi mờ, giống như có ai đó chỉ dùng hai nét mực phác ra hình người.
Càn Nguyên không nói gì.
Từ lúc vào họa cảnh, hán tử trung niên ấy chỉ lặng lẽ đi tới gốc tùng gần đó, vén đạo bào ngồi xuống. Lưng y thẳng như kiếm, hai mắt khép hờ, hai tay đặt trên gối. Chỉ trong vài nhịp thở, quanh thân y đã tỏa ra một tầng kim quang mỏng, không chói mắt, nhưng nặng và vững như kim thiết. Đình Khánh đứng cách xa vài bước vẫn cảm nhận được một luồng khí chính trực ép xuống, khiến hơi thở của mình bất giác ổn định hơn.
Thiếu Khanh nhìn theo ánh mắt hắn, nói:
“Ngươi luyện điều khí trước. Sau đó Càn Nguyên tiền bối sẽ giúp ngươi thân pháp. Ông ấy rất nghiêm khắc đấy.”
Đình Khánh nuốt khan, quả thực cái khí thế kia đến liếc nhìn cậu cũng chẳng dám hướng trực diện.
Thiếu Khanh đi đến khoảng đất trống bên dòng suối, đưa tay áo phất nhẹ. Sương trắng quanh đó tản ra, để lộ một khoảnh đất bằng phẳng như sân luyện. Nền đất không phải đất thật, mà giống giấy mực được nén thành mặt phẳng, dưới chân có từng đường vân nhàn nhạt như nét bút.
“Việc đầu tiên ngươi phải học là điều khí. Việc thứ hai là thân pháp.”
Đình Khánh nghiêm túc gật đầu.
Thiếu Khanh chậm rãi nói tiếp:
“Ngươi là Tiên Thiên Linh Thể, xuất phát điểm đã vượt qua rất nhiều tu đạo giả. Người thường muốn tu đạo, trước tiên phải dưỡng thân, dẫn khí nhập thể, tích lũy nguyên khí, rồi mới từng chút luyện thành chân khí có thể vận dụng. Có người mất ba năm, có người mất mười năm, cũng có người cả đời chỉ dừng ngoài cửa.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi lên người Đình Khánh.
“Còn ngươi, trong thân vốn đã có nguyên khí sung túc. Khí của ngươi sạch, nhẹ, dễ tương ứng với phù lệnh và pháp khí. Đây là lợi thế, nhưng cũng là hiểm. Vì có khí mà không biết dùng, chẳng khác nào trong nhà chứa đầy dầu đèn nhưng không biết giữ lửa. Khi gặp tà vật, phù chú của ngươi có thể bùng lên rất mạnh, nhưng nếu không điều khiển được, nó cũng có thể phản ngược làm tổn thương chính ngươi.”
Đình Khánh nghe đến đây, vô thức nhìn đầu ngón tay từng lấy máu dẫn phù.
Hắn nhớ rõ cảm giác tối qua. Khi máu chạm vào lá phù, trong người như có một dòng khí ấm bị kéo mạnh ra ngoài. Lúc ấy hắn chỉ thấy phù bốc cháy rất lợi hại, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu luồng khí kia không dừng đúng lúc thì sao?
Thiếu Khanh như biết hắn đang nghĩ gì, chậm rãi nói tiếp:
“Nguyên khí là căn bản sinh mệnh, nằm sâu trong thân. Chân khí là thứ được ngươi luyện hóa, điều động, đưa đi trong kinh mạch để vận pháp, hành phù, thi triển thân pháp. Còn linh khí là khí thanh sạch của trời đất, pháp vật, linh thể. Ngươi đặc biệt vì trong thân có linh khí tiên thiên rất sạch, nhưng muốn dùng trong chiến đấu, vẫn phải học cách dẫn nó thành chân khí có thể vận chuyển.”
Đình Khánh chậm rãi tiêu hóa từng chữ.
“Vậy… khi cháu dùng phù, thật ra là dùng chân khí?”
“Đúng một phần.” Thiếu Khanh nói. “Phù có phù lực, chú có chú âm, máu có huyết dẫn. Nhưng muốn phù nghe lời ngươi, phải dùng chân khí nối với phù. Muốn phù đánh đúng chỗ, phải dùng tâm niệm dẫn nó. Nếu chỉ ném phù ra rồi cầu may, gặp u hồn oán quỷ còn được. Gặp lệ quỷ mạnh một chút, ngươi chỉ đang giúp nó xem trò vui.”
Đình Khánh hơi đỏ mặt. Hắn nhớ tới lá phù hôm qua dán thẳng lên cột điện.
Thiếu Khanh khẽ đưa tay phất qua khoảng không trước mặt. Mực khí trong họa cảnh lập tức tụ lại, hóa thành năm lá phù hư ảnh lơ lửng giữa không trung. Mỗi lá mang một màu sắc khác nhau, tuy không phải vật thật, nhưng phù văn bên trên vẫn chậm rãi lưu động như có linh tính.
“Nhìn cho kỹ.” Thiếu Khanh nói. “Phù lục trong Huyền Môn không chỉ hơn kém ở nét vẽ, mà còn ở phù thân. Phù thân càng cao, chịu được pháp lực càng mạnh; phù thân quá thấp mà cưỡng ép đại thuật, thuật chưa chắc thành, người dùng có khi còn bị phản phệ.”
Hắn chỉ vào lá phù vàng nhạt đầu tiên.
“Đây là Tiểu Hoàng Phù, cấp cơ bản nhất. Dùng để tịnh uế, trấn âm khí nhẹ, luyện các tiểu thuật nhập môn.”
Kế đó, hắn chỉ sang lá phù đỏ sẫm.
“Xích Phù, hỏa tính mạnh, thích hợp dẫn hỏa, phá uế, đốt oán khí. Hỏa phù thông thường phần nhiều dựa vào loại này.”
Lá phù tím bên cạnh khẽ sáng lên.
“Tử Phù, cao hơn Xích Phù. Nó không bạo liệt bằng, nhưng ổn định hơn, dùng để dẫn linh, định hồn, phong vật, lập tiểu trận.”
Nói đến đây, Thiếu Khanh vẽ thêm một nét mực. Hai lá phù cuối cùng lập tức tách ra, một lá ánh bạc trầm lạnh, một lá ánh kim sẫm nặng nề.
“Cao hơn nữa là Ám Ngân Phù và Ám Kim Phù. Ám Ngân thiên về âm pháp, dùng cho dẫn vong, định phách, phong âm linh. Ám Kim thiên về pháp lệnh, dùng để trấn tà, lập giới, phá yểm, hoặc dẫn những pháp thuật có uy lực lớn.”
Càn Nguyên nhìn năm lá phù trước mặt, ánh mắt chăm chú hơn.
“Còn loại cao hơn không?”
Thiếu Khanh im lặng một thoáng, rồi đầu ngón tay nhẹ điểm vào giữa hư không. Năm lá phù kia nhạt đi, thay vào đó là một lá phù không chữ, màu sắc mơ hồ như có như không.
“Có. Vô Tự Phù và Mệnh Cơ Phù. Một loại không gặp đúng người thì không hiện chữ, một loại liên quan đến nhân quả, mệnh số. Những thứ ấy không phải phù lục để người mới học tùy tiện chạm vào.”
Hắn thu tay lại. Lá phù không chữ cũng tan thành từng vệt mực mỏng.
“Ngươi chỉ cần nhớ một điều: thuật càng cao, phù càng phải đủ phẩm. Phù cấp cao không dễ có, vì nó cần nguyên liệu, cần người luyện, còn cần cả huyền dẫn tương hợp. Dùng phù thấp cưỡng ép pháp cao, nhẹ thì thuật khuyết, nặng thì phản phệ. Còn nếu vượt quá giới hạn mà thiên địa cho phép…”
Thiếu Khanh ngước mắt nhìn khoảng trời được vẽ bằng mực nhạt phía trên họa cảnh.
“…thì sẽ động đến Thiên Mệnh.”
Đình Khánh nghiêm túc gật đầu.
Thiếu Khanh nhìn hắn:
“Chuyện phù lục sau này nói tiếp. Bây giờ ngồi xuống.”
Đình Khánh làm theo, ngồi xếp bằng trên khoảnh đất phẳng. Càn Nguyên vẫn nhắm mắt dưới gốc tùng, kim quang quanh thân không động, nhưng Đình Khánh có cảm giác đối phương vẫn đang nhìn mọi thứ.
Thiếu Khanh đứng trước mặt hắn:
“Nhắm mắt. Lưng thẳng. Hai vai thả lỏng. Đầu lưỡi chạm nhẹ hàm trên. Đừng cố hít quá sâu, cũng đừng nín thở. Khí không phải thứ ngươi dùng sức là bắt được. Càng gấp, nó càng loạn.”
Đình Khánh nhắm mắt lại.
Ban đầu hắn chỉ nghe thấy tiếng suối, tiếng gió qua rừng trúc, tiếng lá tùng rung rất khẽ. Sau đó, những âm thanh ấy dần xa đi. Hắn cảm nhận được hơi thở của mình. Vào, ra. Vào, ra. Lồng ngực nâng lên rồi hạ xuống. Nhịp tim cũng dần chậm lại.
“Đừng tìm khí ở bên ngoài.” Giọng Thiếu Khanh vang lên rất gần, nhưng lại như truyền từ một nơi rất xa. “Tìm trong thân ngươi trước.”
Đình Khánh cố gắng cảm nhận.
Ban đầu chẳng có gì.
Chỉ là bóng tối sau mí mắt, hơi lạnh nhàn nhạt của họa cảnh và chút căng thẳng trong lòng. Nhưng sau một lúc, hắn dần nhận ra bên dưới hơi thở còn có những chuyển động rất nhỏ. Như dòng nước ngầm nằm sâu dưới đất, bình thường không ai thấy, nhưng chỉ cần thật sự lắng xuống, sẽ nghe được tiếng nó chảy.
Ở vùng bụng dưới có một điểm ấm.
Không lớn, không nóng, chỉ giống một đốm than được vùi rất sâu trong tro. Mỗi lần hắn hít vào, đốm ấm ấy hơi sáng lên. Mỗi lần thở ra, hơi ấm lại tản ra rất mỏng, lan xuống hai chân, rồi trôi lên sống lưng.
“Cảm thấy rồi?” Thiếu Khanh hỏi.
Đình Khánh không mở mắt, nhẹ giọng đáp:
“Có… một điểm ấm ở dưới bụng.”
“Đó là khí căn nằm ở Đan Điền. Đừng kéo mạnh. Chỉ nhìn nó, nhận biết nó.”
Đình Khánh làm theo.
Rất kỳ lạ, khi hắn không cố điều khiển, điểm ấm ấy ngược lại rõ hơn. Nó giống một giọt nước sáng nằm trong hồ sâu. Từ điểm ấy, có những sợi khí rất mảnh chảy ra, men theo những con đường hắn không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Một sợi đi xuống chân, khiến bàn chân hắn tê nhẹ. Một sợi đi dọc lưng, qua gáy, rồi tan thành hơi mát ở mi tâm. Một sợi khác theo hai bên sườn lan ra cánh tay.
Thiếu Khanh nói:
“Bây giờ thử dẫn một sợi khí lên tay phải. Không dùng sức. Chỉ cần trong tâm biết nó đi đâu.”
Đình Khánh khẽ nhíu mày.
Hắn tập trung vào tay phải. Lập tức, dòng khí trong bụng hơi dao động. Nhưng hắn vừa muốn kéo nó lên, khí liền tản ra, giống như sương bị tay chụp lấy.
Thiếu Khanh nói rất nhẹ:
“Ngươi đang dùng ý ép nó. Sai.”
Đình Khánh thở ra, thử lại.
Lần này hắn không kéo nữa, chỉ tưởng tượng tay phải mình là nơi dòng suối sẽ chảy đến. Khí trong bụng dưới khẽ động. Một sợi ấm mảnh chậm rãi men theo lồng ngực, qua vai, xuống khuỷu tay. Đường đi ấy không thẳng, có chỗ tắc, có chỗ chậm, giống dòng nước lần đầu tìm đường qua khe đá. Đến cổ tay, nó dừng lại rất lâu, như bị một lớp cửa vô hình chặn mất.
Đình Khánh theo bản năng muốn dùng sức.
Thiếu Khanh lập tức nói:
“Đừng cưỡng ép. Thở ra.”
Đình Khánh thở ra.
Khí ở cổ tay bỗng nhẹ nhàng xuyên qua, tràn vào lòng bàn tay.
Một cảm giác tê ấm lan ra đầu ngón tay. Đình Khánh cảm thấy bàn tay phải của mình như đang ngâm trong nước ấm, nhưng trên da lại có từng luồng gió mát lướt qua. Hắn vô thức mở mắt.
Trên lòng bàn tay hắn, một làn khí rất mỏng đang hiện lên.
Nó gần như trong suốt, chỉ có một vệt sáng nhàn nhạt như sương sớm dưới nắng. Luồng khí ấy không ổn định, lúc tụ lúc tan, khi thì xoáy thành vòng nhỏ, khi lại kéo dài thành sợi.
Đình Khánh nhìn đến ngây người.
“Đây là… chân khí?”
Thiếu Khanh gật đầu.
“Là bước đầu hữu hình hóa chân khí. Căn cơ không tệ,rất nhanh đã làm được. Quả nhiên là Thần Quan lão gia nhìn được ra phẩm chất của ngươi.”
Đình Khánh còn chưa kịp vui, luồng khí trong tay đã phụt một cái rồi tan mất.
Hắn ngẩn ra.
Thiếu Khanh bình tĩnh nói:
“Tâm động, khí tán.”
Dưới gốc tùng, Càn Nguyên cuối cùng mở mắt. Kim quang quanh thân y thu lại một phần. Y nhìn Đình Khánh, giọng trầm và chắc:
“Làm lại.”
Hắn bỗng cảm thấy mình bắt đầu hiểu vì sao Huyền Chấn lại nói “đừng đánh chết là được”. Nơi này nhìn qua thơ mộng, sơn thủy hữu tình, sương trắng như tranh. Nhưng công cuộc tu luyện dưới cảnh đẹp ấy hiển nhiên sẽ không nhẹ nhàng chút nào.
Thiếu Khanh hơi mỉm cười, tay áo khẽ phất.
Trước mặt Đình Khánh, mặt đất họa cảnh hiện ra một vòng tròn mực nhạt.
“Trong một nén hương, ngươi chỉ cần làm được một việc: dẫn khí ra tay, giữ nó không tán quá ba nhịp thở.”
Đình Khánh nhìn vòng tròn trước mặt, lại nhìn bàn tay mình.
Ngoài tranh, có lẽ Huyền Chấn đang nằm cắn hạt dưa.
Trong tranh, hắn phải ngồi đây học cách thở lại từ đầu.
Hắn nhắm mắt lần nữa.
Khí căn trong bụng dưới vẫn còn đó, ấm và sáng như một đốm than nhỏ. Lần này, Đình Khánh không vội. Hắn để hơi thở chậm xuống, để tiếng suối xa đi, để tâm mình chìm vào dòng khí đang lặng lẽ chảy trong thân.
Một lần không được thì hai lần.
Hai lần không được thì ba lần.
Dù sao hắn cũng đã bước vào đây rồi. Dù sao, hắn cũng không muốn lần sau gặp lệ quỷ, việc đầu tiên mình làm vẫn chỉ là cắm đầu chạy.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, thời gian dường như chỉ là một khái niệm mơ hồ ở đây. Cuối cùng bước cơ bản nhất là dẫn khí, điều khí xuất khí hắn đã làm được. Lúc này việc vận khí diễn ra nhanh hơn, không phải kiểu cái vù như Huyền Chấn nhưng căn bản là hắn ta đã nắm được nguyên lý.

Thời gian lẳng lặng trôi qua. Ở trong họa cảnh, thời gian dường như không còn là thứ có thể đo bằng nắng lên hay bóng đổ. Mặt trời trên đỉnh núi vẫn mơ hồ sau làn sương trắng, dòng suối vẫn chảy qua khe đá với âm thanh róc rách đều đều, mây trên sườn núi khi tụ khi tan, nhưng không biết đã qua bao lâu. Đình Khánh chỉ biết mình đã ngồi đó rất lâu, lâu đến mức hai chân tê dại, lưng mỏi nhừ.
Nhưng cuối cùng hắn cũng làm được.
Luồng khí trong cơ thể không còn tản loạn như ban đầu. Từ khí căn dưới bụng, hắn đã có thể dẫn một sợi chân khí mảnh đi qua kinh mạch, lên vai, xuống cánh tay, tụ trong lòng bàn tay rồi giữ lại trong ba nhịp thở. Ban đầu khí vừa hiện đã tan, sau đó tụ được một hơi, rồi hai hơi, cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định. Làn khí mỏng trên tay hắn vẫn yếu, vẫn thô, nhưng đã không còn giống sương bị gió thổi tản nữa.
Thiếu Khanh đứng bên cạnh, khẽ gật đầu.
“Được rồi. Dẫn khí, điều khí, xuất khí, ba bước cơ bản nhất xem như đã chạm được ngưỡng cửa.”
Đình Khánh mở mắt, thở ra một hơi dài. Cả người hắn như vừa bị rút cạn sức, nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất lạ. Không phải vui mừng quá mức, mà giống như cuối cùng cũng chạm được vào cánh cửa vốn vẫn luôn nằm trong thân thể mình.
Lần này khi hắn vận khí, luồng chân khí không còn chậm chạp như trước nữa. Tuy chưa thể nói là ý niệm vừa động, khí liền đi theo, càng không thể giống Huyền Chấn chỉ tiện tay phẩy một cái đã khiến phù quang đầy trời, nhưng ít nhất Đình Khánh đã hiểu nguyên lý. Khí không phải thứ để cưỡng ép. Nó cần được nhận biết, dẫn dắt, rồi mới điều khiển.
Càn Nguyên lúc này mới đứng dậy. Kim quang quanh thân hán tử trung niên đã thu lại, nhưng khí thế của y vẫn nặng như một thanh kiếm đặt ngang trước mặt. Y bước đến trước mặt Đình Khánh, ánh mắt sắc bén lướt qua thân thể hắn một lượt.
“Tiếp theo, vận khí xuống chân.”
Đình Khánh đứng dậy, cứ làm theo như một quân lệnh vừa được đưa ra.
Càn Nguyên liếc hắn một cái rồi lạnh lùng nói:
“Ta sẽ dạy ngươi Thất Tinh Lăng Vi bộ. Đề phòng ngươi còn biết chạy để giữ lấy cái mạng!”
Càn Nguyên bước lên điểm thứ nhất.
“Thất Tinh Lăng Vi Bộ không phải khinh công để khoe thân pháp, cũng không phải bước chạy để trốn chết đơn thuần. Nó lấy thất tinh làm vị, lấy thân làm trục, lấy khí làm lực. Khi vận đúng, chân chưa động mà ý đã đến, thân vừa chuyển thì khí theo, mỗi bước đều có chỗ đặt, mỗi lui đều có đường thoát.”
Y vừa nói, vừa chậm rãi bước ra giữa khoảng đất trống, đạo bào khẽ lay trong sương. Ông đứng yên một nhịp, sau đó mũi chân điểm nhẹ lên tinh vị đầu tiên. Bước thứ hai vừa hạ, thân hình ông đã nghiêng đi nửa tấc, tay áo xoay theo làn khí, cả người lướt qua như một nét mực bị gió đẩy trên mặt giấy. Bước thứ ba, chân khí chuyển xuống eo và chân, khiến thế tiến hóa lui, thế lui hóa tránh, mỗi lần đổi vị đều chuẩn xác như sao trời dịch chuyển. Đến bước thứ bảy, bóng đạo bào đã đi trọn vòng Bắc Đẩu, nhẹ như nước chảy mà vững như núi. Khi Càn Nguyên dừng lại, hơi thở ông vẫn bình ổn, áo không loạn, chỉ có bảy điểm tinh vị dưới chân khẽ sáng lên, như vừa được kiếm khí đánh thức. Nói thì dài nhưng hư ảnh chuyển động trong chớp mắt.
Càn Nguyên dừng lại ở điểm cuối, quay đầu nhìn Đình Khánh.
“Nhớ được bao nhiêu?”
Đình Khánh im lặng một lát.
“Nhớ… hình như là bảy bước.”
Càn Nguyên nhìn hắn.
“Ta hỏi nhớ được bao nhiêu, không hỏi đếm được bao nhiêu.”
Thiếu Khanh hơi cúi mắt, như đang giấu một nụ cười rất nhạt.
Càn Nguyên không đổi sắc, nói tiếp:
“Bộ pháp không nằm ở chân trước. Nó nằm ở khí trước. Ngươi muốn bước sang trái, khí phải xuống chân trái trước. Muốn lùi, khí phải thu về eo trước. Muốn chuyển thân, khí phải qua hông trước. Nếu chỉ dùng chân bắt chước, ngươi chỉ là đang đi trên bảy cái chấm.”
Đình Khánh hít sâu, gật đầu.
“Ta hiểu.”
“Làm.”
Đình Khánh bước lên điểm thứ nhất.
Hắn nhắm mắt một thoáng, cố dẫn khí từ bụng dưới xuống hai chân. So với dẫn khí ra tay, đường khí xuống chân nặng hơn nhiều. Nó phải qua hông, qua đùi, xuống gối, rồi mới tới bàn chân. Chỉ một đoạn ngắn mà như có mấy chỗ tắc nghẽn. Hắn vừa muốn đẩy mạnh, khí liền rối lên. Vừa thả lỏng, khí lại trôi quá chậm.
Càn Nguyên lạnh giọng:
“Đừng đứng đó ngủ.”
Đình Khánh cắn răng, bước ra bước đầu tiên.
Bước này còn được.
Đến bước thứ hai, hắn muốn học theo Càn Nguyên nghiêng người đổi hướng, nhưng khí chưa kịp xuống chân trái, thân đã nghiêng trước. Kết quả cả người lảo đảo, suýt nữa đạp trượt khỏi điểm mực.
Vút!
Một tiếng gió sắc vang lên.
Không biết từ lúc nào, trong tay Càn Nguyên đã xuất hiện một cây roi liễu mảnh. Roi quất thẳng vào bắp chân Đình Khánh.
Chát!
Đau đến mức hắn hít ngược một hơi.
“Chân trái chưa có khí đã bước. Là tự ngã.”
Đình Khánh ôm chân, nước mắt suýt trào ra.
“Tiền bối, có cần đánh đau vậy không?”
Càn Nguyên mặt không đổi sắc:
“Đau mới nhớ.”
Đình Khánh còn chưa kịp phản bác, Càn Nguyên đã chỉ xuống điểm thứ nhất.
“Lại.”
Đình Khánh cắn răng làm lại.
Lần này hắn cố dẫn khí xuống chân trái trước rồi mới bước. Nhưng vì quá chú ý chân trái, chân phải lại quên thu khí, trọng tâm lập tức lệch. Hắn vừa chuyển thân đã lạch bà lạch bạch như người mới học đi trên đá trơn.
Chát!
Roi liễu quất vào bên hông.
“Eo không giữ.”
Đình Khánh đau đến méo mặt.
Làm lại.
Bước một, bước hai, bước ba.
Đến bước thứ ba, hắn nhớ phải thu khí về eo, nhưng hơi thở lại bị nghẹn. Khí trong thân vừa chậm một nhịp, chân cũng chậm theo. Thân pháp vốn phải liên tục lập tức đứt đoạn, cả người hắn đứng khựng giữa hai điểm mực, trông vô cùng vụng về.
Chát!
Roi lần này rơi vào sau gối.
“Hơi thở đứt, bước cũng đứt.”
Đình Khánh cúi đầu nhìn chân mình, vừa đau vừa ức.
Hắn bắt đầu hiểu vì sao Càn Nguyên ít nói. Bởi vì y căn bản không cần nói nhiều. Roi rơi chỗ nào, chỗ đó chính là lỗi. Đánh vào bắp chân là khí chưa xuống. Đánh vào hông là eo không giữ. Đánh sau gối là hơi thở bị đứt. Mỗi roi đều đau, nhưng cũng chuẩn đến mức khiến hắn không thể cãi.
Thiếu Khanh đứng bên cạnh nhẹ giọng nói:
“Đừng chỉ sợ roi. Cảm nhận chỗ bị đánh. Càn Nguyên tiền bối đang chỉ cho ngươi nơi khí không thông.”
Đình Khánh thở ra một hơi, cố nén đau.
Hắn bước lại từ đầu.
Lần này hắn không vội nhìn bảy điểm mực nữa, mà nhắm mắt cảm nhận khí dưới chân. Khí xuống chân trái, thân nghiêng. Khí thu về eo, vai chuyển. Hơi thở giữ đều, chân phải lùi nửa bước. Mỗi động tác đều chậm hơn Càn Nguyên rất nhiều, nhưng ít nhất không còn rối như lúc đầu.
Tiếng “chát” vẫn thi thoảng vang lên nhưng Đình Khánh đau đến nghiến răng, nhưng lần này không kêu nữa. Hắn biết có kêu ca cũng vô ích với gã mặt lạnh kia nên điều tốt nhất cần làm và tập trung và làm cho đúng.
Hắn nhìn xuống mũi chân mình, quả nhiên lệch khỏi điểm mực nửa tấc. Nửa tấc ấy nếu là đi đường bình thường thì chẳng đáng gì. Nhưng nếu là tránh móng vuốt lệ quỷ, nửa tấc có lẽ chính là một vết thương trên cổ.
Hắn hít sâu, lui về điểm đầu.
“Lại.”
Càn Nguyên nhìn hắn, ánh mắt vẫn lạnh như cũ, nhưng lần này không lập tức quất roi.
Đình Khánh bắt đầu bước tiếp.
Trong họa cảnh, sương trắng lặng lẽ trôi qua rừng trúc. Dòng suối vẫn róc rách dưới chân núi, mây vẫn vắt ngang sườn xa. Giữa cảnh đẹp thơ mộng ấy, tiếng roi liễu thỉnh thoảng lại vang lên chát một cái, phá tan mọi ý vị phong nhã.
Ngoài tranh nếu có ai nhìn vào, chắc chỉ thấy một thiếu niên nhỏ bé đang lảo đảo trên sân đá, hết nghiêng trái lại lệch phải, thi thoảng bị một bóng đạo nhân cầm roi quất đến nhảy dựng.
Đình Khánh lúc đầu còn thấy mất mặt, nhưng sau đó dần không còn sức nghĩ nhiều nữa. Hắn đến đây để học, để bản thân khá hơn chứ không phải ca cẩm như công tử nhà giàu.
Đình Khánh không biết mình đã bị đánh bao nhiêu roi, chỉ biết bắp chân nóng rát, hông đau nhức, sau gối tê buốt. Nhưng cùng với từng vết đau ấy, hắn lại dần cảm nhận được những chỗ trước đây mình hoàn toàn không để ý. Hắn biết khi nào khí chưa xuống đủ, biết khi nào eo mình mất trụ, biết khi nào trọng tâm lệch trước khi thân thể kịp ngã.
Đến lần thứ không biết bao nhiêu, hắn bước qua bốn điểm đầu tiên mà roi không rơi xuống.
Đình Khánh thoáng ngẩn ra.
Chính khoảnh khắc vui mừng ấy làm khí trong thân loạn một nhịp.
Chát!
Roi liễu lập tức quất vào bắp chân.
“Tâm động, bước loạn.”
Đình Khánh cúi đầu, đau đến muốn cười khổ.
Câu này nghe quen.
Thiếu Khanh khi dạy điều khí cũng từng nói: tâm động, khí tán.
Hóa ra bất kể là phù, khí hay thân pháp, cái khó nhất vẫn là tâm.
Đình Khánh đứng lại, thở hổn hển. Hắn nhìn bảy điểm mực trên nền đá, rồi nhìn con đường sơn thủy mờ sương phía trước. Trong lòng hắn bỗng hiểu ra vì sao môn thân pháp này gọi là Thất Tinh Lăng Vi Bộ.
Không phải chỉ vì nó đi theo thế thất tinh.
Mà vì mỗi bước đều rất nhỏ, rất vi tế. Sai nửa tấc là sai. Loạn một hơi là loạn. Tâm vừa động, thân liền vấp.
Một lúc sau Càn Nguyên kêu dừng lại, đơn giản vì Đình Khánh đã cạn lực. Thân thể cậu đã quá tải nên dù có ép cũng không điều được khí. Tuy nhiên, may thay là trong họa cảnh, cậu không cảm thấy khát, không cảm thấy đói, cơ thể nhẹ nhõm dù cho vết thương vật lý là thật.
Ngồi nghĩ một lúc, Đình Khánh không nhịn được liếc qua Càn Nguyên rồi nhìn Thiếu Khanh thấp giọng hỏi:
“Càn Nguyên tiền bối mạnh như vậy… khí lực thôi cũng ép chết người nhưng tại sao cam tân gọi Huyền Chấn là lão gia nhỉ?”
Thiếu Khanh đang ngồi vẽ thư pháp, gã thư sinh này dường như chỉ có một việc đó để làm. Tay y không dừng mắt không nhìn nhưng miệng vẫn đáp:
“Nhân Gian Thần Quan lão gia là một nhân vật đặc biệt… Ta cũng không rõ, chỉ biết trong đại đạo ông ấy không giống như bình thường. Về điểm này Càn Nguyên tiền bối rõ hơn ta. Ngươi muốn thì hỏi trực tiếp ông ấy đi.”
Đình Khánh rùng mình, kêu hắn đi nói chuyện với Càn Nguyên, thà nói chuyện với cái đầu gối còn tốt hơn.
Tuy nhiên dù hai mắt ngắm nghiền, thân thể đang thổ nạp Càn Nguyên vẫn lạnh lùng nói:
“Thần Quan lão gia là đại đạo giữa ba kiếp luân hồi…”
Đột nhiên lời chưa dứt bên ngoài đã truyền đến một âm thanh như lôi động, thậm chí trong tranh còn nghe rõ khiến Đình Khánh giật nảy mình. Nét mực của Thiếu Khanh lệch đi. Càn Nguyên mở mắt ngước lên rồi hừ lạnh đứng dậy:
“Ta thế mà lại nhiều lời…Tên nhóc nhà ngươi chớ có nhiều chuyện nữa. Tiếp tục bộ pháp!”
Đình Khánh đứng dậy, bộ dáng uể oải nhưng hắn biết thà bị đánh trong đây còn hơn là bị lệ quỷ xâu xé thân xác.

💬 Bình luận