🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.13: Gọi không được thì tiếp tục quét sân

~23 phút đọc · 4600 từ · ⚠️ Báo cáo

Trương Thành Đức đi về, công cuộc tu luyện của Đình Khánh cuối cùng vẫn chưa thể bắt đầu ngay. Lý do rất đơn giản.
Đến giờ ăn trưa rồi.
Đình Khánh đứng trong gian bếp phía sau Ngọc Hoàng Các, một tay cầm dao, một tay chống lên mép bàn, nhìn đống đồ ăn Trương Thành Đức vừa đem tới mà trong lòng không biết nên cười hay nên khóc. Rõ ràng bánh trái, đồ ăn sáng, mấy món lặt vặt đã chất đầy một góc bàn, vậy mà Huyền Chấn sau khi ăn hết hai cái bánh mềm, uống nửa ấm trà, lại thong thả phán một câu:
“Đồ ăn vặt là đồ ăn vặt. Cơm trưa là cơm trưa. Người tu đạo phải phân biệt âm dương, bữa chính bữa phụ cũng không thể loạn.”
Thế là Đình Khánh lại phải nấu cơm.
Hắn vừa vo gạo vừa lẩm bẩm:
“Tu đạo gì mà ngày nào cũng chỉ thấy ăn…”
Ngoài gian trước, giọng Huyền Chấn lười biếng vọng vào:
“Tiểu tử, ta nghe thấy đấy.”
Cậu tính cãi nhưng biết rằng tu mười kiếp cũng chưa cãi lại cái miệng của lão gia vô sĩ kia nên đành nín lại.
Ngọc Hoàng Các buổi trưa sau mưa có một thứ yên tĩnh rất lạ. Ánh nắng muộn rơi xuống sân sau, mỏng và nhạt, xuyên qua tán cây lựu già thành từng mảng sáng vụn trên nền gạch. Mấy lá phù ướt tối qua đã được phơi dưới mái hiên, giấy hơi cong lên, chu sa trên mặt phù vẫn còn đỏ sẫm. Bức tranh sơn thủy trong gian trước lúc này đã được treo lại trên tường, nhìn qua chẳng khác gì một món đồ cổ bình thường. Nhưng Đình Khánh biết, phía sau lớp mực cũ ấy còn giấu một họa cảnh khác, có một Tà Linh tên Thiếu Khanh đang chờ hắn bước vào.
Nghĩ đến chuyện phải vào tranh tu luyện, hắn bỗng thấy món rau trong tay cũng không còn dễ cắt như trước.
Đến khi cơm canh dọn lên, Huyền Chấn đã ngồi rất ngay ngắn ở bàn ăn như một vị lão gia thật sự. Càn Khôn Chấn Linh Phiến đặt bên tay phải, điện thoại mới tinh Trương Thành Đức tặng được ông đặt bên tay trái, thi thoảng lại liếc nhìn một cái, vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa không giấu được tò mò.
Đình Khánh ngồi xuống đối diện, nhìn ông:
“Lão gia, ông không phải nói điện thoại là vật nhiễu tâm sao?”
Huyền Chấn gắp một miếng trứng, thản nhiên đáp:
“Đúng… vậy nên ta đang khảo nghiệm đạo tâm.”
Đình Khánh cảm thấy đạo tâm của ông chắc đang mở tiệc liên hoan rồi.
Hai người vừa ăn được nửa bữa thì ngoài cửa tiệm bỗng vang lên tiếng chuông gió.
Đình Khánh đang cầm bát, lập tức ngẩng đầu. Huyền Chấn thì hoàn toàn không động, chỉ nhíu mày nhìn phần cơm còn lại trong bát, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
“Giờ cơm mà tới cửa, không phải khách tốt.”
Đình Khánh đặt bát xuống, đi ra gian trước. Vừa vén rèm, hắn đã thấy Trường Thiên đứng trước cửa tiệm. Vẫn là dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, kính vuông gọng bạc, áo sơ mi tối màu chỉnh tề đến mức như không hề bị ảnh hưởng bởi hơi ẩm sau mưa. So với Ngọc Hoàng Các bừa bộn và Huyền Chấn đang ăn cơm phía sau, Trường Thiên sạch sẽ đến mức gần như lạc loài.
“Ồ anh Trường Thiên?”
Trường Thiên nhìn Đình Khánh, gật đầu nhẹ:
“Ta vừa nhận được điện thoại của Trương Thành Đức. Hắn nói là sư huynh giới thiệu công ty ta đến xử lý oán khí nhà họ Lâm.”
Đình Khánh vội mời hắn vào. Huyền Chấn vẫn ngồi trong phòng ăn, nghe giọng đã biết là ai, lớn tiếng nói vọng ra:
“Sư đệ, cơm hôm nay nấu không đủ cho ba người đâu. Đệ nhường cho người già thiếu ăn như ta đi.”
Trường Thiên bước vào, nhìn bộ dạng đang gắp đồ ăn của Huyền Chấn, lại nhìn điện thoại mới đặt bên cạnh, ánh mắt hơi dừng lại.
“Sư huynh, huynh dùng điện thoại rồi sao?”
Huyền Chấn đặt đũa xuống, nghiêm mặt:
“Không phải dùng. Là tạm thời thu phục một vật nhiễu tâm, tránh nó lưu lạc nhân gian hại người.”
Trường Thiên im lặng một lát:
“Ai tặng thì nói luôn đi, đệ mà còn không hiểu huynh sao?”
Huyền Chấn thản nhiên đáp:
“Trương Thành Đức. Người ta thành tâm, ta không nhận thì tổn công đức của hắn.”
Đình Khánh đứng bên cạnh cúi đầu rất nhanh. Hắn cảm thấy chỉ cần ở cạnh Huyền Chấn lâu thêm chút nữa, sau này nghe thấy hai chữ “công đức” chắc cũng sẽ nghĩ đến tiền. Trường Thiên rõ ràng đã quen, không đôi co chuyện này nữa. Hắn ngồi xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
“Chuyện nhà họ Lâm rốt cuộc là thế nào?”
Huyền Chấn gắp thêm một miếng rau, giọng rất bình thản trả lời:
“Lệ quỷ nhập thân, oán khí từ mồ hoang bốc lên, lại bị quỷ sào phía đông khuấy động. Vốn chỉ là một đoạn nhân duyên bất hiếu, để lâu thành oán, oán hóa lệ. Nhưng quỷ sào thò tay vào, lệ khí tăng mạnh, suýt nữa đẩy nó thành ác quỷ.”
Trường Thiên nhíu mày, ánh mắt phức tạp nói:
“Quỷ sào có thể can thiệp đến mức đó?”
“Không phải can thiệp hoàn toàn.” Huyền Chấn đáp. “Nó giống như thêm dầu vào lửa. Oán khí vốn có, hận ý vốn có, nhân duyên cũng vốn có. Nó chỉ làm những thứ đó bùng nhanh hơn, mạnh hơn, hung hơn. Một ổ quỷ mà biết khuấy động oán duyên xung quanh, không còn là loại ổ quỷ tự sinh tự diệt bình thường nữa.”
Không khí trên bàn ăn lập tức trầm xuống. Đình Khánh nghe đến đây cũng dừng đũa. Hắn nhớ lại sợi âm khí đen nối về phía bệnh viện bỏ hoang, nhớ lại những oán hồn lệ quỷ trên đường bị kéo tới, trong lòng lại có chút run rẩy.
Trường Thiên nhìn Huyền Chấn:
“Vậy huynh định xử lý thế nào?”
Huyền Chấn rất tự nhiên đáp:
“Chờ nhân duyên!”
Trường Thiên cau mày, tám phần đoán được cái gọi là “Nhân duyên” của ông sư huynh phàm tục của mình.
“Đừng nhìn ta như vậy.” Huyền Chấn phe phẩy quạt. “Quỷ sào kia nằm ở phía đông, dính đến bệnh viện bỏ hoang, nhà họ Cao, có khi còn dính thêm một đống nhân quả cũ. Chuyện lớn như vậy, không chuẩn bị gì đã xông vào, đó không gọi là chính nghĩa, gọi là ngu.”
“Nhưng nếu để lâu…”
“Để lâu thì có người tìm tới trả tiền.” Huyền Chấn nói rất chắc. “Đến lúc đó danh chính ngôn thuận, vật tư đầy đủ, tiền công rõ ràng, ta ra tay mới thuận thiên đạo.”
Trường Thiên nhìn ông, bất lực nói:
“Huynh chỉ đang đợi người thuê mình?”
“Ta đang đợi nhân duyên chín muồi.” Huyền Chấn nghiêm mặt đáp.
Đình Khánh và Trường Thiên nhìn nhau, cái gì gọi là chín muồi? Là tiền công trả cao bao nhiêu.
Trường Thiên thở ra một hơi, nhưng cũng không tiếp tục ép. Hắn hiểu Huyền Chấn. Vị sư huynh này nhìn qua tham tiền, lười biếng, nói năng không đứng đắn, nhưng không phải người thật sự thấy chết không cứu. Nếu ông nói chưa phải lúc, vậy đa phần là chưa nên động.
Ăn xong, Huyền Chấn lau tay, xoa xoa cái bụng bự rồi đứng dậy:
“Được rồi, chuyện quỷ sào tạm gác. Trường Thiên, ngươi đến cũng vừa hay. Hôm nay ta muốn cho tiểu tử này bắt đầu luyện chút bản lĩnh giữ mạng.”
Đình Khánh hơi căng người, gương mặt không giấu được sự hồi hộp.
Trường Thiên nhìn hắn với chút ngạc nhiên:
“Bắt đầu tu luyện?”
Huyền Chấn liếc Đình Khánh, vẻ mặt đầy chán ghét: “Hôm qua chạy còn chậm, dùng phù thì lóng ngóng. Người của Ngọc Hoàng Các mà như vậy, sau này làm sao sao thay ta kiếm tiền… à hành đạo chứ?”
Đình Khánh thốt ra một câu bất lực:
“Rốt cuộc là kiếm tiền hay hành đạo?”
Huyền Chấn liếc hắn dửng dưng đáp:
“Hai việc đó có mâu thuẫn lắm sao?”
Đoạn ông ta đi đến trước bức tranh sơn thủy, dùng cán quạt gõ nhẹ lên khung tranh.
“Thiếu Khanh.”
Mặt sông trong tranh gợn lên. Một làn khói trắng mỏng từ trong tranh tràn ra, hóa thành bóng dáng thanh niên cổ phục lúc sáng. Thiếu Khanh vẫn một thân áo trắng xám, dáng vẻ thư sinh thanh tú, mặt trắng mày ngài, thân thể hư ảo, có lúc nhìn xuyên qua được người.
Hắn bước đến, ôm thủ tay cúi người hành lễ:
“Nhân Gian Thần Quan Lão gia.”
Trường Thiên nhìn thấy Thiếu Khanh, ánh mắt khẽ động:
“Tà Linh… lâu quá mới gặp lại ngươi.”
Thiếu Khanh quay sang Trường Thiên, khẽ cúi đầu thi lễ:
“Trường Thiên tiên sinh.”
Chẳng để họ đợi lâu, Huyền Chấn lại tiện tay lấy từ hộc bàn ra một thanh kiếm. Trường Thiên vừa thấy thanh kiếm, sắc mặt hơi đổi, giọng đầy kinh ngạc thốt lên:
“Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm?”
Thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ, thân vỏ màu vàng đồng, trên đó khảm bảy điểm sáng như tinh tú. Chuôi kiếm quấn dây nâu cũ, hộ thủ đơn giản mà trầm ổn. Dù chưa từng rút ra khỏi vỏ, nó vẫn tỏa ra một luồng cương khí chính trực rất rõ, không sắc lạnh đến mức bức người, nhưng khiến những món đồ cổ âm u quanh đó như tự động lặng đi vài phần
Huyền Chấn gật đầu, vẻ mặt đau lòng:
“Ừm. Hôm qua bất đắc dĩ mới cho tiểu tử này mượn. May mà chưa làm xước vỏ kiếm, nếu không bán hắn cũng chưa chắc đủ đền.”
Đình Khánh vốn còn đang cảm động vì Huyền Chấn giao pháp khí quý để bảo vệ mình, câu này vừa ra, cảm động lập tức tan mất.
Trường Thiên nhìn Huyền Chấn thắc mắc:
“Sư huynh để hắn dùng Càn Nguyên Kiếm?”
“Không dùng thì sao?” Huyền Chấn phe phẩy quạt. “Để hắn lấy mặt mình đi chặn lệ quỷ à? Mặt hắn tuy sáng sủa, nhưng chưa dày đến mức trấn tà được.”
Đình Khánh rất muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại tối qua nếu không có thanh kiếm này, có lẽ hắn thật sự đã bị lệ quỷ cắn một ngụm, cuối cùng đành im lặng chịu trận.
Huyền Chấn lấy một lá phù vàng óng ánh đưa cho hắn, lại đặt một cây kim bạc nhỏ bên cạnh.
“Lấy máu dẫn phù, gọi Tà Linh trong kiếm ra.”
Đình Khánh giật mình thốt lên:
“Trong kiếm cũng có Tà Linh?”
“Không thì hôm qua ngươi tưởng ai cứu mạng ngươi?” Huyền Chấn liếc hắn. “Ngươi thật sự nghĩ chỉ dựa vào cái tay run như gà mắc mưa của ngươi mà chắn được lệ quỷ?”
Đình Khánh nghẹn lời. Huyền cơ này hắn thực sự chưa từng nghĩ tới.
Huyền Chấn dùng cán quạt gõ nhẹ lên vỏ kiếm.
“Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm không phải đồ ngoài chợ. Nó có linh, có khế, đã qua tay của rất nhiều tông sư đạo gia, là một bảo vật truyền thuyết. Hôm qua nó chịu giúp ngươi là vì ta giao nó cho ngươi, không phải vì nó nhận ngươi. Muốn học bộ pháp, vận khí, dẫn phù, trước tiên phải gọi được Tà Linh của nó ra. Nếu ngay cả gọi cũng không gọi được, ngươi cứ tiếp tục quét sân thêm vài năm cũng được.”
Đình Khánh nhìn thanh kiếm, trong lòng lập tức căng lên.
Trường Thiên đứng bên cạnh nhìn Huyền Chấn, trong lòng cũng có chút lưỡng lự:
“Sư huynh, lần đầu đã để hắn gọi Tà Linh của Càn Nguyên Kiếm, có hơi gấp không?”
“Không gấp.” Huyền Chấn đáp rất tự nhiên. “Hắn là Tiên Thiên Linh Thể, lại đã từng được Càn Nguyên che chở một lần. Có duyên thì gọi được. Không duyên thì gọi đến tối, vừa hay luyện kiên nhẫn.”
Đình Khánh nhỏ giọng:
“Vậy nếu gọi đến tối vẫn không được thì sao?”
Huyền Chấn tối sầm mặt xuống, như là vấn đề này còn nghiêm trọng hơn:
“Vậy ăn tối trễ…”
Thiếu Khanh đứng bên cạnh bức tranh sơn thủy, thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, chỉ khẽ nhìn thanh kiếm trên bàn. Rõ ràng ngay cả hắn cũng rất kính trọng thứ nằm trong vỏ kiếm kia.
Huyền Chấn đọc qua một lượt chú ngữ dành riêng cho Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Đình Khánh hít sâu một hơi, cầm lá phù lên. Hắn dùng kim bạc chích đầu ngón tay, máu đỏ nhỏ xuống phù tâm. Chu sa trên phù lập tức sáng lên một vệt mờ. Hắn đặt lá phù lên vỏ kiếm, miệng đọc chú, giọng ban đầu còn hơi căng:
“Thất tinh huyền chiếu, Càn Nguyên khai minh.
Cổ kiếm hữu linh, tàng tức chân hình.
Chu huyết vi dẫn, phù lệnh vi kinh.
Kim phong xuất khiếu, tà uế thoái đình.
Thiên cương định vị, địa sát phân linh.
Một niệm triệu kiếm, vạn khí quy thanh.
Linh quân nghe lệnh, hiện thế ứng hình.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh - Hiện!”
Chú đọc xong, thanh kiếm vẫn nằm yên không nhúc nhích.
Đình Khánh ngẩng đầu nhìn Huyền Chấn.
Huyền Chấn đang bóc trái cây Trương Thành Đức mang tới, thấy hắn nhìn mình liền nhướng mày:
“Nhìn ta làm gì? Kiếm không nể mặt ngươi, không phải ta không nể mặt ngươi.”
Đình Khánh đỏ mặt, cúi đầu thử lần nữa.
Lần thứ hai, phù văn sáng hơn một chút, nhưng bảy điểm tinh quang trên vỏ kiếm chỉ lóe lên rồi tắt.
Lần thứ ba, trong vỏ kiếm vang lên một tiếng rất nhỏ, tựa như tiếng kim loại khẽ ngân dưới lớp gỗ, nhưng rồi mọi thứ lại im lặng.
Cứ thế hơn nửa canh giờ trôi qua. Đình Khánh đọc đến cổ họng khô khốc, máu đầu ngón tay như bị rút cạn, lá phù thay đến tờ thứ mười mà Tà Linh trong kiếm vẫn chưa hiện thân. Trong gian tiệm, chỉ có tiếng Huyền Chấn cắn hạt dưa “tách tách” vang lên đều đặn, mỗi tiếng đều như gõ vào lòng kiên nhẫn của hắn.
“Giọng không đủ chắc.”
Một lát sau:
“Tâm không đủ tĩnh.”
Lại thêm một lát:
“Đừng đọc như học sinh trả bài. Gọi kiếm linh mà còn sợ ta chê cười, vậy ngươi gọi ta ra đánh thay cho nhanh.”
Đình Khánh nhịn một hồi, cuối cùng không chịu nổi:
“Lão gia, ông có thể đừng ăn nữa không? Cháu nghe tiếng ông nhai càng lúc càng khó tĩnh tâm.”
Huyền Chấn nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi đáp:
“Không thể. Ta ăn là để giúp ngươi luyện định lực.”
Trường Thiên đứng bên cạnh, tâm y cũng khá hồi hộp vì chẳng nhớ lần cuối cùng nhìn thấy tà linh của Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm là khi nào. Y rốt cuộc lên tiếng:
“Sư huynh, lần đầu dẫn phù gọi kiếm linh, hắn có thể khiến vỏ kiếm đáp lại đã không tệ. Huynh đừng ép quá.”
Huyền Chấn liếc hắn gắt lên:
“Ngươi đừng khen. Người trẻ tuổi dễ kiêu.”
Đình Khánh giọng như muốn khóc, thều thào đáp:
“Cháu sắp tự ti luôn rồi.”
“Vậy càng tốt.” Huyền Chấn đáp. “Tự ti một chút, sống lâu. Mà gọi được Kiếm linh ra thì sống càng lâu hơn.”
Sau khi Đình Khánh thử thêm vài lần vẫn không thành, Huyền Chấn liếc hắn một cái, nhìn ra trong ánh mắt mang nhiều phần uất ức. Ông ta mỉm cười, bộ dáng vẫn cực kì đáng ghét nhưng lời nói ra thì có chút suy ngẫm:
“Tiểu tử… Thuật pháp không chỉ nằm trong câu chú, cũng không chỉ nằm trên phù lệnh. Chú là âm, phù là hình, máu là dẫn. Nhưng thứ thật sự khiến pháp động, là chân nguyên người thi pháp.”
Ông lại bổ sung thêm:
“Tốt nhất là ngươi nên thành công đi, chỗ phù người đang dùng đó cực kì, cực kì mắc tiến đấy!”
Đình Khánh khựng lại nhìn ông.
Huyền Chấn dùng cán quạt gõ nhẹ lên vỏ kiếm.
“Ngươi vừa rồi chỉ sợ đọc sai, sợ kiếm không hiện, sợ ta chê cười. Tâm chạy lung tung như gà mắc mưa, kiếm linh chịu ra mới lạ. Muốn gọi nó, trước tiên phải biết mình gọi nó để làm gì.”
Đình Khánh cúi đầu nhìn lá phù trong tay.
“Để học?”
“Không đủ.”
“Để sống sót?”
“Gần đúng.”
Đình Khánh im lặng. Trong đầu hắn hiện lên bệnh viện bỏ hoang, lệ quỷ dưới mưa, Trương Thành Đức bị kéo chạy, Lưu Thục Mai bị ám, rồi chính mình run rẩy cầm phù, chỉ cần thiếu một câu chú đã suýt mất mạng. Hắn không muốn lần nào cũng chỉ có thể núp sau lưng Huyền Chấn. Cũng không muốn sau này gặp chuyện, người khác vì hắn chậm chạp mà gặp nguy hiểm.
Hắn hít sâu một hơi, từng chữ một chậm rãi nhả ra:
“Để có thể tự mình đứng vững! Để …giúp lão gia kiếm tiềm!”
Huyền Chấn nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, ánh mắt híp lại tỏ vẻ hài lòng.
“Được lắm… vế sau cực kì chuẩn xác! Có tiềm năng.”
Đình Khánh lại nhỏ máu lên lá phù mới. Lần này hắn không vội đọc ngay, chỉ đặt tay lên vỏ Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Luồng khí bên trong vẫn trầm ổn, sắc bén, nhưng không bài xích. Giống như một người nhắm mắt rất lâu, đang chờ xem kẻ gọi mình rốt cuộc có đủ thành ý hay không.
Hắn lẩm bẩm một mình, như chỉ có kiếm nghe thấy:
“Ta bước vào con đường này… mà thậm chí chính ta còn không hiểu nó là gì. Tuy nhiên ta không muốn mình trở thành gánh nặng. Ta muốn tự mình tác pháp, tự mình vượt qua những thứ quỷ dị… tự bản thân nhìn ra tương lai của chính mình!”
Hắn hít một hơi rồi đọc chú lần nữa:
“Thất tinh huyền chiếu, Càn Nguyên khai minh.
Cổ kiếm hữu linh, tàng tức chân hình.
Chu huyết vi dẫn, phù lệnh vi kinh.
Kim phong xuất khiếu, tà uế thoái đình.
Thiên cương định vị, địa sát phân linh.
Một niệm triệu kiếm, vạn khí quy thanh.
Linh quân nghe lệnh, hiện thế ứng hình.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh - Hiện!
Chữ cuối vừa rơi xuống, bảy điểm sáng trên vỏ kiếm đồng thời lóe lên.
Không khí trong Ngọc Hoàng Các chợt trầm xuống. Một tiếng kiếm ngân rất nhỏ vang lên, không sắc chói, mà sâu và dài như từ nơi xa vọng lại. Lá phù trong tay Đình Khánh cháy lên, tro phù không tản ra mà xoay thành một vòng quanh chuôi kiếm.
Từ trong thanh kiếm, một luồng khí trắng pha kim chậm rãi bay lên.
Khí ấy ngưng tụ giữa gian tiệm, dần hiện thành bóng dáng một hán tử trung niên. Người này thân hình vừa vặn, vai rộng, râu đen, gương mặt cương nghị, đường nét trải qua phong sương. Ánh mắt y sắc bén như lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ, nhưng thần thái lại trầm ổn, chính trực. Trên người y mặc đạo bào màu trắng, tay áo rộng, sau lưng mơ hồ có bảy điểm tinh quang chậm rãi xoay chuyển.
Y vừa hiện thân, những món đồ cũ trong Ngọc Hoàng Các dường như đồng loạt yên xuống.
Hán tử trung niên nhìn Huyền Chấn trước tiên, chắp tay hành lễ, nhưng cái khí độ mang nhiều phần uy thế, chứ không khiêm nhường lễ giáo như Thiếu Khanh:
“Càn Nguyên bái kiến Nhân Gian Thần Quan lão gia.”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, vẻ mặt rất hài lòng. Mỗi lần nghe thấy hai chữ “lão gia” là gương mặt ông ta giãn ra đầy vẻ hưởng thụ:
“Lâu rồi không gặp. Vẫn là cái phong phạm ấy… Dạo này ta lên cân, không đem ngươi đi đánh to.”
Càn Nguyên không đáp, chỉ quay đầu nhìn Trường Thiên một cái. Ánh mắt ấy dừng rất ngắn, nhưng đủ khiến Trường Thiên hơi nghiêm sắc, chắp tay đáp lễ.
“Càn Nguyên tiền bối.”
Đình Khánh đứng bên cạnh, nhìn người vừa từ trong kiếm hiện ra, trong lòng bỗng có cảm giác thế giới này càng lúc càng không giống thế giới mình từng biết.
Càn Nguyên cuối cùng nhìn sang hắn, ánh nhìn muôn phần uy áp:
“Là ngươi gọi ta?”
Đình Khánh lập tức đứng thẳng:
“Vâng… là tôi!”
“Tiên Thiên Linh Thể.” Càn Nguyên ánh mắt sắc bén, như chỉ một cái nhìn đã thấy xuyên qua khí mạch hắn. “Khí sạch, tâm chưa định, thân pháp yếu, vận khí thô, phù lực có dư mà điều khiển chưa đủ. Nếu gặp tà vật mạnh, chết rất nhanh.”
Đình Khánh trong lòng không khỏi khóc lên mấy tiếng, hắn thực sự tệ đến như thế sao. Câu đánh giá này còn thẳng hơn cả Huyền Chấn tự luyến kia.
Huyền Chấn ở bên cạnh nghe vậy lại cực kỳ vui vẻ:
“Thấy chưa? Không phải lão gia ta khó tính với ngươi.”
Càn Nguyên nhìn Huyền Chấn, với cái nhìn nhiều phần không cam:
“Lão gia muốn ta dạy hắn?”
“Đúng vậy. Bộ pháp đạo gia cơ bản, vận khí, dẫn phù, cách giữ hơi thở khi chạy, cách không tự làm mình vấp chết.” Huyền Chấn nói xong còn bổ sung: “Đừng dạy quá hiền. Tiểu tử này sáng dạ, nhưng không ép thì dễ mềm.”
Thiếu Khanh tiến lên nửa bước, ôn hòa nói:
“Họa cảnh đã chuẩn bị. Trong tranh thời gian chậm hơn bên ngoài, thích hợp luyện bộ pháp và khí tức.”
Càn Nguyên nhìn Thiếu Khanh, rồi nhìn bức tranh sơn thủy trên tường.
“Họa cảnh dưỡng thân, kiếm khí luyện cốt. Có thể.”
Trường Thiên đứng một bên, ánh mắt lướt qua Thiếu Khanh, Càn Nguyên, rồi dừng trên Huyền Chấn.
“Sư huynh, huynh chuẩn bị những thứ này từ trước rồi sao?”
Huyền Chấn cắn một hạt dưa, nói rất thản nhiên:
“Ta hao tổn bao nhiêu thứ cho hắn ở lại, ít ra hắn cũng phải làm gì báo đáp chứ.”
Ông nhìn Đình Khánh, khóe miệng cong lên đầy gian trá:
“Ít ra hắn học xong vài thứ cơ bản, mấy vụ nhỏ sau này có thể để hắn đi trước xem hàng. Ta nằm ở tiệm chờ thu tiền là được… Già rồi cũng nên ít vận động lại.”
Trường Thiên nghe xong thì thở dài:
“Đệ biết ngay huynh không thể nào tốt tính đến mức đó mà.”
Huyền Chấn nghiêm mặt:
“Sư đệ, đây gọi là đào tạo nhân tài cho huyền môn giới. Nhân tài trưởng thành rồi tự nhiên phải tạo ra giá trị. Không tạo ra giá trị thì gọi là vô dụng rồi có phải hay không?”
Đình Khánh cảm thấy mình giống như vừa chính thức bước vào con đường tu luyện, nhưng không phải vì trừ ma vệ đạo, mà vì một ngày nào đó có thể thay lão gia vô sĩ đi kiếm tiền.
Càn Nguyên quay sang hắn, giọng trầm trầm như ra lệnh:
“Chuẩn bị vào tranh.”
Đình Khánh nhìn bức sơn thủy. Mặt sông trong tranh lại bắt đầu gợn sóng, sương trắng lan ra khỏi khung, phủ xuống mặt bàn như hơi nước núi sâu. Thiếu Khanh đứng cạnh tranh, tay áo cổ phục khẽ lay động, còn Càn Nguyên thì đứng thẳng như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ.
Huyền Chấn dựa vào ghế mây, nhàn nhã phe phẩy quạt.
“Đi đi. Nhớ học cho tốt. Chạy nhanh một chút, sau này ít nhất chết cũng chết xa ta ra, đỡ liên lụy tiền công của ta.”
Đình Khánh chẳng còn để tâm mấy lời mất nết của lão gia nữa. Hắn hít sâu một hơi, bước về phía bức tranh.
Sương trắng từ họa cảnh cuộn lên, phủ qua mắt cá chân, rồi dần nuốt lấy thân hình hắn. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước vào tranh, Đình Khánh nghe thấy tiếng Huyền Chấn phía sau chậm rãi vang lên:
“ Nhớ giờ cơm tối mà ra nấu ăn cho lão gia đấy!”
Chỉ còn Huyền Chấn ngồi ngoài, nhàn nhã cắn hạt dưa. Trường Thiên đứng bên cạnh nhìn ông với vẻ mặt khó nói, còn bức sơn thủy trên tường thì chậm rãi hiện ra một bóng thiếu niên nhỏ bé, đang đứng giữa con đường đá ướt sương dưới chân núi.
Tu luyện chính thức bắt đầu nhưng không phải chỉ là ngày một ngày hai là xong. Hành trình của cậu còn rất dài phía trước.
Thường Thiên nhìn chằm chằm vào bức tranh thủy mặc, ánh mắt hiện lên nhiều phần suy tư, gương mặt của hắn chợt nổi lên vài tầng nếp nhăn. Huyền Chấn liếc qua thấy, vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi:
“Ngươi muốn nói gì… Nhìn mặt ngươi ta thực sự không nuốt nổi mấy hạt dưa này luôn!”
Trường Thiên liếc qua ông ta rồi nhìn xuống hai cái dĩa hạt dưa đầy vỏ, thế này mà kêu là không nuốt nổi, mặt dày cũng vừa thôi.
“Đệ… bao năm qua vẫn chưa đạt được cấp Thiên Sư. Đệ không hiểu được là vì gì? Đệ không như huynh là… Thiên Mạch…” Trường Thiên chợt dừng lại vì hắn nhớ lời sư phụ dặn không được nhắc đến chuyện đó với Huyền Chấn
Bên ngoài trời đột nhiên tối sầm lại chớp nhá lên một cái rồi vụt tắt dù cho trước đó vẫn nắng trong. Cả hai người liếc vội ra đó, ánh nhìn suy tư.
“… Đệ chưa hề lười biếng tu luyện tâm pháp, nâng cao chân khí…?” Trường Thiên lại tiếp tục, trong giọng có chút buồn bực và không cam tâm.
Huyền Chấn lười nhác lướt ánh mắt qua hắn rồi nhẹ nhàng nói ra mấy lời:
“Nhân gian còn nhiều đoạn nhân duyên. Giữa đại đạo ba ngàn, đạo của ngươi chưa đến nếu nhân duyên chưa chạm.”
Ông khẽ phe phẩy quạt, ánh mắt rơi ra ngoài hiên, nơi mưa cũ còn đọng trên mái ngói.
“Chân khí có thể luyện, tâm pháp có thể học, nhưng cửa Thiên Sư không phải cứ gõ lâu là mở. Có người thiếu một kiếp nạn, có người thiếu một lần buông tay, cũng có người thiếu một món nợ chưa trả. Ngươi không phải không đủ chăm chỉ… chỉ là đoạn nhân duyên đó chưa đến mà thôi.”
Trường Thiên im lặng.
Huyền Chấn lại nhai nhóp nhép, ánh mắt híp lại:
“Cho nên đừng vội. Vội cũng vô dụng. Tu đạo mà gấp quá gương mặt soái ca của ngươi sẽ có nhiều nếp nhăn đấy.”

💬 Bình luận