🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.12: Ngươi chạy thật chậm, quá mất mặt!

~23 phút đọc · 4581 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau đêm mưa gió ấy, Ngọc Hoàng Các hiếm khi có một buổi sáng yên tĩnh.
Trời đã sáng từ lâu, nhưng trong con hẻm nhỏ cuối phố, hơi nước sau mưa vẫn còn phủ trên mái ngói, bám lên vách tường cũ thành một lớp ẩm mỏng. Mấy vũng nước đọng trước cửa tiệm phản chiếu tấm biển gỗ đã bạc màu, ba chữ Ngọc Hoàng Các nằm im dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm. Không có tiếng chuông đồng, không có tiếng Huyền Chấn gắt gỏng gọi người, cũng không có giọng lười biếng sai hắn quét sân, lau kệ, pha trà, phơi bùa.
Đình Khánh tỉnh dậy muộn hơn mọi hôm.
Hắn ngồi trên giường một lúc, đầu óc vẫn còn lẫn lộn giữa tiếng mưa trên nấm mồ hoang. Cánh tay hắn vẫn hơi mỏi, đầu ngón tay bị rạch hôm qua đã đóng vảy, chỉ cần chạm vào là nhói lên. Hắn cúi đầu nhìn vết thương nhỏ ấy, chợt nhớ tới lần đầu mình cầm phù, đọc chú, ném gạo nếp, rồi bị lệ quỷ đuổi chạy như mất hồn.
Nghĩ lại, mọi thứ thật điên rồ. Nhưng cái cảm giác ấy, chính tay mình điểm phù, miệng đọc chú, tiêu diệt lệ quỷ, nó thực sự khiến hắn rùng mình vì sung sướng. Chỉ hơn một tuần trước, hắn còn chưa biết tương lai mình sẽ ra sao. Hôm nay, một điều mơ hồ hắn nghĩ đến là có khi nào có thể đạp phong trảm tà như lão gia vô sĩ của hắn hay không.
Nói tới đây mới nhớ, lão gia của hắn không xuất hiện như mọi khi.
Mọi hôm, chỉ cần Đình Khánh ngủ muộn hơn một chút, ngoài cửa đã vang lên giọng ông ta: “Dậy! Người trẻ tuổi ngủ nhiều dễ ngu!” hoặc “Ngọc Hoàng Các không nuôi kẻ lười!” Vậy mà hôm nay, cả sân sau yên ắng đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ từ mái hiên xuống nền gạch.
Đình Khánh vệ sinh cá nhân rồi đi ngang qua phòng Huyền Chấn. Cửa phòng ông ta khép hờ, bên trong không có động tĩnh gì lớn. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ tay đẩy cửa ra một khe.
Huyền Chấn đang ngủ rất ngon.
Ông nằm nghiêng trên chiếc ghế mây quen thuộc, trường bào mã quái hôm qua ướt sũng đã thay ra, trên người chỉ khoác một lớp áo trong màu trắng ngà hơi xộc xệch. Cái bụng bự phập phồng theo nhịp thở, cặp kính tròn bị đặt lệch trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, tóc ngắn rối lên một chút, vầng trán cao bóng loáng lộ ra dưới ánh sáng nhạt. Kỳ lạ nhất là hai má ông hơi ửng hồng, không giống sốt nặng, mà giống người vừa uống rượu ấm xong rồi ngủ một giấc cực kỳ thỏa mãn.
Càn Khôn Chấn Linh Phiến vẫn nằm sát bên người ông. Một đầu quạt bị bàn tay ông giữ lỏng lẻo, như thể dù ngủ say đến đâu cũng không thật sự rời khỏi thân. Mặt quạt hoàng kim khép lại, ánh sáng đã thu hết vào trong, nhưng Đình Khánh vẫn cảm thấy từ cây quạt ấy tỏa ra một thứ khí tức rất trầm ổn, giống như một tòa núi nhỏ nằm im trong căn phòng bừa bộn.
Hắn đứng nhìn một lúc, trong lòng hơi lạ.
Từ ngày gặp Huyền Chấn đến giờ, hắn hiếm khi thấy ông ta ngủ sâu như vậy. Lão gia nhà hắn lúc nào cũng lười biếng, lúc nào cũng giống có thể nằm xuống bất cứ đâu, nhưng loại ngủ say đến mức không nghe người mở cửa lại rất khác. Có lẽ trận pháp đêm qua và việc liên tục đấu với lệ quỷ thật sự đã khiến ông hao tổn không nhẹ.
Đình Khánh vừa nghĩ đến đây, giọng Huyền Chấn bỗng vang lên như mơ ngủ:
“Không giảm… một đồng cũng không giảm…”
Trong lòng Đình Khánh vừa dâng lên chút lo lắng lập tức bị câu nói kia đánh tan hơn cả thảy.
Huyền Chấn trở mình, tay vẫn không rời cây quạt, miệng lại lẩm bẩm:
“Phù máu… hàng cực phẩm… tính riêng…”
Một lát sau, ông còn khẽ cười hề hề trong mộng:
“Mỹ nhân à… nếu nàng chịu để ta ôm một cái… Đảm bảo ta sẽ giảm giá cho nàng một nửa… ”
Lúc này hắn ta trong lòng chỉ thầm niệm, rằng sau này sẽ làm một con người chính trực, quang minh chứ không phải như lão gia hắn. Thậm chí lời nói trong mộng cũng tận cùng của sự đê tiện.
Hắn khẽ thở ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Thôi, để ông ta ngủ thêm một chút. Đánh thức ông ta dậy, có khi lại bị sai làm mấy trò quái đản.
Sân sau sau mưa có hơi lạnh. Đình Khánh tự giác cầm chổi quét lá, thay nước trong ấm trà, đem mấy lá phù ướt tối qua phơi lại dưới mái hiên. Sau đó hắn đi ra gian trước, mở cửa tiệm.
Chuông gió trên cửa vang lên một tiếng rất nhẹ.
Leng keng.
Ánh sáng buổi sáng tràn vào Ngọc Hoàng Các, phủ lên những kệ đồ cổ, bình sứ, chuông đồng, trâm bạc, la bàn cũ và đủ thứ vật kỳ quái đang im lặng trong bóng tối. Đình Khánh đã bắt đầu quen với cảm giác này. Ban đầu hắn luôn thấy mỗi món đồ trong tiệm đều giống như đang nhìn mình, nhưng sau mấy ngày, hắn dần hiểu rằng phần lớn chúng chỉ là đồ cũ thật sự. Chỉ có một số ít, khi đi ngang qua, mới khiến da sau gáy hắn khẽ lạnh lên.
Hắn vừa lau quầy vừa lật lại cuốn Bách Quỷ Tạp Ký đặt bên cạnh, nhưng đọc chưa được mấy dòng thì ánh mắt bỗng bị một vật trên tường kéo lại.
Đó là một bức tranh sơn thủy treo ở góc phía đông của tiệm.
Trước đây Đình Khánh cũng từng nhìn thấy nó, nhưng không để ý nhiều. Bức tranh khá cũ, giấy đã hơi ngả màu, trên đó vẽ núi xanh mây trắng, một dòng sông uốn quanh dưới chân núi, xa xa còn có vài mái nhà nhỏ nép trong sương. Nét vẽ không quá sắc, nhưng có một loại ý vị rất tĩnh, nhìn lâu lại thấy như sương trong tranh đang thật sự trôi.
Điều kỳ lạ là vừa rồi, trong khoảnh khắc ánh sáng ngoài cửa chiếu tới, mặt sông trong tranh bỗng lóe lên một vệt sáng rất nhạt.
Trong lòng dâng lên một sự tò mò không cưỡng được, Đình Khánh nuốt khan. Hắn nhớ Huyền Chấn từng nói, trong Ngọc Hoàng Các, mười món thì có sáu món có vấn đề, ba món từng có vấn đề, một món đang chờ có vấn đề. Khi đó hắn tưởng ông nói bừa để dọa mình. Bây giờ nhìn bức tranh này, hắn bắt đầu cảm thấy tốt nhất đừng xem lời Huyền Chấn là đùa.
Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước tới.
“Chắc… chỉ là tranh thôi.”
Hắn tự an ủi mình như vậy, rồi đưa tay chạm nhẹ vào mặt tranh. Đầu ngón tay vừa chạm tới mặt giấy, cảm giác truyền đến lại không phải là giấy khô. Mà là nước. Lạnh, mềm, hơi dao động.
Đình Khánh giật mình muốn rút tay về, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mặt sông trong tranh khẽ gợn lên một vòng sóng nhỏ. Từ đầu ngón tay hắn, một cảm giác mát lạnh lan ra, giống như hắn vừa thật sự chạm vào một dòng nước núi trong veo. Sương trong tranh chậm rãi cuộn lại, đỉnh núi xa xa mơ hồ hiện ra rồi chìm xuống, như sau lớp mực cũ kia còn có một thế giới rất sâu đang ngủ.
Đình Khánh lập tức rút tay lại.
“Không phải tranh thường…”
Ngay lúc ấy, chuông gió ngoài cửa lại vang lên.
Đình Khánh quay phắt đầu lại, tim còn chưa kịp bình ổn. Ngoài cửa, một bóng người trung niên đang lấp ló, tay xách mấy túi đồ, vai áo còn dính hơi nước sau mưa. Chính là Trương Thành Đức.
Ông ta đứng ở cửa, với vẻ lịch sự không nên bước vào khi chưa có ai ra. Sau chuyện tối qua, sắc mặt Trương Thành Đức tuy có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ và xuống sức, nhưng cậu nhìn rõ người ông ta có chút khí lành nhè nhẹ thoát ra. Có lẽ ông trời cũng không tuyệt người thực sự có lòng.
“Đình Khánh tiểu huynh đệ.”
Ông ta cười gượng lên tiếng:
“Đạo trưởng nói ra hôm nay đến.”
Đình Khánh vội vàng chỉnh trang lại trạng thái, mỉm cười nói:
“Ông Trương, vào đi. Lão gia còn đang ngủ.”
“Còn ngủ?” Trương Thành Đức hơi ngạc nhiên, rồi rất nhanh gật đầu. “Cũng phải. Hôm qua Huyền Chấn đạo trưởng hao tâm tổn sức như vậy, nghỉ thêm là nên.”
Nói rồi ông đưa mấy túi đồ trên tay cho Đình Khánh.
“Ta không biết nên mua gì, nên tiện đường mang chút đồ ăn sáng, ít bánh, trái cây, còn có mấy món lặt vặt. Cậu nhận giúp ta. Cái này là cho đạo trưởng, cái này… là cho cậu.”
Đình Khánh ngẩn ra.
“Cho cháu?”
Trương Thành Đức hơi lúng túng, lấy ra một túi khác tương tự.
“Hôm qua cậu thực sự là thiếu niên anh hùng… Ta tuy không phải người tu đạo gì nhưng cũng cảm thấy cậu theo Huyền Chấn đạo trưởng thực sự có thể thành danh.”
Đình Khánh nhìn túi đồ trong tay, nhất thời không biết nên nói gì. Từ khi đến thành phố này, hắn đã quen tự mình lo mọi chuyện. Mấy ngày nay ở Ngọc Hoàng Các, Huyền Chấn tuy cho ăn cho ở, nhưng miệng lúc nào cũng đòi tính tiền, sai việc không nương tay, khiến hắn suýt quên mất loại quan tâm bình thường như vậy là cảm giác gì.
Một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng đáp:
“Cảm ơn ông.”
Trương Thành Đức xua tay:
“Không cần, không cần. So với chuyện cậu và đạo trưởng giúp chúng ta, chút này đáng gì.”
Ông nhìn vào trong tiệm, hơi hạ giọng:
“Huyền Chấn đạo trưởng… không sao chứ? Hôm qua ta thấy ông ấy rất cật lực, lại dầm mưa lâu như vậy...”
Đình Khánh quay đầu nhìn về phía nhà sau, vẻ mặt hơi phức tạp, nói:
“Chắc không sao. Ngủ rất ngon. Còn nói mớ tính tiền.”
Trương Thành Đức đặt đồ lên bàn rồi nói:
“Tôi đến là để giúp gia đình Lâm Chính Vượng thanh toán khoảng phí. Hắn ta đang rối đủ điều, lại bận chăm sóc vợ nên tôi đành đến thay. Mong đạo trưởng không trách tội.”
Phía sau tấm màn nối vào nhà trong bỗng vang lên tiếng động. Rèm vải bị vén lên, Huyền Chấn lảo đảo bước ra.
“Trách tội cái gì… Tiền đến là được rồi, tiền bạc thế thân mà. Ta cũng chẳng câu nệ tiểu tiết đâu.”
Ông vừa đi vừa ngáp, đôi mắt còn nửa khép nửa mở, rõ ràng chưa tỉnh hẳn. Cặp kính tròn đeo lệch trên sống mũi, trên thân vẫn là bộ đồ lụa trắng nhăn nhúm. Tóc ngắn rối bù, hai má vẫn còn ửng đỏ, nhìn qua không biết nên gọi là phúc hậu, đáng yêu, gian trá hay đê tiện.
Nói ông giống cao nhân thì quả thật rất miễn cưỡng.
Nói ông giống lừa đảo vừa tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiền công, lại hợp lý đến đáng sợ.
“Sáng sớm đã ồn ào rồi…long thể ta bất an.”
Đình Khánh nhìn ánh nắng đã gần trưa ngoài cửa, nhịn không được nói:
“Lão gia, không còn sáng sớm nữa. Đã đến trưa rồi đấy.”
Huyền Chấn liếc hắn bằng đôi mắt còn ngái ngủ:
“Đối với người vừa vì nhân gian hao tổn nguyên khí, trước giờ ngọ đều tính là sáng sớm.”
Trương Thành Đức vội vàng chắp tay:
“Đạo trưởng, là tôi. Tôi đến theo lời ngài.”
Huyền Chấn nheo mắt, ánh mắt đầu tiên rơi xuống mặt Trương Thành Đức, ánh mắt thứ hai rơi xuống mấy túi đồ trên quầy, ánh mắt thứ ba lại quay về mấy túi đồ, sau đó thần sắc lập tức dịu hơn rất nhiều.
Khóe môi cong lên, gật gù nói:
“Có lòng thành là tốt. Nhưng chuyện tiền công, lát nữa vẫn phải tính riêng. Đồ ăn là đồ ăn, công đức là công đức, sổ sách không thể loạn.”
Trương Thành Đức gãi đầu gãi tai, miệng dạ liên hồi. Đình Khánh nhìn bộ dạng hai má ửng đỏ, quần áo xộc xệch, mắt còn lim dim mà vẫn không quên phân biệt sổ sách của ông, bỗng cảm thấy nếu trên đời thật sự có loại người vừa đáng yêu, vừa đê tiện, vừa gian trá, vừa có bản lĩnh, vậy chắc chắn đang đứng trước mặt hắn.
Huyền Chấn rửa mặt xong, khi bước ra lần nữa đã thay một bộ trường bào mã quái khác.
Bộ lần này màu xanh than, viền áo thêu chỉ vàng nhạt, nhìn qua vừa cổ quái vừa có mấy phần phú quý. Cặp kính tròn đã được lau sạch, tóc ngắn chải qua loa, hai má tuy vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng thần thái rõ ràng tươi tỉnh hơn hẳn. Nếu bỏ qua cái bụng tròn và hàng ria mép cá trê kia, miễn cưỡng cũng có thể nói là có hai phần phong thái cao nhân.
Chỉ tiếc, phong thái ấy không giữ được bao lâu.
Vừa ngồi xuống ghế mây sau quầy, ông đã rất tự nhiên mở túi đồ Trương Thành Đức mang tới, lấy ra một cái bánh mềm, cắn một miếng rồi gật gù:
“Ừm, không tệ. Ông chủ Trương, ít nhất ở phương diện mua đồ ăn, ông vẫn có chút căn cơ.”
Trương Thành Đức đứng trước quầy, nghe vậy chỉ biết cười gượng.
Huyền Chấn ăn xong nửa cái bánh, uống thêm một ngụm trà do Đình Khánh vừa pha, lúc này mới kéo ngăn bàn lấy ra một quyển sổ cũ. Ông ta bật tắt cái bút bi theo nhịp, bắt đầu tính toán rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức Đình Khánh đứng bên cạnh còn tưởng ông đang suy diễn thiên cơ, chứ không phải cộng tiền công.
“Phí đi lại trong mưa, phí tác pháp tại nhà họ Lâm, phí truy đuổi lệ quỷ, phí Ngũ Hành Tỏa Hồn Kì, phí hoàng phù dẫn độ, phí phù máu dưỡng hồn, phí tiêu hao nguyên khí, phí lạnh bụng…”
Trương Thành Đức càng nghe, khóe miệng càng giật.
Đình Khánh đứng một bên nhỏ giọng hỏi:
“Lão gia, phí lạnh bụng là cái gì nữa?”
Huyền Chấn không ngẩng đầu:
“Hiển nhiên để ta dầm mưa tác pháp thì là lạnh bụng, dễ sinh ra khí huyết không thông”
Đình Khánh đến mức nghẹn lời, chỉ bất lực thốt lên: “Lão gia ăn ít vào, có khi bụng nhỏ đi lại ít lạnh hơn đấy!”
Một lúc sau, Huyền Chấn đẩy quyển sổ về phía Trương Thành Đức, dùng đầu bút gõ nhẹ lên con số cuối cùng.
“Tổng cộng chừng này. Nể mặt ông biết ăn năn hối cải, ta đã bỏ số lẻ.”
Trương Thành Đức cúi đầu nhìn con số kia, mí mắt lập tức giật một cái.
Số lẻ đúng là bỏ rồi. Nhưng số chẵn cũng đủ khiến người ta đau lòng.
Thành Đức im lặng trong khoảng ngắn, cuối cùng vẫn thở ra một hơi, lấy tiền từ trong túi ra. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Huyền Chấn tuy tham tiền, nhưng bản lĩnh là thật. Sau chuyện của con gái, rồi đến chuyện nhà họ Lâm, Trương Thành Đức đã hiểu rất rõ: trên đời này có vài thứ không thể tiếc tiền. Làm quen với Huyền Chấn, sau này biết đâu còn có lúc nhờ vả.
Chỉ là ông không biết, một khi đã bước vào cái ổ Ngọc Hoàng Các này, chuyện đầu tiên có thể nhìn thấy trước mắt chính là tài sản dần dần bị hao mòn theo một cách rất là Huyền Chấn.
Huyền Chấn nhận lấy sấp tiền, ánh mắt sau cặp kính tròn lập tức sáng lên. Ông đếm rất nhanh, đầu ngón tay lướt qua từng tờ tiền mềm mại như đang vuốt ve pháp khí thượng cổ. Đình Khánh nhìn vẻ mặt ấy, bỗng cảm thấy nếu nói tiền tài là vật ngoài thân, vậy chắc chắn tiền của Huyền Chấn mọc ngay trong tim.
Trương Thành Đức thanh toán xong, lại hơi ngập ngừng lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại mới tinh, đặt lên quầy.
“Huyền Chấn đạo trưởng, cái này… là chút lòng thành khác của tôi. Tôi đã lưu sẵn số của tôi vào trong. Sau này nếu có chuyện gì cần tôi giúp, cứ gọi vào.”
Huyền Chấn ngẩn ra, nước đi này ông chưa nghĩ tới.
Ông nhìn chiếc điện thoại, rồi nhìn Trương Thành Đức, vẻ mặt lập tức trở nên cao thâm, thật khiến người ta muốn đấm một cái.
“Điện thoại là vật nhiễu tâm. Người tu đạo như ta, không nên bị mấy thứ phàm tục trói buộc.”
Đình Khánh liếc ông, cậu đã quá quen với kiểu này.
Trương Thành Đức cũng hơi lúng túng:
“Vậy… tôi xin lỗi đạo trưởng… tôi không biết.”
Huyền Chấn trầm mặc, ngồi thẳng, ánh mắt thoáng qua một chút vô nhiễm. Có lẽ là khoảng chừng hai giây, sau đó ông rất tự nhiên cầm điện thoại lên, nhét vào tay áo.
“Nhưng dù sao cũng nên nghĩ đến chúng sinh. Chuyện cấp bách thì không nên chậm trễ… Ta là vì đại nghĩa tạm thời nhận vậy.”
Thanh cao đúng hai hơi thở, không hơn.
Huyền Chấn bỗng lấy giấy bút viết một dãy số, đưa cho Trương Thành Đức:
“Nhân tiện nói đến điện thoại, ông gọi số này, gặp Trường Thiên. Nói là chỗ Huyền Chấn giới thiệu, nhà họ Lâm cần xử lý oán khí sau sự việc tối qua.”
Trương Thành Đức nhận lấy tờ giấy:
“Trường Thiên?”
“Sư đệ của ta.” Huyền Chấn đáp. “Bề ngoài làm in ấn, nhưng thật ra còn vận hành một công ty chuyên xử lý mấy chuyện tâm linh cho người thường. Thanh tẩy âm khí, hóa giải oán khí, chỉnh lại khí trường, lập đàn an trạch… mấy việc dọn dẹp sau pháp sự cứ để hắn làm.”
Đình Khánh ngạc nhiên:
“Anh Trường Thiên còn có công ty kiểu đó sao?”
“Người trẻ tuổi có chí tiến thủ, thích làm việc vặt.” Huyền Chấn thản nhiên nói. “Tối qua oán khí của ác quỷ kia quá nặng, lại bị quỷ sào khuấy động qua một lần. Nếu để lâu, nhà họ Lâm cực kì không tốt. Để Trường Thiên qua xử lý sạch sẽ là được.”
Trương Thành Đức nghe vậy lập tức gật đầu:
“Tôi hiểu. Lát nữa tôi sẽ gọi.”
Huyền Chấn cắn thêm một miếng bánh, rất hài lòng:
“Nhớ nói là ta giới thiệu. Chỗ quen của ta, hắn sẽ tính đúng giá.”
Trương Thành Đức tính rời đi thì ánh mắt vô tình lướt qua bức tranh sơn thủy treo trên tường. Ông ta chững lại, nhìn ngắm nhanh rồi, cười cười nói:
“Đạo Trưởng… bức tranh trên tường kia có bán không? Tôi sẽ mua, hiển nhiên là giá tốt cho ngài!”
Đình Khánh vừa hay cũng có thắc mắc trong lòng liền nói:
“Lão gia, bức tranh kia rốt cuộc là gì?”
Huyền Chấn đang đếm lại tiền lần nữa, nghe vậy cũng không ngẩng đầu:
“Ông Trương, bức tranh này tôi không bán được cho ông. Tên nhóc này cần dùng nó.”
Đình Khánh khựng lại. Trương Thành Đức cũng ngơ ngác.
“Cho cháu dùng?”
“Cho ngươi...” Huyền Chấn cất tiền vào hộp gỗ dưới quầy, khóa lại rất kỹ. “Ngươi quá yếu. Hôm qua nếu không có Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đỡ ngươi mấy mạng, hiện tại ta đã phải tính thêm phí nhặt xác. Từ hôm nay, phải luyện chút bộ pháp và thuật pháp cơ bản.”
Đình Khánh nghe vậy vừa căng thẳng vừa tò mò:
“Liên quan gì đến bức tranh?”
“Lấy nó đem lại đây.”
Đình Khánh nhìn bức tranh sơn thủy kia, trong lòng hơi rờn rợn, nhưng vẫn làm theo. Khi tay hắn chạm vào khung tranh, cảm giác mát lạnh như nước lại lan đến đầu ngón tay. Hắn cẩn thận gỡ tranh xuống, đặt lên mặt bàn dài giữa tiệm.
Trương Thành Đức vốn định cáo từ, thấy vậy lại không nhịn được đứng lại. Từ ngày gặp Huyền Chấn, ông như bị kéo vào một thế giới đáng sợ mà kỳ lạ. Một mặt sợ đến mức đêm ngủ cũng không yên, mặt khác lại không nhịn được muốn nhìn thêm. Con người vốn là vậy, càng biết không nên nhìn, càng khó dời mắt.
Huyền Chấn đứng trước bức tranh, khép Càn Khôn Chấn Linh Phiến lại, dùng cán quạt gõ nhẹ lên mép khung gỗ. Tiếng gõ vang lên rất nhỏ. Nhưng mặt sông trong tranh lập tức dao động.
Huyền Chấn kẹp một lá phù giữa hai ngón tay, giọng niệm chậm rãi:
“Tà khí chưa tan, linh ảnh còn vương.
Một nén hương dẫn, một đạo phù đường.
Có niệm thì ứng, có bóng thì chương.
Mượn đèn soi mặt, mượn khói hiện thân.
Không gọi hồn tán, chỉ hỏi chân phương.
Dẫn ảnh hiện linh chú.
Huyền Môn phụng lệnh - Hiện!
Lá phù không cháy lớn, chỉ tỏa ra một làn khói trắng rất mỏng. Khói rơi xuống mặt tranh, lập tức thấm vào dòng sông vẽ bằng mực. Mặt sông trong tranh gợn lên từng vòng, núi xa mờ đi, mây trắng cuộn xuống. Từ trong tranh lại có một làn khói trắng khác bay ra rồi rơi xuống nền đất, kết tụ lại thành một hình dáng con người.
Trương Thành Đức há hốc miệng.
Đình Khánh cũng đứng sững.
Người trong tranh vừa rồi mặc cổ phục màu trắng xám, tay áo rộng, tóc búi gọn, dáng người thon dài, gương mặt thanh tú, mặt trắng mày ngài, nhìn qua đúng kiểu thư sinh cổ đại bước ra từ trong sách. Chỉ là thân hình hắn hơi mờ, không hoàn toàn giống người sống, quanh người còn có khí tức lạnh nhạt của tranh mực và sương núi.
Thanh niên kia xoay sang, cúi người hành lễ với Huyền Chấn:
“Thiếu Khanh bái kiến Nhân Gian Thần Quan lão gia.”
Đình Khánh nhìn Huyền Chấn, ánh mắt phức tạp.
Lão gia?
Hóa ra không chỉ mình hắn bị bắt gọi như vậy.
Huyền Chấn hất mặt rất hưởng thụ, gật đầu:
“Được rồi. Đây là Đình Khánh, đạo đồng mới của ta. Từ hôm nay, ngươi đưa hắn vào tranh dạy cách giữ hơi thở, điều khí. Đừng dạy quá nhiều, hắn hiện tại yếu như bánh đa gặp nước.”
Thiếu Khanh quay sang nhìn Đình Khánh, ánh mắt ôn hòa nhưng hơi sâu, như mặt nước trong tranh.
“Tiên Thiên Linh Thể?”
Đình Khánh còn chưa đáp, Huyền Chấn đã híp mắt:
“Quả là cấp bậc Huyền Linh, không tệ. Biết vậy được rồi.”
Thiếu Khanh lập tức cúi đầu, cử chỉ rất tao nhã lễ nghi:
“Vâng thưa lão gia.”
Trương Thành Đức đứng bên cạnh nghe đến đây, càng cảm thấy mình không nên ở lại, nhưng chân lại không nhúc nhích. Bức tranh biết gọi người, người trong tranh còn hành lễ, lại còn nói chuyện tu luyện gì đó. Những thứ này nếu không tận mắt nhìn thấy, dù ai kể lại ông cũng cho là bị điên.
Đình Khánh nhìn bức tranh, rồi nhìn Thiếu Khanh:
“Vào trong tranh… là vào thật sao?”
Thiếu Khanh nhẹ giọng đáp:
“Là vào họa cảnh. Trong tranh thời gian chậm hơn bên ngoài một nửa. Ở bên ngoài qua một canh giờ, trong tranh có thể luyện gần hai canh giờ. Họa cảnh này không thích hợp cho người thường ở lâu, nhưng với thể chất của ngươi, đã không còn được xem là người thường nữa rồi.”
Đình Khánh nghe vậy, trong lòng vừa kinh vừa động.
Huyền Chấn thì rất thực tế:
“Ngươi vào đó luyện. Đỡ phải ở ngoài ăn cơm nhiều mà tiến bộ chậm.”
Trương Thành Đức cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi:
“Đạo trưởng… vậy tôi có phải… không nên nhìn nữa không?”
Huyền Chấn quay sang nhìn ông, cười híp mắt:
“Ông muốn thu âm nhãn không?”
Trương Thành Đức ngẩn ra:
“Thu… âm nhãn?”
“Chứ còn gì nữa. Tối qua ta đã khai âm nhãn cho ông để dễ bề tìm đường mà chạy. Nay không cần thì thu lại, hoặc là ông sẽ thi thoảng thấy những thứ không nên thấy.”
Trương Thành Đức lập tức động lòng, nhưng rồi lại nhìn Thiếu Khanh, nhìn bức tranh sơn thủy, nhìn Ngọc Hoàng Các đầy đồ cổ im lìm. Sau một lúc đắn đo, ông cười khổ:
“Thôi… tạm thời cứ để vậy đi. Dù sao đã bị dọa đến mức này rồi, thêm chút nữa chắc cũng chịu được. Khi nào sợ quá, tôi lại đến nhờ đạo trưởng.”
Huyền Chấn gật đầu rất hài lòng:
“Cũng được. Để lâu một chút, cảm ứng sâu hơn, thu lại khó hơn.”
Trương Thành Đức vừa định thở phào, đã nghe ông nói tiếp:
“Đương nhiên, phí cũng cao hơn.”
Trương Thành Đức quả thực đã biết trước câu sau sẽ đến.
Thiếu Khanh vẫn đứng trong làn khói trắng, gương mặt thư sinh bình tĩnh không gợn sóng. Chỉ có khóe mắt hắn dường như khẽ động, như đã quá quen với tác phong của vị lão gia này.
Huyền Chấn cắn nốt miếng bánh cuối cùng, phủi tay, rồi nhìn Đình Khánh.
“Chuẩn bị đi. Từ hôm nay bắt đầu học cho đàng hoàng. Hôm qua chạy còn chậm hơn Trương Thành Đức, bần đạo nhìn mà mất mặt. Ta sẽ gọi thêm vài đứa đến nữa để giúp ngươi những kỹ thuật khác.”
Đình Khánh không nhịn được phản bác:
“Cháu đâu có chậm hơn ông Trương!”
Huyền Chấn phe phẩy quạt:
“Không quan trọng. Chậm trong mắt ta thì đều là chậm. Gặp quỷ mà chạy chậm, quỷ không hỏi lý do đâu. Lại tốn thêm một khoảng nhặt xác đấy. Đừng tưởng chết rồi thì thôi, ta còn có thể thu Âm Đức của ngươi.”
Đình Khánh nghẹn lời, ông ta thực sự là không để cho ai yên ổn bao giờ cả.
Hắn quay đầu nhìn bức tranh sơn thủy đang lặng lẽ tỏa sương trắng. Dòng sông trong tranh vẫn chảy, mây núi vẫn im, nhưng bây giờ hắn biết rõ, phía sau lớp mực cũ kia là một họa cảnh thật sự.
Không biết được điều gì đang chờ hắn, chỉ biết chắc chắn là không êm đẹp.

💬 Bình luận