Trong khi Đình Khánh và Trương Thành Đức còn bị đám u hồn oán quỷ quấn chân giữa đường, Huyền Chấn đã đuổi theo luồng âm khí kia đến tận rìa thành phố.
Nơi này vốn là một khoảnh đất hoang nằm kẹp giữa con đường cũ và một dải cây rậm rạp. Ban ngày còn có vài người dân đi ngang qua, nhưng trời vừa tối xuống liền vắng tanh vắng ngắt. Huống chi lúc này mưa giông đang trút xuống dữ dội, sấm chớp lúc gần lúc xa, ánh điện trong thành phố phía sau cũng bị màn mưa che mờ đến mức chỉ còn lại vài vệt sáng nhòe nhoẹt.
Huyền Chấn dừng chân trên một mô đất thấp.
Mưa cũng nhỏ hạt dần. Tuy nhiên trường bào mã quái đã ướt sũng, ôm gọn vào cơ thể ông khiến chiếc bụng bự nhô ra tròn lẳng như mang thai năm sáu tháng. Cặp kính tròn dính đầy nước mưa, vậy mà đôi mắt phía sau tròng kính lại ánh lên một tia kim.
Dưới tầm mắt ấy, khoảnh đất hoang trước mặt hoàn toàn thay đổi. Cỏ dại ngả nghiêng trong mưa, bùn đất đen đặc, mấy bụi cây thấp rung lên từng đợt dưới gió lạnh. Giữa đám cỏ cao quá đầu gối, một ụ đất nhô lên lẻ loi, méo mó, xiêu vẹo đến mức nếu không nhìn kỹ thì chỉ tưởng là một gò đất bị bỏ quên. Không có bia đá, không có hương khói, không có vòng đá, càng không có dấu vết nào của một ngôi mộ được chăm nom tử tế.
Cỏ mọc um tùm phủ kín hơn nửa ụ đất. Vài nhánh gai dại bò ngang qua, rễ cây lộ ra khỏi bùn như những ngón tay khô gầy bấu lấy mặt đất. Nước mưa chảy xuống từ trên gò, kéo theo từng vệt bùn đục ngầu, trông giống như ngôi mộ này đã bị nhân gian quên lãng từ rất lâu rồi.
Huyền Chấn nhìn một cái, sắc mặt liền trầm xuống.
“Chậc…”
Ông khẽ tặc lưỡi.
“Thờ cúng thì sơ sài, mộ phần thì bỏ hoang. Người sống đúng là giỏi thật, lúc cần thì mẹ này mẹ kia, lúc chết rồi thì để người ta nằm đây uống nước mưa qua ngày.”
Lời vừa dứt, phía trước bỗng vang lên một tiếng rít sắc lạnh.
Một bóng xám từ trong màn mưa lao vút tới, kéo theo thân thể Lưu Thục Mai đang bị ám. Tóc bà ta xõa tung, áo ngủ dính chặt vào người, tứ chi bị lệ quỷ điều khiển vặn vẹo một cách quỷ dị. Phía sau thân thể ấy, bóng đen khổng lồ của lệ quỷ đã phình lớn hơn trước, hai mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào ụ đất hoang.
Nó muốn chui vào mộ. Hoặc nói đúng hơn, nó muốn kéo cả thân thể Lưu Thục Mai cùng chui vào nơi oán khí của mình bắt nguồn.
Huyền Chấn cười lạnh lầm bầm:
“Trước mặt bần đạo còn muốn hồi mộ dưỡng sát? Ngươi xem ta có giống là người bán vé vào cổng không?”
Lệ quỷ không đáp. Nó kéo thân thể Lưu Thục Mai lao thẳng về phía ụ đất. Mặt đất dưới chân bà ta bắn tung bùn nước, từng sợi khí đen từ trong mộ phần như cảm ứng được thứ gì đó, lập tức trườn ra khỏi lớp đất ướt, quấn lấy cổ chân bà ta.
Huyền Chấn khẽ động.
Thân hình mập mạp kia bỗng biến mất khỏi chỗ cũ.
Chỉ thấy mũi chân ông điểm nhẹ lên một phiến đá ngập nước, cả người lướt ngang qua màn mưa như một vệt bóng xám. Trường bào tung lên, Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay xoạt một tiếng mở rộng. Ánh hoàng kim trên mặt quạt bùng lên, chiếu ra từng đường núi sông mờ ảo.
Ông xuất hiện ngay giữa lệ quỷ và ngôi mộ.
“Đường này không thông.”
Cây quạt hoàng kim quét ngang.
Một vệt kim quang hình bán nguyệt chém thẳng xuống mặt đất trước mộ phần. Bùn nước nổ tung, cỏ dại bị ép rạp xuống hai bên. Đám khí đen vừa trườn ra khỏi ụ đất lập tức bị cắt đứt, phát ra tiếng xèo xèo như rắn độc bị ném vào than hồng.
Lệ quỷ rít lên thê lương.
Thân thể Lưu Thục Mai đột ngột khựng lại giữa chừng, sau đó hai tay chống xuống đất, cả người bẻ ngược ra sau, cái đầu từ từ ngẩng lên. Dưới lớp tóc ướt sũng, đôi mắt người phụ nữ đã bị một tầng đen kịt phủ kín. Nhưng thứ đang nhìn Huyền Chấn không phải bà ta, mà là bóng đen méo mó đang bám sau lưng.
Miệng Lưu Thục Mai mở ra, giọng nói phát ra khàn đặc, già nua và oán độc:
“Tránh… ra…”
Huyền Chấn dùng ngón út ngoáy ngoáy tai, vẻ mặt chán ghét:
“Nói lớn thế làm gì? Bần đạo chưa điếc. Với lại ngươi là mẹ vợ người ta, nói chuyện nên có chút khí độ trưởng bối.”
Lệ quỷ như bị chọc giận, bóng đen sau lưng Lưu Thục Mai bỗng phình lên, hai cánh tay dài ngoằng thò ra từ hai bên vai bà ta, móng vuốt đen nhánh cào thẳng về phía mặt Huyền Chấn.
Huyền Chấn không lùi.
Ông nghiêng người tránh qua nửa tấc, động tác nhẹ đến mức gần như lười biếng. Móng vuốt quét sát qua cặp kính tròn, kéo theo một luồng âm phong lạnh buốt. Gần như cùng lúc, tay trái ông khép hai ngón thành kiếm quyết, điểm mạnh vào cổ tay đen ngòm của lệ quỷ.
“Định.”
Một điểm kim quang nổ ra nơi đầu ngón tay.
Cánh tay quỷ lập tức khựng lại giữa không trung.
Huyền Chấn nâng gối, thân hình tròn trịa lại linh hoạt lạ thường, một cú đá ngắn quét thẳng vào bên hông Lưu Thục Mai. Nhưng lực đạo chưa chạm vào thân thể bà ta thì đã bị ông thu lại bảy phần, chỉ dùng kình phong đánh vào cái bóng sau lưng.
Ầm!
Lệ quỷ bị ép bật ra nửa thước, nhưng vẫn cắn chặt vào lưng Lưu Thục Mai không chịu rời. Thân thể người phụ nữ run mạnh, miệng phát ra tiếng rên đau đớn.
Huyền Chấn lập tức nhíu mày, càu nhàu:
“Đánh với lệ quỷ đại yêu còn sung sướng hơn kiểu này gấp mấy lần. Phiền thật.”
Ông thu quạt, thân hình lướt tới, bàn tay mập mạp nhưng cực nhanh chộp lấy cổ tay Lưu Thục Mai. Lệ quỷ điều khiển bà ta vung móng cào lại, Huyền Chấn xoay người một vòng, dùng cán quạt gạt ngang cổ tay, sau đó bấm mạnh vào huyệt Khúc Trì.
Thân thể Lưu Thục Mai tê rần, động tác khựng lại.
Huyền Chấn nhân cơ hội lùi nửa bước, tay áo vung lên, ba lá phù vàng từ trong tay áo bay ra, xoay quanh thân thể bà ta thành hình tam giác.
“Người sống quy người sống, quỷ chết quy quỷ chết. Mượn thân lâu như vậy còn không trả, ngươi tưởng đây là phòng trọ không cần đặt cọc à?”
Lời còn chưa dứt, ông đã kết ấn.
“Tam phù khóa phách, chu tuyến định hình!”
Ba lá phù đồng thời sáng lên. Từ phù tâm kéo ra ba sợi chỉ đỏ mảnh như tơ, một sợi quấn quanh cổ tay, một sợi khóa lấy eo, một sợi bám vào gáy Lưu Thục Mai. Chỉ đỏ vừa chạm vào thân thể, bóng quỷ phía sau lập tức vặn vẹo dữ dội, như bị lưỡi câu móc vào hồn thể.
Tuy nhiên cấp độ Ác quỷ cũng không phải là hư danh. Lưu Thục Mai vùng vẫy dữ dội, cơ thể bị pháp tuyến siết đến có lằn rỉ máu.
Một sợi chỉ chu sa đứt phựt.
Huyền Chấn nhướng mày.
“Còn biết cắn pháp tuyến? Xem ra không ngu lắm.”
Lệ quỷ tiếp tục kéo Lưu Thục Mai lùi về ụ đất. Chỉ cần nó chui được vào mộ, oán khí nơi đó sẽ khóa chặt thân thể người sống, đến lúc ấy muốn kéo ra sẽ phiền hơn rất nhiều.
Huyền Chấn cười khẩy, nhưng trong mắt không có nửa phần ý cười.
Ông cầm lại Càn Khôn Chấn Linh Phiến, thân hình xoay một vòng giữa màn mưa, chân phải điểm lên một cọc đá bên cạnh, mượn lực lướt ngang qua vai Lưu Thục Mai. Quạt trong tay khép lại thành một thanh ngọc cốt kim phiến, cán quạt đánh liên tiếp ba điểm vào lưng bà ta.
Kiên Tỉnh. Linh Đài. Mệnh Môn.
Ba điểm rơi xuống, không nặng nhưng chuẩn xác.
Mỗi lần cán quạt chạm vào, một đạo kim quang mỏng như kim châm đâm thẳng vào bóng quỷ phía sau. Lệ quỷ rú lên, móng vuốt quét ngược lại. Huyền Chấn nghiêng vai né qua, tay trái bắt lấy cổ tay Lưu Thục Mai, thân hình tròn trịa xoay nửa vòng, dùng thế mượn lực kéo thân thể bà ta lệch khỏi hướng mộ.
Bùn nước bắn tung.
Lệ quỷ gầm lên, cả bóng đen đè xuống lưng Lưu Thục Mai, định ép bà ta quỳ xuống đất. Huyền Chấn hừ lạnh, chân trái đạp mạnh xuống bùn.
“Quỳ cái gì? Người sống còn chưa chết, chưa đến lượt ngươi bắt cô ta bái mộ.”
Kim quang từ dưới chân ông lan ra.
Ông buông tay Lưu Thục Mai, hai ngón tay điểm thẳng vào mi tâm bà ta.
“Thanh tâm hồi phách!”
Một tia sáng vàng xuyên vào giữa mày Lưu Thục Mai. Thân thể bà ta run lên, đôi mắt đen kịt thoáng hiện một vệt tỉnh táo rất mong manh. Trong cổ họng bà ta vang ra một tiếng nghẹn ngào, như chính linh hồn bị ép xuống dưới đáy sâu cuối cùng cũng thở được một hơi.
“Cứu… tôi…”
Huyền Chấn thấp giọng mắng:
“Biết rồi. Người sống cũng phiền, người chết cũng phiền. Hôm nay bần đạo đúng là lỗ vốn nặng.”
Lời còn chưa dứt, bóng quỷ sau lưng bà ta đột ngột há miệng cắn thẳng về phía cổ Huyền Chấn.
Khoảng cách quá gần.
Nhưng Huyền Chấn như đã chờ sẵn.
Ông không tránh, chỉ xoay cổ tay, từ trong tay áo trượt ra một đồng tiền cổ xâu chỉ đỏ. Đồng tiền bị ông kẹp giữa hai ngón tay, ấn thẳng vào miệng lệ quỷ.
“Khai khẩu thì ăn cái này.”
Đồng tiền cổ lóe sáng.
Lệ quỷ cắn vào đồng tiền, lập tức như cắn phải than nóng. Một tiếng rít thảm thiết vang lên, bóng đen bị ép bật khỏi lưng Lưu Thục Mai thêm nửa thước. Huyền Chấn vung tay áo, bảy lá phù nhỏ đồng thời bay ra, dán thành một hàng dọc từ vai xuống sống lưng Lưu Thục Mai.
“Thất phù phân âm!”
Bảy lá phù cháy lên từng điểm kim hỏa.
Bóng quỷ cuối cùng bị kéo ra khỏi thân thể bà ta một mảng lớn. Thân thể Lưu Thục Mai mềm nhũn, ngã về phía trước. Huyền Chấn vội dùng một tay đỡ lấy vai bà ta, miệng vẫn không quên lẩm bẩm:
“Đỡ người cũng phải tính phí. Nặng thế này, phí không thể thấp.”
Nhưng lệ quỷ kia hiển nhiên không dễ buông tha.
Nó đã bám vào thân thể Lưu Thục Mai quá sâu, giống như một cái móc đen cắm vào hồn phách người sống. Bị bảy lá phù kéo ra một mảng lớn, nó lập tức vùng vẫy dữ dội, bóng đen phía sau bà ta vặn vẹo như rắn bị lửa đốt. Mấy sợi âm khí dài ngoằng quấn ngược vào cổ tay, cổ chân Lưu Thục Mai, cố kéo thân thể bà ta về phía nó.
Lưu Thục Mai vốn đã hôn mê, nhưng lúc này lại đột nhiên há miệng phát ra một tiếng rên đau đớn. Sắc mặt bà ta tái nhợt, mạch máu dưới da mơ hồ hiện lên từng đường đen rất mảnh.
Huyền Chấn lập tức nhíu mày.
“Lấy người sống làm khiên? Đê tiện.”
Vừa mắng xong, ông lại khựng một chút, như nhớ ra điều gì đó, rồi bổ sung rất nhỏ:
“Đương nhiên, so với ta vẫn còn kém xa trình độ.”
Lệ quỷ không để ông có thời gian nói nhảm. Bóng đen sau lưng Lưu Thục Mai đột nhiên co lại, gần như chui ngược vào thân thể bà ta. Huyền Chấn vừa giơ quạt lên, Lưu Thục Mai đã bị nó kéo ngửa đầu, cổ họng phát ra tiếng thở khò khè. Nếu lúc này ông đánh mạnh, pháp lực chắc chắn sẽ xuyên qua thân xác người sống trước khi chạm tới lệ quỷ.
Huyền Chấn nghiến răng.
“Khôn hồn thì ra đây chịu đánh. Cứ núp trong người phụ nữ, có còn chút khí phách làm quỷ không?”
Từ cổ họng Lưu Thục Mai vang ra tiếng cười khàn khàn, giọng không còn giống người nữa:
“Ta… không… đi…”
Âm thanh ấy vừa rơi xuống, quanh nấm mộ bỗng nổi lên một luồng gió lạnh. Cỏ dại nghiêng rạp, bùn đất dưới chân như bị thứ gì đó khuấy động. Trước mặt họ là một ụ đất cũ nằm lẫn giữa đám cỏ hoang, bia mộ nghiêng lệch, chữ khắc trên đó đã bị mưa gió mài mòn. Vài tờ giấy tiền cũ dính vào bùn, nửa mục nát, nửa bị nước mưa cuốn đi. Nơi này hiển nhiên đã lâu không có người chăm sóc tử tế.
Huyền Chấn liếc qua nấm mộ, trong mắt hiện ra một tia hiểu rõ.
“Thảo nào oán khí nặng như vậy. Người chết nằm cũng không yên, người sống còn dám để bàn thờ ngã úp. Nhà này đúng là biết cách tiết kiệm phúc đức.”
Nói thì nói vậy, tay ông lại không chậm.
Huyền Chấn buông Lưu Thục Mai ra trong chớp mắt, mũi chân điểm xuống đất, thân hình mập mạp lướt vòng quanh nấm mộ. Từ trong tay áo, năm lá cờ nhỏ lần lượt bay ra. Không biết làm sao ông ta có thể nhét mọi thứ vào đó.
Cờ chỉ lớn bằng bàn tay, năm màu xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, trên mặt vẽ phù văn bằng chu sa và mực đen. Mỗi lá cắm xuống một phương vị, vừa chạm đất đã khẽ rung lên.
Đông phương Mộc.
Nam phương Hỏa.
Trung vị Thổ.
Tây phương Kim.
Bắc phương Thủy.
Năm lá cờ vừa định xong, khí quanh nấm mộ lập tức thay đổi. Mưa rơi xuống phạm vi trận pháp như chậm lại một nhịp, từng giọt nước bị phù khí cắt thành những vệt sáng mảnh. Cỏ dại quanh mộ cúi rạp, âm khí vốn đang tán loạn bị kéo thành từng vòng xoáy đen nhạt.
Huyền Chấn đứng ở chính nam, hai ngón tay kẹp một lá phù, giọng niệm trầm xuống giữa tiếng mưa:
“Đông Mộc sinh linh, Nam Hỏa phá u.
Trung Thổ trấn phách, Tây Kim đoạn tà.
Bắc Thủy khóa hồn, Ngũ hành lập giới.
Sinh môn giữ mệnh, tử khí quy đồ.
Âm tà bất thoát, lệ quỷ hiện hình.
Ngũ Hành Tỏa Hồn Kì.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh - Tỏa!”
Chữ “Tỏa” vừa dứt, năm lá cờ đồng thời sáng lên năm màu ngũ hành.
Năm đạo khí mảnh như dây từ năm phương vị bắn ra, giao nhau trên không trung rồi ép xuống quanh nấm mộ, tạo thành một vòng trận pháp hình ngũ giác. Lệ quỷ trong người Lưu Thục Mai lập tức cảm thấy nguy hiểm ở nơi đó, nó rít lên một tiếng, kéo thân thể bà ta lùi về phía sau.
Huyền Chấn cười lạnh:
“Bây giờ mới muốn đi? Dù ngươi có trả ta mười nghìn... có khi ta còn suy nghĩ lại.”
Ông mở Càn Khôn Chấn Linh Phiến, mặt quạt hoàng kim quét ngang. Một đạo kim quang không đánh thẳng vào Lưu Thục Mai, mà ép xuống mặt đất phía sau bà ta, cắt đứt đường lui. Lệ quỷ bị buộc phải lao sang bên trái. Nhưng bên trái đã có lá cờ Mộc vị khẽ rung, phù quang xanh lá dựng lên như tường vô hình.
Rầm!
Thân thể Lưu Thục Mai đập vào màn sáng, bị bật ngược trở lại.
Huyền Chấn bước tới một bước, tay trái bấm quyết, tay phải phất quạt, giọng đọc chú liên tục không ngừng:
“Ngũ hành xoay chuyển, âm dương phân thân.
Người sống quy người sống, quỷ hồn quy quỷ hồn.
Mượn thân thì trả thân, mượn mệnh thì hoàn mệnh.
Lệ khí ly phách, tà căn xuất hình!”
Mỗi câu chú rơi xuống, năm lá cờ lại sáng thêm một phần. Lưu Thục Mai bị ép từng bước vào giữa trận, thân thể run rẩy như đang chống lại hai lực kéo ngược nhau. Một bên là lệ quỷ bám chặt vào hồn phách, một bên là trận pháp đang cưỡng ép tách âm khỏi dương. Bóng đen sau lưng bà ta lúc hiện lúc ẩn, lúc bị kéo ra nửa thân, lúc lại chui ngược vào trong, vùng vẫy đến mức cả khuôn mặt Lưu Thục Mai cũng méo đi vì đau đớn.
Huyền Chấn sắc mặt trầm xuống, hiếm khi không còn vẻ cười cợt.
“Còn bám?”
Ông khép quạt lại, dùng cán quạt điểm mạnh vào không trung.
“Vậy bần đạo tiễn ngươi ra!”
Kim quang từ đầu quạt bắn ra, đánh thẳng vào bảy lá phù trên lưng Lưu Thục Mai. Bảy lá phù đồng loạt cháy mạnh. Lệ quỷ gào lên, bóng đen phía sau bị kéo bật ra gần nửa người, hai tay dài ngoằng cào xuống bùn đất, để lại từng vệt đen bốc khói.
Đúng lúc ấy, phía xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Đình Khánh và Trương Thành Đức cuối cùng cũng chạy tới.
Hai người đều ướt sũng, mặt mày trắng bệch. Đình Khánh một tay ôm thanh kiếm còn trong vỏ, một tay nắm mấy lá phù đã ướt mép, thở dốc đến mức gần như không nói nổi. Trương Thành Đức phía sau càng thảm hơn, vừa chạy vừa chống hông, như chỉ cần dừng lại là có thể ngã xuống bùn.
Nhưng bọn họ không đến một mình.
Sau lưng hai người, trong màn mưa mù mịt, vài bóng đen đang lặng lẽ trườn tới. Có bóng bò sát mặt đất, có bóng bám trên hàng rào nghĩa địa, có bóng đứng dưới gốc cây nghiêng đầu nhìn qua. Âm khí trên người chúng không yếu, rõ ràng không phải u hồn bình thường.
Đình Khánh vừa thấy Huyền Chấn liền hét lên:
“Lão gia! Phía sau có lệ quỷ!”
Huyền Chấn quay đầu nhìn một cái, tức đến nụ cười trên miệng méo đi:
“Khá lắm. Ta bảo ngươi đuổi theo, ngươi còn biết mang khách tới thêm. Ngọc Hoàng Các thiếu người tiếp khách sao?”
Đình Khánh vừa thở vừa muốn phản bác, nhưng một bóng đen sau lưng đã lao tới. Hắn vội giơ thanh kiếm còn trong vỏ lên chắn, vỏ kiếm lóe lên một vệt khí đỏ sẫm, thổi bay lệ quỷ hình hài như tỳ nữ kia ra sau.
Huyền Chấn thấy vậy, ánh mắt hơi động.
“Đứng ngoài trận! Đừng để chúng phá cờ!”
Đình Khánh lập tức hiểu ra. Hắn kéo Trương Thành Đức lùi sang bên cạnh một gốc cây, cố giữ khoảng cách với năm lá cờ nhỏ quanh nấm mộ. Trương Thành Đức đã sợ đến nói không thành câu:
“Đạo trưởng… sao… sao nhiều vậy…”
“Còn hỏi?” Huyền Chấn vừa duy trì pháp trận vừa mắng. “Quỷ sào khuấy oán khí, mồ mả lại có vấn đề, các ngươi còn chăm hương khói kiểu đối phó. Không nhiều mới lạ!”
Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng trắng vàng đột nhiên quét qua màn mưa từ xa.
Tiếng động cơ ô tô vang lên rất gấp.
Đình Khánh quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc xe đang phóng tới từ con đường đất bên ngoài khu mộ. Đèn pha xuyên qua mưa, chiếu rõ từng vệt nước lạnh rơi nghiêng trong gió. Xe thắng gấp bên ngoài, bánh xe trượt trên bùn tạo thành một tiếng két khó nghe.
Cửa xe bật mở.
Lâm Chính Vượng mặt mày tái mét lao xuống. Hiển nhiên anh ta không yên tâm nên đã lái xe đuổi tới.
“Thục Mai!”
Anh ta vừa nhìn thấy vợ mình bị kéo vào trận pháp, lập tức muốn lao tới.
Đình Khánh hoảng hồn hét lên:
“Đừng vào!”
Nhưng Lâm Chính Vượng lúc này nào còn nghe được. Ông ta vừa bước lên một bước, một bóng lệ quỷ bên cạnh đã lập tức quay đầu, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào người sống mới tới.
Huyền Chấn thấy vậy, lập tức khẩn trương:
“Đình Khánh, ngăn hắn lại!”
Đình Khánh cắn răng, ôm kiếm lao tới chắn trước Lâm Chính Vượng:
“Ông Lâm, đừng qua đó! Ông bước vào là hại bà ấy!”
Lâm Chính Vượng run rẩy nhìn vợ mình trong trận, lại nhìn bóng đen bị kéo ra sau lưng bà, cả người như bị sét đánh.
“Đó… đó là thứ gì…”
Huyền Chấn không quay đầu, chỉ lạnh giọng quát:
“Là thứ các ngươi để dưới mồ không yên, trên nhà không kính, cuối cùng thành ra thế này!”
Trong trận, lệ quỷ nghe thấy tiếng Lâm Chính Vượng, bỗng vùng vẫy dữ dội hơn. Cổ họng Lưu Thục Mai phát ra một tiếng gọi méo mó, nửa giống giọng cô ta, nửa giống tiếng người già khàn đặc:
“Chính… Vượng…”
Lâm Chính Vượng lập tức mềm người.
“Thục Mai?”
“Đừng đáp lời!” Huyền Chấn quát lên.
Gã họ Lâm đó không giữ được lý trí, vùng lao đến. Bên này Đình Khánh đang loay hoay đối phó với đám lệ quỷ, chưa kịp phản ứng. May thay Trương Thành Đức đã chồm tới lấy thân hình phát tướng của mình đè hắn xuống mặt đất nhão bùn.
Nhưng lệ quỷ đã nhân khoảnh khắc ấy kéo mạnh thân thể Lưu Thục Mai về phía mép trận. Một lá cờ ở Tây vị rung dữ dội, phù quang chập chờn như sắp tắt. Huyền Chấn chửi khẽ, cắn đầu ngón tay vẩy máu chính xác vào ngũ hành kì.
“Ngũ phương định trụ, khóa!”
Năm lá cờ đồng thời cắm sâu thêm vào bùn đất. Vòng sáng ngũ hành siết lại, ép Lưu Thục Mai ngã quỵ xuống giữa trận nhưng thân thể vẫn còn co giật.
Đột nhiên giọng của Huyền Chấn vang lên:
“Nói đi... xin lỗi mẹ!”
Lời ấy là dành cho Lâm Chính Vượng. Hắn ta bị Trương Thành Đức úp chặt phía dưới, ngước đầu nhìn ông, ánh mắt mù mịt. Cuối cùng hắn cũng cố gắng thốt lên vài chữ đứt quãng:
“Con... Chúng con xin lỗi mẹ... chúng con sai rồi!”
Mưa mưa lúc này đã vơi hạt.
Giữ nấm mộ hoang, trong năm lá cờ ngũ hành, người phụ nữ quỳ giữa trận bỗng khựng lại, cơ thể bất động, ánh mắt lướt qua nhìn hắn ta. Đột nhiên cơ thể đổ sụp xuống, một bóng đen thoát lên.
Huyền Chấn chỉ chờ có vậy, nhanh như chớp lôi thân thể phàm tục kia ra khỏi trận pháp. Lưu Thục Mai đã bị ác quỷ bám thân quá lâu nên bây giờ thần trí bất minh, chỉ như một cái xác không hồn.
Huyền Chấn đặt cô ta xuống bên ngoài vòng trận, thuận tay dán một lá phù an hồn lên mi tâm. Lá phù vừa chạm da, thân thể Lưu Thục Mai khẽ run lên, hơi thở vốn hỗn loạn dần ổn định lại. Lâm Chính Vượng bị Trương Thành Đức đè dưới bùn, thấy vợ mình rời khỏi trận thì lập tức giãy giụa muốn bò tới, nhưng Trương Thành Đức lần này dùng hết sức giữ chặt hắn lại, vừa thở hổn hển vừa quát:
“Đừng có động! Anh muốn hại chết vợ mình lần nữa à?”
Lâm Chính Vượng nghe vậy mới cứng người, nước mưa chảy đầy mặt, không phân biệt được là mưa hay nước mắt.
Trong trận pháp, bóng đen vừa bị ép khỏi thân xác Lưu Thục Mai không lập tức tan đi. Nó lơ lửng phía trên nấm mộ, thân hình vặn vẹo, khi thì giống một bà lão gầy gò tóc bạc, khi lại hóa thành một khối âm khí méo mó với cái miệng ngoác rộng. Năm lá cờ ngũ hành rung lên liên hồi, ánh sáng xanh, đỏ, vàng, trắng, đen đan vào nhau như lưới, ép nó không thể thoát ra ngoài.
Tiếng cười quỷ dị lúc trước đã biến mất.
Thay vào đó là một tiếng khóc khàn khàn, rất thấp, rất nặng, như bị vùi dưới đất nhiều năm mới rỉ ra từng chút một.
“Bất hiếu…”
“Bất hiếu…”
Hai chữ ấy lặp đi lặp lại trong mưa, khiến những người có mặt đều lạnh sống lưng.
Lâm Chính Vượng ngẩng đầu nhìn bóng đen trong trận, môi run lên:
“Mẹ… mẹ…”
Huyền Chấn đứng trước trận, Càn Khôn Chấn Linh Phiến khép lại trong tay. Mưa nhỏ dần, nhưng nước vẫn nhỏ từ vành kính tròn xuống mặt ông, quần áo dán chặt vào thân hình mập mạp của ông. Vẻ nham nhở thường ngày đã lui đi rất nhiều, chỉ còn lại ánh mắt lạnh và nặng.
“Bây giờ biết gọi mẹ rồi?”
Một câu không lớn, lại như tát thẳng vào mặt Lâm Chính Vượng.
Hắn cúi đầu, bùn đất dính đầy trán, không dám đáp.
Bóng hình trong trận pháp ngưng tiếng cười quỷ dị lúc trước. Thay vào đó là tiếng khóc khàn đặc, như vọng lên từ dưới lớp đất lạnh.
“Ta cô đơn... ta lạnh... ta không còn ... nhìn ra con các nữa.”
Mấy chữ ấy vừa vang lên, Lâm Chính Vượng lập tức cứng đờ. Lúc này Trương Thành Đức cũng thả hắn ra. Ánh mắt hắn nhìn nấm mộ hoang trước mặt, nhìn tấm bia nghiêng, nhìn bát hương vỡ đầy nước mưa, nhìn đám cỏ dại mọc che gần hết lối vào mộ, sắc mặt từng chút một trắng bệch đi.
Lưu Thục Mai nằm ngoài trận, thần trí vẫn còn mơ hồ, nhưng khóe mắt lại chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt. Môi cô ta run lên, tựa như trong cơn mê nghe thấy tiếng gọi từ một nơi rất xa.
“Mẹ…”
Một tiếng ấy rất khẽ.
Nhưng bóng bà lão trong trận lại run lên dữ dội. Âm khí quanh người bà ta cuộn lên rồi tản ra, khuôn mặt méo mó khi nãy thoáng hiện ra chút đau đớn của người sống khi xưa. Bà nhìn Lưu Thục Mai, giọng khàn đến gần như vỡ vụn:
“Con… cũng quên mẹ…”
Lưu Thục Mai không mở mắt, nhưng nước mắt càng chảy nhiều hơn. Lâm Chính Vượng nghe đến đó, như có thứ gì đập mạnh vào ngực. Hắn cúi đầu như đang đối diện tội lỗi của mình, cả người run lên, cuối cùng nghẹn ngào dập trán xuống.
“Mẹ… chúng con có lỗi. Tội bất hiếu. Chúng con đã nói mấy chuyện hương khói chỉ là hình thức… Chúng con để mộ mẹ lạnh, để bàn thờ bụi phủ... Chúng con thực sự quá sai!”
Bóng bà lão chậm rãi quay sang hắn. Đôi mắt trống rỗng kia không còn dữ tợn như lúc trước, nhưng chính sự trống rỗng ấy lại khiến người ta càng khó thở.
“Ta... chỉ cần... nhìn thấy các con thôi...Ta không cần gì... cao sang cả!”
Lâm Chính Vượng bật khóc thành tiếng, hắn cố nói thêm gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Bà quay đầu nhìn Lưu Thục Mai. Bàn tay khô gầy từ từ đưa ra, như muốn chạm vào mặt con gái, nhưng khi vừa đến gần lớp sáng của trận pháp lại khựng lại. Có lẽ đến lúc này bà mới thật sự nhìn rõ, người bị mình giày vò suốt mấy ngày qua là đứa con gái mình từng nâng niu cả đời. Dù con cái có bạc đãi cha mẹ, nhưng với họ con cái vẫn là thứ quý giá nhất cuộc đời.
Tiếng khóc của bà bỗng nghẹn lại.
“Thục Mai…”
Lưu Thục Mai trong cơn mê run rẩy đáp:
“Mẹ…”
Chỉ một tiếng ấy,oán khí quanh bóng bà lão lập tức tản đi một mảng lớn. Cái miệng ngoác rộng, đôi mắt đỏ ngầu, bộ dạng lệ quỷ dữ tợn ban nãy dần mờ xuống, để lộ một gương mặt già nua đầy tủi hờn và mệt mỏi.
Huyền Chấn đứng ngoài trận, từ đầu đến cuối chỉ lười biếng phe phẩy quạt, không chen vào. Đến lúc này ông mới ngáp một cái, giọng nhàn nhạt cất lên:
“Khóc đủ chưa? Khóc đủ rồi thì đi. Người sống còn phải đi chữa trị, người chết còn phải xuống dưới trình tội. Đừng đứng đây làm trễ giờ của nhau.”
Không khí đang nặng đến mức khiến người ta nghẹn thở, vậy mà câu này của ông vừa rơi xuống, lại kéo mọi thứ về đúng kiểu Huyền Chấn: vô tình, tỉnh rụi, nhưng không phải không có lý.
Bóng bà lão chậm rãi cúi đầu. Lần này bà không còn vùng vẫy nữa.
Lâm Chính Vượng run giọng nói:
“Mẹ, con sẽ sửa lại mộ. Con sẽ lập lại bàn thờ. Sau này ngày giỗ, ngày rằm, mùng một… con nhất định không quên nữa.”
Bà lão nhìn hắn hồi lâu, rồi lại nhìn Lưu Thục Mai, chỉ gật đầu một cái nhẹ.
Huyền Chấn khép quạt lại, kẹp một lá phù giữa hai ngón tay. Ông không hỏi nữa, cũng không phán ai đúng ai sai. Đoạn nhân duyên này đã tự xé ra trước mặt người sống và người chết, lời nên nói họ cũng đã tự nói. Việc còn lại của ông chỉ là đưa thứ không nên ở lại trở về nơi nó phải đến.
Ông niệm rất khẽ:
“Ngũ hành tỏa oán, tam giới phân minh.
Người sống hoàn dương, người chết quy âm.
Ân trả về ân, oán trả về oán.
Tội nghiệp tự khai, hồn phách tự trình.
Hoàng phù dẫn lộ, âm ty thụ hình.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — độ!”
Lá phù cháy thành một ngọn lửa vàng nhạt.
Lửa không thiêu đốt bà lão, mà hóa thành một con đường mỏng như tơ, kéo từ giữa trận pháp xuống nền đất trước nấm mộ. Bóng bà lão bị ánh lửa bao lấy, thân hình chậm rãi mờ đi. Trước khi tan hẳn, bà ta cúi xuống nhìn Lưu Thục Mai lần cuối, bàn tay khô gầy muốn đưa ra nhưng cuối cùng vẫn thu lại.
Sau đó, bóng đen tan vào ngọn lửa phù, hóa thành một luồng khói xám bị kéo xuống dưới đất. Năm lá cờ ngũ hành lần lượt tắt sáng, cờ vải ướt đẫm rũ xuống trong gió. Âm khí quanh nấm mộ như bị rút đi, chỉ còn lại mùi bùn đất sau mưa và vài tiếng nước nhỏ từ ngọn cỏ.
Những lệ quỷ bị kéo đến phía ngoài thấy căn nguyên đã bị độ đi, cũng không còn chỗ dựa. Một vài bóng đen lập tức lùi vào mưa, có con bị khí quang còn sót lại của pháp trận quét trúng, phát ra tiếng rít nhỏ rồi tan mất. Đình Khánh vẫn nắm chặt kiếm, nhưng cuối cùng cũng thở phào.
Mọi thứ lắng xuống rất chậm.
Lâm Chính Vượng bò tới bên Lưu Thục Mai, run rẩy ôm lấy vợ. Lần này Huyền Chấn không ngăn. Ông chỉ nhàn nhạt nói:
“Nhẹ thôi. Hồn phách cô ta vừa bị kéo giằng co, bây giờ yếu như giấy ướt. Ông mà ôm gãy luôn thì phí cứu người tính thêm.”
Lâm Chính Vượng nghẹn ngào gật đầu, thật sự không dám dùng sức.
Nói xong Huyền Chấn rút ra một lá phù, cắn máu, viết ra vài đường. Một đạo kim quang lóe lên rồi rơi xuống lá phù, đưa cho Lâm Chính Vượng nói:
“Đem lá phù này về đốt đi sau đó pha với nước cho cô ta uống. Cái này sẽ giúp dưỡng hồn. Nhiều ngày tới không làm việc nặng, nằm ở nơi sáng sủa thoáng mát, nhiều dương khí. Hồn phách của cô ta bị tổn thương không nhẹ đâu. Ba hôm sau sang chỗ ta lấy thêm vài lá nữa về đốt uống.”
Nói đoạn ông lầm bẩm, nhưng cố ý để mọi người nghe:
“Phù có máu của ta... là hàng cực phẩm đấy không có rẻ đâu.”
Trương Thành Đức đứng một bên, cả người đầy bùn, thở hổn hển mà không nói gì. Đình Khánh nhìn ông ta, bỗng phát hiện ánh mắt người đàn ông này đỏ lên. Không biết vì mưa, vì mệt, hay vì nhìn thấy một đoạn nhân duyên khác cũng bị nợ nần và hối hận giày vò.
Huyền Chấn hất mặt về hướng Đình Khánh, giọng trịch thượng cất lên:
“Tiểu tử... đi thu cờ lại. Nhanh lên còn về. Vừa đói vừa lạnh, thân thể ngọc ngà của ta hôm nay bị hành hơi nhiều. Phải tính thêm tiền... nhất định!”
Đình Khánh thực sự trong lòng muốn lấy thanh kiếm này chém ông ta một cái. Vừa rồi hắn bị bỏ lại, thập tử nhất sinh mà bây giờ còn bị đi sai vặt.
Huyền Chấn lại liếc qua Trương Thành Đức, đuôi mắt cong lên:
“Mai ông qua Ngọc Hoàng Các!”
Trương Thành Đức ngẩn ra:
“Vâng tôi qua... nhưng để làm gì thưa đạo trưởng?”
Huyền Chấn nhìn ông với một vẻ bực dọc, gắt lên:
“Để tính tiền chứ còn làm gì nữa... Ông còn không thấy hôm nay ta vì đại nghĩa nhân gian mà hao tâm tổn sức như thế nào à?”