🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nguyệt Tịch

Ch.4: Cổ đại

~6 phút đọc · 1117 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiểu hoà thượng sở hữu làn da trắng tựa bạch ngọc, dưới tuyết lạnh lại ửng lên một tầng hồng nhạt nơi chóp mũi và hai bên má.

Thiếu niên có ngũ quan tinh tế, như được đất trời tỉ mỉ chạm khắc, nhỏ nhắn hài hoà. Từng đường nét đều toát ra khí chất thanh khiết thoát tục.

Đôi mắt y to tròn, sáng trong như sương sớm, ánh lên vẻ hiền hoà chưa vướng bụi trần, lại thấp thoáng nét linh động thông minh, lúc ngước lên trông thật ngây ngô. Trên hai má có hai nốt ruồi đối xứng nhau, tựa như hai giọt lệ, phảng phất chút ưu sầu khiến người nhìn vừa xao động vừa thương cảm.

Trì Duẫn có cảm giác chỉ cần hắn nhìn lâu thêm chút nữa, bản thân sẽ bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy từ lúc nào không hay.

Bị nhìn đến ngượng, tiểu hoà thượng quay mặt sang hướng khác, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Hơi thở phả ra giữa trời lạnh hoá thành một làn sương trắng, càng làm khung cảnh xung quanh y thêm phần mờ ảo.

Giữa chốn Phật môn thanh tịnh, lại xuất hiện một người có thể khiến nơi này dường như cũng vướng bụi trần. Dù đã cạo tóc đi, y vẫn mang một dung mạo quá đỗi nổi bật, chẳng giống người sống giữa cõi phàm tục. Chỉ cần y lặng im đứng đó thôi cũng đủ làm lòng người rối loạn.

Trì Duẫn muốn đưa tay lên chạm vào y, như muốn thử xem người trước mắt là thật hay chỉ là hư ảo. Thế nhưng, hắn lại sợ bản thân không biết nặng nhẹ sẽ làm mộng ảo ấy tan vỡ. Cuối cùng, hắn vẫn lặng lẽ thu tay về, những ngón tay siết chặt dưới vạt áo.

Hắn đã hai mươi bảy tuổi, sớm qua tuổi thành gia lập thất, bên cạnh lại chưa từng có lấy một người thê thiếp, cũng chưa từng để bất cứ cô nương nào lọt vào mắt.

Phần nhiều là để tránh hiềm nghi, còn lại, hắn thực sự chưa từng thật lòng rung động với bất kỳ ai.

Giờ đây, chỉ mới lần đầu gặp gỡ, lòng hắn đã dậy lên từng cơn sóng chẳng thể kìm nén. Có lẽ, chỉ hai từ định mệnh mới đủ để gọi tên cuộc gặp gỡ này.

Trì Duẫn thừa biết, đối với người xuất gia mà nảy sinh những cảm xúc như vậy đã là một điều tội lỗi.

Sai người, sai thời điểm, sai cả thân phận lẫn hoàn cảnh. Thế nhưng, người đời vốn là như vậy, càng biết không nên lại càng khó lòng buông bỏ.

Thiếu niên trước mặt không hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của người kia, y cẩn trọng lùi về sau nửa bước, chừa ra một khoảng cách vừa đủ.

Trì Duẫn nhíu mày, vô cùng không hài lòng.

Trông hắn đáng sợ lắm sao?

Tiểu hoà thượng chắp tay trước ngực, cúi nhẹ người, giọng nói cất lên rất êm tai: “Sư phụ căn dặn tiểu tăng đến tiếp đãi thí chủ, tiểu tăng pháp danh Biện Tích.”

Trì Duẫn không vội đáp, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt của tiểu hoà thượng.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi đáp lại: “Ta họ Trì. Về sau còn phải phiền tiểu sư phụ chiếu cố.”

Biện Tích đặt cây chổi xuống, vội lau tay vào vạt áo rồi nhẹ nhàng kéo áo choàng trên người Trì Duẫn xuống, vụng về vuốt lại nếp vải cho phẳng phiu.

“Món đồ này xin đừng để bẩn… tiểu tăng là người đã xuất gia, không thể mặc y phục kiểu này. E rằng sẽ phải quỳ trước Phật tổ sám hối suốt ba tháng. Thỉnh thí chủ thu lại.”

Trì Duẫn cũng không muốn làm khó người hiền lành, ánh mắt liền dịu xuống, thu lại khí thế quanh người rồi đưa tay nhận lại áo choàng.

Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh: “Việc dọn tuyết là của tiểu sư phụ sao?”

Biện Tích vội lắc đầu: “Đêm qua tuyết đột ngột rơi dày… thí chủ muốn dùng thức ăn nóng phải băng qua con đường này đi đến nhà ăn. Giày ướt rồi sẽ rất khó chịu, không phải sao?”

Trì Duẫn nhướng mày: “Tiểu sư phụ… ngươi thật có lòng.”

Bao năm lăn lộn trên sa trường, Trì Duẫn đã quen với khổ cực, những khi quân lương cạn kiệt còn phải chịu đói suốt mấy ngày. Trong suốt thời gian lưu lại nơi này, hắn cũng không muốn để cho các tăng sư phải đặc biệt chiếu cố mình, mà sẽ sinh hoạt theo đúng quy củ của nhà chùa.

Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, có người bỏ công quét tuyết chỉ vì sợ hắn ướt giày.

Cảm giác này thật… mới mẻ.

Trì Duẫn quét mắt nhìn từ trên xuống một lượt, đôi mắt trầm tĩnh không một gợn sóng, chẳng để lộ vui giận.

Nội tâm hắn lại đang giằng co kịch liệt… một nửa muốn đưa người này về kinh thành, giữ chặt bên mình. Một nửa lại cố kiềm nén thứ dục vọng chiếm hữu đang trỗi dậy, vì hắn không muốn sương gió máu tanh của đời mình che mờ đi ánh sáng trong đôi mắt ấy.

Cả người hắn bỗng toả ra một luồng khí lạnh thấu xương khiến người ta phải run sợ. Hắn cảm thấy, lần đầu tiên bản thân có hứng thú với một người, lại phải suy tính nhiều hơn cả lần đầu dẫn binh ra trận.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện, Biện Tích có cảm giác bản thân đang bị xem như con mồi. Đồng thời, từ trên người hắn lại toát ra một nỗi bí ẩn, khiến người khác vừa sợ hãi vừa lại muốn thăm dò xem liệu bản thân có lọt vào tầm ngắm của hắn hay không.

Hắn cất giọng, âm điệu lần này nửa như mời mọc, lại chứa đầy quyền uy không cho phép người đối diện khước từ: “Biện Tích sư phụ, mời vào trong phòng ta sưởi ấm chút đã, y phục của ngươi đã ướt hết rồi. Ta cũng phải thay y phục mới… lát nữa còn làm phiền tiểu sư phụ dẫn đường đến nhà ăn.”

Hộ Phong vừa trở về, trên tay là một thùng nước nóng vừa lấy từ nhà bếp. Vừa hay bắt gặp được một màn kia, y rùng mình một cái, bỗng thấy da đầu mình tê dại.

💬 Bình luận (0)