Nhớ đến tiểu đồ đệ, Huệ Minh bất giác cong môi: “Nhớ chiều mưa năm đó, ta nhặt được nó trước cổng chùa… vì bị ngâm trong nước mưa quá lâu, từ nhỏ tiểu đồ đệ đã ốm yếu nhiều bệnh, các sư huynh đều yêu thương không phân cho nhiều việc. Nhưng nó cũng không chịu ngồi yên, thường mày mò chế tác đủ thứ đồ thủ công. Chi bằng thời gian này, để tiểu đồ đệ bầu bạn cùng Trì thí chủ đi.”
“Không biết… năm nay tiểu sư phụ đã bao nhiêu tuổi rồi?”
“Vừa tròn mười bảy.”
Trì Duẫn vốn không định kết giao thêm một người bạn kém tuổi, vừa định khéo léo từ chối thì trụ trì đã ra hiệu cho một tiểu hoà thượng đi tìm người kia đến.
Lát sau, Tích An trở lại: “Bẩm sư tổ! Tuyết vừa tan đi một chút là tiểu sư thúc đã lên núi rồi, nghe nói là muốn lên xem tình hình bầy thỏ.”
Trì Duẫn không nhịn được thầm nghĩ, người này thật rỗi hơi. Sống chết vốn là quy luật tự nhiên, là thú hoang dã ắt tự biết cách sinh tồn. Đâu cần một kẻ ốm yếu, tay chân vụng về lo lắng thay, không chừng lại biến khéo thành vụng, đến khi trở về lại hành bản thân đổ bệnh.
Quả nhiên, ngay sau đó Huệ Minh liền nói: “Tích An chuẩn bị nấu thuốc cho sư thúc… nửa canh giờ nữa là nó về tới thôi.”
Sau đó, đại sư mới quay sang Trì Duẫn.
“Mời Trì thí chủ về phòng nghỉ ngơi. Khi nào Biện Tích trở về, ta sẽ để nó sang tìm thí chủ… cùng tụng kinh, cầu an.”
Được rồi! Cứ vậy đi.
Chỉ là tụng kinh ngồi thiền, dù là ai đến thì cũng không có gì khác nhau.
Có điều, nghe qua thì tiểu hoà thượng kia có vẻ không thích ngồi yên, không biết có chịu nổi mấy tháng tới hay không.
Hắn cũng không biết chắc được, bản thân phải ở lại đây cho đến khi nào. Dự là phải chôn chân ở nơi này một thời gian khá dài…
Trì Duẫn đứng dậy, chắp tay cúi chào, rồi dẫn theo thân vệ rời đi.
Rời khỏi khách phòng.
Hộ Phong tiến lên hai bước, hạ giọng nói với Trì Duẫn: “Tướng quân, nếu ngài không thích tiểu hoà thượng kia, sao không trực tiếp từ chối với trụ trì?”
Trì Duẫn đưa tay chặn lại: “Trụ trì đã có thiện ý, ta cũng không tiện từ chối. Dù sao ta cũng đang chán, biết đâu tiểu hoà thượng kia lại có thể làm cho những ngày ở đây bớt tẻ nhạt.”
Hộ Phong âm thầm nhìn thoáng qua biểu cảm trên gương mặt của Trì Duẫn, không tìm thấy chút khó chịu nào, trái lại còn ẩn hiện một tia hứng thú.
Hộ Phong khựng lại, tưởng bản thân đã nhìn lầm. Y lắc đầu, dụi mắt, đến khi nhìn lại lần nữa thì nét mặt đó đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Gian phòng sắp xếp cho Trì Duẫn nằm ở hướng đông nam, mỗi ngày đều có thể đón ánh nắng chan hoà. Mở cửa sổ ra liền nhìn thấy một hàng trúc quân tử xanh mướt giữa trời tuyết, cửa lớn dẫn ra một góc sân chùa tĩnh mịch, trước mặt còn có đình hóng mát riêng.
Tiếc là tuyết vẫn lả tả rơi, sắc trời xám xịt vô cùng ảm đạm, khung cảnh vốn thanh nhàn cũng mang theo vài phần hiu quạnh.
Khung cảnh ấy khiến Trì Duẫn cảm thấy có chút cô đơn, nhưng trong lòng đã an tĩnh đi nhiều.
Đêm đến, không có việc gì làm, Trì Duẫn nhanh chóng thổi đèn, lên giường. Nơi này yên tĩnh, hắn hiếm khi ngủ sớm. Nhưng hắn có cảm giác mình chưa chợp mắt được bao lâu đã tỉnh dậy.
Bên ngoài, vọng vào âm thanh sột soạt của tiếng chổi tre quét qua nền đá.
Đêm qua, tuyết đột ngột rơi dày hơn, chắc đã đọng lại một tầng trên lối đi, chắc giờ này đã có người ra dọn dẹp.
Trì Duẫn trở mình vài lần, ý thức càng thêm tỉnh táo.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu qua khung cửa, tiếng chổi tre nhịp nhàng vang lên đều đặn.
Hắn ngồi dậy, đưa tay kéo áo ngoài phủ hờ lên người rồi bước đến mở hé cửa sổ.
Trên những bậc thềm đá cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, một bóng người mảnh khảnh đang đứng giữa trời gió tuyết lạnh lẽo. Y khoác tăng bào màu trắng ngà, đầu đội mũ tre, bàn tay nhỏ cầm cây chổi tre lớn, đang cặm cụi quét tuyết sang hai bên đường.
Tuyết mỏng vẫn đang rơi, song con đường trước sân đã được dọn sạch sẽ, chừa ra một lối đi kéo dài từ đoạn thềm đá đến tận mái hiên trước cửa phòng Trì Duẫn.
Có vẻ như tiểu hoà thượng kia đã bắt đầu dọn dẹp từ rất sớm.
Dáng hình nhỏ nhắn ấy như một nét chấm sống động giữa khung cảnh tịch mịch này. Ánh mắt hắn vô thức dừng lại nơi đó thật lâu, trong lòng dâng lên một nỗi xao động không tên.
Hắn chỉnh vội áo ngoài, một tay kéo lấy chiếc áo choàng da thú treo ngay bên cạnh, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Từng bước chân đạp lên nền đá nhẹ nhàng như gió, vóc người Trì Duẫn cao lớn, chỉ vài bước chân đã tiến đến gần vị hoà thượng kia. Hắn cẩn thận khoác chiếc áo choàng dày lên bờ vai gầy nhỏ của y.
Trì Duẫn nhìn thấy rõ ràng, tiểu hoà thượng giật thót một cái, rụt cổ lại, cả người đều căng cứng. Đến cả sự kinh động của y cũng rất nhỏ nhẹ.
Tiểu hoà thượng chậm rãi quay người lại, ngước mắt lên nhìn Trì Duẫn.
Hắn cao hơn y cả một cái đầu, từ góc nhìn của hắn là một cái đầu tròn nhẵn bóng.