Sau khi thay xiêm y chỉnh tề, hắn vẫn không quên nhắc Biện Tích đổi một bộ y phục khác.
Đến khi hai người có mặt ở nhà ăn, nơi đây chỉ còn lại mấy dãy bàn trống, chỉ còn lại hai người bọn họ là chưa dùng bữa sáng.
Ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, ánh mắt Trì Duẫn rơi xuống những ngón tay thon dài của người đối diện, từng khớp xương vẫn còn đỏ ửng vì lạnh.
Hắn cau mày, giọng trầm hẳn đi: “Sau này… ngươi không cần ra dọn tuyết nữa.”
Biện Tích gật nhẹ đầu: “Tuyết lạnh cũng không quá đáng sợ… đợi đến khi tuyết tan, mưa dầm kéo dài, cái lạnh đó mới thật khó chịu.”
Trì Duẫn ngước mắt lên, dường như ngầm hiểu ý sâu xa trong câu nói đó.
Hắn lại hỏi: “Tăng chúng ở đây sáng sớm đều phải lên điện tụng kinh, sau đó ra sân luyện võ. Ngươi không tham gia sao?”
Biện Tích liền đáp: “Sư phụ bảo không cần, thể chất của ta không hợp đứng quá lâu ngoài trời… với lại gần đây ta đang chép kinh, chép một lần cũng xem như đã tụng một lần rồi.”
Trì Duẫn ngẩn người: “Vậy sao hôm trước ngươi còn lên núi xem thỏ? Sáng nay còn thức dậy sớm quét tuyết?”
Biện Tích nói như chuyện hiển nhiên: “Ta chỉ sống được một lần thôi, chuyện muốn làm thì nhất định phải làm… sau đó, ta chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc là được.”
Trì Duẫn nghe mà nổi gân xanh trên trán, lúc này thật muốn gõ một cái lên cái đầu tròn của y. Đúng là gan to bằng trời, không biết sợ là gì…
Sau bữa sớm, Trì Duẫn theo chân Biện Tích bước vào Trường Đăng điện.
Tiên đế khai quốc của Trì thị tôn sùng đạo Phật, từ đó lập thành thông lệ cho đời sau. Vì nguyên do đó mà những người trong tông thất Trì gia sau khi tạ thế đều thắp một ngọn trường đăng tại chùa Huyền Tịnh, ngày đêm hưởng khói hương, nghe kinh kệ.
Trì Duẫn ngồi trên đệm hương bồ, sống lưng thẳng tắp, đưa mắt nhìn tháp đèn từ cao xuống thấp, đáy mắt không gợn chút cảm xúc nào.
Ánh mắt hắn khẽ chuyển động, lặng lẽ dõi theo từng động tác của tiểu hoà thượng.
Biện Tích nâng bàn tay thon gầy, nghiêng người châm lửa lên từng ngọn nến trên giá. Ánh sáng vàng lay động hắt lên gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đầy vẻ nghiêm cẩn.
Đến khi ánh sáng vàng trải đều khắp gian phòng, Biện Tích mới xoay người ra hiệu cho Trì Duẫn bắt đầu làm lễ.
Biện Tích gõ mỏ, tụng lên một bài kinh cầu an. Âm giọng y trong trẻo, dàn trải đều đặn theo từng nhịp, từng chữ vang lên như nước chảy qua khe đá, không cao không thấp, khiến lòng người dần lắng lại.
Âm thanh ấy như vuốt ve qua trí óc và trái tim đầy vết xước của hắn. Giống như có một dòng nước mát lành gột rửa tâm can đóng đầy bụi máu đã bám theo hắn từ bao năm chinh chiến ngoài biên cương.
Chỉ mới ngày đầu, hắn đã cảm thấy việc phải ở lại đây cũng không tệ như hắn từng nghĩ.
Những ngày sau đó, ngày nào Biện Tích cũng bầu bạn bên cạnh Trì Duẫn.
Hai người cùng ăn chay, ngồi thiền, luyện vài bài quyền dưỡng sinh, chép kinh, rồi lại cùng nói những câu chuyện không đầu không cuối.
Biện Tích thích nhất là nghe Trì Duẫn kể chuyện ở biên cương đầy nắng và gió, hay chuyện ở chốn kinh thành phồn hoa… những nơi mà y chưa từng được đặt chân tới.
Trời tuyết dần tan, Trì Duẫn lại theo chân Biện Tích chạy lên núi xem bầy thỏ rừng. Ngày trôi qua ngày, không chút nhàm chán.
Mùa đông vừa đi qua…
Đám thỏ hoang trên núi đã sinh ra một bầy con non, Biện Tích yêu thích, cười tít mắt rồi bế thỏ con lên cho Trì Duẫn xem.
Vậy mà, vừa qua chuỗi ngày vui vẻ đó, Biện Tích liền đổ bệnh, y ho khan mấy ngày liền, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi, cả người thiếu sức sống.
Đến hôm nay, đến cả việc rời giường để cùng đi thắp đèn cầu an với Trì Duẫn, y cũng không làm nổi.
Lần đầu tiên Trì Duẫn ngồi giữa Trường Đăng điện rộng lớn mà không có Biện Tích bên cạnh.
Hiếm khi Trì Duẫn có một khoảnh khắc không nghĩ về Thương Nguyệt quốc, không nhớ về chiến trường, không còn để tâm đến những lời giáo huấn của thái hậu, cũng không còn đặt hoàng huynh lên hàng đầu.
Hắn cũng không muốn nhớ đến những năm tháng bản thân chỉ có duy nhất một lựa chọn là giết địch để đổi cho mình một con đường sống, lấy máu xương của mình để đổi lấy yên bình cho bờ cõi.
Không còn nhớ đến những lần hắn bị thương nặng đến mức chỉ còn lại một hơi tàn.
Hắn mừng thầm, vì bản thân đã không buông bỏ, không nản chí.
Hắn mừng thầm vì bị hoàng huynh tước bỏ binh quyền, giam lỏng tại chùa Huyền Tịnh.
Hắn mừng thầm vì trong gần ba mươi năm tăm tối, cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy một tia sáng của đời mình.
Trì Duẫn không còn cầu trăm trận trăm thắng, không còn cầu cho quốc thái dân an, không còn nguyện cho Thương Nguyệt quốc trường tồn vững mạnh, càng không cầu Thiên Đức đế phúc thọ an khang.
“Nếu Phật tổ có thể nghe thấy… Trì Duẫn nguyện lấy dương thọ của mình làm lễ vật, đổi cho Biện Tích một đời khoẻ mạnh bình an. Chỉ mong từ nay về sau, bất kể luân hồi qua bao nhiêu kiếp, y vẫn có thể bầu bạn bên cạnh hắn. Như vậy thôi đã đủ rồi.”
Xưa nay, hắn chỉ tin tưởng chính mình, chưa từng cầu xin bất cứ ai. Duy chỉ lần này, Trì Duẫn chân thành dập đầu dưới chân Phật tổ, mỗi một chữ thốt ra như được khắc bằng máu thịt. Khẩn thiết đến mức có thể dốc cả thân và tâm mình để chứng minh.