🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nguyệt Tịch

Ch.2: Cổ đại

~6 phút đọc · 1057 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau đêm cung yến, Trì Duẫn tạm thời giao trả lại binh phù, chỉ dẫn theo thân vệ rời kinh lên chùa Huyền Tịnh.

Tuy nói là bị đuổi khéo đi, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xem như trong cái rủi lại có cái may.

Chỉ cần không phải thức dậy sớm hơn gà để lên triều, không cần nhìn những gương mặt già nua thích dâng tấu sớ, cũng chẳng cần đứng nghe đám quan văn đấu khẩu với nhau chán chê, rồi quay sang liên thủ hạch tội mình trên đại điện… thì hắn đã cảm thấy bản thân đỡ biết bao nhiêu phiền toái, lại chẳng uống phí chuỗi ngày rảnh rỗi này.

Chùa Huyền Tịnh ẩn mình trên núi Minh Nguyệt, cách kinh thành ba mươi dặm. Xe ngựa chạy thong thả chỉ mất khoảng nửa ngày đường, hoặc tính cả thời gian dừng chân dọc đường thì cùng lắm là gần một ngày đã đến nơi.

Trải qua bao đời đế hậu, nước Thương Nguyệt đều chọn nơi đó làm chốn lễ Phật cầu phúc, chuyện cầu siêu cho tiên đế, cố phi dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Mà nơi đó cũng là chỗ thích hợp nhất để nuôi nhốt và giám sát một vị hoàng tử vừa bị phế mất tay chân, biến thành một tên vương gia nhàn tản như hắn.

Dù là hoàng tự, chùa Huyền Tịnh vẫn giữ lối đơn sơ. Khách đường mộc mạc, mọi vật dụng đều tối giản ở mức nhu cầu cơ bản nhất.

Trì Duẫn quét mắt một vòng đã thu hết cả không gian vào mắt, từ cách bài trí đến từng món đồ trên kệ gỗ, đến cả vết nứt nhỏ trong góc tường hắn cũng đã nhìn thấy.

Ánh mắt hắn dừng lại trên bộ ấm trà đất nung thô kệch đặt trên bàn, rồi thong thả nhấp một ngụm trà bằng chính cái chén xấu xí trong bộ ấm trà đó.

Thì ra đồ sứ tiến cống cũng không bằng đồ đất nung bị nặn méo một vòng.

Hương vị trà thanh khiết chẳng khác gì loại thượng hạng, giữ trọn vị ngon tinh tuý mà chẳng có loại ấm chén nào trong cung sánh được. Thơm nhưng không nồng, đắng mà không gắt, chát nhẹ ở đầu lưỡi nhưng hậu vị đọng lại ở cổ họng là dịu ngọt và đậm đà.

Hắn thẫn thờ nhìn cái chén trà trong tay, đột nhiên nảy sinh ý muốn được diện kiến người đã nhào nặn ra nó.

Trên đời này, tìm đâu ra người thứ hai có thể làm ra bộ ấm trà méo mó, xấu xí đến mức đặc biệt thế này. Đã vậy mà vẫn dám đem đi nung lên, rồi trụ trì cũng can đảm mang nó ra để mời khách.

Không lâu sau, từ gian phòng phía trong, trụ trì chậm rãi bước ra.

Đại sư Huệ Minh đã ngoài tám mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn, đôi mắt sáng trong như thấu tỏ hết thảy hồng trần. Ngài khoác chiếc áo cà sa giản dị, gương mặt hiện rõ nét từ bi, phúc hậu.

Bước đến gần, đại sư chắp hai tay trước ngực, cúi nhẹ người: “Khiêm Dực vương gia từ xa ghé thăm, thứ lỗi cho bần tăng không kịp nghênh đón.”

Trì Duẫn nhã nhặn đứng dậy, hai tay chắp lại trước ngực, hơi nghiêng người đáp lễ: “Huệ Minh đại sư. Lần này Trì Duẫn đến vội, không kịp thông tri, đã làm quấy nhiễu chốn tu hành thanh tịnh… nào dám cản trở thời giờ tụng kinh của quý tự.”

Trụ trì từ tốn ngồi xuống, khoan thai đưa tay ra hiệu mời Trì Duẫn cùng ngồi.

Đại sư Huệ Minh nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói: “Hay là bần tăng cứ gọi ngài là tướng quân… vẫn là hợp với Trì thí chủ hơn.”

Quanh năm Trì Duẫn ở biên cương, phong hiệu Khiêm Dực vương này chưa từng có người nhắc đến. Danh xưng hào nhoáng này đối với hắn vô cùng lạ lẫm, thậm chí mỗi lần nghe thấy đều khiến hắn sinh ra cảm giác khó chịu.

Hắn cứ có cảm giác, Huệ Minh đại sư biết rõ nhưng lại cố tình muốn trêu chọc hắn.

Thật bất ngờ, nhờ chính những lời trêu đùa ấy mà lòng hắn lại nhẹ nhõm đi nhiều, tảng đá đè nặng bấy lâu như vừa được gỡ xuống.

Là ai mà chẳng được, dù là danh xưng gì thực chất cũng chẳng quan trọng đến mức khiến hắn phải tự làm mình trăn trở nặng lòng. Chung quy cũng do tự hắn suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Huệ Minh cười hiền từ, trên tay vẫn không ngừng lần qua từng hạt tràng trên chuỗi phật khắc bằng gỗ.

Ngài chậm rãi nói tiếp: “Danh xưng vốn không quá quan trọng… chỉ cần giữ vững sơ tâm, đừng làm trái lòng mình là đủ.”

Trì Duẫn vân vê tách trà đất nung được chế tác đơn sơ, ánh mắt dừng lại ở chuỗi tràng hạt trên tay Huệ Minh đại sư. Trên đó rõ ràng có vài hạt tràng chưa được mài nhẵn.

“Ta nhớ hoàng thượng từng tặng cho đại sư một chuỗi tràng hạt được điêu khắc bằng bạch ngọc, sao đại sư không dùng đến?”

Huệ Minh cũng không giấu diếm: “Chuỗi bạch ngọc kia, bần tăng đã dâng lên Quan Âm.”

Ngài lần qua từng hạt tràng, gương mặt không lộ nhiều biểu cảm nhưng nhìn qua đã nhận ra ông rất trân quý chuỗi tràng hạt trên tay.

Ánh mắt Huệ Minh đại sư như có chút ánh sáng: “Cái này được tiểu đồ đệ tự tay khắc bằng một gốc linh sam chết khô, tay nghề còn kém, chỉ là khi cầm vào rất vừa tay.”

Đại sư Huệ Minh lại chỉ về bộ tách trà.

“Bộ trà cụ này cũng là tiểu đồ đệ tự nung. Không luận đẹp xấu, chỉ nhận tấm lòng… tốt ở chỗ giữ được trọn vẹn hương vị trà.”

Trì Duẫn gật nhẹ đầu đồng tình: “Vậy mới nói, nhìn việc đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài… vị tiểu sư phụ kia thật có lòng.”

💬 Bình luận (0)