Tiết đông giá rét, thành Vạn An chìm trong một màu tuyết trắng.
Từ phía tây nam, một đoàn binh mã đang rầm rộ tiến vào thành. Chiến kỳ đỏ rực tung bay giữa gió tuyết, nhuốm đầy gió bụi nơi sa trường.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, mỗi lúc một gần.
Dọc theo con đường lớn, dân chúng đứng chật kín hai bên, tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Trong mắt người dân, đoàn quân dũng mãnh kia chính là những anh hùng vừa trở về từ cõi chết.
Dẫn đầu đoàn binh mã, vị tướng quân trẻ tuổi cưỡi trên chiến mã đen tuyền, khí thế oai phong lẫm liệt. Áo bào sẫm màu tung bay trong gió, dáng người thẳng tắp như tùng bách.
Người ấy không ai khác, chính là thập nhị hoàng tử Trì Duẫn.
Bao năm bôn ba nơi biên thuỳ, dạn dày sương gió chốn sa trường, bóng dáng thiếu niên rạng rỡ năm nào giờ đã không còn nữa.
Ánh mắt hắn trầm tĩnh, sâu thẳm như màn đêm, tựa như chẳng còn điều gì trên đời có thể làm hắn dao động. Khí thế được rèn luyện trong binh đao ấy khiến kẻ đối diện khó tránh khỏi vài phần e dè.
Sau khi bình định phương bắc, nay hắn lại nhận được chiếu chỉ hồi kinh. Mang theo vinh quang chiến thắng trở về, nhưng trong lòng hắn lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm.
Lần hồi kinh này, e rằng lành ít dữ nhiều.
Thân mẫu của Trì Duẫn xuất thân thấp kém, lại vì khó sinh mà qua đời ngay sau khi hạ sinh hắn. Từ lúc vừa chào đời, hắn đã được hoàng hậu nương nương đích thân nuôi dưỡng như con ruột, cùng lớn lên bên cạnh thái tử.
Thái tử danh chính ngôn thuận đăng cơ. Thế nhưng khi các hoàng tử khác lần lượt được phong vương và ban đất phong, chỉ riêng mình hắn vẫn được giữ lại chốn kinh thành.
Trì Duẫn tinh thông võ nghệ, am hiểu binh pháp.
Năm mười bốn tuổi, hắn sớm đã biết thân thế thật sự của mình. Đúng lúc biên cương nổi lên chiến sự, hắn liền chủ động xin được xuất chinh trấn thủ biên cương, từ đó liên tiếp lập nhiều chiến công hiển hách.
Đến nay, hắn đã hai mươi bảy tuổi, số lần hồi kinh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Thái tử kế thừa hoàng vị đến nay đã mười lăm năm, ngồi trên ngai cao càng lâu, tâm tư càng trở nên đa nghi, khó ai có thể dò thấu.
Lần này trở lại, rốt cuộc là ban thưởng, hay chỉ đơn thuần muốn cốt nhục đoàn viên, hắn cũng không dám tự mình suy đoán thánh ý.
Lớn lên bên nhau từ nhỏ, nói hoàn toàn không có chút tình huynh đệ nào thì chỉ là dối lòng, trong lòng Trì Duẫn ít nhiều gì cũng mang theo đôi phần chờ mong. Thế nhưng, hắn luôn hiểu rõ vị trí của mình, nên chẳng dám kỳ vọng quá nhiều.
Từ đằng xa, những bức tường thành sơn đỏ cao ngất ngưỡng, tuyết đã phủ trắng xoá trên các lớp ngói vàng. Thật lộng lẫy cũng thật ngột ngạt, Trì Duẫn không khỏi cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Ngay trong ngày hồi kinh, hoàng thượng hạ chỉ mở tiệc chiêu đãi cho các tướng lĩnh và binh sĩ có công để đón gió tẩy trần.
Bên ngoài, tiệc mừng công của quân sĩ diễn ra vô cùng hân hoan và náo nhiệt. Trong cung, Trì Duẫn ngồi đối diện với hoàng huynh mà như đang ngồi trên đống lửa.
Hắn không sợ hãi, chỉ là cảm thấy chán ngán, hắn không hề muốn bản thân vướng vào những mưu toan tranh đấu của các quan viên trong triều.
Từ xưa đến nay, văn võ vốn không chung đường.
Người nhà binh tính tình dứt khoát, ai mạnh hơn thì kính phục, ai giỏi hơn thì kiêng dè. Còn đám quan văn lòng dạ lại quá thâm sâu, nghĩ ngợi quá nhiều, mưu toan tính kế chẳng những hại người hại bạn, có khi còn tự rước hoạ vào thân.
Trong cung điện, lò than đỏ rực toả ra hơi ấm nhẹ nhàng, men rượu cay nồng theo từng chén nhỏ trôi xuống cổ họng sưởi ấm cả thân người. Ngoài kia, tuyết vẫn lất phất rơi xuống không ngừng.
“Đệ lập bao nhiêu chiến công, trẫm đều ghi nhận. Thế nhưng binh quyền nắm trong tay, danh vọng trong triều cũng không nhỏ. Không thể tránh khỏi có kẻ bàn ra tán vào.” Thiên Đức đế thuận miệng buông một câu cảm thán.
Trì Duẫn nghe vậy, lập tức quỳ sụp xuống.
“Hoàng huynh… ta hiểu rõ hơn ai hết những lời dị nghị.”
“Công cao chấn chủ, nắm giữ binh quyền, g-iết người không gớm tay…”
Giọng hắn như nghẹn lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp:
“Hoàng huynh, mẫu hậu dạy ta tình huynh đệ, cũng dạy ta đạo quân thần. Bao năm qua Trì Duẫn trấn giữ biên cương, giết địch giữ yên bờ cõi là sai sao?”
Trong lúc giãi bày, hắn chưa từng ngước đầu lên lấy một lần. Hắn cúi người thật thấp, mượn tư thế cam chịu để che đi sự sắc bén trong ánh mắt. Giọng điệu lại bắt đầu mang theo chút hờn dỗi giống y như lúc hắn vẫn còn nhỏ.
“Tâm ta chưa từng sai lệch nửa phần, nay chỉ vì những nghi kị của người ngoài liền biến ta thành kẻ phản nghịch không hơn không kém.”
“Ta hiện chỉ có cái mạng này, nếu liều mình như vậy còn chưa đủ chứng minh lòng trung thành. Chi bằng hoàng huynh hạ một đạo thánh chỉ, tước bỏ binh quyền, ban cho ta một mảnh đất xa nhất… Trì Duẫn xin thề, đến chết cũng không bao giờ trở lại kinh thành thêm lần nào nữa.”
Thiên Đức đế buông chén rượu, chậm rãi dừng mắt trên đỉnh đầu Trì Duẫn.
Y vẫn nhớ ngày xưa, khi Trì Duẫn chỉ cao trên gối y một chút. Lúc đó, thằng bé cứ hướng đôi mắt to tròn bập bẹ gọi y một tiếng “ca”, rồi lại nháo nhào đòi y bế bổng lên cao.
Một tiếng thở dài vang lên đầy ưu phiền, dường như gánh nặng giang sơn đang làm u sầu bậc thánh hiền, người đang tìm cách cân bằng giữa đại cục và tình huynh đệ.
“Đệ đứng dậy đi, nền đá rất lạnh.”
Vừa nói, y cũng tự tay nâng Trì Duẫn đứng dậy, giọng điệu đã dịu đi vài phần.
“Hoàng đệ, lòng tín nhiệm của trẫm với đệ chưa hề lung lay. Nhưng thân là vua một nước, lại khó tránh khỏi đôi lúc phải tỏ ra nghiêm khắc trách phạt đệ trước mặt bá quan văn võ.”
Trì Duẫn không phải một kẻ ngốc… nói người ngoài nghi kỵ, chi bằng nói thẳng ra bản thân hoàng thượng đang lo sợ.
Thiên Đức đế đi được đến bước đường hôm nay, đã phải hy sinh rất nhiều thứ, cả những điều thấy được lẫn những thứ khuất sâu trong bóng tối.
Năm xưa, hoàng thái hậu cũng dốc hết sức nâng đỡ, mọi thứ đều được tính toán từ lâu, bà ta tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào ưu tú hay được sủng ái hơn hoàng nhi của mình có cơ hội tồn tại quá lâu.
Thiên Đức đế, tự Trì Vĩnh.
Bề ngoài hoà nhã thông tuệ, trong mắt bách tính cũng là một bậc minh quân. Chỉ là, trong quá trình lên ngôi, làm gì có ai là hoàn toàn trong sạch. Dùng bốn chữ “giả nhân giả nghĩa” để hình dung con người y, cũng không phải là quá lời.
Tuy từ nhỏ đến lớn Trì Duẫn không phải chịu cảnh bạc đãi, nhưng bao năm sống dưới sự quản giáo nghiêm ngặt, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt, an phận làm hài lòng hoàng thái hậu, trong lòng không tránh khỏi sinh ra uất ức và mệt mỏi.
Cũng may, hắn đã sớm thông suốt mọi chuyện.
Bản thân hắn vốn chẳng tham quyền cao chức trọng, cũng chẳng cần cung vàng điện ngọc. Hắn chỉ muốn bản thân có một cơ hội thoát khỏi cái xiềng xích dát vàng này, dù có phải trở thành một bình dân bá tánh cũng không sao cả.
Cuối cùng, Trì Vĩnh bày ra bộ dáng hiền từ, đưa tay đỡ hoàng đệ đứng dậy, y điềm đạm đưa ra lời ấn định: “Nhiều năm qua đệ không trở về, tranh thủ một chuyến lên chùa Huyền Tịnh một thời gian. Tiện thể siêu độ cho phụ hoàng và mẫu phi của đệ.”