🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← NGUYỆT KIẾM DUYÊN

Ch.7: LAM VỤ THIÊN LA TRẬN

~8 phút đọc · 1412 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trận pháp bùng lên như một tấm màn ánh sáng khổng lồ bao trùm toàn bộ khu trung tâm Lam Vụ Đảo, đẩy lùi đợt tấn công đầu tiên của yêu binh trong tiếng rít gào đầy đau đớn của chúng, từng đợt sóng ánh sáng xanh lam lan tỏa ra như những gợn sóng trên mặt hồ khi bị ném đá. Nhưng Vân Khinh biết rõ, đây mới chỉ là khởi đầu.

, Chúng đang tập hợp lại!, Tô Bà hét lên từ cửa xưởng, nhìn ra khoảng sân trước qua khe hở của tấm cửa gỗ đã rách toạc., Có ít nhất năm mươi con nữa đang tiến vào!

Vân Khinh nghiến chặt răng, cả người run lên vì lượng linh lực đang bị rút cạn với tốc độ chóng mặt, những mạch máu dưới da tay nàng hiện lên rõ ràng như đang phát sáng nhẹ, dấu hiệu của việc linh lực đang bị vắt kiệt đến giới hạn. Lam Vụ Thiên La Trận, cái tên nàng đặt cho công trình tâm huyết nhất đời mình, được thiết kế để tạo ra một lớp phòng thủ đa tầng, kết hợp hàng trăm cơ quan nhỏ chôn ngầm dưới đất, mỗi cái đảm nhận một chức năng riêng: cản trở, phản công, cảnh báo. Nhưng chưa bao giờ nàng thử nghiệm nó trong một trận chiến thực sự với quy mô lớn đến thế, chưa bao giờ nàng hình dung được cảm giác kiệt sức tận cùng khi phải duy trì nó liên tục trong một khoảng thời gian dài đến vậy.

, Con có thể giữ được trận pháp bao lâu nữa?, Tô Bà hỏi, giọng đầy lo lắng, tay bà đặt lên vai Vân Khinh như muốn truyền thêm chút sức lực còn lại của mình cho nàng.

, Con không biết., Vân Khinh đáp, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống thái dương rồi rơi tí tách xuống nền đất gỗ., Nhưng con sẽ giữ đến khi nào còn có thể.

Nàng nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý thức vào việc điều khiển dòng linh lực chảy qua từng nhánh trận pháp, cảm nhận rõ ràng như đang tự mình chạm vào từng cơ quan nhỏ đang hoạt động khắp hòn đảo, nơi này một cái bẫy sập vừa kích hoạt nghiến nát một con yêu binh đang lao tới, chỗ kia một lớp khiên ánh sáng vừa ngăn được một đòn tấn công từ ba con yêu binh cùng lúc. Đó là cảm giác kỳ diệu nhất mà nàng từng trải qua: như thể cả hòn đảo đang trở thành một phần cơ thể của chính nàng, mỗi cơ quan nhỏ là một đầu dây thần kinh nối liền với ý thức nàng, mang lại một cảm giác quyền năng lẫn trách nhiệm nặng nề chưa từng có.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu.

Một tiếng gầm rú khác hẳn với những con yêu binh thông thường vang lên từ phía cổng đảo, trầm và uy hiếp hơn nhiều, mang theo một âm sắc kỳ dị khiến toàn thân Vân Khinh nổi da gà. Vân Khinh mở bừng mắt, cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng đen tối áp sát vào lớp trận pháp phòng thủ của mình, một luồng năng lượng có ý thức, có chủ đích, không giống bất kỳ con yêu binh hoang dã nào nàng từng cảm nhận qua trận pháp.

, Có gì đó khác thường., Nàng thì thầm, giọng run lên., Không phải yêu binh thường...

Qua khe cửa, nàng nhìn thấy một bóng người khoác áo choàng đen đứng lẫn giữa đám yêu binh, tay cầm một thanh trượng khắc đầy phù văn kỳ dị phát ra ánh sáng đỏ thẫm ma quái. Hắn giơ thanh trượng lên cao, một luồng khí đen tỏa ra bao trùm cả khu vực, cuộn xoáy như một cơn lốc vô hình, và ngay lập tức, một phần lớn của Lam Vụ Thiên La Trận bắt đầu rung lắc dữ dội, những đường nét ánh sáng xanh lam bắt đầu nứt vỡ, tựa như những vết rạn trên một tấm gương khổng lồ.

, Không!, Vân Khinh hét lên, dồn hết sức lực còn lại để gia cố lại trận pháp, cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói xuyên qua thái dương như có ai đang dùng dùi đâm vào, nhưng luồng khí đen ấy quá mạnh, mạnh đến mức vượt xa mọi tính toán của nàng.

, Đây là thủ hạ của Huyết Nguyệt Môn!, Tô Bà thất kinh, giọng run rẩy, lùi lại một bước theo bản năng., Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây! Đây chỉ là một hòn đảo nhỏ, có gì đáng để chúng nhọc công đến vậy?

Câu hỏi ấy không có thời gian để trả lời. Gã áo đen tiến thẳng về phía xưởng chế tác, mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất khẽ rung lên, và lớp trận pháp bảo vệ trước mặt hắn cứ thế tan rã dần như tuyết gặp nắng, từng mảnh ánh sáng xanh lam vỡ vụn bay tán loạn trong không khí như những mảnh thủy tinh phát sáng.

Vân Khinh cảm nhận rõ ràng sự kiệt quệ đang lan khắp cơ thể mình. Nàng đã dồn gần hết linh lực vào trận pháp, và giờ đây, khi đối mặt với một đối thủ vượt xa mọi tính toán của nàng, nàng không còn biết phải làm gì để cứu vãn tình thế. Đầu óc nàng bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn mờ dần đi ở rìa mắt, một dấu hiệu rõ ràng của việc linh lực đã cạn đến mức nguy hiểm.

Đầu gối nàng khuỵu xuống. Máu từ khóe miệng rỉ ra một dòng nhỏ, có vị tanh mặn lan trên đầu lưỡi. Nhưng đôi tay nàng vẫn không rời khỏi lõi điều khiển, vẫn cố gắng níu giữ lấy chút ánh sáng cuối cùng của trận pháp, dù biết rõ đó là một cuộc chiến mà nàng gần như chắc chắn sẽ thua.

, Vân Khinh!, Tiếng Tô Bà hét lên hoảng loạn khi thấy nàng ngã quỵ, vội vàng lao đến đỡ lấy nàng nhưng đã quá chậm.

Và trong khoảnh khắc ấy, gã áo đen đã tiến đến ngay trước cửa xưởng, thanh trượng giơ cao, nhắm thẳng vào cô gái đang kiệt sức nhưng vẫn không chịu buông tay.

Trong đầu Vân Khinh, thời gian dường như trôi chậm lại đến kỳ lạ. Nàng nhìn thấy từng chi tiết nhỏ nhất của khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh lẽo ẩn dưới lớp khăn che của gã áo đen, những vệt sáng xanh lam cuối cùng của trận pháp đang lụi tàn dần quanh nàng, và tiếng thở hổn hển của chính mình vang vọng bên tai như từ một thế giới xa xăm nào đó. Nàng không hề oán trách số phận, cũng không cầu xin sự thương xót, chỉ có một cảm giác bình thản kỳ lạ len lỏi vào tâm trí, như thể nàng đã làm hết những gì có thể làm, và giờ đây, kết quả ra sao không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa.

Ký ức lướt qua đầu nàng như những thước phim rời rạc, gương mặt cha nàng lúc tiễn nàng ra sảnh xem mắt, ánh mắt trìu mến của Tô Bà mỗi lần bà dạy nàng cầm dụng cụ, tiếng cười giòn tan của Tiểu Yến giữa xưởng chế tác ngập tràn nắng chiều. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối diện với cái chết sớm đến vậy, ở tuổi mười tám, khi còn biết bao dự định dang dở, biết bao thiết kế cơ quan còn chưa kịp hoàn thành. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi kết cục không thể tránh khỏi, tay vẫn siết chặt lấy một mảnh kim loại nhỏ còn sót lại từ Lam Vụ Thiên La Trận, như một cách cuối cùng để bám víu vào phần công trình mà nàng đã dồn hết tâm huyết tạo dựng, một mảnh ký ức nhỏ bé của những tháng ngày miệt mài bên bàn chế tác mà nàng không nỡ buông tay ngay cả trong khoảnh khắc sinh tử này, như một lời chào tạm biệt lặng lẽ dành cho đam mê đã gắn bó với nàng suốt cả cuộc đời ngắn ngủi.

7.png

💬 Bình luận (0)