Thanh trượng của gã áo đen bổ xuống, mang theo một luồng khí đen đặc quánh như sương mù độc, xé toạc lớp phòng thủ cuối cùng còn sót lại quanh xưởng chế tác, tạo ra một âm thanh rít lên chói tai như kim loại bị xé rách.
, Tránh ra!, Vân Khinh hét lên, cố gượng dậy để đẩy Tô Bà ra khỏi đường đi của đòn tấn công, nhưng cơ thể nàng đã kiệt quệ đến mức không còn đủ sức để di chuyển nhanh, mỗi cử động đều như đang kéo lê hàng chục cân đá nặng.
Tiếng nổ chát chúa vang lên khi luồng khí đen va chạm với lớp khiên ánh sáng cuối cùng của Lam Vụ Thiên La Trận. Cả căn xưởng rung chuyển dữ dội, những giá đỡ dụng cụ đổ sập, mảnh vỡ kim loại văng tứ tung, một số dụng cụ nàng đã dùng nhiều năm giờ bị bẻ cong méo mó nằm lăn lóc khắp nền nhà. Vân Khinh bị hất bắn ra sau, lưng va mạnh vào tường gỗ, một cơn đau nhói xuyên suốt cột sống khiến nàng gần như ngất lịm, tai ù đi không nghe rõ âm thanh xung quanh trong vài giây.
, Trận pháp của ngươi khá thú vị đấy, cô nương., Gã áo đen cất giọng, âm thanh trầm đục vang lên từ phía sau tấm khăn che mặt, có phần khàn đặc như bị tổn thương thanh quản từ lâu., Nhưng tiếc là, nó vẫn chưa đủ để cản bước ta.
Hắn bước qua lớp trận pháp đã vỡ nát, tiến thẳng vào bên trong xưởng chế tác, thanh trượng vẫn giơ cao, ánh mắt ẩn dưới lớp khăn che lạnh lùng quét qua Vân Khinh đang nằm gục trên nền đất, rồi dừng lại, như đang cân nhắc một điều gì đó, đầu hắn nghiêng sang một bên với vẻ tò mò lạnh lẽo của một kẻ đang xem xét một món hàng.
, Một cô gái phàm nhân có thể tạo ra một trận pháp mạnh đến mức này..., Hắn lẩm bẩm, giọng có chút tò mò lẫn với sự khinh miệt., Thú vị. Có lẽ ngươi xứng đáng được đưa về làm một món quà cho chủ nhân.
, Đừng có mơ!, Tô Bà lao ra chắn trước mặt Vân Khinh, tay cầm một thanh kiếm ngắn run rẩy nhưng ánh mắt không hề nao núng, tư thế đứng của bà dù không còn nhanh nhẹn như thời trẻ nhưng vẫn toát lên vẻ kiên định của một người sẵn sàng đánh đổi tất cả., Muốn động đến con bé, trước tiên phải bước qua xác ta!
Gã áo đen khẽ cười nhạt, một tiếng cười lạnh lẽo không chút cảm xúc, như tiếng đá cọ vào đá.
, Được thôi, nếu bà già muốn chết trước thì cũng không sao.
Hắn vung thanh trượng lên, chuẩn bị giáng xuống Tô Bà. Vân Khinh, dù cơ thể đã kiệt sức đến cực điểm, vẫn cố gắng gượng dậy, tay run rẩy lục tìm trong túi áo một vật nhỏ cuối cùng, một quả cầu cơ quan tự chế có khả năng phát nổ, thứ nàng luôn mang theo phòng thân nhưng chưa bao giờ dám dùng vì sức công phá quá mạnh, có thể gây nguy hiểm cho cả người dùng, một sáng chế nàng vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa hoàn toàn kiểm soát được.
, Tô Bà, tránh ra!, Nàng hét lên, ném mạnh quả cầu về phía gã áo đen, cánh tay run rẩy vì đã dốc cạn sức lực.
Nhưng cơ thể đã quá suy kiệt khiến lực ném của nàng yếu ớt hơn dự tính, quả cầu chỉ vừa đủ khiến gã áo đen khựng lại nửa nhịp trước khi phát nổ, tạo ra một luồng ánh sáng chói lòa cùng đợt sóng xung kích đẩy bật cả ba người ra xa nhau, tiếng nổ vang dội khiến toàn bộ khu vực xung quanh rung chuyển như động đất nhỏ.
Khi ánh sáng tan đi, Vân Khinh nằm bẹp trên nền đất, tai ù đi vì tiếng nổ, cơ thể đau nhức khắp nơi như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào cùng lúc. Nàng cố gắng mở mắt, nhìn thấy gã áo đen đang đứng dậy từ đống đổ nát, một vệt máu chảy dài trên vai hắn, phần áo choàng bị xé rách để lộ ra làn da xám xịt kỳ dị bên dưới, nhưng ánh mắt hắn giờ đây không còn vẻ khinh miệt như trước, mà đã chuyển sang một sự tức giận thực sự.
, Con nhãi này..., Hắn gầm gừ, bước những bước nặng nề tiến về phía Vân Khinh, thanh trượng siết chặt trong tay đến mức các đốt ngón tay hắn trắng bệch ra., Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hậu quả của việc dám chống lại Huyết Nguyệt Môn.
Vân Khinh cố gắng lùi lại, nhưng cơ thể nàng đã không còn nghe theo mệnh lệnh của ý chí nữa, mỗi lần cố gắng nhấc người dậy chỉ khiến cơn đau lan tỏa khắp cơ thể dữ dội hơn. Nàng nhìn thanh trượng đang giơ cao trên đầu mình, cảm nhận rõ ràng cái chết đang đến gần, nhưng kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, thứ duy nhất nàng nghĩ đến không phải là nỗi sợ hãi, mà là sự tiếc nuối, tiếc vì chưa kịp hoàn thiện thiết kế pháp khí mới, tiếc vì chưa kịp nói với cha một lời tạm biệt tử tế, tiếc vì chưa từng được nghe hết câu chuyện dang dở về mẹ mình.
Thanh trượng bổ xuống.
Nhưng cú đánh ấy không bao giờ chạm được vào nàng.
Một tiếng vang chát chúa của kim loại va chạm vang lên ngay trên đầu Vân Khinh, mạnh đến mức tạo ra một luồng gió táp vào mặt nàng. Nàng mở mắt, và thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một bóng lưng cao lớn, khoác giáp trụ ánh kim phản chiếu những tia lửa nhỏ từ đám cháy xung quanh, đang chắn ngang giữa nàng và gã áo đen, một thanh trường thương trong tay đỡ trọn đòn tấn công chí mạng ấy, cơ bắp cánh tay hắn siết chặt dưới lớp giáp cho thấy sức mạnh phi thường vừa được dồn vào cú đỡ đòn.
, Xin lỗi vì đến muộn., Một giọng nói trầm ấm, bình tĩnh đến lạ vang lên phía trước nàng, như một lời trấn an giữa cơn bão hỗn loạn.
Vân Khinh ngước nhìn lên, và trong ánh lửa bập bùng từ đám cháy xa xa, nàng nhìn thấy gương mặt của người đàn ông vừa cứu mạng mình, một gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén nhưng không hề lạnh lùng, đang nhìn về phía gã áo đen với một sự cảnh giác tuyệt đối, hàm răng nghiến chặt lộ rõ đường viền quai hàm rắn rỏi.
Tô Bà, vừa mới lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng ấy mà nước mắt bất giác trào ra, một tiếng nấc nghẹn thoát khỏi cổ họng bà. Suốt cả đêm qua, bà đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, đã nghĩ đến việc mình sẽ phải chứng kiến đứa trẻ mà bà nuôi nấng từ tấm bé ngã xuống ngay trước mắt mình mà không thể làm gì để ngăn cản. Giờ đây, khi thấy viện binh xuất hiện đúng vào khoảnh khắc sinh tử ấy, cảm giác nhẹ nhõm dâng trào mãnh liệt đến mức khiến đôi chân bà run lẩy bẩy, phải bám vào một mảnh vách gỗ còn sót lại để đứng vững.
, Tạ ơn trời đất..., Bà thì thầm, giọng nghẹn ngào không thành tiếng, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện.
Chỉ trong tích tắc, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Người đàn ông lạ mặt, với thân hình cao lớn khoác giáp trụ ánh kim, đứng sừng sững như một bức tường thành vững chãi giữa Vân Khinh và tử thần. Ánh đuốc từ đám cháy tàn lụi phản chiếu lên bề mặt giáp trụ của hắn, tạo thành những vệt sáng lấp lánh chập chờn, khiến bóng dáng hắn hiện lên gần như huyền thoại giữa khung cảnh đổ nát xung quanh.
