🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← NGUYỆT KIẾM DUYÊN

Ch.6: CÒI BÁO ĐỘNG

~8 phút đọc · 1418 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng còi báo động xé toạc màn đêm Lam Vụ Đảo vào đúng canh ba.

Vân Khinh bật dậy khỏi giường ngay khi âm thanh chói tai ấy vang lên, một loại còi cơ quan đặc chế, chỉ được kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp nhất, âm thanh rít lên the thé xuyên qua từng bức tường, từng lớp sương mù, đủ để đánh thức cả hòn đảo đang say ngủ. Nàng lao ra khỏi phòng, chân trần chạy dọc hành lang tối om, tim đập dồn dập, tay vẫn còn siết chặt góc áo choàng vừa vội vàng khoác lên.

, Vân Khinh!, Tiếng Tô Bà gọi vọng lại từ phía sân, giọng hoảng loạn hiếm thấy, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày của bà., Yêu binh! Yêu binh tấn công đảo rồi!

Vân Khinh lao ra sân, và cảnh tượng trước mắt nàng khiến máu trong người như đông cứng lại.

Bầu trời phía bờ biển đang nhuộm một màu đỏ cam ma quái, không phải bình minh, mà là lửa. Những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao, quyện vào lớp sương mù dày đặc tạo thành một khung cảnh như địa ngục hiện hình giữa trần gian. Xa xa, tiếng gào thét hoảng loạn của dân làng vọng lại, xen lẫn tiếng gầm rú của những sinh vật không thuộc về thế giới này, âm thanh rợn người, nửa giống tiếng thú gầm, nửa giống tiếng người rên rỉ đau đớn. Những bóng đen nàng nhìn thấy tối qua giờ đây đã hiện nguyên hình, không còn là ảo giác, mà là một đội quân yêu binh thực sự, mắt đỏ ngầu, móng vuốt sắc nhọn, da thịt xám xịt lở loét như bị ăn mòn từ bên trong, đang tràn vào từ phía bến cảng như một cơn thủy triều đen tối.

, Con đã nói rồi!, Vân Khinh hét lên, giọng nghẹn lại vì tức giận lẫn sợ hãi., Con đã thấy chúng tối qua!

, Không có thời gian trách móc nữa!, Tô Bà nắm chặt tay nàng, kéo về phía xưởng chế tác, giọng bà đanh lại đầy quyết đoán dù gương mặt vẫn còn tái nhợt., Ta cần con kích hoạt trận pháp phòng thủ ngay bây giờ!

Hai người chạy như bay qua sân, qua những gia nhân đang hoảng loạn chạy tán loạn tìm chỗ trú ẩn, tiếng khóc của trẻ con hòa lẫn tiếng la hét gọi nhau ơi ới trong bóng tối. Diệp Trường Không đang cố gắng tổ chức mọi người sơ tán về phía trong đảo, gương mặt ông trắng bệch vì lo sợ khi thấy con gái chạy ngược về phía nguy hiểm, tay ông vươn ra như muốn giữ nàng lại nhưng đã quá muộn.

, Vân Khinh! Con đi đâu vậy? Về đây ngay!

, Con phải kích hoạt Lam Vụ Thiên La Trận, cha!, Nàng hét lại, không hề dừng bước, giọng nàng vang vọng lẫn trong tiếng gió và tiếng gào thét xa xa., Đó là cách duy nhất để cầm cự cho đến khi có viện binh!

Xưởng chế tác giờ đây trông như một pháo đài thu nhỏ. Vân Khinh lao đến chiếc bàn điều khiển trung tâm, nơi nàng đã dành cả năm trời để lắp ráp một hệ thống trận pháp phòng thủ liên hoàn, kết hợp hàng trăm cơ quan nhỏ được chôn giấu khắp hòn đảo, tất cả đều được kết nối về một lõi điều khiển duy nhất được chế tác từ một khối linh thạch lớn nhất mà nàng từng có được, đặt giữa một mạng lưới dây đồng chằng chịt như mạch máu của một cơ thể sống.

Đôi tay nàng run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác dồn nén khác, thứ cảm giác của một người thợ chế tác đang chuẩn bị chứng kiến đứa con tinh thần của mình lần đầu tiên được thử lửa thật sự, một cảm giác vừa hồi hộp vừa run rẩy như người mẹ lần đầu để con mình bước những bước đi đầu tiên giữa một thế giới đầy hiểm nguy.

, Xin đừng phụ lòng con., Nàng thì thầm, tay đặt lên lõi điều khiển, dồn hết linh lực còn lại trong cơ thể vào đó, cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng ấm nóng chạy dọc theo cánh tay, xuyên qua lòng bàn tay, hòa vào mạng lưới trận pháp đang chờ đợi được đánh thức.

Bên ngoài, tiếng gào thét của yêu binh mỗi lúc một gần hơn. Một con yêu binh hình dạng nửa sói nửa quỷ đã lao đến sát cổng xưởng, móng vuốt cào rách cả cánh cửa gỗ dày, để lại những vết cào sâu hoắm bốc mùi tanh nồng khó chịu. Vân Khinh nghiến răng, ấn mạnh tay xuống lõi điều khiển.

, Kích hoạt!

Một luồng ánh sáng xanh lam bùng lên từ khắp mặt đất quanh Lam Vụ Môn, lan tỏa thành những đường nét trận pháp phức tạp, đan xen như mạng nhện khổng lồ phủ kín cả khu vực trung tâm hòn đảo, phát ra một tiếng vo ve trầm thấp như hàng ngàn con ong đang cùng lúc vỗ cánh. Con yêu binh vừa lao tới bị luồng ánh sáng ấy đẩy bật ngược lại, rít lên đau đớn, thân thể co giật dữ dội trước khi ngã vật xuống đất, bốc lên một làn khói đen mờ.

Tô Bà đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tự hào, tay bà vô thức đưa lên che miệng.

, Con đã làm được rồi, Vân Khinh. Con thực sự đã làm được.

Nhưng Vân Khinh không có thời gian để tận hưởng niềm vui ấy. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán nàng, đôi tay vẫn giữ chặt lấy lõi điều khiển, cảm nhận rõ ràng luồng linh lực đang bị rút cạn dần theo từng nhịp trận pháp hoạt động, như thể chính sinh mệnh nàng đang bị bòn rút từng chút một để nuôi sống mạng lưới ánh sáng khổng lồ kia.

, Trận pháp này..., Nàng thở dốc, giọng run rẩy, hơi thở đứt quãng., Nó tiêu hao linh lực nhanh hơn con tính toán rất nhiều. Con không biết mình có thể giữ được bao lâu.

Ngoài kia, tiếng gào thét của yêu binh vẫn không hề giảm bớt, mà dường như còn tăng lên, như thể chúng đang tập hợp lực lượng cho một đợt tấn công mạnh mẽ hơn, một áp lực vô hình đang dồn nén lại quanh ranh giới trận pháp như một cơn bão sắp bùng nổ.

Và giữa màn đêm hỗn loạn ấy, một bóng người đứng lặng trên một mỏm đá cao gần bờ biển, đôi mắt lạnh lùng quan sát toàn bộ cảnh tượng diễn ra trước mắt, không hề can thiệp, chỉ lặng lẽ theo dõi, như đang chờ đợi xem hòn đảo nhỏ bé này, và cô gái đang gồng mình chống đỡ giữa trung tâm, có thể trụ vững được đến đâu.

Ở khu vực phía đông hòn đảo, những gia đình ngư dân đang hối hả sơ tán về phía các hang động tự nhiên trên vách núi, nơi từ bao đời nay vẫn được coi là nơi trú ẩn an toàn nhất mỗi khi có bão lớn. Tiếng trẻ con khóc thét hòa lẫn tiếng người lớn gọi nhau í ới trong bóng tối, ánh đuốc bập bùng soi rọi những gương mặt hoảng loạn, mồ hôi lẫn nước mắt nhễ nhại trên da thịt run rẩy vì sợ hãi. Một bà lão ôm chặt đứa cháu nhỏ trong lòng, miệng lẩm bẩm cầu nguyện với biển cả, với tổ tiên, với bất kỳ đấng linh thiêng nào có thể lắng nghe giữa cơn hoạn nạn này.

Diệp Trường Không, dù trong lòng lo lắng cho con gái đến quặn thắt từng khúc ruột, vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để chỉ huy đám đông di tản một cách có trật tự, tránh để xảy ra thêm thương vong không đáng có vì sự chen lấn hỗn loạn. Ông hô hào, dẫn dắt từng nhóm nhỏ tiến về phía an toàn, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về hướng xưởng chế tác nơi con gái ông đang chiến đấu, lòng thầm cầu mong nàng sẽ bình an vượt qua đêm kinh hoàng này.

6.png

💬 Bình luận (0)