Đêm ấy, Vân Khinh không tài nào chợp mắt được.
Nàng trằn trọc mãi trên giường, đầu óc quay cuồng với hàng trăm ý nghĩ, về khoản nợ nguyên liệu, về ánh mắt của Chu phu nhân, về những con số đỏ trong sổ sách xưởng nhà, về câu chuyện dở dang của mẹ mà Tô Bà chưa kịp kể hết. Từng suy nghĩ chồng chéo lên nhau như những sợi dây rối, khiến nàng lật qua lật lại trên giường không biết bao nhiêu lần, chiếc chăn mỏng dần bị đá tung ra một góc. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nàng khoác thêm chiếc áo choàng mỏng, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, định đi dạo dọc bờ biển để đầu óc thanh thản hơn, như nàng vẫn thường làm mỗi khi tâm trí quá rối bời.
Gió đêm lành lạnh phả vào mặt, mang theo vị muối mặn quen thuộc. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời đen thẫm, ánh sáng bạc lấp lánh trải dài trên mặt biển đang gợn sóng nhẹ, tạo thành một con đường ánh sáng mờ ảo nối liền bờ đá với đường chân trời xa xăm. Vân Khinh đi men theo con đường mòn quen thuộc dẫn ra ghềnh đá, nơi nàng vẫn thường đến mỗi khi cần một mình suy nghĩ, nơi những tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau như những người khổng lồ đang ngủ say, được bào mòn nhẵn bóng qua hàng trăm năm sóng vỗ.
Nàng ngồi xuống một tảng đá lớn, ôm gối nhìn ra khơi xa, để tiếng sóng vỗ rì rào ru dịu những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Có một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm không gian đêm nay, khác hẳn với sự tĩnh lặng yên bình thường thấy, như thể cả hòn đảo đang nín thở chờ đợi một điều gì đó.
Rồi nàng khựng lại.
Xa ngoài khơi, giữa màn đêm tối đen, có một thứ gì đó không đúng.
Ban đầu nàng tưởng đó chỉ là bóng của một đám mây đen lướt qua mặt trăng, nhưng khi nhìn kỹ hơn, nàng nhận ra đó là những vệt đen di chuyển, không phải một, mà là nhiều, lướt trên mặt biển với một tốc độ và sự trật tự không hề tự nhiên chút nào. Chúng không giống sóng, không giống mây, mà giống... một đội hình đang tiến vào. Nàng đếm được ít nhất bảy, tám vệt đen như vậy, di chuyển theo một hàng lối gần như đối xứng, thứ mà không một hiện tượng tự nhiên nào có thể tạo ra.
Tim Vân Khinh đập nhanh hơn. Nàng đứng bật dậy, dụi mắt nhìn lại thật kỹ, nhưng những bóng đen ấy vẫn còn đó, mờ ảo nhưng chắc chắn không phải ảo giác, chúng đang tiến gần vào bờ, chậm rãi nhưng đều đặn, như một đàn thú săn mồi đang lặng lẽ áp sát con mồi trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi thời khắc thích hợp để ra tay.
Nàng nhìn về phía cảng cá xa xa, nơi vẫn le lói vài ánh đèn của những ngư dân thức khuya, rồi nhìn lại những bóng đen ngoài khơi. Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng nàng, mãnh liệt đến mức khiến gáy nàng lạnh toát, từng sợi lông tơ trên cánh tay dựng đứng lên dù không phải vì cái lạnh của gió đêm.
Đây không phải là thứ nàng có thể coi nhẹ.
Nàng vội vã chạy về hướng nhà, chân trần giẫm lên những viên sỏi lạnh buốt mà không hề để ý, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: phải báo động, phải cho ai đó biết. Hơi thở nàng dồn dập, từng bước chân vội vàng khiến vạt áo choàng mỏng bay phần phật sau lưng, mái tóc xõa tung trong gió đêm.
Nhưng khi chạy ngang qua khu vực gần bến cảng, nàng chợt dừng bước, ngoái đầu nhìn lại lần cuối về phía biển khơi. Những bóng đen ấy dường như đã biến mất, hoặc có lẽ, chúng chỉ đang ẩn mình kỹ hơn, chờ đợi thời cơ, lẩn khuất dưới những đợt sóng đen thẫm không còn phân biệt được đâu là bóng tối tự nhiên, đâu là mối nguy hiểm thực sự.
Vân Khinh đứng lặng một lúc, tim vẫn còn đập thình thịch, hơi thở gấp gáp phả ra thành từng làn khói trắng mờ trong không khí lạnh đêm. Nàng tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng ra tất cả, liệu có phải vì quá căng thẳng với chuyện Chu gia mà đầu óc nàng đã dựng nên những bóng ma không có thật, một sản phẩm của trí tưởng tượng bị dồn nén quá mức sau một ngày dài đầy sóng gió.
Nhưng bản năng của một người thợ chế tác, một người vẫn luôn quan sát từng chi tiết nhỏ nhất để tìm ra quy luật ẩn giấu bên trong máy móc, mách bảo nàng rằng: những gì nàng vừa thấy không phải là tưởng tượng. Có một sự khác biệt tinh tế mà chỉ những người quen quan sát tỉ mỉ mới nhận ra, cách những vệt đen ấy di chuyển không tuân theo bất kỳ quy luật vật lý tự nhiên nào mà nàng từng biết.
Nàng chạy về nhà, đánh thức Tô Bà dậy, kể lại toàn bộ những gì mình chứng kiến, giọng nói vẫn còn run rẩy vì kích động. Tô Bà nghe xong, gương mặt thoáng biến sắc, vội vã mặc thêm áo choàng, cùng nàng ra đến chòi canh gần bến cảng, nơi có một người lính già vẫn thường trực gác đêm.
, Lão Vương, ông có thấy gì bất thường ngoài khơi không?, Tô Bà hỏi, giọng gấp gáp không giấu được, tay bà nắm chặt lấy cánh tay Vân Khinh như đang cố trấn an cả hai người.
Người lính già dụi mắt, nhìn ra biển một lúc lâu, chống tay lên thanh trường mâu cũ kỹ, rồi lắc đầu.
, Ta không thấy gì cả, thưa Tô Bà. Biển đêm nay lặng như mọi khi. Có lẽ tiểu thư nhìn nhầm ánh trăng phản chiếu trên sóng thôi.
Vân Khinh nhìn ra khơi xa, nơi giờ đây chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng, không một dấu vết nào của những bóng đen kỳ lạ nàng vừa nhìn thấy. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình, nhưng linh cảm trong lòng vẫn không hề dịu bớt, như một hòn đá nặng nề đè nặng lên lồng ngực.
, Có lẽ... có lẽ chỉ là con nhìn nhầm thôi., Nàng nói, nhưng giọng không hề chắc chắn, ánh mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời tối đen.
Tô Bà nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ trầm ngâm, không hoàn toàn tin vào lời giải thích của người lính già.
, Dù sao thì, cẩn tắc vô áy náy. Ta sẽ cho người tăng cường canh gác đêm nay., Bà quay sang lão Vương, giọng nghiêm nghị hơn hẳn., Ông cho gọi thêm hai người nữa lên canh, đề phòng vẫn hơn.
Vân Khinh gật đầu, nhưng trong lòng nàng, một nỗi bất an mơ hồ vẫn còn đọng lại, như một cơn gió lạnh len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực, không chịu tan đi.
Nàng trở về phòng, nhưng không tài nào ngủ lại được nữa. Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch, tay vô thức siết chặt lấy mép chăn, đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng với hình ảnh những vệt đen di chuyển có trật tự trên mặt biển.
Có một điều gì đó sắp xảy ra. Nàng không biết đó là gì, nhưng cảm giác ấy rõ ràng đến mức khiến từng sợi tóc gáy nàng dựng đứng lên. Nàng nhớ lại những câu chuyện cổ mà Tô Bà từng kể cho nàng nghe thời thơ ấu, về những sinh vật từ biển sâu đôi khi trồi lên vào những đêm trăng khuyết, mang theo tai họa cho những ngôi làng ven biển không đề phòng. Ngày ấy nàng chỉ coi đó là chuyện cổ tích để dọa trẻ con ngủ ngoan, nhưng đêm nay, những câu chuyện ấy bỗng trở nên chân thực đến đáng sợ.
Ánh trăng lưỡi liềm ngoài kia dường như cũng nhạt đi một chút, như thể chính bầu trời cũng đang nín thở chờ đợi một điều gì đó.
Nàng không biết rằng, chỉ vài giờ nữa thôi, những bóng đen ấy sẽ không còn ẩn mình trong bóng tối nữa.
