🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← NGUYỆT KIẾM DUYÊN

Ch.4: LỜI ĐỒN TỪ CHU GIA

~9 phút đọc · 1679 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ba ngày sau buổi xem mắt, một cỗ kiệu sơn son thếp vàng dừng lại trước cổng Lam Vụ Môn, gây nên một trận xôn xao nho nhỏ trong đám gia nhân đang quét dọn sân trước. Bốn phu kiệu mặc đồng phục chỉnh tề đứng nghiêm, mồ hôi lấm tấm trên trán vì đoạn đường dài từ dinh thự Chu gia đến đây, chứng tỏ cuộc viếng thăm này đã được sắp đặt từ sớm, không phải ngẫu hứng.

Chu phu nhân bước xuống kiệu, dáng vẻ vẫn đài các như mọi khi, y phục gấm thêu kim tuyến lấp lánh dưới ánh nắng mờ nhạt xuyên qua lớp sương, nhưng ánh mắt bà nhìn quanh sân Lam Vụ Môn lại mang một vẻ dò xét sắc lạnh, như một con diều hâu đang định giá con mồi trước khi ra tay. Bà đưa mắt lướt qua những viên ngói vỡ chưa kịp thay, những bức tường có dấu hiệu bong tróc sơn, và khóe môi bà khẽ nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra.

, Diệp huynh, lâu ngày không gặp., Bà cất giọng ngọt như mía lùi khi Diệp Trường Không vội vã ra đón, nhưng trong từng chữ đều ẩn chứa một lớp gai nhọn khó nhận ra.

, Chu phu nhân giá lâm, thật là vinh hạnh cho tệ xá., Diệp Trường Không cúi người, giọng có phần căng thẳng, tay áo hơi run khi ông ra hiệu mời khách vào trong. Ông biết, cuộc viếng thăm này không đơn giản chỉ là xã giao.

Họ được mời vào sảnh khách, trà được dâng lên trong bộ ấm chén sứ men xanh cũ nhưng vẫn còn giữ được nét tinh xảo, nhưng Chu phu nhân chỉ chạm môi vào chén trà một lần rồi đặt xuống, ánh mắt lướt một vòng quanh gian sảnh có phần cũ kỹ, không giấu được vẻ khinh miệt thoáng qua trên đầu mày cuối mắt.

, Ta đến đây hôm nay, không phải để nhắc lại chuyện hôm trước., Bà nói, giọng điềm nhiên đến đáng sợ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ như đang đếm nhịp cho một điều gì đó sắp được nói ra., Trẻ con nông nổi, ta không chấp.

Diệp Trường Không thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng câu nói tiếp theo của Chu phu nhân đã dập tắt ngay hy vọng ấy.

, Ta chỉ đến để thông báo một chuyện nhỏ. Từ tháng sau, đường dây nguyên liệu luyện khí từ Đông Hải sẽ không còn cung cấp cho xưởng Lam Vụ Môn nữa.

Cả gian sảnh im bặt. Diệp Trường Không sững người, gương mặt trắng bệch, hai tay bấu chặt vào mép ghế đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra.

, Chu phu nhân, đó là... đó gần như là nguồn cung duy nhất còn lại của xưởng nhà tôi! Chúng ta đã hợp tác với nhau hơn mười năm nay, sao đột nhiên...

, Ồ, thật đáng tiếc., Chu phu nhân nhấp thêm ngụm trà, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết., Nhưng thương trường là vậy, Diệp huynh à. Ai nắm được nguồn hàng, người đó nắm luật chơi. Chu gia chúng tôi cũng cần cân nhắc xem có nên tiếp tục hợp tác với những đối tác... thiếu tôn trọng hay không. Dạo này ta nghe nói có vài thương hội khác cũng muốn hợp tác cùng chúng tôi, điều kiện đưa ra rất hấp dẫn.

Câu nói cuối cùng, kèm theo ánh mắt liếc sang phía Vân Khinh đang đứng lặng ở cửa, đã nói rõ tất cả. Đây không phải là quyết định kinh doanh, đây là đòn trả đũa, được gói ghém khéo léo dưới vỏ bọc của lý lẽ thương trường lạnh lùng.

, Đương nhiên., Chu phu nhân đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, giọng điềm đạm trở lại như chưa từng nói ra điều gì tàn nhẫn., Nếu hôn sự giữa hai nhà vẫn có thể tiến hành, ta tin rằng mọi khúc mắc về nguồn hàng cũng sẽ được giải quyết êm đẹp. Dù sao, Chu gia và Lam Vụ Môn liên kết thông gia, thì chuyện chia sẻ nguồn lực cũng là lẽ thường tình, phải không? Ta vẫn giữ lời hứa cũ, chỉ cần Diệp cô nương biết điều một chút, mọi chuyện sẽ trở lại như xưa, thậm chí còn tốt đẹp hơn.

Vân Khinh, đứng nép ở góc sảnh nãy giờ im lặng quan sát, bước hẳn ra, đối diện thẳng với Chu phu nhân, ánh mắt nàng không hề tránh né dù trong lòng đang dâng lên một cơn giận dữ khó kìm nén.

, Vậy ra, phu nhân đến đây không phải để bàn chuyện làm ăn, mà là để ép hôn bằng đòn kinh tế.

, Cô nương nói năng khó nghe quá., Chu phu nhân nhướng mày, nhưng không hề tỏ ra bối rối, thậm chí còn có phần thích thú trước sự thẳng thắn hiếm có của cô gái trẻ trước mặt., Ta chỉ đang nói sự thật của thương trường thôi.

, Sự thật của thương trường, hay sự thật của một người mẹ không muốn con trai mình bị bẽ mặt lần nữa nên tìm cách trói buộc người khác bằng tiền bạc?, Vân Khinh nhìn thẳng vào mắt bà, không hề nao núng, giọng nàng vang lên rõ ràng từng chữ một., Phu nhân có thể cắt nguồn hàng, nhưng phu nhân không thể cắt được ý chí của tôi.

, Vân Khinh!, Diệp Trường Không hoảng hốt kéo tay con gái, sợ nàng lại gây thêm chuyện, mồ hôi lạnh đã bắt đầu lấm tấm trên trán ông.

Nhưng Chu phu nhân chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia hiếm hoi của sự... tò mò thật sự, như thể lần đầu tiên trong nhiều năm, bà gặp được một đối thủ khiến bà phải chú ý thực sự.

, Cô nương tự tin quá đấy. Không có nguyên liệu, xưởng chế tác của cô liệu sống được bao lâu? Ta đã thấy không biết bao nhiêu xưởng nhỏ sụp đổ chỉ vì thiếu một nguồn cung ổn định.

, Đủ lâu để tôi tìm ra cách khác., Vân Khinh đáp, giọng cứng cỏi không hề run rẩy, dù trong lòng nàng vẫn chưa hề có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào., Phu nhân cứ chờ mà xem.

Chu phu nhân nhìn nàng thêm một lúc, ánh mắt như đang cân đo từng lời nói vừa nghe được, rồi phất tay áo quay người bước ra khỏi sảnh, không nói thêm lời nào. Chỉ đến khi bóng dáng cỗ kiệu sơn son đã khuất hẳn sau rặng thông, Diệp Trường Không mới quay sang con gái, giọng đầy lo lắng, tay ông vẫn còn run run.

, Con vừa nói gì vậy? Con thật sự có cách nào để giải quyết chuyện nguyên liệu sao?

Vân Khinh nhìn ra xa, nơi con đường mòn dẫn xuống bến cảng mờ dần trong lớp sương chiều, ánh mắt nàng ánh lên một quyết tâm mới, dù trái tim nàng vẫn còn đập nhanh vì cuộc đối đầu vừa rồi.

, Con chưa có., Nàng thừa nhận, giọng nhỏ lại, nhưng ngay sau đó đã lấy lại vẻ cứng cỏi thường thấy., Nhưng con sẽ tìm ra. Con không thể để cha nhìn con bị đem ra làm vật trao đổi như một món hàng, cha à. Con thà tự tay xây dựng lại tất cả từ đầu, còn hơn dựa vào một cuộc hôn nhân con không hề muốn.

Diệp Trường Không nhìn con gái hồi lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa xót xa vừa tự hào khó tả. Ông đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng, như thể nàng vẫn còn là đứa trẻ con nhỏ bé ngày nào, ánh mắt ông ánh lên những giọt nước chưa kịp rơi.

, Được. Cha tin con. Nhưng con phải hứa với cha, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải cẩn thận.

, Con hứa., Vân Khinh gật đầu, siết chặt tay cha một cái, như một lời cam kết không lời.

Tối hôm đó, Vân Khinh ngồi một mình trong xưởng, ánh đèn dầu leo lét soi lên gương mặt đầy suy tư. Trước mặt nàng là bản vẽ dang dở về loại pháp khí phòng thủ mới, giờ đây được thêm vào một dòng chữ nhỏ viết vội ở góc giấy: "Không chỉ để phòng thủ. Phải để bán được." Nàng gạch xóa, viết lại, rồi lại gạch xóa thêm lần nữa, tâm trí không ngừng xoay vần với hàng chục ý tưởng khác nhau, cố gắng tìm ra một hướng đi khả thi có thể giúp xưởng nhà mình thoát khỏi cảnh khó khăn hiện tại mà không cần dựa vào Chu gia.

Nàng nghĩ đến câu nói của Chu phu nhân, đến ánh mắt khinh miệt quen thuộc mà nàng đã phải chịu đựng suốt bao năm, thứ ánh mắt luôn coi cơ quan thuật là nghề hạ đẳng, coi nàng chỉ là một cô gái ngông cuồng không biết an phận. Nhưng thay vì khiến nàng chùn bước, những lời ấy chỉ càng thổi bùng lên trong lòng nàng một ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nàng tự nhủ, nếu Chu gia đã chọn cách chơi bằng tiền bạc và quyền lực, thì nàng sẽ chứng minh rằng tài năng và trí tuệ cũng có thể là một thứ vũ khí không kém phần sắc bén.

Ngoài kia, sương đêm vẫn phủ kín Lam Vụ Đảo như mọi khi. Nhưng lần đầu tiên, giữa lớp sương mù dày đặc ấy, Vân Khinh cảm thấy mình đang nhìn thấy một con đường, mờ nhạt, chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn là của riêng nàng, một con đường không ai có thể ép buộc hay định đoạt thay nàng được nữa.

4.png

💬 Bình luận (0)