🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← NGUYỆT KIẾM DUYÊN

Ch.3: XƯỞNG CHẾ TÁC

~9 phút đọc · 1608 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nếu sảnh chính của Lam Vụ Môn là nơi Vân Khinh phải khoác lên mình lớp vỏ tiểu thư gia giáo, thì xưởng chế tác phía sau dãy nhà kho mới thực sự là nơi nàng sống.

Đó là một căn nhà gỗ thấp, mái lợp ngói cũ kỹ, tường loang lổ vết ố vì hơi nước biển, nằm khuất sau rặng thông gần bờ đá. Bên trong chất đầy những giá đỡ gỗ treo la liệt dụng cụ, kìm, búa nhỏ, dùi khắc, hàng chục cuộn dây đồng cuộn tròn như tổ rắn, và những chiếc hộp gỗ nhỏ đựng linh thạch vụn dùng làm nguồn năng lượng cho cơ quan. Trên bức tường phía đối diện cửa ra vào là một dãy kệ gỗ dài, nơi Vân Khinh trưng bày những sản phẩm cơ khí đầu tiên nàng từng chế tạo, một con dế nhỏ đã gãy một chân, một chiếc hộp nhạc không còn phát ra âm thanh, những "thất bại" đầu đời nàng không nỡ vứt bỏ vì mỗi món đều gắn với một bài học riêng. Mùi dầu máy, mùi kim loại nung, mùi gỗ thông ẩm quyện vào nhau thành một thứ hương vị riêng biệt mà chỉ những ai từng lớn lên ở đây mới thấy dễ chịu, một thứ mùi mà Vân Khinh có thể nhận ra ngay cả khi nhắm mắt lại, giữa hàng trăm mùi hương khác nhau.

, Lại thức khuya nữa hả, tiểu thư của tôi?, Tô Bà bước vào, tay bưng một khay trà nóng, giọng vừa trách móc vừa chiều chuộng. Bà đã ngoài năm mươi, tóc điểm bạc, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt như thời còn trẻ, đôi tay từng dạy Vân Khinh cầm chiếc kìm đầu tiên khi nàng mới lên sáu, từng chỉ cho nàng cách phân biệt loại linh thạch tốt và loại đã cạn năng lượng chỉ bằng cách áp vào tai nghe âm thanh cộng hưởng bên trong.

, Con đang chỉnh lại khớp cánh cho Hồng Nhan Điểu., Vân Khinh không ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào chi tiết máy nhỏ xíu trong tay, một chiếc kính lúp đặc chế đeo trước một bên mắt khiến gương mặt nàng trông có phần kỳ quặc nhưng vô cùng tập trung., Hôm nay nó làm việc hơi quá sức, khớp cánh trái có tiếng kêu lạ.

Tô Bà đặt khay trà xuống bàn, nhìn con chim cơ khí với ánh mắt vừa quen thuộc vừa có chút gì đó xa xăm.

, Ta nghe Tiểu Yến kể lại chuyện ở buổi xem mắt rồi. Con làm tốt lắm.

, Cha thì không nghĩ vậy., Vân Khinh khẽ cười, giọng có chút tự trào.

, Cha con lo là phải, nhưng trong lòng ông ấy tự hào hơn con tưởng nhiều., Tô Bà rót trà, hương trà bốc lên thơm thoang thoảng giữa mùi dầu máy nồng nàn, một sự pha trộn kỳ lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc với cả hai người., Con biết không, ngày xưa mẹ con cũng từng làm y hệt vậy. Có lần một vị công tử con nhà quyền quý chê bai bà ấy giữa chợ, bà ấy liền chế ngay tại chỗ một con dế cơ quan, để nó nhảy vào ống tay áo hắn kêu suốt cả buổi không dứt, khiến hắn phải chạy vòng vòng giữa chợ như trò hề cho cả phố xem.

Vân Khinh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực lên một tia hiếm hoi.

, Mẹ con làm vậy thật sao? Bà chưa từng kể con nghe chuyện này.

, Thật., Tô Bà cười, nhưng nụ cười ấy thoáng chút gì đó gợn lên rồi vụt tắt rất nhanh, như một đám mây lướt qua mặt trời., Bà ấy... cũng ương ngạnh y hệt con. Có lẽ còn hơn cả con nữa là khác. Bà ấy từng nói với ta, người ta có thể chê cười một cô gái yếu đuối, nhưng không ai dám chê cười một người đủ mạnh để tự bảo vệ chính mình.

Vân Khinh nhận ra sự thay đổi thoáng qua ấy, nhưng không hỏi thêm. Nàng đã học được từ lâu rằng, mỗi khi nhắc đến mẹ, Tô Bà luôn dừng lại đúng một nhịp, như thể có điều gì đó bà muốn nói nhưng lại kìm nén xuống tận đáy lòng, như một cánh cửa hé mở rồi vội vàng khép lại trước khi ai đó kịp nhìn thấy những gì bên trong.

, Bà kể thêm về mẹ con đi., Vân Khinh đặt dụng cụ xuống, ngồi thẳng người lại, ánh mắt tha thiết., Con muốn biết thêm nữa.

, Để lúc khác đi., Tô Bà xoa đầu nàng, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát., Đêm đã khuya rồi, con nên nghỉ ngơi.

Cửa xưởng bật mở, một cô gái trẻ hơn Vân Khinh vài tuổi lao vào, tay ôm một chồng vải vụn, thở hổn hển, má đỏ ửng vì chạy vội trong không khí lạnh.

, Tiểu thư! Tiểu thư nghe chưa, cả đảo đang đồn ầm lên chuyện sáng nay! Người ta bảo Chu công tử tức đến mức bỏ ăn cả bữa trưa, còn sai người đi mua tận ba chiếc khăn xếp mới để thay hết những cái cũ!

Đó là Tiểu Yến, tỳ nữ thân cận, cũng là người bạn tâm giao duy nhất Vân Khinh có được từ thời thơ ấu. Hai người lớn lên cùng nhau trên hòn đảo này, cùng trốn học đi bắt cua ngoài ghềnh đá, cùng bị Tô Bà mắng vì nghịch dại, cùng chia nhau từng viên kẹo mạch nha hiếm hoi mua được từ thuyền buôn ghé qua, và cùng lớn lên với một sự thân thiết vượt xa ranh giới chủ tớ thông thường.

, Muội đừng có mà đi khắp đảo kể chuyện đó nữa., Vân Khinh bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán Tiểu Yến., Không đủ phiền phức sao?

, Ơ nhưng mà sảng khoái quá đi chứ!, Tiểu Yến ngồi phịch xuống ghế, mắt long lanh vẻ hào hứng, tay vẫn còn ôm chặt chồng vải vụn định mang đến may vá gì đó., Muội ước gì mình cũng có một con chim như Hồng Nhan Điểu, để lỡ có ai bắt nạt muội thì...

, Thì muội sẽ làm gì?, Vân Khinh nhướng mày, tay vẫn tiếp tục siết chặt con ốc cuối cùng trên cánh chim.

, Thì muội sẽ để nó mổ vào..., Tiểu Yến ngẫm nghĩ một lúc rồi phá lên cười., Muội không biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ vui lắm!

Cả ba người phá lên cười trong căn xưởng nhỏ, tiếng cười hòa lẫn vào tiếng lách cách của dụng cụ, tiếng sóng biển vọng lại từ xa. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi Vân Khinh cảm thấy mình không cần phải là "tiểu thư Lam Vụ Môn" hay "nữ thần chế tác" gì cả, chỉ đơn giản là một cô gái, giữa những người thân yêu nhất của mình, giữa mùi dầu máy quen thuộc và ánh đèn dầu ấm áp, tạm quên đi những gánh nặng đang chờ ở bên ngoài cánh cửa gỗ này.

Đêm khuya, khi Tiểu Yến đã về phòng ngủ, Tô Bà ngồi lại bên Vân Khinh, nhìn nàng cặm cụi phác thảo một thiết kế mới trên tấm giấy dó cũ, ánh đèn dầu chỉ còn le lói vì đã cạn dần dầu.

, Con định làm gì vậy?

, Con muốn thử chế tạo một loại pháp khí phòng thủ mới., Vân Khinh không ngừng tay vẽ, những đường nét tinh xảo hiện dần trên giấy, một dạng trận pháp lồng ghép nhiều lớp, kết hợp cơ quan cơ khí với linh thạch dẫn năng, được sắp xếp theo một cấu trúc hình học phức tạp mà chỉ nàng mới hiểu rõ logic ẩn giấu bên trong., Xưởng nhà mình sắp không cạnh tranh nổi với Chu gia nữa rồi. Con cần một thứ để họ không thể coi thường mình.

Tô Bà nhìn bản vẽ, im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, không phải vì thất vọng, mà vì một nỗi lo âu sâu xa hơn, một nỗi lo mà bà chưa từng dám nói thành lời trọn vẹn.

, Con giống mẹ con quá, Vân Khinh à., Bà nói khẽ, gần như thì thầm., Giống đến mức đôi khi ta sợ...

, Sợ gì hả bà?

Tô Bà lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười, nhưng ánh mắt bà vẫn còn vương lại một nỗi buồn khó gọi tên.

, Không có gì. Chỉ là ta hy vọng con sẽ có một cuộc đời bình yên hơn bà ấy, thế thôi.

Vân Khinh không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ấy, nhưng nàng cảm nhận được một luồng lạnh nhẹ lướt qua sống lưng, cái cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó về mẹ mình, về quá khứ của gia đình mình, vẫn còn bị chôn giấu trong bóng tối. Nàng định hỏi thêm, nhưng nhìn ánh mắt Tô Bà, nàng biết đêm nay sẽ không có câu trả lời nào cả.

Nàng chỉ lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục nét vẽ dang dở, để ngọn đèn dầu cháy đến khi trời gần sáng, trong khi Tô Bà ngồi lặng bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng nét bút của nàng như đang cố gắng ghi nhớ hình ảnh này mãi mãi, như thể sợ một ngày nào đó sẽ không còn cơ hội được ngồi cạnh nàng như thế này nữa.

3.png

💬 Bình luận (0)