Tiếng "tách" ấy không phải là kết thúc. Nó là khởi đầu.
Từ trong ống tay áo của Vân Khinh, một vật nhỏ bằng nắm tay bật ra, xòe rộng đôi cánh kim loại mỏng như lá liễu, lượn một vòng trên không rồi đáp thẳng xuống vai nàng. Đó là một con chim làm bằng đồng thau và bạc, thân hình được chế tác tinh xảo đến mức từng chiếc lông đều có thể khẽ rung khi có gió, các khớp nối nhỏ li ti được giấu khéo léo dưới lớp vảy kim loại giả lông vũ, đến mức nếu không nhìn thật kỹ, người ta có thể tưởng đó là một sinh vật sống thực sự chứ không phải sản phẩm của bàn tay con người. Đây là Hồng Nhan Điểu, đứa con tinh thần nàng đã mất trọn hai năm để hoàn thiện, từ những bản vẽ nháp đầu tiên nguệch ngoạc trên giấy vụn cho đến phiên bản cuối cùng với đôi mắt được khảm bằng đá quý đỏ thẫm lấy từ một mỏ nhỏ phía nam đảo.
Cả sảnh đường lặng đi trong một khoảnh khắc. Ngay cả những vị khách vốn chỉ đến xem trò vui cũng phải nín thở trước cảnh tượng ấy, một con chim cơ quan chuyển động mượt mà, sống động như thể nó thực sự có sinh mệnh, đôi mắt đá quý đỏ thẫm khẽ chớp, đầu nghiêng nghiêng nhìn về phía Chu Tử Kỳ với vẻ gì đó gần như... khinh miệt. Có tiếng hít thở gấp gáp từ đám đông, có người bất giác nghiêng người về phía trước để nhìn cho rõ hơn, quên mất cả phép tắc lễ nghi.
, Đây là Hồng Nhan Điểu., Vân Khinh cất giọng, không còn chút gì gọi là khiêm nhường của một tiểu thư đang bị xem mắt., Nó không biết bay xa, không biết đánh trận, chỉ biết làm một việc duy nhất.
Nàng búng nhẹ ngón tay.
Con chim vụt bay lên, lượn một vòng cực nhanh quanh đầu Chu Tử Kỳ, và trong tích tắc, chiếc khăn xếp cầu kỳ trên đầu hắn, thứ hắn đã tốn không ít công sức chải chuốt sáng nay, được đính thêm một viên ngọc trai nhỏ ở chính giữa, bị móc gọn bằng móng vuốt kim loại, bay thẳng ra giữa sảnh, rơi tòm xuống chậu nước rửa tay dành cho khách, nước bắn tung tóe làm ướt cả vạt áo của một vị khách ngồi gần đó.
Một khoảng lặng.
Rồi tiếng cười rộ lên, không kìm được, không giấu giếm, từ khắp các góc sảnh. Có người che miệng, có người bật cười thành tiếng, ngay cả vài vị trưởng lão vốn nghiêm nghị nhất cũng phải quay mặt đi để giấu nụ cười trên môi. Một cụ già râu bạc ngồi ở hàng ghế đầu vỗ đùi đen đét, cười đến mức phải lấy khăn tay lau nước mắt. Chu Tử Kỳ đứng sững, tóc tai rũ xuống, mặt đỏ bừng từ cổ lên đến chân tóc, không còn chút phong thái công tử nhà giàu nào sót lại. Hắn đưa tay lên sờ đầu trần, như không thể tin nổi những gì vừa xảy ra với mình.
, Ngươi..., Hắn rít lên, tay run lên vì tức giận, chiếc quạt lụa trong tay bị siết chặt đến mức khung tre kêu răng rắc., Ngươi dám bêu riếu ta giữa chốn đông người!
, Tôi chỉ đang chứng minh rằng thứ "tà đạo" của tôi cũng đủ khéo léo để lấy đi một chiếc khăn xếp mà không làm công tử đau lấy một sợi tóc., Vân Khinh đưa tay ra, Hồng Nhan Điểu lượn về đậu gọn trên cổ tay nàng, ánh mắt đá quý của nó vẫn hướng về phía Chu Tử Kỳ như thể đang chờ lệnh tiếp theo., Nếu công tử muốn, lần sau tôi có thể cho nó lấy đi thứ gì đó quý giá hơn.
Câu nói vừa nhẹ nhàng vừa sắc như dao, khiến Chu Tử Kỳ không dám đáp trả thêm nửa lời. Hắn nghiến răng, phất tay áo quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng tiếng xì xào không ngớt của cả sảnh đường. Bước chân hắn vội vã đến mức suýt vấp phải bậc thềm, càng khiến vài người trong đám khách không nhịn được mà cười thêm lần nữa.
Diệp Trường Không đứng chết lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, nhưng lần này, trong tiếng thở dài ấy không còn sự bất lực, mà có chút gì đó gần như tự hào lẫn lo lắng. Ông nhìn quanh sảnh, thấy ánh mắt của các vị khách giờ đây đã đổi khác, không còn là sự thương hại hay chế giễu ban đầu, mà pha lẫn sự kinh ngạc và cả một chút nể phục không giấu giếm.
, Con vừa làm mất mặt Chu gia giữa thanh thiên bạch nhật rồi đấy, Vân Khinh à.
, Con biết., Vân Khinh nhún vai, đưa tay vuốt nhẹ lên đầu Hồng Nhan Điểu như đang khen thưởng một sinh vật sống thực sự, cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ tỏa ra từ lõi linh thạch bên trong thân chim, dấu hiệu cho thấy nó vẫn còn đủ năng lượng cho vài lần bay nữa., Nhưng cha à, nếu hôm nay con cúi đầu chịu nhục để đổi lấy vài xe nguyên liệu, thì con sẽ phải cúi đầu cả đời còn lại. Con thà chết đói còn hơn sống quỳ.
Diệp Trường Không nhìn con gái, trong ánh mắt hiện lên một nỗi gì đó rất phức tạp, nửa là lo sợ cho những rắc rối sắp ập đến, nửa là bóng dáng của người vợ quá cố hiện lên rõ mồn một trong dáng đứng ngang tàng ấy. Ông từng nói với Vân Khinh, mẹ nàng cũng là người như thế, thà gãy chứ không chịu cong. Có những lúc, nhìn con gái đứng đó, ông tưởng như thời gian đã quay ngược lại hai mươi năm, và người đứng trước mặt ông không phải Vân Khinh, mà chính là hình bóng người vợ trẻ ông từng yêu say đắm.
, Chu phu nhân sẽ không để yên đâu., Ông nói khẽ, giọng trầm xuống, một tay xoa nhẹ lên trán như đang cố xua đi cơn đau đầu vừa ập đến.
, Con biết., Vân Khinh đáp, ánh mắt hướng ra phía cửa sảnh, nơi sương mù vẫn đang lững lờ trôi ngoài kia, che khuất một phần đường chân trời., Nhưng ít nhất, hôm nay con đã được là chính mình.
Buổi tối hôm ấy, khi cả Lam Vụ Môn đã im ắng, Vân Khinh vẫn ngồi lì trong phòng riêng, tháo rời Hồng Nhan Điểu ra từng bộ phận nhỏ để kiểm tra lại cơ cấu bên trong. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt nàng những vệt sáng tối chập chờn, đôi tay thoăn thoắt lau chùi từng bánh răng nhỏ xíu với sự tỉ mỉ gần như thành kính, như một vị tăng nhân đang lần tràng hạt cầu nguyện. Bên ngoài cửa sổ, gió biển thổi khe khẽ, mang theo hơi lạnh và mùi rong biển đặc trưng của Lam Vụ Đảo, len qua khe hở cửa sổ chưa kịp đóng kín.
Nàng nghĩ về ánh mắt hả hê của đám đông khi Chu Tử Kỳ bẽ mặt, nghĩ về nụ cười gượng gạo nhưng đầy tự hào của cha, và nghĩ về chính bản thân mình, về việc vì sao nàng lại yêu thích những bánh răng lạnh lẽo này đến vậy, trong khi cả thế giới xung quanh coi đó là thứ tầm thường. Có lẽ vì với nàng, cơ quan thuật không phải là ốc vặn đinh tán vô tri. Đó là cách duy nhất một cô gái không có xuất thân danh giá, không có linh căn tu luyện xuất chúng, có thể tự tay nắm lấy số phận của chính mình, từng chi tiết nhỏ, từng bánh răng, đều là một lời khẳng định: ta không cần dựa vào ai để tồn tại.
Nàng nhớ lại năm nàng mười tuổi, lần đầu tiên tự tay chế tạo được một món đồ chơi cơ khí đơn giản, một con cua nhỏ có thể tự bò trên cát nhờ một sợi dây cót, và cảm giác hạnh phúc vỡ òa khi nhìn nó chuyển động lần đầu tiên, như thể chính nàng vừa thổi hồn vào một sinh vật mới. Đó cũng là năm mẹ nàng qua đời, và từ đó, cơ quan thuật trở thành nơi duy nhất nàng có thể trốn vào để không phải đối diện với nỗi đau mất mát quá lớn.
Ngoài cửa sổ, sương đêm Lam Vụ Đảo vẫn dày đặc như mọi khi. Nhưng đêm nay, có một thứ gì đó khang khác trong không khí, một cảm giác mơ hồ, như thể biển cả ngoài kia đang thì thầm một điều gì đó nàng chưa thể nghe rõ. Nàng lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình chỉ đang quá mệt sau một ngày dài căng thẳng, rồi tiếp tục cúi đầu xuống công việc lắp ráp còn dang dở, để mặc cho ngọn đèn dầu cháy leo lét đến tận khuya.
