🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← NGUYỆT KIẾM DUYÊN

Ch.1: BUỔI XEM MẮT

~9 phút đọc · 1709 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sương trên Lam Vụ Đảo không bao giờ tan hết trước giờ Ngọ. Nó bám vào mái ngói, len vào từng khe cửa gỗ, phủ một lớp mờ đục lên mặt biển đến mức người ta khó lòng phân biệt được đâu là chân trời, đâu là ảo ảnh. Đôi khi vào những buổi sáng đặc biệt dày sương, cả hòn đảo như bị nuốt chửng vào trong một tấm khăn voan trắng khổng lồ, chỉ còn tiếng chuông chùa và tiếng gà gáy vọng lại để nhắc người ta nhớ rằng thế giới bên ngoài vẫn còn tồn tại. Diệp Vân Khinh đã quen với thứ sương ấy từ thuở còn chưa biết đi, nó là hơi thở của hòn đảo, cũng là hơi thở của nàng, gắn liền với ký ức về những buổi sáng chạy chân trần trên bãi cát ướt, tay cầm những mảnh kim loại vụn nhặt được từ xưởng cha, tưởng tượng chúng là kho báu.

Nhưng sáng nay, thứ khiến nàng ngột ngạt không phải là sương.

, Vân Khinh, con đừng làm cha khó xử nữa được không?

Diệp Trường Không đứng trước cửa phòng con gái, tay vò vò vạt áo the màu lam nhạt, thứ áo lễ phục ông chỉ mặc đúng ba lần trong đời: lễ thành hôn, lễ tang vợ, và hôm nay. Ánh mắt ông vừa van nài vừa áy náy, như thể chính ông cũng không tin nổi mình đang ép con gái vào một buổi xem mắt mà cả hai đều biết là vô nghĩa. Có một nếp nhăn hằn sâu giữa hai hàng lông mày ông, dấu vết của nhiều đêm mất ngủ tính toán sổ sách, và Vân Khinh biết, dù không nói ra, cha nàng đang cố gắng hết sức để giữ cho ngôi nhà này khỏi sụp đổ.

Vân Khinh đứng trước gương đồng, tay đang cài nốt chiếc trâm bạc, không phải vì làm điệu, mà vì bên trong thân trâm ấy nàng đã giấu sẵn ba chiếc kim cơ quan nhỏ bằng sợi tóc, phòng khi cần. Bộ y phục nàng mặc hôm nay là loại lụa mỏng màu ngọc lam, viền thêu hoa sóng bạc, món quà cuối cùng mẹ nàng để lại trước khi qua đời, được Tô Bà cất giữ cẩn thận suốt tám năm ròng, chỉ lấy ra trong những dịp thật sự quan trọng. Cảm giác vải lụa mềm mại trượt trên da khiến nàng vừa thấy ấm áp, vừa thấy gai người, như thể đang khoác lên mình một phần ký ức không thuộc về hiện tại.

Nàng nhìn cha qua gương, giọng không giấu được vẻ mệt mỏi.

, Con không làm khó cha. Con chỉ không hiểu vì sao một buổi xem mắt lại quan trọng hơn ba đơn hàng con đang dang dở dưới xưởng.

, Vì Chu gia nắm phân nửa đường dây nguyên liệu luyện khí của cả đảo., Diệp Trường Không hạ giọng, ánh mắt liếc ra cửa như sợ có ai nghe thấy, dù trong nhà lúc này chỉ có hai cha con., Con biết rõ hơn ai hết xưởng nhà mình đang khó khăn thế nào. Từ ngày thương thuyền Đông Hải đổi chủ, giá linh thạch đã tăng gấp ba, mà đơn đặt hàng thì ngày một thưa thớt.

Vân Khinh im lặng. Nàng biết. Còn hơn cả biết, mỗi tối nàng vẫn lén xem sổ sách, vẫn thấy những con số đỏ chồng lên nhau như vết máu loang trên giấy, vẫn thấy tên những chủ nợ quen thuộc xuất hiện lặp đi lặp lại với những khoản tiền ngày càng lớn. Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận đánh đổi cả đời mình để vá một lỗ hổng tài chính lại là chuyện khác. Nàng đã chứng kiến quá nhiều cô gái trên đảo, những người bạn cùng lứa, những người chị họ xa, bị gả đi vì lý do tương tự, để rồi biến mất khỏi cuộc sống thường nhật, chỉ còn xuất hiện trong những lá thư ngắn ngủi, khách sáo, càng ngày càng thưa dần.

Nàng xoay người, khẽ mỉm cười với cha, nụ cười không hề dịu xuống cơn ương ngạnh trong lòng.

, Con sẽ đi. Nhưng cha đừng mong con sẽ ngoan ngoãn cúi đầu.

Diệp Trường Không thở dài, cái thở dài của một người cha đã sớm biết mình sẽ thua trong cuộc tranh luận này ngay từ câu đầu tiên. Ông bước đến, đưa tay chỉnh lại một lọn tóc lệch trên trán con gái, động tác vụng về nhưng dịu dàng, giống hệt cách ông vẫn làm khi nàng còn là một đứa trẻ con hay khóc nhè mỗi lần bị ngã.

, Cha chỉ mong con giữ được bình tĩnh thôi, được không?

, Con hứa., Vân Khinh đáp, dù trong lòng nàng đã thầm biết, lời hứa ấy chắc chắn sẽ không giữ được trọn vẹn.

Sảnh chính của Lam Vụ Môn hôm nay được trang hoàng lộng lẫy hơn thường ngày, đèn lồng giấy dầu treo thành hàng dọc theo hành lang gỗ, hương trầm nhàn nhạt len trong không khí, cố che đi mùi tanh mặn quen thuộc của biển. Những tấm rèm gấm thêu hoa văn sóng nước được treo dọc hai bên tường, thứ mà Vân Khinh biết chắc chắn cha nàng đã phải vay mượn để thuê về cho đúng lễ nghi. Khách khứa ngồi kín hai bên, phần lớn là thương nhân nhỏ và vài vị trưởng lão các phường hội, những người đến không hẳn vì quan tâm hôn sự, mà vì tò mò xem cuộc "môn đăng hộ đối" giữa Lam Vụ Môn sa sút và Chu gia giàu có sẽ diễn ra thế nào. Tiếng xì xào bàn tán lan khắp sảnh như một dòng nước ngầm, thỉnh thoảng lại có ánh mắt tò mò liếc về phía cửa, chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.

Chu Tử Kỳ ngồi ở vị trí trung tâm, áo gấm thêu chỉ vàng, dáng vẻ có phần biếng nhác của kẻ từ nhỏ chưa từng thiếu thứ gì. Trên tay hắn là một chiếc quạt lụa vẽ hình mẫu đơn, phe phẩy liên tục dù trời không hề nóng, một cử chỉ khiến người ta liên tưởng đến sự nhàn rỗi và tự mãn. Hắn nhìn Vân Khinh bước vào với ánh mắt đánh giá công khai đến mức khó chịu, từ đầu tóc xuống đến đôi tay, nơi vẫn còn vết dầu máy chưa rửa sạch hết dưới móng.

, Nghe nói Diệp cô nương suốt ngày chui rúc trong xưởng chế tác., Hắn cất giọng, cố tình đủ lớn để cả sảnh nghe thấy, môi nhếch lên một nụ cười không mấy thiện chí., Tay nghề thợ máy chắc cũng khá, chỉ tiếc là... tay một cô gái mà dính dầu mỡ suốt ngày, nhìn không xứng với thân phận tiểu thư chút nào.

Tiếng cười khẽ vang lên đâu đó trong đám khách. Diệp Trường Không đứng bên cạnh con gái, sắc mặt trắng bệch, định mở miệng hòa giải thì Vân Khinh đã lên tiếng trước, giọng điềm nhiên đến lạ.

, Công tử nói phải. Tay tiểu thư đáng lẽ chỉ nên cầm quạt lụa, ngồi chờ người khác quyết định số phận mình., Nàng ngừng một nhịp, ánh mắt sắc như dao cau lướt qua Chu Tử Kỳ., Tiếc là tay tôi lại quen cầm thứ có thể tự quyết định số phận của chính nó.

Chu Tử Kỳ sững lại nửa giây, rồi bật cười gằn, như thể vừa nghe một câu nói đùa nhạt.

, Cơ quan thuật là bàng môn tà đạo, Diệp cô nương đừng quên. Ở Thiên Bang, người ta trọng kiếm tu, trọng thần thức, chứ chẳng ai đi trọng vọng đám thợ máy sửa ốc vặn đinh cả. Nhà ta bỏ ra bao nhiêu năm nay hỗ trợ Lam Vụ Môn, cũng chỉ vì tình nghĩa xưa nay giữa hai gia tộc mà thôi.

Không khí trong sảnh chợt trầm xuống. Có vài ánh mắt thương hại nhìn về phía Vân Khinh, có vài ánh mắt khác lại ánh lên vẻ thích thú chờ xem màn kịch tiếp theo. Một vị trưởng lão hội buôn ngồi gần đó khẽ nghiêng đầu về phía người bên cạnh, thì thầm điều gì đó, ánh mắt không giấu được sự khoái trá của kẻ ngoài cuộc. Diệp Trường Không nắm chặt tay áo con gái, khẽ lắc đầu, ý bảo nàng nhịn đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa.

Nhưng Vân Khinh đã không còn là đứa trẻ biết nhịn từ rất lâu rồi. Nàng nhớ đến những đêm cha ngồi cặm cụi bên đèn dầu tính sổ, nhớ đến ánh mắt lo âu của Tô Bà mỗi khi nhắc đến Chu gia, và nhớ đến chính lời mẹ nàng từng nói, được Tô Bà kể lại không biết bao nhiêu lần: "Người ta có thể coi thường con, nhưng đừng bao giờ để họ khiến con tin rằng mình thực sự tầm thường."

Nàng chậm rãi tháo chiếc trâm bạc trên đầu, động tác nhẹ nhàng đến mức không ai kịp phản ứng, rồi khẽ búng một cái vào phần đuôi trâm giấu kín. Một tiếng "tách" rất nhỏ vang lên, gần như lẫn vào tiếng nhạc đang tấu trong sảnh.

, Công tử nói cơ quan thuật là bàng môn tà đạo., Vân Khinh giơ chiếc trâm lên ngang tầm mắt, ánh sáng đèn lồng phản chiếu trên bề mặt kim loại được mài nhẵn tinh xảo, từng đường vân khắc nhỏ li ti hiện rõ như một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ., Vậy để tôi cho công tử xem, thứ "tà đạo" ấy có thể làm được những gì.

Toàn bộ ánh mắt trong sảnh đổ dồn về phía nàng, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng sóng biển vọng lại từ xa qua khung cửa sổ hé mở. Diệp Trường Không nín thở, còn Chu Tử Kỳ ngồi thẳng lưng lên, nụ cười khinh mạn trên môi chưa kịp tắt hẳn, đã bắt đầu pha lẫn một chút cảnh giác không rõ nguyên do.

1.png

💬 Bình luận (1)