Lâm Phong đã đi bộ suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Từ lúc bước ra khỏi hang, cậu không dừng lại. Không mệt. Không đói theo nghĩa bình thường. Không buồn ngủ. Cơ thể cậu như một cỗ máy được lập trình để di chuyển, từng bước chân đều đặn, không nhanh không chậm, băng qua rừng, qua đồi, qua những con đường nhựa vắng vẻ.
Mặt trời mọc rồi lặn. Trời tối. Rồi lại sáng. Rồi lại tối.
Cậu không biết. Cậu không quan tâm.
Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là cơn đói.
Không phải đói bụng. Không phải đói khát. Mà là một cảm giác thiếu hụt sâu bên trong, như thể có một khoảng trống khổng lồ trong lồng ngực cậu đang gào thét đòi được lấp đầy. Một cảm giác mà cậu không thể gọi tên, nhưng cơ thể cậu biết rõ: nó cần thứ gì đó. Một thứ không phải thức ăn, không phải nước uống. Một thứ... sống.
Và cơ thể cậu đang dẫn đường.
Không phải cậu chọn hướng đi. Mà là chúng - hàng vạn con Ngọc Túc đang bò dưới da, trong máu, trong não - đang kéo cậu đi. Mỗi khi cậu lệch hướng, chúng sẽ cào xé bên trong, gây ra một cơn đau nhói như hàng ngàn mũi kim châm vào nội tạng. Nhưng khi cậu đi đúng hướng, cơn đau biến mất, thay vào đó là cảm giác... dễ chịu. Như thể chúng đang thì thầm:
"Đúng... đúng... tiếp tục..."
Lâm Phong không hiểu tại sao. Cậu không nhớ mình là ai, không nhớ tại sao mình lại ở đây. Cậu chỉ biết một điều: cậu cần đi theo cảm giác này. Nếu không, cậu sẽ... chết. Hoặc tồi tệ hơn.
Cậu đến rìa thành phố khi trời đã tối hẳn.
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống những con phố vắng. Xe cộ thưa thớt. Người đi lại vội vàng, đầu cúi gằm vào điện thoại, không ai nhìn ai. Một thành phố bình thường. Một cuộc sống bình thường.
Nhưng Lâm Phong không bình thường.
Cậu đứng ở rìa rừng, nhìn xuống thành phố bên dưới. Quần áo cậu đã rách tả tơi từ đêm qua, chỉ còn lại vài mảnh vải che thân. Da cậu trắng bệch như xác chết. Tóc cậu rối bù, dính đầy lá cây và bùn đất.
Nếu cậu bước vào thành phố như thế này, chắc chắn sẽ bị chú ý. Bị công an hỏi thăm. Bị người dân nhìn chằm chằm.
Lâm Phong không muốn gây chú ý. Cậu chỉ muốn... tìm thứ đó. Thứ mà cơ thể cậu đang đòi hỏi.
Cậu nhìn quanh. Cách đó không xa, có một thùng rác lớn sau nhà ai đó. Quần áo cũ, áo thun, quần jeans, tất... Cậu bước đến, không một tiếng động, và lấy một bộ. Quần áo hơi rộng, nhưng đủ che thân. Cậu thay đồ nhanh chóng, rồi nhìn xuống tay mình.
Cậu không biết tại sao mình lại lấy quần áo. Cậu chỉ biết mình cần che thân. Không có khái niệm "trộm" hay "mượn". Chỉ có bản năng sinh tồn.
Những đường vân xanh dưới da đã lặn xuống, chỉ còn lại những vệt mờ nhạt như vết sẹo cũ. Mắt cậu trở lại màu đen bình thường. Nếu không nhìn kỹ, cậu trông như một thanh niên bình thường, chỉ có điều hơi gầy và xanh xao.
Cậu bước vào thành phố.
Đêm khuya.
Lâm Phong đi lang thang qua những con phố vắng. Cơ thể cậu vẫn dẫn đường, kéo cậu về phía tây bắc. Cảm giác thiếu hụt ngày càng mạnh, càng đau. Hàng vạn con Ngọc Túc bên trong đang giãy giụa, như những con thú bị nhốt quá lâu, như những đứa trẻ đói khát đang khóc thét.
"Đói... đói... đói..."
Chúng thì thầm trong đầu cậu. Không phải bằng lời. Mà bằng cảm giác. Bằng những cơn co thắt trong dạ dày, trong ruột, trong gan. Bằng những cơn đau nhói chạy dọc sống lưng.
Và rồi cậu cảm nhận được nó.
Một thứ gì đó... khác.
Không phải người. Không phải động vật. Mà là thứ gì đó lạnh, ướt, nhầy nhụa. Một thứ đang ẩn mình trong bóng tối, đang chờ đợi, đang săn mồi.
Cơ thể Lâm Phong run lên. Không phải vì sợ. Mà vì... cảm giác thiếu hụt trở nên dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn, như thể hàng vạn con Ngọc Túc đang thét lên trong cơ thể cậu.
"Thức ăn... thức ăn... ở đó..."
Cậu không hiểu tại sao mình biết. Cậu chỉ biết. Như một bản năng nguyên thủy, như một con thú đánh hơi thấy con mồi.
Cậu quay đầu, nhìn về phía một con hẻm tối cách đó khoảng hai trăm mét.
Và cậu bước đi.
Trong con hẻm tối, một cô gái trẻ đang chạy.
Cô chạy trong tuyệt vọng, giày cao gót đã gãy, chân trần chạy trên nền bê tông lạnh lẽo. Phía sau cô, thứ gì đó đang đuổi theo. Một thứ ướt át, nhầy nhụa, phát ra tiếng sột soạt ghê rợn.
Cô không dám quay lại nhìn. Nhưng cô biết nó ở đó. Cô cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của nó trên gáy, ngửi thấy mùi hôi thối như thịt thối của nó.
"Giúp... giúp tôi với..."
Cô hét lên, nhưng không ai trả lời. Con hẻm vắng vẻ, tối tăm, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt vào từ đầu hẻm.
Và rồi cô vấp ngã.
Cô ngã xuống, tay chống xuống đất, nhìn lên.
Và cô thấy nó.
Một người phụ nữ. Mặc váy trắng. Tóc dài đen nhánh xõa xuống che kín mặt. Nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên, cô gái trẻ hét lên kinh hoàng.
Mặt cô ta không có mắt. Chỉ có một cái miệng - rộng đến mang tai, đầy răng nhọn hoắt, xếp thành nhiều hàng như cá mập. Và tóc cô ta... tóc cô ta sống. Những sợi tóc dài đen nhánh đang bò lúc nhúc như những con rắn, vươn ra về phía cô gái trẻ.
Ô Uế.
Một con Ô Uế cấp C - "Nữ Tóc Rắn".
Nó vươn tay ra, những ngón tay dài ngoằng với móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị tóm lấy cô gái.
Cô gái nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.
Nhưng cái chết không đến.
Lâm Phong bước vào con hẻm.
Cậu không chạy. Không hét. Chỉ bước. Từng bước chân đều đặn, không một tiếng động, như một bóng ma.
Con Ô Uế quay lại, nhìn thấy cậu.
Ban đầu, nó không phản ứng. Nó chỉ nhìn cậu, như nhìn một con mồi khác. Một bữa ăn phụ.
Nhưng rồi...
Nó cảm nhận được.
Nó cảm nhận được thứ gì đó khác trong cơ thể cậu. Một thứ cổ xưa, mạnh mẽ, đáng sợ. Một thứ mà bản năng nguyên thủy của nó nhận ra là nguy hiểm.
Con Ô Uế rít lên. Không phải tiếng rít tấn công. Mà là tiếng rít sợ hãi. Nó buông cô gái ra, quay người định bỏ chạy.
Nhưng đã quá muộn.
Lâm Phong đã ở ngay trước mặt nó.
Cậu đứng đó, nhìn con Ô Uế. Mắt cậu bắt đầu thay đổi. Đồng tử đen biến mất, thay vào đó là màu xanh lam nhạt, phát sáng như hai viên ngọc. Những đường vân xanh dưới da cậu bắt đầu nổi lên, chạy dọc cánh tay, lên cổ, lên mặt, như những con rết trong suốt đang bò dưới da.
Con Ô Uế hét lên. Tiếng hét kinh hoàng, tuyệt vọng. Nó biết mình sắp chết.
Lâm Phong mở miệng.
Không có âm thanh nào phát ra. Nhưng từ miệng cậu, từ cổ họng cậu, từ sâu trong cơ thể cậu, hàng ngàn đường vân xanh bò ra. Chúng dài, mỏng, trong suốt, phát sáng xanh lam, như những xúc tu của một sinh vật biển sâu. Chúng vươn ra, quấn lấy con Ô Uế, siết chặt.
Con Ô Uế giãy giụa, hét lên, nhưng vô ích. Những đường vân xanh siết chặt hơn, xuyên qua da thịt nó, hòa tan nó, hút nó vào cơ thể Lâm Phong.
Và rồi...
Một hình ảnh thoáng qua.
Trong một phần giây, Lâm Phong thấy... một bàn tay. Một bàn tay trắng bệch, đang vươn ra về phía cậu. Và một giọng nói. Giọng nói của một người phụ nữ. Giọng nói mà cậu không nhớ, nhưng cơ thể cậu nhớ.
"Phong... chạy đi..."
Rồi hình ảnh biến mất.
Trong mười giây, con Ô Uế biến mất.
Không còn lại gì. Không có xác. Không có máu. Chỉ có những đường vân xanh rút trở lại vào cơ thể Lâm Phong, mang theo... thức ăn.
Lâm Phong đứng đó, thở ra một hơi. Không phải thở vì cần không khí. Mà là thở vì... no.
Cảm giác thiếu hụt biến mất, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn, ấm áp, như thể hàng vạn con Ngọc Túc bên trong đang ngủ yên.
Và trong đầu cậu, hình ảnh bàn tay trắng bệch vẫn còn đó. Mơ hồ. Không rõ. Nhưng... quen thuộc.
Cô gái trẻ vẫn ngất xỉu trên đất, không biết gì.
Và từ trong bóng tối, ba bóng người bước ra.
Họ mặc đồ đen, mặt che kín, vũ khí kỳ lạ trên tay - dao khắc phù, súng bắn đạn bạc, bình xịt nước thánh.
Đội "Gác Đêm" số 7.
Đội trưởng Trần Minh bước lên trước, mắt anh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, không che giấu sự sốc và nghi ngờ.
Anh và đội của mình đã truy đuổi con Ô Uế này suốt ba ngày. Nó giết chết bảy người, tất cả đều là phụ nữ trẻ. Họ đã theo dấu nó đến con hẻm này, chuẩn bị ra tay.
Nhưng rồi cậu ta xuất hiện.
Và họ đã chứng kiến tất cả.
Từ đầu đến cuối. Từ lúc cậu ta bước vào con hẻm, đến lúc cậu ta mở miệng, đến lúc hàng ngàn đường vân xanh bò ra, hút con Ô Uế vào cơ thể.
Trần Minh không tin vào mắt mình.
Anh đã chiến đấu với Ô Uế suốt mười năm. Anh đã thấy nhiều thứ kỳ lạ. Nhưng anh chưa bao giờ thấy... thứ này.
"Cậu là ai?" Trần Minh hỏi, giọng lạnh lùng nhưng không che giấu được sự căng thẳng.
Lâm Phong quay lại, nhìn họ.
Ba người. Một nam trung niên, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén - có lẽ là đội trưởng. Một nữ trẻ, nhanh nhẹn, tay cầm một thiết bị kỳ lạ có màn hình xanh - có lẽ là chuyên gia trinh sát. Một nam trẻ, hơi bốc đồng, tay cầm súng bạc - có lẽ là tân binh.
Lâm Phong không trả lời. Cậu chỉ nhìn họ, như nhìn... con mồi tiềm năng. Nhưng cậu không đói. Cậu vừa ăn no.
Lý Na - chuyên gia trinh sát - giơ thiết bị lên, quét Lâm Phong.
Màn hình thiết bị nhấp nháy, rồi báo động:
"Cảnh báo! Phát hiện sinh mệnh... không xác định! Nhiệt độ cơ thể: 18°C. Nhịp tim: 0. Nhịp thở: 0. Năng lượng Ô Uế: Cấp S... không xác định!"
Lý Na ngẩng đầu, mắt mở to:
"Đội trưởng... cậu ta... cậu ta không có nhịp tim. Không có nhịp thở. Da lạnh như xác chết. Nhưng... cơ thể cậu ta đang chứa năng lượng Ô Uế cấp S. Năng lượng của con Nữ Tóc Rắn vừa rồi... đang ở trong cậu ta!"
Vương Hạo - tân binh - giơ súng lên, tay run rẩy:
"Nó không phải người! Nó là quái vật! Tiêu diệt nó!"
"Bình tĩnh!" Trần Minh ra lệnh, nhưng mắt anh vẫn không rời Lâm Phong.
Anh nhận ra: Thứ trước mặt không phải Ô Uế. Ô Uế không có hình dáng con người, không có ánh mắt... trống rỗng như vậy. Nhưng thứ này cũng không phải người. Người không thể ăn Ô Uế. Người không thể sống mà không có tim, không có hơi thở.
Vậy cậu ta là gì?
"Cậu là ai?" Trần Minh lặp lại câu hỏi, giọng cứng hơn. "Tại sao cậu có thể hấp thụ Ô Uế?"
Lâm Phong nhìn anh ta.
Cậu cố gắng nói. Giọng cậu khàn, lạ, như chưa từng được sử dụng trong nhiều năm. Như thể cậu phải cố gắng mới phát ra được âm thanh. Kỹ năng nói vẫn còn, nhưng cậu không nhớ tại sao mình biết nói.
"Tôi... đói."
Chỉ hai từ. Rồi cậu quay người, bước đi.
"Đứng lại!" Vương Hạo hét lên, giơ súng.
Bốp!
Viên đạn bạc xuyên qua ngực Lâm Phong.
Lâm Phong dừng lại. Cậu nhìn xuống lỗ thủng trên ngực mình. Máu không chảy ra. Không có máu. Chỉ có những đường vân xanh đang bò đến, bịt kín lỗ thủng, tái tạo lại da thịt.
Trong ba giây, lỗ thủng biến mất. Không còn dấu vết.
Vương Hạo sốc, súng suýt rơi khỏi tay:
"Cái... cái gì?!"
Trần Minh ra lệnh: "Lùi lại! Tất cả lùi lại!"
Anh nhận ra: Họ không phải đối thủ. Thứ trước mặt có thể tái sinh, có thể ăn Ô Uế, có thể sống mà không cần tim. Họ chỉ là ba người với dao và súng. Nếu cậu ta muốn giết họ, họ đã chết từ lâu.
Lâm Phong bước đi. Không chạy. Không đánh. Chỉ bước đi, như thể họ không tồn tại.
"Đuổi theo!" Vương Hạo hét lên.
"Không!" Trần Minh giữ anh ta lại. "Cậu ta không giết chúng ta. Cậu ta... không quan tâm đến chúng ta. Đuổi theo chỉ tổ mất mạng."
Họ đứng đó, nhìn bóng lưng Lâm Phong biến mất vào bóng đêm.
Lý Na hỏi, giọng run:
"Đội trưởng... cậu ta là gì?"
Trần Minh im lặng một lúc, rồi nói:
"Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều... cậu ta không phải Ô Uế. Và cậu ta cũng không phải người."
Anh rút bộ đàm, gọi về tổng bộ:
"Tổng bộ, đây là Gác Đêm số 7. Chúng tôi vừa gặp một thứ. Không phải Ô Uế. Không phải người. Nó... ăn Ô Uế. Và nó không thể bị giết."
Tổng bộ im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Mô tả chi tiết."
Trần Minh nhìn theo bóng lưng Lâm Phong đã biến mất, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp:
"Nó... trông như một thanh niên bình thường. Nhưng không có nhịp tim, không có nhịp thở. Da lạnh như xác chết. Nó mở miệng, và hàng ngàn xúc tu xanh bò ra, hút con Ô Uế vào cơ thể. Sau khi ăn xong, nó bắn một phát đạn bạc vào ngực, và vết thương lành lại trong ba giây."
Tổng bộ im lặng.
Rất lâu.
Lâu đến mức Trần Minh nghĩ đường truyền bị đứt.
Rồi một giọng nói khác vang lên. Không phải người trực tổng bộ bình thường. Giọng này già hơn, trầm hơn, mang theo sự... sợ hãi?
"Gác Đêm số 7... các cậu có chắc chắn không?"
Trần Minh nhíu mày:
"Chắc chắn. Tại sao?"
Giọng nói kia im lặng một lúc, rồi nói, chậm rãi, như thể đang chọn từng từ:
"Các cậu... vừa gặp một thứ mà chúng tôi chỉ thấy trong tài liệu mật cấp S. Một thứ được gọi là... 'Ngục Sống'."
Trần Minh nhíu mày:
"Ngục Sống? Là gì?"
"Là một vật chứa. Một cơ thể sống... nhưng bên trong không phải là con người. Mà là một nhà tù. Một nhà tù giam giữ những thứ cổ xưa nhất, mạnh mẽ nhất, và đáng sợ nhất."
Giọng nói kia dừng lại, rồi nói tiếp, giọng run run:
"Theo tài liệu... 'Ngục Sống' chỉ xuất hiện một lần trong mỗi ngàn năm. Và mỗi lần nó xuất hiện... thế giới đều thay đổi."
Trần Minh cảm thấy sống lưng lạnh buốt:
"Ý ngài là... cậu ta là một nhà tù? Giam giữ cái gì?"
Giọng nói kia im lặng một lúc lâu, rồi nói, rất nhẹ, như thể sợ bị thứ gì đó nghe thấy:
"Chúng tôi không biết. Tài liệu chỉ ghi... 'Ngục Sống' là nơi giam giữ Tất Cả. Và khi 'Ngục Sống' thức tỉnh... hoặc khi nó đói..."
Giọng nói kia dừng lại.
Rồi nói câu cuối cùng, giọng run rẩy:
"...thì địa ngục sẽ mở cửa."
Trần Minh tắt bộ đàm, tay run rẩy.
Lý Na hỏi:
"Đội trưởng... họ nói gì?"
Trần Minh không trả lời. Anh nhìn lên bầu trời đêm, nơi những ngôi sao lấp lánh lạnh lẽo.
Anh nhớ lại bóng lưng của Lâm Phong. Ánh mắt trống rỗng. Giọng nói khàn khàn: "Tôi... đói."
Và anh cảm thấy... sợ.
Không phải sợ Lâm Phong.
Mà là sợ những thứ đang chờ cậu ta. Những thứ đang bị nhốt trong cơ thể cậu ta. Những thứ mà một khi thoát ra...
...thế giới này sẽ không còn là thế giới nữa.
Lâm Phong đi trên đường phố.
Cảm giác thiếu hụt đã biến mất. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, thỏa mãn. Hàng vạn con Ngọc Túc bên trong đang ngủ yên, như những con thú vừa được ăn no.
Nhưng cậu cảm nhận được... ánh mắt.
Không phải của đội Gác Đêm. Họ đã dừng lại.
Mà là của thứ gì đó khác.
Từ trong bóng tối, từ trên mái nhà, từ dưới cống. Có những thứ đang nhìn cậu. Những thứ mà cậu không thể thấy, nhưng cậu cảm nhận được.
Cậu không hiểu tại sao mình cảm nhận được. Cậu chỉ biết... có thứ gì đó đang ở đó. Đang nhìn. Đang... sợ.
Sợ cậu.
Lâm Phong dừng lại, nghiêng đầu, như một con thú đang đánh hơi. Bản năng của Ngọc Túc trong cơ thể cậu đang thì thầm, nhưng cậu không hiểu chúng nói gì.
Cậu không biết chúng là gì. Cậu không biết tại sao chúng sợ cậu.
Nhưng cậu biết một điều.
Cậu... khác.
Khác với con người. Khác với Ô Uế. Cậu không biết mình là gì, chỉ biết mình không còn bình thường. Cơ thể cậu không cần thở, không có nhịp tim, da lạnh như xác chết. Và cậu có thể... ăn những thứ mà người thường không thể chạm vào.
Và trong đầu cậu, hình ảnh bàn tay trắng bệch vẫn còn đó. Mơ hồ. Không rõ. Nhưng... quen thuộc.
"Phong... chạy đi..."
Cậu không biết đó là ai. Cậu không biết tại sao mình lại nhớ.
Nhưng cậu biết một điều.
Có thứ gì đó... đang chờ cậu. Đang gọi cậu. Và cậu... cần tìm ra.
Lâm Phong tiếp tục bước đi, biến mất vào bóng đêm.
Phía sau cậu, trong bóng tối, những đôi mắt vô hình vẫn nhìn theo. Và trong lòng thành phố, một tiếng thì thầm vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng:
"Ngục đã mở. Chủ nhân đã về."