Trần Khánh ở tại Mã gia phủ được hưởng đãi ngộ của khách quý, Mã Đằng ngược lại phải rời đi Ngọc Lâm huyện, nói với Trần Khánh một vài ngày hắn sẽ quay lại.
Tróc Thần Môn là thế lực của triều đình, hiển nhiên cũng có tôn ti trên dưới.
Giống như Mã Đằng, chỉ là Tróc Thần Môn tầng chót, bên trên hắn là Thập Phu Trưởng, trấn thủ tại Đinh Lăng phủ.
Mà bên trên Thập Phu Trưởng lại là Bách Nhân Tướng, trấn thủ Đại Yến quốc một châu đại nhân vật.
Cuối cùng là người đứng đầu Tróc Thần Môn, Thiên Nhân Tướng, những vị này phần lớn tập trung tại kinh thành.
Trần Khánh muốn gia nhập Tróc Thần Môn, đây không phải chuyện Mã Đằng có thể quyết định, cho nên hắn phải chạy một chuyến đến Đinh Lăng phủ, báo cáo thượng cấp, đồng thời mang về cho Trần Khánh một số chỗ tốt.
Trần Khánh mấy ngày này cũng không nhàn rỗi, Mã gia phân đến cho hắn hai vị nô tỳ rất xinh đẹp, Trần Khánh chỉ giữ lại một, muốn từ vị nô tỳ này biết được tình huống của Mã gia cùng Ngọc Lâm huyện.
Bên trong Ngọc Lâm huyện, tồn tại ba thế lực lớn, lần lượt là Mã gia, Hoàng gia cùng Lãnh gia.
Trước kia, Hoàng gia là gia tộc lớn nhất, áp đảo Lãnh gia, cho đến khi Mã gia xuất hiện, đem vị trí đệ nhất gia tộc đoạt mất, một trăm năm nay, các đời thành chủ đều do Mã gia đảm nhận.
Hoàng gia hiển nhiên không chịu an phận như vậy, mười năm trước, bọn họ có một lần muốn vùng dậy đòi lại ngôi vương của Ngọc Lâm thành, nhưng Mã Đằng đã ra tay ngăn cơn sóng dữ, đại thiếu gia của Hoàng gia - Hoàng Tư Bình, cũng theo đó tàn phế, phải ngồi xe lăn, Hoàng gia địa vị trực tiếp rơi xuống, xếp thứ ba trong ba đại gia tộc.
Trần Khánh suy đoán bên trong vũng nước đục này tuyệt đối có thỉnh thần giả nhúng tay, có lẽ vị thị nữ này của Mã gia không biết đến sự tồn tại của họ.
Mấy ngày sau, Mã Đằng trở về, hắn lập tức đến gặp Trần Khánh.
Hắn cùng Trần Khánh ngồi trước bàn trà, trên bàn bày ra ba món đồ vật.
Mã Đằng đẩy về phía Trần Khánh một miếng lệnh bài, bên trên ghi hai chữ "Tróc Thần" giống với cái của Mã Đằng, nói:
"Đây là lệnh bài, ngươi nhỏ máu vào đó, sau này nó sẽ là thứ chứng minh thân phận của ngươi, ngoài ra, chỉ cần bên trong lệnh bài có máu của người khác, ngươi có thể từ xa liên lạc với họ."
Trần Khánh giật mình, đây chính là điện thoại di động của thế giới này sao?
Mã Đằng bắt được sự ngạc nhiên trong mắt của Trần Khánh, cười nói:
"Bên trong đã có sẵn máu của toàn bộ Thổ Địa, Hà Bá, Sơn Thần thuộc Ngọc Lâm huyện, đồng thời có máu của Thập Phu Trưởng đại nhân, ngươi chỉ cần nhỏ máu vào là sử dụng được."
Trần Khánh gật đầu, lập tức trích huyết với lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài nhận máu xong sáng lên một cái, Trần Khánh cũng dường như cảm nhận bản thân với lệnh bài có một tầng mơ hồ liên kết, không khỏi cảm khái vật này thần kỳ.
Mã Đằng tiếp tục đẩy về phía Trần Khánh một bộ y phục, màu đen, giống hệt với cái của hắn:
"Thứ này là y phục của Tróc Thần Môn, có thể chống được đao kiếm thông thường."
"Cuối cùng là hắc thần nhang, thứ này ngươi đã rõ, ta không cần nói nhiều." Mã Đằng đẩy về phía Trần Khánh năm cây hắc thần nhang.
Trần Khánh gật đầu, sau đó thuận miệng hỏi: "Công pháp đâu?"
Mã Đằng cười, chỉ vào lệnh bài nói: "Công pháp mỗi người đều bất đồng, ngươi phải tới Trường Canh huyện, nơi đó có cứ điểm của Tróc Thần Môn chúng ta để đổi bằng quân công, quân công đã có trong lệnh bài của ngươi, ngươi giết Hoàng Tự thần được một ngàn điểm quân công, công pháp ban đầu của ngươi định giá trung bình một ngàn điểm quân công, tổng là hai ngàn điểm."
Trần Khánh tò mò: "Hoàng Tự thần?"
Mã Đằng giống như bừng tỉnh, cười nói: "Quên nói cho ngươi, thần cũng có phân chia mạnh yếu, lần lượt từ thấp đến cao là Hoàng Tự thần, Huyền Tự thần, Địa Tự thần, Thiên Tự thần, phần lớn thần cai quản thôn trấn nhỏ đều chỉ là Hoàng Tự thần."
Trần Khánh lại có được một lượng tri thức, hài lòng thu hết tất cả vật phẩm vào.
Mã Đằng nhấp một ngụm trà, nói:
"Tại Ngọc Lâm huyện, Tróc Thần Môn chúng ta có ba người tính cả ngươi, ngoài ta ra còn một người nữa, kẻ này gọi Vương Tư Hạ, qua mấy ngày ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn."
Trần Khánh không có ý kiến, hắn cũng rất muốn gặp gỡ vị đồng liêu này, dù sao sau này cũng phải chung đụng.
Khi cả hai đang nhàn nhã uống trà, từ bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa.
Mã Đằng lên tiếng cho vào, cửa lập tức mở ra.
Chỉ thấy một vị lão nhân bước vào, người này Trần Khánh biết, lão là quản gia của Mã gia, gọi Mạc lão, năm xưa được cha của Mã Đằng cứu một mạng, là tâm phúc của Mã Đằng.
"Thiếu gia, bên ngoài có người gọi Trương thị cầu kiến." - Mạc lão ôm quyền nói.
Mã Đằng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc: "Trương thị? Nàng tìm ta làm gì."
Nói đoạn, quay sang nhìn Trần Khánh: "Đi xem một chút."
Trần Khánh thắc mắc: "Người ta tìm ngươi, sao lại bắt ta đi cùng?"
Mã Đằng nói: "Nàng là thê tử của Vương Tư Hạ."
Trần Khánh có chút ngạc nhiên, người vừa nhắc lập tức xuất hiện, hắn cũng không nhiều lời, đi cùng Mã Đằng, thắc mắc xem Trương thị này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì.
Cả hai song song đi cùng nhau, rất nhanh tiến vào phòng khách của Mã gia.
Chỉ thấy một vị thiếu phụ đang ngồi trên bàn, thiếu phụ thân hình vô cùng tiều tụy, tưởng chừng như bất kỳ lúc nào cũng có thể gục xuống, ánh mắt thâm quầng, đầu tóc rối bời, người này chính là Trương thị.
Nàng vừa thấy Mã Đằng cùng Trần Khánh bước vào, lập tức như điên như dại lao tới, trực tiếp quỳ xuống, mở miệng đã nức nở:
"Mã gia, ngài nhất định phải giúp Vương lang, ngài nhất định phải giúp Vương lang."
Mã Đằng có chút kinh ngạc, Vương lang trong lời của Trương thị hiển nhiên là Vương Tư Hạ, có điều Vương Tư Hạ chính là thỉnh thần giả giống như hắn, chưa kể có thân phận Tróc Thần Môn, tại huyện Ngọc Lâm này, hắn có thể xảy ra chuyện gì.
Mã Đằng vội trấn an Trương thị, nói: "Ngươi nói rõ cho ta xem, rốt cuộc Vương Tư Hạ xảy ra chuyện gì?"
Trương thị liền khóc lóc, khuôn mặt chất chứa bi thương: "Mấy ngày trước, Vương lang được Lãnh gia gia chủ nhờ vả một chuyện, ta nghi là liên quan đến sự tình của thần, chàng vừa đi đã bặt vô âm tín, đến nay vẫn không thấy người, ta đã đến Lãnh gia dò hỏi, nhưng Lãnh gia chủ chỉ nói không biết."
Mã Đằng có chút ngạc nhiên. Trương thị biết sự tình của thỉnh thần giả, nghĩ lại cũng rất bình thường, dù sao cũng là người đầu ấp tay gối, không tránh khỏi sẽ nói ra vài chuyện.
Lãnh gia - chính là một trong ba đại gia tộc của Ngọc Lâm thành, Lãnh gia vốn nổi lên nhờ làm sinh ý, Lãnh gia gia chủ chính là lão thương nhân.
Là giới thượng lưu của một huyện, hắn đương nhiên biết đến sự thật về thỉnh thần giả. Cho nên vì lẽ đó không tiếc tốn bao nhiêu tiền bạc, mời Vương Tư Hạ về làm cung phụng.
Vương Tư Hạ vốn là một vị thỉnh thần giả thân cô thế cô, trong nhà hắn có một thê tử ba đứa con, hiển nhiên đứng trước sức mạnh đồng tiền, cam tâm tình nguyện trở thành Lãnh gia cung phụng.
Đối với việc này Mã Đằng cũng không có ý kiến, hắn mặc dù là một trong hai thỉnh thần giả của Mã gia, nhưng rất ít khi can sự vào chuyện gia tộc tranh đấu.
Vương Tư Hạ thực lực không yếu, hắn đã mất tích, xem ra sự việc không có đơn giản như vậy.
Trần Khánh đứng một bên quan sát, cũng đồng thời phân tích các chi tiết bên trong câu chuyện.
Lãnh gia thái độ này, có chút quỷ dị.
Bọn chúng hẳn phải biết quan hệ giữa Vương Tư Hạ cùng Mã Đằng, cả hai chính là đồng liêu, nếu Vương Tư Hạ thật sự vì bọn họ mà mất tích, Mã Đằng sớm muộn cũng tìm tới cửa.
Là lão kinh doanh, Lãnh gia lựa chọn tốt nhất hiển nhiên là an ủi Trương thị, sau đó đem tình huống thông tri Mã Đằng, chứ không phải giả điếc.
Xem ra thật sự là do thần nhúng tay vào.
Mã Đằng thở dài một hơi, nói: "Ngươi trở về đi, ta sẽ đích thân tới Lãnh gia một chuyến."
Trương thị thấy Mã Đằng chấp nhận giúp đỡ, liền liên tục dập đầu vái lạy, sau đó lau khô nước mắt rời đi.
Mã Đằng quay đầu nhìn về phía Trần Khánh, nói: "Thay y phục đi, ta và ngươi tới Lãnh gia."
Trần Khánh có chút tê cả da đầu, hắn vừa mới nhậm chức chưa tới nửa canh giờ đã có nhiệm vụ, thật sự không biết gia nhập Tróc Thần Môn này là đúng hay là sai.