🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngự Thần Lục

Ch.7: Hoàng gia

~9 phút đọc · 1752 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lãnh gia là kinh doanh thế gia, phủ đệ cũng vì vậy mà phá lệ xa hoa, so với Mã phủ chỉ có hơn chứ không có kém.

Trần Khánh cùng Mã Đằng ngồi xe ngựa tới đây, một đường vô sự.

Bọn hắn vừa bước xuống, liền thấy trước cổng Lãnh gia đã đỗ một cỗ xe ngựa khác, nhìn vào bề ngoài, người có thể ngồi xe ngựa này tuyệt đối không đơn giản.

Mã Đằng thoáng nhìn cỗ xe ngựa kia, lẩm bẩm: "Hoàng gia?"

Trần Khánh ngạc nhiên, Hoàng gia - là cựu vương của Ngọc Lâm huyện, hắn nghe nói trước đây Hoàng gia cùng Lãnh gia quan hệ rất không tốt, thời điểm Mã gia chưa tới Ngọc Lâm thành, Hoàng gia luôn dựa vào địa vị mà chèn ép, móc không ít tiền từ Lãnh gia.

Lãnh gia ghi xuống mối thù này, thời điểm mười năm trước Hoàng gia vùng lên thất bại, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chèn ép các lộ sinh ý của Hoàng gia.

Cả hai mặc dù không phải như nước với lửa, nhưng cũng có mâu thuẫn không nhỏ.

Tại sao người của Hoàng gia lại xuất hiện ở Lãnh gia?

Mã Đằng cũng không tiếp tục chú ý vào điểm này, trực tiếp đi thẳng tới cổng Lãnh gia.

Thấy Mã Đằng tiến tới, hai tên thị vệ ngoài cửa lập tức tiến lên, đưa tay ngăn lại.

Một trong số đó lên tiếng: "Vị đại gia này, hôm nay gia chủ tiếp khách quý, mời ngài hôm khác quay lại."

Mã Đằng nhíu mày, lạnh giọng: "Ta là người Mã gia, đến gặp Lãnh Thiên Thu có chút việc."

Hai tên thị vệ nghe đến hai chữ Mã gia, có chút chùn bước, bất quá hai tay vẫn chắn trước cửa: "Mã tiên sinh, ngài đại nhân đại lượng, đừng làm khó chúng tiểu nhân."

Mã Đằng nở nụ cười lạnh, gật gật đầu: "Được, không làm khó các ngươi."

Sau đó, trong thoáng chốc, hắn vung ra hai quyền, lần lượt đem hai tên thị vệ đánh gục.

Mã Đằng có phần giận dữ, hắn thân là Mã gia đời thứ tư, hơn nữa còn có thân phận thỉnh thần giả, Lãnh Thiên Thu vậy mà dám ngăn hắn ngoài cửa, thật sự là không biết sống chết.

Mã Đằng trực tiếp đạp cửa, hiên ngang xông vào, Trần Khánh cũng thuận tiện theo sau.

Hắn không phải lần đầu tới Lãnh gia, trực tiếp một đường xông tới chủ sự đường.

Tại bên trong chủ sự đường, có đến năm bảy bóng người đang ngồi, một vị lão niên hán tử, dường như sớm nhất nhận ra Mã Đằng, trực tiếp đứng dậy nói:

"Mã công tử tới tệ xá làm khách, sao không báo trước, để ta tiếp đón từ xa."

Mã Đằng hừ lạnh một tiếng, nói: "Lãnh gia chủ, chớ cùng ta giả điên, ngươi cho người ngăn ta ngoài cửa, là ý gì?"

Lãnh Thiên Thu khuôn mặt giống như thực sự hối lỗi, áy náy nói: "Bọn tiểu nhân không biết đại nhân, ngươi hà tất chấp nhất bọn chúng."

Lời này, nghe vào lỗ tai của Mã Đằng cùng Trần Khánh, rõ ràng là bao biện.

Một kẻ giỏi làm sinh ý như Lãnh Thiên Thu, không thể nào chuyện đơn giản như thông tri thuộc hạ về những người có thân phận trong Ngọc Lâm thành cũng không làm được.

Mã Đằng biết rõ Lãnh Thiên Thu không chào đón mình, trực tiếp móc ra lệnh bài nói:

"Tróc Thần Môn làm việc, đến tra tung tích của Vương Tư Hạ, kẻ không phận sự ra ngoài."

Lời vừa dứt, từ bên trong chủ sự đường truyền tới một đợt tiếng vỗ tay.

Chỉ thấy một vị thanh niên bước ra, người thanh niên này da trắng bất thường, ánh mắt sắc lạnh, ngũ quan anh tuấn, thân mang bạch y. Hắn bước từng bước về phía Mã Đằng, nói:

"Mã đại nhân thật oai phong, thật cho rằng Ngọc Lâm thành do Mã gia các ngươi định đoạt."

Mã Đằng nhìn người thanh niên, chỉ đơn thuần cười lạnh một tiếng:

"Chỗ bản quan làm việc là nơi Hoàng gia các ngươi có thể nói chuyện sao? Chẳng lẽ muốn giống như Hoàng Tư Bình, tàn phế cả đời."

Vị thanh niên nghe đến đây, sắc mặt lạnh xuống, bọn tùy tùng sau lưng cũng không có biểu cảm tốt, nhưng không ai dám lên tiếng.

Vị thanh niên hừ lạnh một tiếng, quay sang phía Lãnh Thiên Thu:

"Xem ra hôm nay không thể bàn tiếp chuyện làm ăn rồi, tại hạ đi trước, Lãnh gia chủ bảo trọng."

Lãnh Thiên Thu nhẹ gật đầu, làm tư thế mời nói:

"Hoàng nhị thiếu gia, làm phiền rồi, ngày khác sẽ mời ngài đến phủ một chuyến."

Thanh niên cứ thế hiên ngang rời đi, trước khi đi còn không quên liếc Mã Đằng một cái, đồng thời cũng không nhịn được mà đánh giá Trần Khánh.

Thấy Trần Khánh mặc trang phục của Tróc Thần Môn, con mắt hắn thoáng lộ ra vẻ bất an.

Lãnh Thiên Thu chờ Hoàng gia nhị thiếu gia đi xa, quay sang Mã Đằng, khách khí nói:

"Mã công… à không, Mã đại nhân đến đây vì chuyện của Vương Tư Hạ?"

Trần Khánh ngầm đánh giá Lãnh Thiên Thu. Trong thời đại này, thương nhân sợ nhất là quan phủ.

Đó là chưa kể quan phủ lại là thỉnh thần giả giống như Mã Đằng.

Lãnh Thiên Thu bề ngoài thì khách khách khí khí, nhưng ngay cả mời Mã Đằng cùng Trần Khánh vào trong ngồi cũng không mời.

Bản lĩnh đối nhân xử thế này, thật sự là thương nhân nổi tiếng sao?

Quá đáng ngờ!

Mã Đằng hiển nhiên biết Lãnh Thiên Thu đang ứng phó mình, cũng không cho hắn sắc mặt tốt, nói:

"Trương thị vừa rồi tới nói với ta, vài ngày trước ngươi có mời Vương Tư Hạ tới Lãnh phủ, từ đó hắn bặt vô âm tín, ta muốn nghe giải thích."

Lãnh Thiên Thu mặt không đổi sắc, nói:

"Ra là chuyện này. Khuyển tử của ta mấy ngày trước mất tích, cho nên ta mới nhờ Vương đại nhân giúp đỡ tìm kiếm, bất quá, hắn cũng mất tích, xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ, sáng nay ta đã cho người báo lên huyện lệnh đại nhân."

Mã Đằng mắt ưng nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Thu.

Khuyển tử trong miệng hắn hẳn là Lãnh Hoài Phong, đại công tử của Lãnh gia, cũng là con trai duy nhất của Lãnh Thiên Thu.

Mã Đằng tiếp tục hỏi: "Trước khi Lãnh Hoài Phong mất tích, lần cuối thấy hắn là ở đâu?"

Lãnh Thiên Thu đáp: "Ta đã cho người điều tra, lần cuối nhìn thấy hắn là ở Ngạc Xuân Lâu."

Ngạc Xuân Lâu, là tửu điếm lớn nhất Ngọc Lâm thành, đứng sau tửu điếm này chính là Hoàng gia, đây cũng là một trong số ít sinh ý mà Hoàng gia còn duy trì.

Lãnh Hoài Phong vốn nổi tiếng là công tử ca ăn chơi hoàn khố bậc nhất Ngọc Lâm thành, hắn tới Ngạc Xuân Lâu cũng là chuyện rất thường xuyên.

Thấy không thể hỏi được gì nữa, Mã Đằng cùng Trần Khánh đành phải trở về.

Trên đường đi, Mã Đằng cảm khái: "Quá kỳ lạ."

Trần Khánh cũng tán đồng: "Đúng vậy."

"Tên Lãnh Thiên Thu này, con trai mất tích, vậy mà chả có vẻ gì là lo lắng."

Mã Đằng nói: "Ta nghi ngờ là Hoàng gia giở trò quỷ."

Trần Khánh lập tức hiểu ra ý tứ của Mã Đằng.

Ngạc Xuân Lâu là sản nghiệp của Hoàng gia, Lãnh Hoài Phong tới đó tiêu tiền rồi mất tích, khả năng bị Hoàng gia bắt rất cao.

Vừa rồi Trần Khánh cùng Mã Đằng có nghe loáng thoáng Lãnh gia cùng Hoàng gia đang bàn một vụ làm ăn. Mã Đằng nghi ngờ vụ làm ăn này, cái giá phải trả chính là tính mạng của Lãnh Hoài Phong.

Trần Khánh lắc đầu, phân tích: "Ta nghĩ không phải."

Mã Đằng quay sang hắn, ra hiệu hắn nói tiếp.

Trần Khánh nói: "Nếu Hoàng gia bắt cóc Lãnh Hoài Phong, Lãnh Thiên Thu cũng không thể nào có thái độ lạnh nhạt như vậy với ngươi."

"Hắn là thương nhân, rất thông minh, nếu ta là hắn, ta sẽ tìm tới ngươi để giải quyết chuyện này, chứ không chịu cắt thịt, nhường sinh ý của mình cho Hoàng gia."

Mã Đằng nói: "Chẳng phải hắn đã mời Vương Tư…"

Nói đến đây, hắn khựng lại. Trần Khánh thấy hắn giống như bừng tỉnh đại ngộ, thuận miệng nói:

"Hắn đã mời Vương Tư Hạ đúng không? Ta đoán nhé, Hoàng gia chắc chắn có thỉnh thần giả, nhưng thỉnh thần giả của bọn chúng có thể làm cho Vương Tư Hạ mất tích như vậy sao?"

Mã Đằng có chút đổ mồ hôi, hắn nói: "Không thể, năm xưa thỉnh thần giả duy nhất của Hoàng gia là Hoàng Tư Bình, Hoàng gia ca ngợi hắn là thiên tài, muốn dựa vào hắn để lật bàn, nhưng ta đã cùng hắn giao thủ, đánh gãy hai chân hắn, sau đó thần của hắn đã bị Hoàng gia chuyển sang cho Hoàng Thường, chính là tên vừa rồi chúng ta gặp."

Trần Khánh ngạc nhiên: "Thần cũng có thể chuyển giao?"

Mã Đằng gật đầu: "Thỉnh thần giả không phải cứ muốn là làm được, nó đòi hỏi ngươi phải có thần căn. Theo lý thuyết, miễn là có thần căn, thần có thể chuyển sang bất kỳ ai, chỉ có điều việc này hao tốn rất nhiều hương hoả."

Trần Khánh cùng Mã Đằng rơi vào trầm tư.

Sự tình rất quỷ quái, đến một con lợn trước khi bị làm thịt còn giãy mấy cái, một thỉnh thần giả như Vương Tư Hạ không thể nào hư không tiêu thất như vậy được.

Hoàng gia không thể làm được, vậy rốt cuộc là ai làm?

Trần Khánh cùng Mã Đằng đã đi ra khỏi cổng Lãnh gia, ngay lúc cả hai định lên xe ngựa, từ đằng sau truyền đến âm thanh một vị nữ tử:

"Mã đại nhân xin dừng bước."

💬 Bình luận (0)