🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngự Thần Lục

Ch.5: Tróc Thần môn

~9 phút đọc · 1629 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trần Khánh cùng Mã Đằng trò chuyện hồi lâu, hắn đã kể lại cho Mã Đằng chuyện xảy ra ở Trần gia, đương nhiên là giấu đi bí mật về Thiên Lôi cùng thạch tượng.

Mã Đằng cũng không tò mò, là thỉnh thần giả, hắn rõ, mỗi vị thần đều có một loại năng lực riêng, rất nhiều thỉnh thần giả đều giấu giếm đi năng lực vị thần của bản thân, hắn cũng không ngoại lệ.

Trần Khánh đồng thời từ trong miệng Mã Đằng biết được không ít thông tin.

Thỉnh thần giả cũng có phân chia mạnh yếu, lần lượt từ nhất chuyển đến thập chuyển.

Lực lượng của thần không phải là thứ phàm nhân có thể tuỳ tiện sử dụng, đại đa số thỉnh thần giả vừa mới được thần hộ thể, chỉ có thể sử dụng được một phần mười năng lực đó, cho nên gọi là nhất chuyển.

Tương tự như vậy, thập chuyển thỉnh thần giả chính là thỉnh thần giả có thể sử dụng toàn phần năng lực của thần.

Điều này đòi hỏi thân thể hắn phải thông qua rèn giũa của hương hoả chi lực, nếu cưỡng ép sử dụng lực lượng vượt quá giới hạn cơ thể bản thân, thần sẽ ăn mòn ý chí của thỉnh thần giả, từ đó đảo khách thành chủ, chiếm lấy thân xác của người đó.

Cha của Trần Khánh vừa rồi, chính là bởi vì vận dụng quá mức thần lực, mà bị Thanh Đăng thần chiếm xác.

Trần Khánh cũng không khỏi tự hỏi, bản thân hắn trong người có đến mười vị thần, sau này chẳng lẽ nào trở thành người đa nhân cách sao.

Trong đêm, Mã Đằng đã cho người tới dọn hết thi thể ở Trần gia thôn.

Trần Hoằng được cho vào một cỗ quan tài quý, Trần Khánh đứng một bên lặng yên nhìn cỗ thi thể của hắn.

Tính tuổi cả hai đời, Trần Khánh đã ngoài ba mươi, từ nhỏ hắn đã thông minh, bốn tuổi đã học tại nhà nho sư, đối với vị phụ thân này thật sự không có nhiều kỷ niệm.

Cho đến khi mẫu thân của hắn ở thế giới này không may qua đời, hắn cùng Trần Hoằng giống như hai đường thẳng song song, Trần Hoằng chỉ chu cấp cho hắn, hắn cũng có riêng một tiểu viện trong nhà để sống.

Cho dù vậy, đứng trước cái chết của tiện nghi lão cha, Trần Khánh cũng có chút xao động.

Mã Đằng nhìn Trần Khánh trầm ngâm đứng trước quan tài của Trần Hoằng, thuận miệng hỏi:

"Sau này có dự định gì sao?"

Trần Khánh liền kể lại cho hắn việc bản thân hiện tại đang là Đại Yến Thám Hoa, điều này làm Mã Đằng không khỏi bất ngờ.

Vốn dĩ với học vị này, Trần Khánh tương lai không chừng sẽ là quan lại cấp phủ, bất quá hắn khi đề cập đến chuyện muốn đến phủ thành nhậm chức, Mã Đằng phì cười:

"Mỗi người đứng đầu một khu vực trong Đại Yến quốc này phần lớn đều là thỉnh thần giả, giống như cha ngươi, là viên ngoại, cũng là Thổ Địa, được hưởng hương hoả Trần gia thôn, ở các huyện, phủ, châu đều tồn tại một vị thỉnh thần giả đứng đầu, nếu như ngươi giống như trước kia là phàm nhân, việc thăng quan tiến chức sẽ không có gì, nhưng nếu như ngươi là thỉnh thần giả thì khác, mỗi một vị người đứng đầu đều có một thế lực lớn đằng sau, không đơn giản như thôn nhỏ này, ngươi đến địa bàn của bọn hắn, chẳng khác nào muốn ăn chia hương hoả lực của bọn hắn, chuyện này không dễ nói đâu."

Trần Khánh không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy, hắn nhất thời rơi vào trầm tư.

Mã Đằng nói:

"Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi trở thành Thổ Địa tiếp theo của Trần gia thôn."

Trần Khánh nghe vậy có hơi ngạc nhiên, trong lòng thầm tính toán, trở thành Thổ Địa một thôn, nghe thì có vẻ là món hời lớn, nhưng từ cuộc chiến đêm qua, hắn biết, thực lực của hắn đã vượt qua một vị Thổ Địa thông thường.

Nên nhớ, cả Bát Đầu Xà Thần cùng Thanh Đăng Thần đêm qua đều đã triệt để thức tỉnh, tức là sử dụng một trăm phần trăm năng lực của thần.

Nhưng Thiên Lôi của hắn, mới chỉ là nhất chuyển mà thôi.

Nếu tiếp tục ở lại thôn nhỏ này, tài nguyên hắn nhận được cũng bị giới hạn, nếu một ngày nào đó có một tên thỉnh thần giả nào có một vị thần mạnh hơn Thiên Lôi đến gây chuyện với hắn, vậy Trần Khánh lúc đó chỉ có thể là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.

Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu, từ chối Mã Đằng.

Mã Đằng giống như cũng dự đoán được ý định của Trần Khánh, hắn nói tiếp:

"Nếu vậy, ngươi có muốn gia nhập Tróc Thần Môn không?"

Trần Khánh ngạc nhiên, hắn không ngờ Mã Đằng lại mời chào hắn. Nên nhớ, Tróc Thần Môn chính là cảnh sát thời hiện đại, muốn gia nhập lực lượng cảnh sát, há có thể dễ như vậy.

Mã Đằng nói: "Đừng hoài nghi, ngươi đã có thể là Thám Hoa, cha ngươi đã có thể là viên ngoại, vậy chứng tỏ gia thế nhà ngươi rất trong sạch, ta không cần điều tra, hơn nữa, thần của ngươi thực lực không yếu, rất thích hợp gia nhập Tróc Thần Môn ta."

Trần Khánh hỏi ngược: "Có chỗ tốt gì?"

Mã Đằng cười, từ bên trong ngực lấy ra một cây nhang đen xì.

Hắn quẹt một cái, đem cây nhang đốt cháy, hương nhang bay lên, mang theo bảy sắc màu.

Trần Khánh nhíu mày, hắn nhận ra loại hương nhang này.

"Chỗ tốt đầu tiên, chính là hương hoả lực." - Mã Đằng nói.

"Ngươi đã biết, phàm nhân chúng ta muốn điều khiển được càng nhiều sức mạnh của thần, thì cần phải có sự rèn luyện của hương hoả lực, nhưng chúng ta không thể giống như thần trực tiếp hấp thụ chúng, mà phải thông qua hai thứ."

"Một, chính là thần nhang, thứ này gọi là hắc thần nhang, chứa bên trong hương hoả lực của một ngàn người cầu nguyện liên tục trong một tháng, nếu ngươi gia nhập Tróc Thần Môn, mỗi tháng sẽ nhận được năm cây giống như vậy."

Trần Khánh nhíu mày: "Chỉ năm cây?"

Mã Đằng cười: "Đừng coi thường năm cây nhang này, ngươi phải biết, đây là đồ tốt chỉ triều đình mới có, nếu ngươi là thỉnh thần giả giang hồ, muốn lấy được một cây nhang từ tay bọn Thổ Địa, Hà Bá, chính là cướp đường tài lộ của bọn chúng, bọn chúng khẳng định muốn giết ngươi."

Trần Khánh nghĩ ngợi, thấy điều Mã Đằng nói cũng có lý, ra hiệu hắn nói tiếp.

Mã Đằng cẩn thận cất đi hắc thần nhang, nói: "Thứ tiếp theo ngươi cần để có thể hấp thu hương hoả lực, chính là công pháp."

"Công pháp nói trắng ra chính là bắt chước cách hô hấp của thần, có nó, ngươi mới có thể hấp thu được hương hoả lực."

"Ngoài ra, một tháng ngươi cũng sẽ nhận được tiền lương, mỗi tháng một trăm lượng vàng, không chỉ thế, nếu ngươi giết được thần, ngươi có thể nhận được quân công, quân công có thể hối đoái rất nhiều thứ tốt."

Trần Khánh trầm ngâm suy nghĩ, hương hoả lực, công pháp, xác thực là thứ hắn đang cần đến.

Trước mắt, Tróc Thần Môn giống như chỗ duy nhất hắn có thể đạt được những thứ này.

"Được, ta gia nhập." Trần Khánh quả quyết nói.

Mã Đằng cười sảng khoái, nói: "Tốt, giờ ngươi theo ta trở về Ngọc Lâm huyện, qua mấy ngày sẽ cho ngươi gia nhập, lần này ngươi giết được Bát Đầu Xà, quân công sẽ không thiếu của ngươi."

Cứ như thế, Trần Khánh cùng Mã Đằng cả hai song song trở về Ngọc Lâm huyện.

Một đường vô sự.

Ngọc Lâm huyện, là một trong mười tám huyện phụ thuộc vào Đinh Lăng Phủ, Ngọc Lâm huyện thành nằm ở phía bắc Ngọc Lâm huyện, là một toà kiến trúc không nhỏ.

Thành này được bao bọc bởi bốn bức tường lớn, mỗi bức tường cao gần bảy trượng, chỉ có một cổng chính, ngày đêm luôn có lính gác luân phiên túc trực.

Bên trong Ngọc Lâm thành, các biệt viện cùng nhà dân được xây xen kẽ cùng với các phiến cổ thụ rất lớn.

Những phiến cổ thụ này chính là phần còn sót lại của một khu rừng, nghe nói trước kia là khu rừng lớn nhất Đinh Lăng Phủ.

Người dân Ngọc Lâm thành khi xưa đi tới nơi này sinh sống, nhờ vào các tài nguyên phong phú của rừng mới trở nên giàu có, từ đó mới xây dựng lên Ngọc Lâm huyện thành.

Trần Khánh cũng không phải lần đầu tới Ngọc Lâm thành, cũng không bị cảnh tượng náo nhiệt của ngôi thành này làm cho choáng ngợp.

Hắn theo Mã Đằng trở về Mã gia, trước mắt hắn sẽ ở tạm đây vài ngày.

Mã gia là gia tộc lớn nhất của Ngọc Lâm thành, mà Mã Đằng chính là Mã gia thế hệ thứ tư, đại công tử Mã gia phải gọi hắn một tiếng biểu ca.

💬 Bình luận (0)