Bảy đầu rắn giống như tên bắn, bay vọt tới vị trí của Trần Khánh, lần này cả bảy cái đầu đều há to miệng lớn, trực tiếp phun ra liên tục mấy đạo nọc độc.
Mấy đạo nọc độc tựa như đạn súng liên thanh, bay liên tục về phía Trần Khánh, trong thoáng chốc, Trần Khánh lần nữa biến thành một đạo ánh sáng trắng.
Bát Đầu Xà biết được Trần Khánh sẽ có chiêu này, bảy đầu rắn, tổng cộng mười bốn con mắt lập tức nhìn bốn phương tám hướng, nhằm tìm kiếm thân ảnh của Trần Khánh.
Kỳ lạ, hắn không thấy Trần Khánh đâu, chợt, một đạo uy áp khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
Cả bảy đầu rắn cùng lúc ngẩng lên, lập tức trở nên vô cùng kinh hãi.
Chỉ thấy Trần Khánh từ lúc nào đã lơ lửng tại trên thân thể của Bát Đầu Xà, trên tay hắn lăm lăm [Lôi Phủ]. Trần Khánh hô lên một tiếng, [Lôi Phủ] trong tay hắn theo đó nhanh như chớp giáng xuống thân thể của Bát Đầu Xà.
Lưỡi rìu vừa ra, lập tức kéo theo một đạo âm thanh đùng đùng, tựa như sấm đánh, một luồng ánh sáng trắng đi theo vết chém, cùng một lúc đem tám đầu rắn của Bát Đầu Xà chặt đứt.
Tám cái đầu rắn đang vươn dài lơ lửng, cùng một lúc rơi xuống đất, cổ rắn gắn bên trên thân người bắn ra vô số máu đen, máu đen phun ra giống như thác nước.
Thân thể của Bát Đầu Xà khẽ rung lên, sau đó co giật liên hồi, tiếng giáp trụ va vào nhau leng keng vô cùng nhức tai.
Tám đầu rắn nằm dưới mặt đất con mắt trợn to, sau đó da rắn từ màu xanh ban đầu trở thành màu xám, dần dần hoá thành tro bụi, để lộ ra những đường khí bay tán loạn giữa không trung.
Đường khí này chính là hương hoả chi lực, nó nhanh chóng tụ tập lại về phía Trần Khánh.
Trần Khánh lúc này đã đáp đất, hắn lấy rìu làm điểm tựa, thở hổn hển, cả người mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng, việc sử dụng [Lôi Phủ] làm cả tinh thần và thân thể của hắn trở nên hết sức mệt mỏi.
Hương hoả chi lực chầm chậm xâm nhập vào thân thể của hắn, lập tức làm cho Trần Khánh cảm thấy khắp người dễ chịu, giống như kiếp trước đi xông hơi vậy.
Ngay thời điểm hắn định thả lỏng thân thể, thì bất chợt toàn thân lông tơ trở nên dựng đứng.
Trần Khánh cảm thấy từ phía bắc, có một cỗ uy áp xuất hiện, cỗ uy áp này rất giống với Bát Đầu Xà, nhưng lại đáng sợ hơn mấy phần.
Trần Khánh tưởng rằng vẫn còn tồn tại địch nhân, hắn cầm lên [Lôi Phủ], ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh.
Mấy hơi thở sau, từ trên trời xuất hiện một đạo thân ảnh, thân ảnh nhẹ nhàng đáp đất, đứng sừng sững trước mặt Trần Khánh.
Chỉ thấy đây là một vị trưởng thành hán tử, người này khuôn mặt chữ điền, mắt ưng mày kiếm, dưới cằm lởm chởm vài cọng râu tơ.
Trên người hán tử khoác một thân hắc bào, áo choàng che đi cả tay, nhưng có thể lờ mờ thấy được, hắn đeo bên hông một chuôi đao ngắn.
Người này dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn quanh Trần gia ngoại viện, sau cùng dừng lại ở xác chết của Trần Hoằng.
Hắn chầm chậm tiến tới, lật thi thể của Trần Hoằng lên, nhìn thật kỹ khuôn mặt, sau đó thở dài nói:
"Xem ra ta đến chậm."
Hắn lúc này mới hướng ánh mắt về phía Trần Khánh, tay chống cằm nói:
"Ngươi là thỉnh thần giả dân gian?"
Trần Khánh thấy trung niên hán tử hỏi mình, vẫn không ngừng cảnh giác, nghi hoặc nói:
"Thỉnh thần giả?"
Trung niên hán tử nhìn Trần Khánh giống như nhìn sinh vật lạ, hỏi:
"Ngươi không biết thỉnh thần giả?"
Trần Khánh theo bản năng lắc đầu, mặc dù hắn đã đoán ra cái gọi là thỉnh thần giả, có lẽ chính là lực lượng siêu nhiên của thế giới này, nhưng để có thêm thông tin, hắn vẫn muốn nghe trung niên hán tử giải thích.
Trung niên hán tử cười khẽ, hắn lôi ra từ trong ngực một tấm lệnh bài bằng sắt, bên trên lệnh bài ghi rõ hai chữ bằng mực đỏ "Tróc Thần".
"Ta là Mã Đằng, thuộc Tróc Thần Môn, Ngọc Lâm huyện. Ngươi có thể hiểu, ta là nha dịch, chỉ có điều, không phải bắt người, mà là bắt thần." - Mã Đằng đặc biệt nhấn mạnh một chữ "thần".
Tróc Thần Môn? Trần Khánh nghe đến ba chữ này, cảnh giác lập tức buông lỏng, vừa rồi hắn cũng nghe Trần Hoằng nói chuyện, biết được Tróc Thần Môn này là cứu viện.
Trần Khánh buông xuống [Lôi Phủ], ôm quyền nói:
"Tại hạ Trần Khánh, là con trai của Trần viên ngoại."
Mã Đằng nghe đến thế thì ngạc nhiên, không khỏi cảm khái:
"Một thôn có đến hai thỉnh thần giả, hiếm thấy."
Nói đoạn, hắn đưa ánh mắt về phía thi thể của Bát Đầu Xà, rồi lại nhìn Trần Khánh nói:
"Ta muốn ngươi tường thuật cho ta chuyện đã xảy ra, không phiền chứ."
Trần Khánh gật đầu, nhẹ nói:
"Được…" - Mã Đằng hài lòng gật đầu, nhưng sau đó Trần Khánh lại nói tiếp: "Bất quá, ngươi phải cho ta biết rốt cuộc thỉnh thần giả là gì?"
Mã Đằng thoáng sững người, hắn thoáng chốc lại liếc xuống thi thể Bát Đầu Xà, trong lòng thầm nghĩ.
Tên tiểu tử này đã có thể giết chết Bát Đầu Xà, cho dù chỉ là hạng thỉnh thần giả hoang dã, cũng tuyệt đối không đơn giản.
Hắn tiến đến gần Trần Khánh: "Có thể."
Mã Đằng nói tiếp: "Cái gọi là thỉnh thần giả, ý nghĩa giống như tên gọi, chính là kẻ được thần phụ thể, có thể sử dụng sức mạnh của thần."
Trần Khánh nói: "Thần? Thần là cái gì?"
Mã Đằng nhìn Trần Khánh như nhìn kẻ ngốc, nói:
"Thần, đương nhiên là thứ bên trong cơ thể ngươi, trong cơ thể của cha ngươi, của hắn." - Nói đoạn, hắn chỉ về phía Bát Đầu Xà.
Trần Khánh nở nụ cười chế giễu: "Thần? Ta thấy giống như yêu quái thì đúng hơn."
Mã Đằng gật đầu, dường như rất tán thành Trần Khánh:
"Sở dĩ gọi bọn chúng là thần, bởi bọn chúng đều tồn tại và mạnh lên dựa vào hương hoả chi lực."
"Hương hoả chi lực, chính là tên gọi khác của mong muốn của con người. Con người mong muốn sẽ sinh ra cầu khẩn, trong thôn của ngươi mỗi ngày thôn dân phải cầu nguyện một tiếng, chính là để cung cấp hương hoả chi lực cho cha ngươi, đúng hơn là Thanh Đăng thần."
Trần Khánh trong lòng suy đoán đã được chứng thực, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rất nhiều chuyện đã nghĩ thông.
Nguyên lai, thế giới này mê tín như vậy, là bởi vì có tồn tại thần.
Nhưng rất nhanh, hắn lại nói: "Không đúng."
"Đã con người cung cấp hương hoả chi lực cho thần, vậy tại sao Bát Đầu Xà lại muốn ăn người trong thôn?"
Mã Đằng giống như biết trước Trần Khánh sẽ hỏi câu này, hắn nở nụ cười như có như không nói:
"Hương hoả chi lực không chỉ lấy được từ việc người cầu nguyện, mà còn có thể qua việc ăn."
Trần Khánh giật nảy mình, cho dù tố chất tâm lý của hắn rất vững, cũng không khỏi cảm thấy có chút lạnh sống lưng.
Mã Đằng lại nói: "Hương hoả chi lực vốn dĩ là mong muốn của con người, bên trong con người dĩ nhiên là có, ngươi có thể tưởng tượng thần ăn người, giống như mổ bụng gà lấy trứng vậy, cũng là hấp thu hương hoả chi lực, chỉ có điều là một phương thức khác."
Trần Khánh gật đầu, mặc dù cách nói này có chút tàn nhẫn, nhưng đại ý chính là như vậy.
Mã Đằng thấy Trần Khánh im lặng không nói, còn tưởng rằng hắn bị hiện thực tàn khốc làm cho sợ hãi, liền vỗ vào vai hắn mấy cái, an ủi:
"Ngươi không cần bi quan, tại Đại Yến, thần không thể tuỳ tiện ăn người. Bát Đầu Xà con rắn này chính là không thể trở thành Thổ Địa, thèm hương hoả chi lực phát điên rồi mới làm ra sự tình này."
Trần Khánh hỏi ngược: "Thổ Địa?"
Mã Đằng nhớ ra Trần Khánh là người mới, ôn tồn giảng giải:
"Cái gọi là Thổ Địa, chính là chức quan triều đình ban cho thần. Thần ở thôn nhỏ giống như tại đây gọi là Thổ Địa, nếu là thôn ở sông, xưng là Hà Bá, còn nếu là thôn ở trên núi, lại gọi là Sơn Thần."
"Thổ Địa có thể danh chính ngôn thuận hưởng thụ hương hoả chi lực của một thôn, Bát Đầu Xà chính vì không có được địa vị này, cho nên triệt để ăn người."