Giọng nói như chuông ngân vang lên trong đầu Trần Khánh, trước mắt hắn lần nữa hiện ra không gian kỳ bí cùng mười bức thạch tượng.
Chỉ thấy bức thạch tượng vừa rồi bị vỡ nứt phần chân tượng, nay đã nứt ra với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Từng tảng đá vụn rơi xuống mặt đất, để lộ ra hoàn toàn bên trong bức tượng. Trần Khánh nheo mắt để nhìn.
Chỉ thấy đó là một tráng hán vô cùng hung dữ, lưng hổ vai gấu, toàn thân đen nhánh như than, ánh mắt giận dữ.
Trên người tráng hán chỉ mặc một chiếc khố, cùng một chiếc trống khổng lồ đeo ngang bụng, trên tay tráng hán cầm lấy một chiếc rìu khổng lồ, toàn thân toả ra uy áp vô cùng đáng sợ.
Giọng nói kỳ bí lần nữa vang lên:
"Hương hoả chi lực hấp thụ đủ, chúc mừng ngài được Thiên Lôi phụ thể!"
Giọng nói vừa dứt, Trần Khánh lập tức quay trở lại thực tại, hắn cảm thấy thân thể có chút khác lạ, nhưng không rõ là khác lạ ở đâu.
Thiên Lôi? Đây chẳng phải là thần trên thiên đình sao? Hoá ra thứ bấy lâu nay ở trong cơ thể hắn là Thiên Lôi?
Không đúng! Thiên Lôi chỉ là một trong mười bức thạch tượng, phía sau còn chín cái, rốt cuộc đám thạch tượng trong người hắn có lai lịch gì?
Trần Khánh đứng một bên rơi vào trầm tư, nhưng rất nhanh hắn liền bị đánh tỉnh, Trần Thám Hoa đưa ánh mắt nhìn lại vị trí của Bát Đầu Xà cùng cha hắn.
Chỉ thấy lúc này Trần Hoằng đang cùng Bát Đầu Xà không phân thắng bại.
Tám cái đầu rắn của Bát Đầu Xà kéo dài ra ba thước, nó tạo thành một vòng vây, đem Trần Hoằng giam ở bên trong.
Mỗi cái đầu rắn đều nhe nanh lè lưỡi, chỉ chực chờ cắn Trần Hoằng một cái.
Trần Hoằng một bên này thì toàn thân bị bao phủ một ngọn lửa xanh, lửa xanh bùng lên liên miên không dứt, hắn chớp lấy thời cơ tóm được một cái đầu rắn. Trần Hoằng há lớn miệng, lập tức từ bên trong phun ra một đạo lửa xanh hừng hực, đem đầu rắn cháy thành tro.
Nhưng Bát Đầu Xà không hề đau đớn, một đầu rắn của nó phóng ra, cạp lấy một thân thể người hầu Trần gia, nhanh chóng nuốt vào bụng.
Chỉ thấy đầu rắn vừa rồi còn bị thiêu thành tro bụi, lập tức mọc dài ra như cũ.
Trần Hoằng không tin vào mắt mình, hắn tiếp tục bắt lấy một đầu rắn khác, hoá nó thành tro.
Bát Đầu Xà bị mất một cái, lại lập tức khôi phục lại. Nó cũng tranh thủ dùng răng nanh muốn đớp Trần Hoằng, nhưng hễ nó cắn vào đâu, chỗ đó liền biến thành ngọn lửa xanh, cả hai nhất thời rơi vào thế giằng co.
"Bát Đầu Xà, mau rời đi đi, ta không thể làm gì ngươi, ngươi không thể làm gì ta, nếu tiếp tục dây dưa, đến lúc đó người của Tróc Thần Môn đến, ngươi chạy không thoát."
Bát Đầu Xà nở nụ cười xảo trá, đối với lời đe doạ của Trần Hoằng thì không chút hoảng sợ, chỉ thấy tám cái đầu của nó cùng lúc áp sát lấy Trần Hoằng, giọng điệu âm lãnh nói:
"Ngươi vậy mà có lòng tốt để ta đi sao?"
Trần Hoằng nghiến răng: "Tốt xấu gì cũng là đồng tộc, ta không hy vọng ngươi chết dưới tay con người, cho dù là Tróc Thần Môn."
Bát Đầu Xà tám cái đầu rắn khẽ rung, nó cười một tràng cười lớn, sau đó mười sáu con mắt rắn nhìn chằm chằm Trần Hoằng:
"Ngươi cho rằng ta không nhận ra sao, cỗ thân thể này của ngươi quá yếu, hơn nữa ngươi tại thôn này cũng không hấp thụ được nhiều hương hoả chi lực, hương hoả chi lực dùng hết, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn dám đe doạ ta."
Trần Hoằng biết ý đồ của bản thân đã bại lộ, lập tức không dám chậm trễ, lửa xanh xung quanh người hắn đốt cháy lớn chưa từng có, đem tám cái đầu rắn chấn ra xung quanh.
Chớp lấy thời cơ, Trần Hoằng lập tức xoay người bỏ chạy.
Bát Đầu Xà giống như đã biết trước, hắn không hoảng loạn, chỉ thấy tám chiếc đầu rắn phóng tới sát Trần Hoằng.
Trần Hoằng thấy đầu rắn sắp tới gần, lập tức giống như một cỗ hoả tiễn, dùng lửa đẩy bản thân lên trên cao, muốn bay khỏi nơi này.
Chỉ thấy Trần Hoằng sắp lên trời, tám đầu rắn của Bát Đầu Xà nhe ra răng nanh, sau đó bắn ra một chất lỏng màu lục.
Chất lỏng giống như tên bay, lao vút tới dính vào chân của Trần Hoằng, chân của hắn ngay lập tức tan chảy.
"Không tốt." - Trần Hoằng kinh hô một câu, ngay lập tức dùng lửa xanh muốn khôi phục lại đôi chân.
Nhưng hắn không để ý, không chỉ có một "đạn" chất lỏng, khi hắn vừa hồi phục được bàn chân, hơn mười đạo chất lỏng màu lục lập tức lao tới, bắn từ chân lên chọc thủng đầu hắn.
Da thịt của Trần Hoằng lập tức bị ăn mòn, cơ quan nội tạng ngay lập tức lộ ra. Lửa xanh lúc này đã không thể cháy lên được nữa.
"Không, ta không muốn chết." Trần Hoằng thất kinh kêu lên.
Bát Đầu Xà nhìn thấy cảnh này, đắc ý cười lớn:
"Ngươi nên nhớ, rắn, lợi hại nhất, chính là độc."
Trần Khánh nhìn vị tiện nghi phụ thân chết trước mắt mình, mặc dù không có quá nhiều tình cảm với người này, nhưng ít nhiều gì cũng có chút xao động.
Trần Hoằng dần từ trên trời rơi xuống đất, lửa xanh dần dần mờ đi, sau đó chỉ còn lại tiếng lốp đốp.
Đúng lúc này, Trần Khánh nhìn thấy từ thân thể Trần Hoằng xuất hiện một loạt các loại khí có bảy màu, tựa như cầu vồng.
Khí cầu vồng này giống như có định vị, nhẹ nhàng bay về phía Trần Khánh, chui vào thân thể hắn.
"Phát hiện hương hoả chi lực, bắt đầu hấp thụ."
"Chúc mừng ngài, hương hoả chi lực hấp thụ đủ, mở khoá [Lôi Phủ]."
Một bên kia, Bát Đầu Xà nhìn thấy hương hoả chi lực bay về hướng Trần Khánh, cũng không khỏi nhíu mày.
Lần đầu tiên, trong mắt rắn của hắn lộ ra nghi hoặc.
Một đầu rắn lập tức vươn dài ra, hung hăng đâm vào bức tường nơi Trần Khánh đang trốn, bức tường trong nháy mắt vỡ nát, răng rắn thoáng chốc cắn vào người hắn.
Trần Khánh lúc này thấy đầu rắn đang hung hăng lao tới, thấy rõ bên trong khoang miệng mấy cái răng nanh.
Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ tránh thoát, ý nghĩ vừa ra, chỉ thấy thân thể hắn hoá thành một luồng ánh sáng trắng. Ánh sáng ngay lập tức tránh qua một bên, đầu rắn vừa mới chạm phải luồng sáng, liền lập tức bị giật, giãy lên một thoáng, sau đó gục xuống.
Bát Đầu Xà vô cùng kinh ngạc, nó hoảng sợ nhìn Trần Khánh, nghi hoặc tự nói:
"Thỉnh Thần giả?"
Nhìn Trần Khánh trước mặt, bảy đầu rắn lắc lư:
"Không thể nào, một thôn nhỏ như vậy, sao có thể có đến hai Thỉnh Thần giả? Chẳng lẽ hắn là người của Tróc Thần Môn?"
"Cũng không đúng, Tróc Thần Môn của Ngọc Lâm huyện không thể nào chạy tới nhanh như vậy."
Vô số nghi vấn làm Bát Đầu Xà tê cả da đầu, hắn lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, hét lớn:
"Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?"
Trần Khánh thấy Bát Đầu Xà liên tục chất vấn, cũng đại khái hiểu ra tình huống của bản thân, xem ra hắn đã được Thiên Lôi phụ thể, có được sức mạnh của Thiên Lôi, cũng giống phụ thân hắn có sức mạnh của Thanh Đăng thần.
Trần Khánh nhớ tới giọng nói trong đầu, nói cho hắn bản thân có được cái gì đó [Lôi Phủ], hắn âm thầm nói với giọng nói trong đầu muốn sử dụng cái [Lôi Phủ] này.
Ý niệm vừa động, Trần Khánh lập tức từ hư không biến ra một cây rìu, rìu này một thân đen nhánh, cán rìu quấn đến mấy cái băng vải, từ trên lưỡi búa, ẩn hiện mấy đạo sấm sét nhỏ lúc có lúc không.
Bát Đầu Xà nhìn thấy cảnh này, bảy đầu rắn lập tức ngoe nguẩy, hắn phẫn nộ nói:
"Mặc kệ ngươi là cái thứ gì, dám đoạt hương hoả lực của ta, vậy thì chết đi."