Tiếng hét lập tức đánh thức Trần Khánh ở ngoài đời.
Hắn rất không cao hứng, bực tức rời giường, liền phát hiện bên ngoài cửa phòng đèn đuốc đã sáng trưng.
Trần Thám Hoa tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, hắn nhanh chóng xỏ giày, mặc lên y phục, sau đó ra ngoài.
Trần gia bởi vì giàu có, cho nên nơi ở cũng rộng rãi hơn xa các nhà khác, chia làm lần lượt là ngoại viện cùng nội viện.
Nội viện chính là nơi ở của Trần gia gia quyến, ngoại viện chính là nơi dành cho người hầu cùng khách phương xa ngủ lại.
Tiếng hét chính là từ ngoại viện truyền tới, Trần Khánh xe nhẹ đường quen chuẩn bị tiến đến ngoại viện. Bất chợt, giữa đường, hắn gặp phải ba bóng người hớt hải chạy tới.
Ba người này ngũ quan giống Trần Khánh đến bốn năm phần, trên mặt cả ba đều vô cùng hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu.
Bọn họ chỉ lo bỏ chạy, suýt chút nữa đụng phải Trần Khánh.
Trần Khánh thấy vậy, tò mò hỏi:
"Đại ca, lão nhị, lão tứ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
Thì ra, ba người này là ba vị tiện nghi huynh đệ của Trần Khánh, lần lượt là đại ca Trần Xuyên, lão nhị Trần Đông cùng tiểu đệ Trần Tiểu Minh.
Cả ba người này đều không có gì nổi bật, thường ngày hành vi có chút tùy hứng, mặc dù chưa đến mức là hoàn khố tử đệ, nhưng mỗi ngày tại Trần gia thôn này chính là bộ dạng mắt cao hơn đầu.
Bọn họ thường xuyên cầm tiền của nhà vào huyện thành chơi, có nhiều lúc cả tháng không về, hôm nay là ngày Trần Khánh "vinh quy bái tổ" cho nên cả bốn huynh đệ mới họp mặt đông đủ.
Lão đại Trần Xuyên bị câu nói bất chợt của Trần Khánh làm cho giật mình, thiếu chút nữa ngất tại chỗ, nhưng nhận ra là tam đệ của mình, lập tức thở phào, sau đó giọng điệu gấp gáp nói:
"Lão tam, chúng ta mau thu dọn đồ trốn thôi, trong nhà có yêu quái."
Trần Khánh ngạc nhiên vô cùng.
Yêu quái? Thế giới này thật sự tồn tại yêu quái? Vậy có hay không tồn tại tu tiên giả?
Trần Khánh vô thức có chút mong chờ, nếu có thể xuyên không trở thành tu tiên giả, ai lại muốn cam tâm làm một người thường đâu, cho dù là làm quan lão gia, cũng không muốn.
Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, ánh mắt dò xét nhìn Trần Xuyên:
"Yêu quái?"
Trần Xuyên thấy Trần Khánh vẫn còn tâm tình hỏi ngược mình, gấp gáp nói lớn:
"Thật sự là yêu quái, là một con xà yêu. Tam đệ, cha bảo ta đưa các ngươi trốn đi, đang định đi tìm ngươi, giờ ngươi đã ở đây rồi, chúng ta mau chạy thôi."
Trần Khánh thấy bộ dạng Trần Xuyên, hận không thể lập tức rời khỏi Trần gia, hắn cảm thấy không giống như nói dối.
Hắn lại hỏi: "Vậy cha đâu?"
Trần Xuyên thấy Trần Khánh vẫn bình tĩnh, hắn liên tục mấy lần ngoảnh lại đằng sau kiểm tra, sau đó vừa kéo áo Trần Khánh vừa nói:
"Cha đã ở lại cầm chân yêu quái, chúng ta mau đi thôi."
Trần Khánh ngạc nhiên, lão cha của hắn ở lại cầm chân yêu quái?
Dựa vào một bộ thân thể hơn bốn mươi tuổi, sớm đã bị rượu móc rỗng ư?
Cha hắn là Trần viên ngoại, là người làm kinh doanh, không phải kẻ ngu ngốc, chuyện hoang đường như vậy, hắn có thể làm ra sao?
Trần Khánh không để ý tới Trần Xuyên đang kéo mình, hắn vượt qua cả ba huynh đệ, tiến về phía ngoại viện.
Tiểu đệ Trần Tiểu Minh đã sớm bị dọa cho tè ra quần, thấy Trần Khánh đi về phía ngoại viện, hoảng sợ nhìn Trần Xuyên:
"Đại ca, giờ phải làm sao?"
Trần Xuyên tức đến giậm chân, hừ lạnh một tiếng:
"Hắn muốn chết mặc kệ hắn, chúng ta mau vào lấy tiền rồi rời khỏi đây."
Nói dứt lời, cả ba huynh đệ dùng hết sức bình sinh chạy tiếp, một chút do dự cũng không.
Càng tiến dần về ngoại viện, Trần Khánh rõ ràng ngửi thấy trong không khí có một cỗ hương vị đậm mùi sắt, vô cùng tanh tưởi.
"Mùi máu?" Trần Khánh ngay lập tức nhận ra, hắn theo đó cũng cảnh giác hơn vài phần.
Sở dĩ hắn có tự tin đi tiếp, bởi hắn biết cha của hắn - Trần viên ngoại sẽ không ngu ngốc ở lại chịu chết.
Cho dù là thật sự có yêu quái, để người hầu đoạn hậu không thơm sao?
Hắn một tên trung niên, câu giờ có thể được mấy khắc.
Hắn đã dám ở lại, chứng tỏ chưa chắc đã có yêu quái.
Nếu có, tình huống cũng tuyệt đối không hỏng bét như Trần Xuyên nói.
Đã đến cổng ngăn giữa nội viện cùng ngoại viện, Trần Khánh lập tức nghe được một loạt âm thanh trò chuyện, hắn lập tức nín thở, khẽ đi tới bên một góc khuất, dùng mắt lén lút dò xét tình huống trước mặt.
Chỉ thấy, trong sân lớn, mười mấy cỗ thi thể nằm chồng chất lên nhau, trong đó có gia đinh của Trần gia, cũng có Trần gia một vài vị trưởng bối.
Bọn họ đều chết không nhắm mắt, sắc mặt trước khi chết hoảng sợ tột độ, giống như chứng kiến một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.
Thi thể của mỗi người cũng không nguyên vẹn, có kẻ mất đi tay chân, có kẻ thậm chí mất đi nửa thân.
Chứng kiến cảnh này, Trần Khánh có chút buồn nôn, cũng may hắn tố chất tâm lý rất tốt, rất nhanh thì đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục quan sát.
Giữa đám xác chết, hai bóng người nổi bật đứng đối diện nhau.
Một trong số đó, chính là phụ thân của Trần Khánh - Trần Hoằng.
Đối diện hắn, là một sinh vật kỳ dị, kẻ này nửa thân dưới là người, mặc một bộ giáp sắt hoen gỉ, trên giáp dính đầy máu tươi, có điều đầu của hắn lại là đầu của một con rắn, hơn nữa không chỉ có một cái, mà là tám cái, tám cái đầu rắn màu xanh lục, mỗi cái đều ngoe nguẩy không theo trật tự, cảnh tượng vô cùng dọa người.
Trần Khánh thấy thế trong mắt đã không giấu nổi sự kinh ngạc cùng hoảng sợ.
Nguyên lai Trần Xuyên không lừa hắn, thật sự là có yêu quái?
Trần Hoằng đối diện với xà yêu, tựa như không quá hoảng sợ, hắn dùng ánh mắt cảnh giác, ngữ khí ngưng trọng nói:
"Bát Đầu Xà, ngươi vậy mà dám ăn người, không sợ triều đình sao?"
Giọng nói của Trần Hoằng rất khác ngày thường, giống như giọng nói của một thiếu niên, chỉ có điều nhiều phần là âm lãnh.
Bát Đầu Xà thấy Trần Hoằng đe dọa bản thân, liền cười lớn, nói:
"Thanh Đăng, ngươi quên rồi ư? Chúng ta là thần, đám phàm phu tục tử, đối với chúng ta chỉ là đồ ăn, đúng hơn, là hương hỏa chi lực."
Trần Hoằng khẽ run, hắn biết Bát Đầu Xà thời điểm này đã không thể nói chuyện, nhưng vẫn bấu víu một chút hy vọng:
"Ngươi điên rồi, đây là thiên hạ của Đại Yến, chúng ta chỉ có thể hấp thụ hương hỏa qua cầu nguyện, ngươi không thể ăn người."
Bát Đầu Xà cười lạnh, tám cái lưỡi rắn của nó mỗi lần cười là lại lè ra, khẽ run một cái, mười mấy cái răng nanh lộ ra, thi nhau chảy xuống máu tươi:
"Yến Cao Tổ đã chết tám trăm năm rồi, cầu nguyện? Không đủ, ta muốn mạnh hơn nữa, khi ta đủ mạnh, ta cũng sẽ giống như bọn chúng, không phải chịu kiểm soát của bất cứ ai, nhất là nhân tộc yếu ớt."
Nói đoạn, hắn ngừng lại, sau đó mười sáu con mắt rắn nhìn chằm chằm Trần Hoằng, bên trong mắt ánh lên vẻ thèm thuồng không che giấu:
"Muốn như vậy, ta phải ăn."
Trần Hoằng đổ mồ hôi lạnh, nghiến răng:
"Ta đã bóp nát linh bài, chẳng bao lâu nữa, Tróc Thần Môn sẽ đến."
Bát Đầu Xà nghe đến ba chữ "Tróc Thần Môn" mắt rắn khẽ động, nhưng rất nhanh, hắn lại trở về dáng vẻ điên cuồng ban đầu:
"Vậy trước đó, ăn ngươi, ăn cả cái thôn này."
Trần Hoằng biết Bát Đầu Xà không muốn nói nhảm nữa, hắn giống như đã hạ quyết tâm rất lớn.
Chỉ thấy con ngươi của Trần viên ngoại từ đen chuyển sang một màu xanh huyền bí, từ người của hắn bỗng chốc bốc lên một ngọn lửa màu xanh đen, tứ chi hóa thành một màu xám giống như thanh sắt.
"Dám ở địa bàn của ta đòi ăn ta, ngươi cho rằng ngươi là ai?"
Trần Khánh đứng một bên quan sát, hắn từ bên trong cuộc trò chuyện của hai kẻ này lấy được một lượng tin tức khổng lồ.
Thế giới này? Thật không bình thường?
Cha của hắn, vậy mà là trong thôn thường ngày thờ cúng Thanh Đăng Thần?
Đầu xà yêu kia cũng không phải là yêu quái, mà là thần?
Nhưng mà, thần tại sao lại ăn thịt con người?
Vô số câu hỏi cùng nghi vấn làm Trần Khánh có chút tê cả da đầu. Đúng lúc này, hắn cảm thấy từ sâu bên trong thân thể có gì đó khác biệt.
Chỉ thấy từ trong đầu hắn truyền tới một giọng nói, tựa như chuông đồng vang vọng:
"Phát hiện hương hỏa chi lực, bắt đầu hấp thụ."