🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngự Thần Lục

Ch.25: Dạ Du thần

~10 phút đọc · 1865 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trần Khánh nhận ra Diêm lão này nhất định biết gì đó, hắn liền trực tiếp hỏi:

"Diêm lão, ngươi nhận ra tên thần này sao?"

Diêm lão không trả lời, lão nghiến răng, nhắm mắt giống như cảm nhận gì đó. Sau cùng, lão mở mắt ra, lên tiếng:

"Đi Thái gia."

...

Trước đó vài canh giờ, tại Thái gia phủ, quan sai lúc này đã không còn tiếp tục ở lại Thái gia nữa. Thái gia phủ trở nên bận rộn khác thường, tất cả đều đang ra sức chuẩn bị cho tang lễ của Thái Đằng Thành.

Phó Thanh Thanh sau khi biết tin, lập tức đến quỳ trước linh cữu của Thái Đằng Thành, nàng khóc đến thương tâm liệt phế, ngay cả những người hầu thường ngày vốn xem thường nàng, giờ khắc này cũng không khỏi dâng lên một cỗ tôn trọng.

Phải biết, Thái đại thiếu gia thường ngày phong hoa tuyết nguyệt, đây là điều mà toàn bộ Thái phủ ai cũng rõ, nhưng trong số những nữ nhân từng chung giường với hắn, chỉ có duy nhất Phó Thanh Thanh tới khóc thương.

Phó Mục đứng ở một góc xa ngoài linh đường, hắn không ưa Thái Đằng Thành, vốn không muốn tới giúp đỡ tang lễ của hắn, nhưng Phó Thanh Thanh muốn, hắn cũng không còn cách nào khác.

Bất chợt, hàng loạt tiếng bước chân truyền tới, Phó Mục cùng toàn bộ người hầu ngoài linh đường đang bận rộn lập tức ngoái nhìn lại.

Chỉ thấy một toán quan binh, chính là đám người vừa điều tra cái chết của Thái Đằng Thành vốn đã rời đi, giờ đây đã quay lại, lẫn vào trong đó còn có Thái Minh Sinh cùng một vị nữ hầu.

Phó Mục ban đầu chỉ dùng thái độ bình thường nhìn đoàn người, nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy không đúng, những người này tựa như vì bản thân hắn mà tới.

"Phó Mục!"

Thái Minh Sinh giận dữ cất tiếng, Phó Mục lập tức giật thót, một chân của hắn vô thức lùi ra đằng sau, sắc mặt giờ đã trở nên khó coi đến cực điểm.

Hai tên sai dịch nhanh như chớp tiến đến, mỗi người một bên nắm lấy bả vai của Phó Mục. Phó Mục bị bọn hắn ép cho vô cùng đau đớn, nước mắt chảy ra, không nhịn được mà quỳ xuống.

"Các ngươi... sao lại bắt ta?" Hắn mở miệng chất vấn, nhưng bên trong con ngươi đã không giấu được nỗi lo sợ.

Thái Minh Sinh hừ lạnh một tiếng, hắn né người để vị thị nữ đứng đằng sau đi lên.

Vị thị nữ dường như hiểu ý, nàng nhìn mặt của Phó Mục, chỉ thẳng vào hắn mà nói:

"Chính là hắn, đêm qua ta thấy hắn lẻn vào phòng của thiếu gia."

Phó Mục gào lớn:

"Ngươi nói láo! Ngươi vu oan giá họa cho ta!"

Vị thị nữ dường như bị bộ dáng của Phó Mục làm cho hoảng sợ, nàng vô thức lui lại, nhưng nhận ra có lão gia cùng quan gia chống lưng, cái gan liền lớn lên:

"Ta không có nói láo, rõ ràng lúc đó ngươi lén lén lút lút ở trước phòng thiếu gia. Ta và thiếu gia đã sớm có một chân, gần đây đêm nào ta cũng đến phòng thiếu gia ngủ, hôm qua ta đã bắt gặp ngươi, không thể nhầm được."

Một vị sai gia đứng ra, hắn dùng ánh mắt khinh thị nhìn xuống Phó Mục, sau đó từ đằng sau lấy ra một thanh đoản đao.

Phó Mục nhìn thấy đoản đao này, ánh mắt giật thót, nhưng rất nhanh hắn liền điềm tĩnh lại.

"Họ Phó, ngươi nhận ra vật này chứ?"

"Đây là cái gì... ta... ta không biết."

Sai gia hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ vào thị nữ nói:

"Vừa rồi lúc ta thẩm vấn vị cô nương này, nàng đã sớm khai ra ngươi, nhưng bởi vì bằng chứng không đủ, bọn ta mới giả vờ rời đi. Ngươi mới đến Thái gia phủ được mấy ngày, thị vệ gác cổng đối với ngươi luôn rất lạ lẫm, ngươi ra cửa ngày nào, giờ nào, bọn chúng đều nhớ rõ. Bọn ta dựa theo đó điều tra, phát hiện cùng ngày Phó Thanh Thanh bị Thái thiếu gia bóp cổ, ngươi đã ra phường thị mua con dao này, ông chủ cửa hàng bán dao ta cũng tìm được. Tuy không biết tại sao khi đánh nhau với ngươi Thái thiếu gia không kêu lên, nhưng ta đã đảm bảo kẻ ra tay là ngươi, ngươi còn gì chối cãi?"

Phó Mục im lặng, hắn dù sao cũng chỉ là một tên gia đinh, kinh nghiệm sống mỏng manh, hơn nữa không được đi học, hắn không nghĩ ra một chút gì để biện hộ cho mình.

Phó Thanh Thanh đứng ở một bên, nàng nghe hết những lời này, con mắt ngấn nước bên trong tràn đầy oán hận, nàng lao tới, dùng giày đá liên tục vào mặt của Phó Mục, vừa đá vừa hét:

"Sao ngươi lại độc ác như vậy? Sao ngươi lại giết Thành ca?"

Phó Mục giống như bị đánh tỉnh, hắn cũng rơi nước mắt, nhìn chằm chằm Phó Thanh Thanh nói:

"Nàng có biết hắn định giết nàng không?"

Phó Thanh Thanh điên cuồng lắc đầu:

"Ngươi nói láo!"

Phó Mục phẫn uất, nói ra một tràng:

"Ta không có nói láo! Sau lần hắn bóp cổ ngươi, ta vô tình nghe được hắn nói với thuộc hạ, ngày hôm sau khi Thái Minh Sinh cho người đưa chúng ta khỏi Trường Canh thành, sẽ giết cả ta với ngươi."

Phó Thanh Thanh lắc đầu, nàng tóc tai bù xù, tiếp tục ra sức đá vào mặt của Phó Mục:

"Ngươi nói láo! Ngươi rõ ràng là ghen tị với Thành ca cho nên mới giết hắn!"

Thái Minh Sinh đứng một bên im lặng không nói, hắn biết những gì Phó Mục nói là đúng, kế hoạch này là do hắn nghĩ ra, mục đích đương nhiên là để Phó Thanh Thanh không còn cản trở. Cái gì cho Phó Thanh Thanh số tiền sống sung túc cả đời, chẳng qua chỉ là lời nói suông thôi, người không thể gây chuyện chỉ có thể là người chết.

Đám sai dịch cũng không nói gì, bọn chúng biết rõ những gì Phó Mục nói là thật, nhưng một bên là Thái gia gia chủ, một bên chỉ là kẻ hầu, khỏi cần nói bọn hắn cũng biết nên theo phe ai.

Đáng buồn thay, ở đây, tất cả mọi người đều biết Phó Mục nói thật, ngay cả kẻ thù của hắn, chỉ có duy nhất người hắn yêu nhất là không tin hắn.

Thái Minh Sinh không muốn tiếp tục mất mặt, lên tiếng:

"Giải hắn đi đi, mạng chó của hắn đổi lấy mạng con trai ta, thật sự là quá hời."

Đám sai dịch tiến lên, lôi gông gỗ ra, định đem Phó Mục trói lại. Chỉ có điều, không hiểu sao Phó Mục lúc này lại cười.

Điệu cười của hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên dại, hắn nhìn chằm chằm Phó Thanh Thanh, sau đó lại nhìn đám sai dịch, nhìn Thái Minh Sinh.

"Chỉ vì ta là nô?"

Sai dịch nhìn thấy Phó Mục điên cuồng, có chút lúng túng, nhưng bọn hắn đã nhận lợi ích của Thái Minh Sinh, liền bất chấp lao tới, muốn đem Phó Mục trấn áp.

Khi gông gỗ đã đeo vào cổ Phó Mục, hắn không hề phản ứng, chỉ thấy hắn ngửa cổ lên trời, nói nhẹ:

"Yêu hầu, ta chịu thua."

Lời vừa dứt, không biết từ lúc nào, đằng sau lưng Phó Mục đã hiện ra một con khỉ. Con khỉ này cao hơn một người đàn ông trưởng thành rất nhiều, lông vàng quanh thân, nó có bốn cánh tay, một tay cầm gậy, hai tay bịt mắt.

Một tay còn lại của nó sờ đầu Phó Mục, mở miệng để lộ bộ răng nanh vô cùng gớm ghiếc:

"Ta đã nói, ta là thần."

Vù!

Lời vừa dứt, một gậy quét ngang, tốc độ nhanh không gì sánh được. Thái Minh Sinh cùng gần chục tên sai dịch, tất cả dưới một gậy đều bị đánh cho máu thịt be bét, bay tán loạn khắp nơi.

Con khỉ ngửa cổ lên, chỉ thấy hai bàn tay khỉ của nó ẩn hiện giữa bầu trời, đem mặt trời dần dần che lấp.

...

Trần Khánh cùng Diêm lão tiến về phía Thái gia, Trang Như Nguyệt thì đi triệu tập nhân thủ Tróc Thần Môn tại Trường Canh thành.

Trần Khánh nhìn vẻ mặt Diêm lão có vẻ lo lắng, liền hỏi:

"Diêm lão, chẳng lẽ Trường Canh thành gặp nạn trong miệng ngài chính là chuyện này?"

Diêm lão im lặng, sau đó lên tiếng:

"Không biết."

Trần Khánh khóe miệng có chút giật giật, lão già này thường ngày ưa khoe khoang, sao lúc trọng yếu lại kiệm lời như vậy.

Diêm lão vừa chạy, vừa từ tốn kể:

"Hai trăm năm trước, Trường Canh thành lúc đó là trại chăn nuôi của một vị thần. Hắn che mất ánh sáng của Trường Canh thành, sau đó trong bóng tối len lỏi bắt người ăn, vì hắn ăn có chừng mực cho nên bá tánh mới không phát giác."

Trần Khánh ngạc nhiên, nguyên lai chuyện xưa về Trường Canh thành không phải cổ tích, mà thật sự có bàn tay của thỉnh thần giả đứng sau.

"Mãi đến khi triều đình muốn kiểm soát Trường Canh thành, hắn bị phát hiện. Triều đình mời tới một vị thỉnh thần giả của Phật môn, dùng bảo vật đánh hắn bị thương, từ đó hắn không còn xuất hiện nữa."

Trần Khánh hỏi:

"Thỉnh thần giả triều đình không có ai sao? Tại sao phải mời?"

Diêm lão lắc đầu:

"Hắn cùng vị Phật môn đại năng kia có thù, triều đình chỉ là tối đa hóa lợi ích thôi. Dù sao hắn cũng là Thiên Tự thần, triều đình muốn tự diệt trừ cũng có chút phiền phức."

"Thiên Tự?" Trần Khánh giật thót. Vậy còn đánh cái gì nữa, trực tiếp chạy khỏi đây thôi.

Diêm lão nhận ra Trần Khánh sợ hãi, hắn nói:

"Đừng lo, thần làm cho Trường Canh thành lâm vào bóng đêm là một vị thần khác. Hắn là thuộc hạ của tên Thiên Tự thần kia, tên là Tam Hầu Thần, hắn chỉ là Địa Tự, không đáng ngại."

Tam Hầu Thần? Ra vậy, chả trách Diêm lão không chắc chắn được đây có phải đại họa hay không, xem ra thứ hắn muốn Trần Khánh diệt trừ là vị Thiên Tự thần kia, Tam Hầu Thần này chỉ là tệp đính kèm.

"Vậy tên Thiên Tự thần kia tên là gì?"

Diêm lão ánh mắt thoáng qua một tia hoảng sợ:

"Hắn? Dạ Du thần."

💬 Bình luận (0)