Bên ngoài Thái gia phủ, một đoàn người của quan phủ ùn ùn kéo tới.
Hai vị tráng sĩ từ bên trong nhà khiêng ra một cái cáng, nằm bên trên cáng chính là thi thể của Thái Đằng Thành.
Chỉ thấy hắn đã chết không thể chết hơn, quần áo còn chưa mặc tử tế, một thân bạch y đã sớm bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Một đám thị nữ, gia đinh vây xem, ai nấy đều không khỏi nhíu mày. Đứng ở trung tâm chính là Thái Minh Sinh. Chỉ thấy Thái Minh Sinh hiện tại sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mặc dù hắn đối với con trai không mấy hài lòng, nhưng tốt xấu Thái Đằng Thành cũng là trưởng tử của Thái gia, là bao nhiêu tâm huyết hắn đã dồn vào.
Trần Khánh đứng bên cạnh Lý Chí Hằng, hai vị thiên kim của Thái gia thời khắc này đã vô cùng sợ hãi mà nép vào người hắn.
Đám sai nha hạ cáng xuống, lui lại, để cho một vị lão nhân tiến lên. Lão nhân chắp tay, cung kính nói với Thái Minh Sinh:
"Thái gia chủ, tại hạ xin phép được nghiệm thi cho lệnh lang."
Thái Minh Sinh nhẹ gật đầu. Lão nhân trước mắt này chính là quan ngỗ tác đệ nhất huyện Trường Canh. Vốn dĩ đã về hưu hai năm, nhưng vì chuyện ngày hôm nay, không thể không tái xuất.
Thấy Thái Minh Sinh cho phép, quan ngỗ tác thở phào một hơi. Hắn biết vị Thái Minh Sinh này bề ngoài trông có vẻ nho nhã, nhưng thực chất lại là một lão âm quỷ. Thái gia những năm nay có thể một đường ngang dọc Trường Canh thành, công của hắn là lớn nhất.
Quan ngỗ tác không dám lơ là, bất chấp cơn đau gối hạ thấp mình, vạch áo của Thái Đằng Thành, sờ mó một lúc. Mọi người xung quanh đều nín thở quan sát. Sau một hồi, lão cho ra kết luận:
"Quý công tử là bị đâm bảy nhát dao mà chết. Trong đó có một nhát chí mạng, cũng là nhát thứ năm. Những nhát đầu tiên chỉ gây ra ngoại thương, không hại đến ngũ tạng. Hung thủ tám chín phần không có kinh nghiệm chém giết. Hơn nữa, trên cơ thể của quý công tử có dấu vết xô xát, có thể đã xảy ra giằng co với hung thủ. Tình trạng thi thể xem chừng công tử đã chết vào canh ba. Thời điểm đó không ai nghe thấy gì sao?"
Thái Minh Sinh dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ gia nhân. Bất kỳ ai bị hắn nhìn trúng đều vô ý thức lảng đi, sắc mặt mười phần hoảng sợ.
Trần Khánh ở một bên cũng hiểu được: Thái Đằng Thành bị giết vào đêm tối, hơn nữa trước đó còn xảy ra xô xát với hung thủ, lẽ ra hắn phải kinh hô, hoặc chí ít là lúc chết phải kêu lên đau đớn, vậy mà đến sáng mới bị người hầu phát hiện. Chuyện này chẳng phải quá kỳ lạ hay sao?
Quan phủ cũng tiến hành truy vấn người hầu của Thái gia một hồi. Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng cũng không ngoại lệ, nhưng rốt cuộc cũng không hỏi được cái gì.
Thái Minh Sinh chỉ có thể ra lệnh chôn cất Thái Đằng Thành trước, quan phủ cũng hứa hẹn sẽ điều tra đến cùng.
Trần Khánh đối với sự kiện này cũng có chút tò mò, nhưng hắn biết rõ việc gì là quan trọng. Bản thân liền lên đường tới Huỳnh Hỏa tửu điếm.
Trần Khánh dự định ngày mai sẽ rời đi. Trước đó liền đến chào hỏi Triệu Khôn cùng Diêm lão một câu.
Cửa tửu điếm vừa mở ra, lập tức có người ra tiếp đón hắn. Chỉ có điều lần này không phải là Triệu Khôn, mà là nữ tử ngày đầu tiên hắn đến đây gặp được.
Nữ tử thấy người đến là Trần Khánh, ngạc nhiên nói:
"Ngươi là Trần Khánh?"
Trần Khánh có chút kinh ngạc:
"Ngươi biết ta?"
Nữ tử che miệng cười:
"Chẳng phải hôm đó chúng ta gặp nhau ở đây sao?"
Trần Khánh cười đáp:
"Nhưng ta không ngờ ngươi biết tên ta."
Nữ tử xoay người bước vào, Trần Khánh cũng đi theo. Nàng nói:
"Ta gọi Trang Như Nguyệt, cũng giống như ngươi, là tân nhân Tróc Thần Môn, mới gia nhập được ba tháng."
Trần Khánh không tin, nói:
"Ngươi là thiên kim Trang gia?"
Về tên thật của vị thiên kim Trang gia này, hắn cũng đã sớm nghe nói qua, chỉ có điều không ngờ nàng lại là người của Tróc Thần Môn.
Trang Như Nguyệt mắt phượng cong lên nhìn chằm chằm Trần Khánh:
"Sao? Thiên kim Trang gia thì không thể là người Tróc Thần Môn?"
Trần Khánh khẽ đáp:
"Đương nhiên. Sinh ra là người có tiền, sống bình thường không thơm sao? Dính vào thỉnh thần giả, sớm muộn gì cũng mất mạng."
Trang Như Nguyệt có chút ngạc nhiên. Nàng đã gặp qua không ít thỉnh thần giả, nhưng kẻ giống như Trần Khánh chán ghét cái danh hiệu này như vậy cũng là lần đầu tiên gặp.
"Thiên hạ này đâu phải của kẻ có tiền. Trong Đại Yến tồn tại không ít gia tộc thỉnh thần giả. Trang gia của ta trong số đó chỉ thuộc gia tộc hạng hai thôi."
Trần Khánh lập tức dò hỏi:
"Vậy nhất lưu là những ai?"
Trang Như Nguyệt liền kể:
"Thỉnh thần giả đại gia tộc trong thiên hạ có sáu nhà, lần lượt là Tưởng, Hoàng Phủ, Diệp, Phương, Nam Cung cùng Cơ gia. Trong đó Cơ gia chính là hoàng thất, cũng là nhà mạnh nhất."
Trần Khánh bắt được trọng điểm:
"Tưởng?"
Trang Như Nguyệt cười, nụ cười tựa như đóa hoa:
"Thập Phu Trưởng của chúng ta chính là Tam tiểu thư của Tưởng gia."
Không ngờ thượng cấp của mình lại có bối cảnh khủng khiếp như vậy, Trần Khánh thầm cảm khái.
Cả hai bước đi một lúc, đã đến trước mặt Diêm lão. Diêm lão vẫn luôn như vậy, mỗi lần Trần Khánh đến đều bắt gặp lão đang say rượu ngủ gật trước quầy.
"Diêm gia gia, Trần Khánh tới."
Diêm lão đang ngáp một hơi dài, bất chợt bị tiếng gọi của Trang Như Nguyệt đánh tỉnh. Lão dụi dụi mắt, nhìn thấy là Trần Khánh tới, liền phẩy tay nói:
"Ngươi đã nắm được phần lớn công pháp rồi, còn tới tìm ta làm gì?"
Trần Khánh đáp:
"Ta đến để từ biệt. Ngày mai ta sẽ trở về Ngọc Lâm thành."
Diêm lão có chút bất ngờ. Lão không ngờ tiểu tử này lại trở về sớm như vậy, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng, dù sao hắn cũng không phải thỉnh thần giả của Trường Canh huyện.
Lão chìa tay ra vẩy vẩy, ngữ khí mất kiên nhẫn:
"Mau đưa linh bài cho ta, ta nhỏ máu cho ngươi. Sau này còn tìm ngươi đòi nợ."
Trần Khánh biết rõ, đòi nợ này chính là lời hứa ngày hôm đó, khi Trường Canh thành gặp nạn, hắn sẽ ra tay một lần.
Hắn không do dự giao linh bài cho Diêm lão. Mặc dù bản thân hắn rất ngại phiền phức, nhưng lời hứa đã nói ra thì nhất định thực hiện, huống hồ, hắn biết rõ bản thân mình có thể đi xa đến mức nào.
Diêm lão cắn vào tay. Máu vừa chảy ra, lão liền kêu đau một tiếng, sau đó đem máu nhỏ vào linh bài. Linh bài trong thoáng chốc sáng lên, sau đó quay lại bình thường. Trần Khánh nhận lấy, hắn thấy việc này cũng tốt, điều này tương đương với việc hắn có thể tùy thời liên hệ một vị Bách Nhân Tướng, có gì không hiểu liền có thể thỉnh giáo.
"Được rồi, mau đi đi." Diêm lão phẩy phẩy tay đuổi Trần Khánh đi. Trần Khánh cũng không khỏi cười khổ, lão già này tác phong luôn luôn là như vậy.
Đương lúc Trần Khánh định rời đi, một luồng khí tức bất thiện truyền đến. Ngay lập tức, da gà của hắn cùng Trang Như Nguyệt đồng loạt nổi lên.
Diêm lão vốn cà lơ phất phơ, ánh mắt cũng hiếm khi trở nên nghiêm túc:
"Không đúng."
Trần Khánh biết cảm giác này, hắn đã từng trải qua ở đâu đó. Trần thám hoa cố gắng lùng sục những mảnh ký ức, nỗ lực tìm kiếm cảm giác này ở trong quá khứ.
Hắn nhớ ra, cảm giác này... chính là Vực.
Bên trong Trường Canh thành, hết thảy lão bách tính đều đồng loạt dừng việc mình đang làm, sau đó không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời.
Chỉ thấy ánh mặt trời vốn dĩ đang tỏa sáng sừng sững giữa thiên khung, đang từ từ bị che khuất. Ánh sáng mỗi lúc một yếu ớt dần bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.
Trong một gian hậu viện xa hoa ở Trường Canh thành, một vị lão giả đang đung đưa trên ghế mây, chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng sợ hãi.
"Thái gia gia, có chuyện gì vậy?" Tên cháu trai bên cạnh thấy ánh mắt lão giả hoảng sợ liền đứng dậy xem xét.
Lão già này đã sống đến một trăm lẻ tám tuổi, là định hải thần châm của gia tộc hắn, địa vị siêu phàm thoát tục. Nhờ có công của lão hồi trẻ, gia tộc của hắn mới trở nên giàu có như ngày hôm nay. Mặc dù không bằng Thái gia, Trang gia, nhưng ở địa phương này vẫn thuộc dạng phú hào.
Chuyện có thể làm cho một người tài giỏi lại sắp gần đất xa trời như vậy hoảng sợ, thật không dám tưởng tượng là thứ gì.
Lão già dường như không nghe thấy lời cháu trai bên cạnh. Hắn run sợ nhìn ánh mặt trời dần bị che khuất, run rẩy nói:
"Nó... nó trở lại rồi."
Diêm lão mở cửa tửu điếm, thấy bầu trời lúc này đã hoàn toàn đen kịt, không một luồng sáng, lão rơm rớm mồ hôi tự nhủ:
"Không thể nào, hắn rõ ràng đã bị phong ấn rồi mới phải!"