🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngự Thần Lục

Ch.21: Huỳnh Hỏa tửu điếm

~8 phút đọc · 1480 từ · · ⚠️ Báo cáo

Một đêm vô sự, Trần Khánh sáng sớm đã rời khỏi Thái gia. Hắn tìm tới một hàng điểm tâm, gọi một phần ăn sáng, sau đó nghiên cứu quyển trục mà Tưởng Huyền Linh giao cho.

Bên trong có ghi, Tróc Thần Môn phân đà nằm tại bên trong một quán rượu, xưng là Huỳnh Hỏa tửu điếm. Tửu điếm này nằm tại một hẻm nhỏ bên trong Trường Canh phường thị.

Trường Canh phường thị là phường thị lớn nhất của Trường Canh thành. Bởi vì giao thương phát triển, nơi này tam giáo cửu lưu, luôn luôn tấp nập, loại người gì cũng có.

Hẻm nhỏ ở đây cũng rất nhiều, cho dù có bản đồ trong tay, Trần Khánh cũng phải mất không ít thời gian để tìm tới.

Rốt cuộc, hắn đứng trước Huỳnh Hỏa tửu điếm. Gọi là tửu điếm, nhưng nó giống một căn nhà thì đúng hơn, cửa nhà là điểm cuối một con hẻm nhỏ. Nếu như là người bình thường đi qua, tuyệt đối không thể nào chú ý tới nơi này.

Trần Khánh làm đúng như hướng dẫn, hắn lấy ra linh bài, sau đó đặt vào một cái hốc nhỏ phía trước cửa tửu điếm.

Ngay lập tức, linh bài sáng lên, cửa tửu điếm cũng tự động mở ra.

Trần Khánh lấy lại linh bài, sau đó bước vào, chỉ thấy tửu điếm vốn tối đen bất chợt sáng lên. Nhìn từ bên ngoài, không ai nghĩ bên trong tửu điếm lại rộng lớn đến vậy.

Bất chợt, có một vị thanh niên bước ra. Người thanh niên mang y phục của Tróc Thần Môn, trên mặt mang theo một chiếc kính. Hắn nở nụ cười hiền từ, ánh mắt cũng bởi vì cười mà nheo lại.

“Xin hỏi, người trước mặt có phải Trần Khánh hay không?”

Trần Khánh vô thức gật đầu, hắn không ngờ tên thiếu niên này lại biết mình.

Thiếu niên cười một cái, xoa tay nói:

“Tại hạ Triệu Khôn, là người quản lý của Huỳnh Hỏa tửu điếm. Trần huynh là tân nhân Tróc Thần Môn, hôm nay đến đây phải chăng là muốn đổi công pháp?”

Trần Khánh không từ chối, hắn nói:

“Phiền Triệu huynh dẫn dắt ta.”

Triệu Khôn cười, ra hiệu cho Trần Khánh đi theo. Hắn dẫn Trần Khánh đến trước một quầy rượu, chỉ thấy trước quầy có một lão nhân đang ngủ say. Lão nhân thoạt nhìn khá thấp bé, bên hông dắt theo một chiếc hồ lô, chiếc mũi lão đỏ ửng, tóc bạc bù xù, trang phục trên thân rách rưới, thoang thoảng mùi rượu.

Triệu Khôn lay người lão giả, nói:

“Sư phụ, có người tới đổi công pháp.”

Lão nhân vẫn không chịu dậy. Triệu Khôn lay thêm vài lần, lão nhân chép miệng một cái, khó chịu thức dậy.

Lão nhảy từ ghế xuống, ánh mắt lờ đờ, ngáp ngắn ngáp dài, mãi một lúc sau mới tỉnh táo lại.

Triệu Khôn cười gượng, hắn chỉ vào lão nhân, nói:

“Giới thiệu một chút, vị này là cựu Bách Nhân Tướng của Tróc Thần Môn, cũng là sư phụ của ta, ngươi cứ gọi hắn là Diêm lão.”

Nói đoạn, hắn lại quay về phía Diêm lão, cười nói:

“Đây là Trần Khánh huynh đệ, hắn là tân nhân, tới để đổi công pháp.”

Triệu Khôn lại mỉm cười nhìn về phía Trần Khánh:

“Muốn mượn công pháp ở Huỳnh Hỏa tửu điếm, ngươi phải thông qua hắn.”

Trần Khánh giật mình, lão già lùn tịt này vậy mà là Bách Nhân Tướng? Nên biết, Bách Nhân Tướng chính là tồn tại trấn thủ một châu của Đại Yến, đương thời toàn bộ Đại Yến chỉ có mười ba người như vậy.

Diêm lão ngáp một tiếng, nhìn Trần Khánh không vui, nói:

“Tiểu tử ngươi sáng sớm đã tới nhận công pháp, phá hoại giấc ngủ ngon của lão tử.”

Khóe miệng Trần Khánh có chút giật lên. Người gọi Diêm lão này tác phong thật sự là tùy hứng, không có chút gì phong phạm cường giả. Bất quá, bề ngoài hắn vẫn phải tươi cười, xoa tay nói:

“Làm phiền tiền bối.”

Diêm lão trực tiếp bước đi, Triệu Khôn ra hiệu Trần Khánh đi theo.

Chỉ thấy Diêm lão dẫn Trần Khánh tới bên trong một tòa thư viện đồ sộ. Gỗ làm nên kệ sách của tòa thư viện tựa như còn sống, nó liên tục động đậy không ngừng.

Diêm lão không mặn không nhạt nói:

“Công pháp là do các bậc thỉnh thần giả tiền bối bắt chước hơi thở của thần mà sáng tạo nên. Bản thân công pháp cũng phân chia mạnh yếu giống như thần: Hoàng phẩm công pháp là dựa trên Hoàng Tự thần sáng tạo nên, Thiên phẩm công pháp thì là dựa trên Thiên Tự thần. Ngươi là người mới, sẽ được miễn phí một ngàn quân công, có thể đổi được Huyền phẩm công pháp.”

Lão già này tuy có vẻ chút tùy hứng, nhưng lúc làm việc thì vẫn rất đáng tin cậy. Trần Khánh xoa tay, hỏi:

“Xin hỏi tiền bối, Thiên phẩm công pháp đổi như thế nào?”

Diêm lão cười khinh một tiếng, cầm lấy hồ lô tu một ngụm lớn:

“Thiên phẩm công pháp cần một vạn điểm quân công, ngươi đổi nổi sao? Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi…”

Diêm lão chưa nói hết, Trần Khánh lập tức ngắt lời hắn:

“Ta đổi.”

Diêm lão nhìn hắn nghi hoặc, lão tưởng bản thân chưa tỉnh rượu, liền làm thêm một ngụm lớn nữa.

Trần Khánh giơ ra linh bài, liền nói tiếp:

“Ta có một vạn điểm quân công.”

Diêm lão trực tiếp phun rượu ra khỏi miệng. Hắn không nói gì, chỉ giật lấy linh bài của Trần Khánh, tâm thần khẽ động. Diêm lão mở mắt ra, hắn có chút không tin nổi nhìn Trần Khánh:

“Ngươi không phải tân nhân sao? Chẳng lẽ trong nhà ngươi có một vị Tróc Thần Môn thượng cấp?”

Trần Khánh thật thà trả lời:

“Ta giết một tên Địa Tự thần.”

Diêm lão dường như triệt để tỉnh rượu. Hắn có thể nói là Tróc Thần Môn thế hệ đầu tiên, chính mắt lão nhìn Tróc Thần Môn từ lúc chỉ có vài người đến lúc trở thành thế lực đáng sợ số một số hai Yến quốc. Bất quá, trong vô số thế hệ, hắn chưa từng thấy một tên tân binh nào vừa vào cửa đã giết được Địa Tự thần.

Lão giả lắc đầu một cái. Tốt xấu gì hắn cũng là người trải qua sóng gió, rất nhanh thì bình tĩnh lại. Hắn hạ xuống bầu hồ lô, nấc lên một tiếng, nói:

“Cho dù ngươi có một vạn điểm quân công, cũng không đổi được. Thiên phẩm công pháp rất quý giá, nơi này cấp bậc không đủ.”

“Vậy sao…” Trần Khánh có phần thất vọng. Hắn vốn tưởng bản thân có thể xuất phát cao hơn người khác, nhưng xem ra vẫn phải cơm ăn từng miếng, đi một bước tính một bước rồi.

“Có điều…” Diêm lão lại chèn thêm một câu, lập tức làm cho con mắt của Trần Khánh sáng lên. Hắn rất mong chờ Diêm lão nói tiếp.

Chỉ thấy Diêm lão lôi từ trong người ra một quyển trục tre, lão nói:

“Cá nhân ta có một phần Thiên phẩm công pháp, có thể đổi cho ngươi được, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện.”

Trần Khánh liền nghi hoặc:

“Chuyện gì?”

Diêm lão lại tu lấy một ngụm rượu, khuôn mặt già đỏ ửng, nói:

“Nếu sau này Trường Canh thành gặp nguy hiểm, ngươi phải ra tay cứu nó một lần.”

Trần Khánh ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu:

“Không được.”

Diêm lão khá ngạc nhiên. Đứng trước công pháp Thiên phẩm hàng đầu thiên hạ, tiểu tử này vậy mà không động tâm.

“Tại sao?” Lão tò mò hỏi.

Trần Khánh từ tốn nói:

“Trường Canh thành thân là đại thành của Đinh Lăng phủ, số lượng thỉnh thần giả tuyệt đối không ít, chưa kể còn có Bách Nhân Tướng như ngài trấn giữ. Lực lượng thành này lớn như vậy mà ngài còn phải dùng đến từ nguy hiểm, vậy tuyệt đối là đại kiếp, ta không tham gia vào.”

Khóe miệng Diêm lão co giật. Tên tiểu tử này còn trẻ vậy mà quá cẩn trọng, lão nói:

“Yên tâm, lúc đó ngươi sẽ có khả năng, nếu không có, ta không ép ngươi.”

Trần Khánh lúc này mới như uống một viên định tâm hoàn. Hắn nở nụ cười nhiệt tình:

“Tiền bối đã nói như vậy, công pháp tiểu tử xin nhận.”

Diêm lão:

“Cút.”

💬 Bình luận (0)