Trần Khánh nhận lấy ngọc giản, hắn làm theo lời Diêm lão, nắm chặt ngọc giản trong tay, tâm thần khẽ động.
Ngay lập tức, ngọc giản phát sáng, nó phát ra hình ảnh một người đang ngồi xếp bằng. Không gian xung quanh người ngồi xếp bằng hiện lên vô số chữ nghĩa, huyền ảo vô cùng.
Diêm lão nói:
“Môn công pháp này gọi là Tịnh Thần Thổ Nạp Pháp, là công pháp Phật môn.”
Trần Khánh khá ngạc nhiên, xem ra công pháp này không phải là của Tróc Thần Môn, mà là do bản thân Diêm lão này dưới cơ duyên xảo hợp lấy được.
Tịnh Thần Thổ Nạp Pháp dựa trên một vị gọi là Vô Cấu Thần mà sáng tạo nên. Môn này vừa giảng phậ-t pháp, đồng thời cũng giảng một loại trạng thái xưng là “Vô Tham, Vô Sân, Vô Si”. Chỉ cần Trần Khánh đạt được trạng thái này, hắn sẽ có thể hấp thu hương hỏa chi lực.
Trần thám hoa ngộ tính không tệ, tuy nhiên vẫn chưa đến mức kinh tài tuyệt thế. Hắn phải nhờ sự trợ giúp của Diêm lão, mất trọn vẹn nửa ngày mới có thể đạp vào ngưỡng cửa môn công pháp này.
Rốt cuộc, Trần Khánh cũng đã có thể hấp thu hương hỏa lực để rèn luyện thân thể. Muốn tốc độ hấp thu trở nên nhanh hơn, vậy đòi hỏi phải luyện môn công pháp này đến tầng thứ cao hơn nữa. Trong thời gian ngắn tạm thời không thể làm được chuyện này, cho nên hắn cùng với Diêm lão nói vài lời khách sáo, sau đó có ý định trở về.
Vừa ra khỏi cửa, hắn bắt gặp một vị nữ tử. Chỉ thấy tên nữ tử này cũng mặc y phục Tróc Thần Môn, nàng tư sắc không tệ, gương mặt tạo cảm giác rất giống nữ sinh viên đại học. Nàng gật đầu với Trần Khánh một cái, Trần Khánh cũng chủ động chào hỏi một câu, cả hai cứ thế lướt qua nhau.
Nữ tử vừa bước vào cửa, liền hỏi:
“Người này trông rất lạ, là thỉnh thần giả của huyện nào vậy?”
Triệu Khôn thuận miệng đáp:
“Ngọc Lâm huyện, hắn là tân nhân.”
Nữ tử nghe đến ba chữ “Ngọc Lâm huyện” lập tức giật thót. Triệu Khôn rất tinh tế bắt được điểm này, hắn tò mò hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Nữ tử nhìn ra phía cửa, muốn bắt gặp bóng lưng của Trần Khánh, nhưng hắn đã rời khỏi con hẻm. Lúc này nàng mới quay lại, nhìn Triệu Khôn đáp:
“Ta nghe nói, vừa rồi Ngọc Lâm thành xuất hiện Địa Tự thần, ngay cả Tưởng tỷ tỷ cũng đích thân xuất mã.”
Khuôn mặt Triệu Khôn đang tươi cười, hiếm thấy lộ vẻ ngạc nhiên:
“Ngay cả Thập Phu Trưởng đại nhân cũng đích thân tới?”
Nữ tử lập tức đem một năm một mười chuyện ở Ngọc Lâm huyện kể cho Triệu Khôn. Đương nhiên, nàng không biết rõ Địa Tự thần chính là do Trần Khánh làm thịt.
Nếu biết, đoán chừng cả nàng lẫn Triệu Khôn đều sẽ há hốc mồm.
Cả hai đang ăn dưa, trò chuyện náo nhiệt về sự tình của Ngọc Lâm huyện thì Diêm lão từ lúc nào đã xuất hiện ở đằng sau.
Nữ tử giật thót, nhưng nhìn thấy là Diêm lão tới liền hai mắt phát sáng, lộ ra tiểu tính tình, ôm chầm lấy lão nói:
“Diêm gia gia, thế nào? Mấy ngày không gặp, người có nhớ Nguyệt nhi không?”
Diêm lão ghét bỏ đẩy nữ tử ra một bên, uống lấy một hớp rượu từ hồ lô, nói:
“Nha đầu ngươi hôm nay đến đây có chuyện gì?”
Nữ tử thè lưỡi một cái, cánh tay ngọc ngại ngùng gãi cổ. Nàng quả thật đến tìm Diêm lão là có ý đồ:
“Cha ta muốn đem ta gả cho tên Thái Đằng Thành kia, ta không thích. Diêm gia gia, ngài nhất định phải làm chủ cho ta.”
Diêm lão tiếp tục uống rượu, một bên lông mày nhướng lên:
“Thái gia? Những năm nay xác thực phát triển rất nhanh, tên tiểu tử Thái Minh Sinh đó có chút bản lĩnh.”
Nữ tử thấy Diêm lão có vẻ không chấp nhận yêu cầu của mình, lập tức trở giọng nũng nịu, tủi thân nói:
“Diêm gia gia…”
Diêm lão cười một tiếng, lại tiếp tục tu bầu hồ lô. Tu xong, lão khà lên một tiếng, tay nhỏ lau đi những giọt rượu còn vương trên râu:
“Thái Minh Sinh xác thực không tệ, nhưng con trai hắn muốn lấy người Tróc Thần Môn chúng ta, xa xa chưa đủ.”
Nữ tử lúc này mới như uống một viên định tâm hoàn, sung sướng hoan hô:
“Diêm gia gia quả nhiên tốt với Tiểu Nguyệt nhất.”
Lão Diêm nở ra nụ cười đắc ý. Nha đầu Trang Như Nguyệt này, công phu vuốt mông ngựa vẫn luôn làm hắn hài lòng nhất.
Mà Trần Khánh lúc này đã trở về Thái gia phủ.
Y ngay lập tức lao vào nghiên cứu Tịnh Thần Thổ Nạp Pháp.
Hắn lôi ra năm cây hắc nhang. Một cây là hắn còn sót lại sau lần thức tỉnh [Lôi Cổ], bốn cây là hắn vừa rồi tranh thủ đổi từ chỗ Diêm lão bằng quân công.
Hắn quẹt hắc nhang một cái thật mạnh vào cạnh tượng, hắc nhang lập tức cháy lên, hương hỏa lực cũng theo đó tung bay trong không khí.
Trần Khánh ngồi xuống, trong đầu lúc này đã triệt để hiểu thấu phần đầu phậ-t pháp của Tịnh Thần Thổ Nạp Pháp. Hắn miệng tụng khẩu quyết, hai mắt nhắm chặt, thả lỏng toàn thân. Chỉ thấy sau một khắc, quanh người của Trần Khánh ẩn hiện một luồng sáng xanh. Hương hỏa chi lực của thần nhang vốn đang bay tán loạn, lập tức tựa như tràng giang đại hải cuốn vào bên trong mi tâm của hắn.
Mỗi loại công pháp của thỉnh thần giả đều chú trọng hai thứ: một là lấy hương hỏa chi lực rèn luyện tinh thần, hai là lấy hương hỏa chi lực rèn luyện nhục thân. Mục đích là khiến cho sức chịu đựng của người tu luyện được gia tăng, có thể phát huy được sức mạnh càng lớn của Thần.
Tịnh Thần Thổ Nạp Pháp chính là pháp môn chuyên về tu dưỡng tinh thần. Trần Khánh vốn dĩ là người xuyên không, tinh thần của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều người cùng trang lứa. Dưới sự gia trì của hương hỏa lực, tinh thần của hắn cứ như vậy ngày càng mạnh mẽ hơn.
Trần Khánh ngồi trọn vẹn ba ngày, cuối cùng mở mắt. Hắn đã tiến vào nhị chuyển. Mắt vừa mở, Trần thám hoa lập tức cảm nhận được khác thường. Con mắt của hắn bây giờ đã có thể nhìn rõ hơn gấp nhiều lần, hắn cảm nhận đại não của mình hiện tại đối với việc kiểm soát thân thể mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn có thể làm một vài loại cử động mà nếu đặt ở kiếp trước, tuyệt đối là không thể với cơ thể con người.
Trần Khánh thử nghiệm một chút, hắn điều động sức mạnh ở bàn tay, lập tức một chưởng đem cái bàn trước mặt đập vỡ nát.
Là người tin vào khoa học kỹ thuật, hắn biết rõ đây là đại não của mình sau khi rèn luyện tinh thần đã có thể điều khiển và ra lệnh cho cơ bắp, các loại hormone tăng cường trong cơ thể, khiến cho nhục thân hắn mặc dù chưa được rèn luyện nhưng vẫn có thể giải phóng sức mạnh kinh người.
Kiếp trước, có nhà khoa học từng nói, nếu cơ bắp của một người đàn ông được giải khai hoàn toàn, anh ta có thể nghiền ép cả một cỗ xe ô tô. Câu nói đấy ứng với Trần Khánh hiện tại là không sai biệt lắm.
Trần Khánh rất hài lòng, hắn tự rót cho mình một cốc nước, sau đó tranh thủ ra ngoài tìm thứ gì ăn. Hắn đã ba ngày ngồi luyện khí, nếu không phải bản thân bộ não có thể khống chế dạ dày cùng cơn đói, e rằng giờ phút này đã run rẩy không đi nổi.
Vừa đi đến gần cổng lớn, hắn đã bắt gặp Lý Chí Hằng cùng một đám người đang vây xem gì đó.
Tò mò, hắn lại gần, xuất hiện sau lưng Lý Chí Hằng, dò hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Lý Chí Hằng giống như sớm biết Trần Khánh đang tiếp cận mình, hắn không hề giật mình, ngược lại lộ ra bộ dạng quần chúng ăn dưa, thích thú nói:
“Trần huynh, ngươi đến đúng lúc lắm, có trò hay xem.”
Chỉ thấy trong đám đông là ba người, ba người này lần lượt là Phó Thanh Thanh, Phó Mục cùng Thái Đằng Thành.
Phó Thanh Thanh ngã sõng soài ra đất, trên má nàng in hằn dấu vết một bàn tay đỏ ửng, ánh mắt ngấn nước, đầu tóc bù xù.
Phó Mục thì đứng chắn trước nàng, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết Thái Đằng Thành trước mặt.
Thái Đằng Thành cao hơn Phó Mục một cái đầu, bóng hắn đổ xuống Phó Mục, tạo nên một sự chênh lệch. Ngữ khí kiêu ngạo, hắn nói:
“Chỉ là một tên người hầu của Phó Gia Bảo, cũng dám lớn tiếng với ta?”
Phó Mục điên cuồng lao tới, hai tay nắm lấy cổ áo của Thái Đằng Thành, giận dữ hét:
“Tên súc sinh, ngươi rõ ràng có đính ước với tiểu thư nhà ta, tại sao còn định cưới tiểu thư nhà họ Trang?”
Đám thị vệ đứng sau Thái Đằng Thành định lao lên ngăn cản thì bị hắn giơ tay ngăn lại. Thái Đằng Thành giật cổ áo ra khỏi tay Phó Mục, hừ lạnh một tiếng:
“Chả trách ngươi chỉ là thằng hầu, ngay cả một bài toán lợi ích đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Ngươi biết Trang gia là tồn tại như thế nào ở Trường Canh huyện này sao? Đừng nói Phó Gia Bảo các ngươi bây giờ trăm người còn hai, cho dù là lúc Phó lão đầu còn làm quan trong triều cũng không thể so với Trang gia được.”
Phó Mục phẫn nộ hét lớn:
“Đã như vậy, tại sao ngươi còn cưỡng ép tiểu thư nhà ta?”
Thái Đằng Thành nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt liếc sang phía Phó Thanh Thanh:
“Ngươi hỏi lại nàng đi, là nàng chủ động bò lên giường của ta, ta không có ép. Nữ nhân như nàng ta, ta chơi qua nhiều vô số kể, vốn còn định cho ngươi cùng nàng một số tiền, nhưng thái độ của ngươi như vậy, ta e là…”
“Ngươi!”
Phó Mục giận dữ, nắm đấm hắn đã định vung lên, nhưng ngay lúc này bị Phó Thanh Thanh ngăn lại.
“Phó Mục, dừng tay.”
Phó Mục không dám tin nhìn về phía Phó Thanh Thanh, giọng điệu đè xuống:
“Tiểu thư…”
Phó Thanh Thanh đứng dậy, phủi bụi trên áo, tiến đến gần Thái Đằng Thành, nước mắt đã rơi:
“Xin lỗi Thành ca, là Thanh nhi không tốt, xin huynh đừng bỏ rơi Thanh nhi.”
Thái Đằng Thành không nhìn Phó Thanh Thanh một cái mà quay sang phía Phó Mục đang giận dữ vô cùng, nở ra một nụ cười chế giễu.
Phó Thanh Thanh hoảng sợ, tức giận quay sang nhìn Phó Mục:
“Là tại ngươi, ngươi mau xin lỗi Thành ca cho ta.”
“Ta…”
Thái Đằng Thành dường như không muốn nhìn tiếp, hắn rút ra một xấp ngân phiếu, ném lên trời. Ngân phiếu bay phấp phới, sau đó hắn quay bước rời đi.
Để lại một cảnh tượng hỗn loạn. Phó Thanh Thanh chết tâm, Phó Mục cũng chết tâm.