Phó Thanh Thanh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, nàng không ngờ người từng gọi nàng một tiếng Thanh nhi, hai tiếng Thanh nhi lại không cho nàng vào cửa.
Phó Mục đứng đằng sau đã không nhịn được, hắn đứng chắn trước mặt Phó Thanh Thanh, giận nói:
"Thái độ của các ngươi là sao? Tiểu thư ta từ nhỏ đã thường xuyên đến Thái gia làm khách, có phải các ngươi phải có lợi lộc mới chịu vào bẩm báo không?"
Hai tên thị vệ coi Phó Mục như không khí, nhưng tay nắm trường mâu đã siết chặt. Nếu Phó Mục có hành động gì quá khích, e là sẽ ngay lập tức bị hai tên thị vệ này đâm thành tổ ong.
Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến tiếng ngựa chạy. Chỉ thấy một cỗ xe ngựa vô cùng xa hoa đang tiến dần về hướng đám người Trần Khánh, bên cạnh cỗ xe ngựa còn có hai người mang đao cũng cưỡi ngựa đi theo sát.
Ngựa hí lên một tiếng, cỗ xe dừng lại. Hai tên thị vệ gác cổng thấy vậy thì cúi đầu, sắc mặt cung kính, đồng thanh hô:
"Tiểu thư đã về."
Chỉ thấy từ bên trên cỗ xe ngựa bước xuống hai bóng người yêu kiều. Cả hai người này đều mười phần xinh đẹp, so với Phó Thanh Thanh chỉ có hơn chứ không có kém, một người mặc một bộ thanh y, người còn lại khoác một bộ hồng y. Họ vừa bước xuống, khuôn mặt xinh đẹp của cả hai đều không che giấu nổi sự kinh ngạc mà nhìn Trần Khánh.
Trần Khánh giật mình, hắn không rõ tại sao hai tiểu cô nương này lại nhìn hắn.
Sự kinh ngạc trong mắt họ dần chuyển thành vui mừng, cả hai đồng loạt lao tới:
"Lý lang!"
Hai cô nương vượt qua Trần Khánh, ôm chầm lấy Lý Chí Hằng phía sau. Lý Chí Hằng lộ ra nụ cười đắc ý, một tay ôm eo, một tay khoác vai, đem hai nữ nhân giấu vào trong ngực.
Lý Chí Hằng nhìn về phía Trần Khánh, nở nụ cười nam nhân ai cũng hiểu.
Trần Khánh thấy Lý Chí Hằng cười như vậy, không hiểu sao rất có xúc động muốn đánh hắn một trận.
Cả đám thị vệ xung quanh thì mười phần kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình.
"Đại Kiều, Tiểu Kiều, ta nhớ hai nàng muốn chết."
Thái Tiểu Kiều hờn dỗi liếc Lý Chí Hằng một cái, nắm tay nhỏ bé đập lên ngực của Lý Chí Hằng: "Lý lang, ngươi nói dối! Nhớ chúng ta, tại sao bây giờ mới tới đây?"
Thái Đại Kiều cũng không chịu thua, nàng dùng miệng anh đào cắn vào tay Lý Chí Hằng một cái, giận nói:
"Có phải ngươi đi tìm ả đàn bà Phương Tiểu Thiện kia trước chúng ta không?"
Lý Chí Hằng hai tay xoa đầu hai vị tiểu thư, giọng điệu sắt son nói:
"Không thể nào, ta vừa rời núi liền đi tìm hai nàng đầu tiên."
Cả hai vị tiểu thư đang phồng má trợn mắt, nũng nịu dụi vào ngực Lý Chí Hằng, đồng thanh nói:
"Vậy còn được."
Một tên thị vệ cầm đao chứng kiến cảnh tượng trên, khóe miệng có chút giật giật, nhưng hắn vẫn phải cố nín lại, chắp tay nghiêm trang, trịnh trọng nói:
"Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, bây giờ đang là ở ngoài đường, làm như vậy e là lão gia sẽ không vui."
Đại Kiều hừ lạnh một tiếng, càng dính sát vào người Lý Chí Hằng, nàng tự tin nói:
"Lý lang chính là người cứu mạng chúng ta nửa năm trước. Nếu không có chàng, bây giờ Thái gia đã không có nhị tiểu thư, tam tiểu thư đâu."
Lý Chí Hằng cười gượng gạo, sau đó hắn chỉ vào Trần Khánh nói:
"Đây là Trần Khánh huynh, là ân công của ta, nhờ hắn ta mới có thể đến được đây tìm các ngươi. Hắn có việc sẽ ở lại Trường Canh thành vài ngày, các ngươi có thể sắp xếp chỗ ở cho hắn được không?"
Đại Kiều cùng Tiểu Kiều đánh giá Trần Khánh một phen, mỉm cười:
"Là ân công của Lý lang, vậy cũng là ân công của chúng ta, cứ yên tâm. Ở Trường Canh thành, Thái gia chúng ta tuy không nói một tay che trời, nhưng nhiều chuyện vẫn có thể làm được."
Phó Thanh Thanh lúc này chen ngang, nàng chạy tới trước mặt Đại Kiều cùng Tiểu Kiều, chỉ vào bản thân mà nói:
"Đại Kiều, Tiểu Kiều, lâu lắm không gặp, hai người còn nhớ Thanh Thanh tỷ sao?"
Đại Kiều và Tiểu Kiều lúc này mới có rảnh rỗi chú ý tới Phó Thanh Thanh, cả hai nàng ngớ ra:
"Thanh Thanh tỷ, tại sao ngươi lại ở đây? Chả lẽ…" Nói đoạn, ánh mắt cả hai nàng tựa như hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lý Chí Hằng, khiến Lý Chí Hằng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Hắn nhanh chóng giải thích:
"Nàng là đến tìm đại ca của hai ngươi."
Đại Kiều cùng Tiểu Kiều ngẫm nghĩ, đúng là trước kia Phó Thanh Thanh rất thân với đại ca của bọn họ, hơn nữa dường như cả hai bên còn có hôn ước.
Cả hai đảo mắt, ra lệnh:
"Cho tất cả họ vào đi."
Thị vệ gác cổng mồ hôi ướt trán, run rẩy lên tiếng:
"Nhưng tiểu thư, lão gia đã có lệnh…"
Cả hai lườm hắn một cái, ra lệnh:
"Yên tâm, bọn ta sẽ nói với cha, sẽ không làm các ngươi khó xử."
Cứ như vậy, đám thị vệ chỉ còn cách mở cửa, đoàn người Trần Khánh cứ như thế tiến nhập vào Thái gia phủ.
Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng được gia nhân sắp xếp cho ở phòng khách quý hạng nhất, về phần Phó Thanh Thanh cùng Phó Mục chỉ có thể ở một căn biệt viện hẻo lánh.
Phó Mục có phần giận dữ, hắn nói:
"Tiểu thư, rõ ràng là Thái gia này không coi trọng chúng ta, chi bằng chúng ta trở về gia bảo. Ta nghĩ giờ đây phu nhân đã rời đi, chúng ta lấy một chút tiền bạc, sau đó đến nơi khác sinh sống."
Phó Thanh Thanh vẫn đang chăm chú trang điểm, nàng không để ý tới lời của Phó Mục nói, trong đầu toàn là hình ảnh của một vị thiếu niên.
Vị thiếu niên trong đầu Phó Thanh Thanh lúc này đang ở trong một phòng đọc sách. Chỉ thấy thiếu niên này khá cao, thần thái tự tin, ngũ quan của hắn khá cân xứng, có thể nói là anh tư bừng bừng.
Thiếu niên chắp tay nghiêm trang, nhìn vị trung niên nam tử trước mặt mà nói:
"Bái kiến phụ thân."
Vị trung niên nam tử phía trước cùng thiếu niên có đến tám phần giống nhau, mái tóc hắn bạc trắng, râu quai nón dài đến cằm, hai tay hắn chắp ra sau, bên trong ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng, hắn lạnh giọng:
"Phó gia nha đầu kia đến tìm ngươi."
Thiếu niên giật mình, hắn không ai khác chính là Thái Đằng Thành, đại công tử của Thái gia, người mà Phó Thanh Thanh muốn tìm.
Vị trung niên nam tử nói tiếp:
"Ta đã sớm nhận được tin Phó Gia Bảo bị diệt môn, xem ra nha đầu này tới đây chín phần mười là muốn dùng mối hôn sự năm đó để dựa lưng vào Thái gia."
Thái Đằng Thành đảo mắt một vòng, sau đó bắn ra tia lạnh lẽo, hắn hừ lạnh một tiếng:
"Nàng nghĩ nàng là ai? Phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ xử lý chuyện này."
Thái phụ cũng không nói nhiều, chỉ "ừ" một tiếng. Hắn xoay người lại, nhìn ra cửa sổ, ngữ khí không giận mà uy:
"Tốt nhất cho tiền rồi đuổi đi, kẻ trong Trường Canh huyện này biết về mối quan hệ của ta với Phó gia cũng không ít, đừng làm quá tuyệt tình. Nên nhớ, sắp tới ta sẽ phải cầu thân cho ngươi với Trang gia."
Thái Đằng Thành gật đầu, sau đó quay người ra ngoài. Hắn từ chỗ hạ nhân hỏi được nơi ở hiện tại của Phó Thanh Thanh, dứt khoát tiến đến chỗ đó.
Bên trong biệt viện, Phó Thanh Thanh đang tỉ mỉ soi mình trong gương thì bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa.
Nàng nhìn lại bản thân một lần nữa, sau đó hít một hơi thật sâu, ra mở cửa.
Cửa gỗ vừa mở ra, Phó Thanh Thanh lập tức nhìn thấy người mà nàng muốn nhìn thấy nhất.
"Thành ca ca!"
Thái Đằng Thành vốn đang có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy Phó Thanh Thanh xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn có giọng nói ngọt ngào của cô nàng gọi hắn, vẻ giận dữ trong mắt liền biến mất, thay vào đó là sự nhiệt tình.
"Nguyên lai là Thanh nhi, sao muội đến mà không báo trước cho ta?"
Phó Thanh Thanh nghe được Thái Đằng Thành an ủi bản thân, lập tức sà vào lòng hắn, khóc lớn một trận.
Thái Đằng Thành cũng thuận tay ôm lấy Phó Thanh Thanh, của nàng ta áp sát vào người hắn, khiến Thái Đằng Thành không thể kiềm chế nổi mà lộ ra nụ cười đê tiện.
Tất cả những điều này Phó Mục đều thu vào trong mắt. Hắn nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, bàn tay bóp chặt đến nỗi móng tay cắm vào da thịt, bất quá hắn vẫn không thể làm gì.