🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngự Thần Lục

Ch.19: Phó gia bảo

~8 phút đọc · 1600 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đám cướp bất chợt bị mù liền bỏ chạy tán loạn, Trần Khánh cũng không có tâm tư đi truy sát, hắn cởi trói cho đôi nam nữ, sau đó quay lại đống lửa ăn gà nướng.

Tên nam tử vội vã ra xem xét nữ tử, sau đó cởi y phục trên người che lại thân thể cho nàng. Nữ tử sau khi được che chắn ấp úng nhìn về phía Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng:

"Đa tạ hai vị bằng hữu đã ra tay cứu giúp."

Nói đoạn, nàng liếc mắt về phía Lý Chí Hằng, chứng kiến vẻ đẹp của thiếu niên này, trong lòng nàng bất giác nhịp tim đập loạn, má có chút đỏ lên.

Lý Chí Hằng vừa gặm gà nướng vừa nói:

"Không cần khách khí, tất thảy nữ tử trong thiên hạ này nếu như cần Lý mỗ, Lý mỗ nhất định sẽ giúp."

Trần Khánh khóe miệng giật giật, không hiểu sao rất muốn cho tên Lý Chí Hằng này ăn đấm.

Nữ tử thẹn thùng nói:

"Tiểu nữ Phó Thanh Thanh, là người của Phó Gia Bảo, không biết có thể nhờ hai vị một chuyện được không?"

Lý Chí Hằng mạnh miệng:

"Đã nói rồi, tất thảy nữ tử trong thiên hạ nếu cần Lý mỗ, Lý mỗ nhất định sẽ giúp, cô nương có chuyện gì cứ nói…"

Lời chưa nói hết, hắn đã bắt gặp ánh mắt Trần Khánh đang lạnh lùng nhìn mình.

Trần Khánh mục đích chính là tới Trường Canh thành. Hắn cho Lý Chí Hằng đi cùng chỉ bởi vì thuận đường, không phải hắn là thánh mẫu. Giúp đỡ nữ tử này nếu như trì hoãn hắn tới Trường Canh thành, hắn tuyệt đối sẽ không do dự từ chối.

Phó Thanh Thanh thấy Lý Chí Hằng đồng ý giúp, vui mừng nói:

"Ta muốn nhờ hai vị đưa ta tới Trường Canh thành. Tất nhiên không phải giúp không công, vị hôn phu của ta là đại thiếu gia Thái gia của Trường Canh thành, đến lúc đó ta nhất định trả công cho hai vị."

Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng ngạc nhiên, không ngờ lại trùng hợp như vậy, tiểu cô nương này lại cùng điểm đến với bọn hắn.

Thấy Trần Khánh đã có vẻ không phản đối, Lý Chí Hằng lại tiếp tục mạnh miệng đáp ứng.

Phó Thanh Thanh nói vài lời đa tạ khách sáo, sau đó bất chợt bụng nàng kêu lên. Thiếu nữ đỏ mặt xấu hổ, Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng cũng không keo kiệt, mời nàng cùng nam tử cùng nhau ăn gà.

Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng cũng biết được tên nam tử, hắn gọi Phó Mục, là người hầu trong Phó Gia Bảo.

Phó Gia Bảo là một thế lực nằm ngoài Trường Canh thành, bảo chủ Phó Gia Bảo trước kia từng làm quan trong triều, có quan hệ không tệ với Thái gia gia chủ Thái Bằng.

Phó Thanh Thanh sinh cùng lúc với đại thiếu gia của Thái gia là Thái Đằng Thành, vì vậy hai vị lão gia chủ đã định một trận hôn ước. Về sau bởi vì tranh đấu giữa các thế lực chính trị, Phó gia bảo chủ lui về quê ở ẩn, từ đó không còn qua lại quá nhiều với Thái gia.

Lý Chí Hằng cùng Trần Khánh nghe chuyện, hiển nhiên cũng hiểu được nội tình trong đó. Thái gia này xem ra là thấy Phó gia xuống dốc, cho nên không muốn thực hiện lời hứa năm xưa.

Trần Khánh thuận miệng hỏi:

"Cho dù xuống dốc, tốt xấu gì Phó gia các ngươi cũng có chút tích súc, sao lại ra cớ sự này?"

Phó Thanh Thanh thở dài một tràng, trong ánh mắt nàng lộ ra ba phần hoảng sợ, ba phần xúc động, nàng nức nở không nói.

Phó Mục thời điểm này lần đầu lên tiếng:

"Phó gia ta nháo quỷ, toàn bộ người trong gia bảo bị giết sạch."

Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng thoáng nhíu mày, cả hai đình chỉ động tác ăn uống. Bọn hắn biết rõ, trên đời này làm gì có thứ gì gọi là nháo quỷ, tuyệt đối chuyện này là do thỉnh thần giả đứng sau.

Trần Khánh tò mò:

"Nói rõ một chút."

Phó Gia Bảo là thế lực trong cảnh nội Trường Canh huyện, nếu như nó xuất hiện thỉnh thần giả trắng trợn g-iết người, vậy Trường Canh huyện cũng sẽ không an toàn.

Phó Mục nuốt xuống một ngụm trọc khí, hắn dường như nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, trong con mắt ánh lên vẻ sợ hãi.

"Ta chỉ nhớ đêm hôm đó, phu nhân đột nhiên phát điên, nàng cầm dao chém chết tất cả mọi người trong phủ."

Lý Chí Hằng nghi hoặc:

"Các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ không chế ngự nổi một nữ nhân?"

Phó Mục run rẩy, lạnh giọng nói:

"Phu nhân không còn là phu nhân nữa, nàng bị yêu quái nhập thể, đao kiếm chém không chết, hơn nữa nàng còn có thể làm cho tất cả người trong bảo bị điếc. Chúng ta không nghe thấy gì, phu nhân cũng nhờ vậy mà lén lút giết từ người này đến người khác. Cũng may là có lão gia hy sinh cầm chân phu nhân, nếu không ta cùng tiểu thư cũng đã không thể chạy thoát."

Phó Thanh Thanh khuôn mặt thanh tú tràn ngập sợ hãi, nàng nhắm mắt bịt tai, dường như không muốn nhớ đến chuyện ngày hôm đó.

Phó Mục nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nàng, nhưng lại bị nàng hất ra, hắn cũng không phản ứng gì, chỉ thở dài một tiếng.

Trần Khánh thầm cảm khái, không trách Lôi Bính biết được thân phận hai người này mà vẫn dám lớn lối, nguyên lai Phó gia đã bị diệt.

Phó Thanh Thanh trong cơn run rẩy thầm nói:

"Ta phải tìm Thành ca, nhất định huynh ấy sẽ giúp ta, báo thù cho cha, cho mọi người."

Một đêm rất nhanh trôi qua, bởi vì Phó Thanh Thanh cùng Phó Mục không có ngựa, Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng bất đắc dĩ chỉ có thể đi bộ cùng cả hai. Vì vậy cước trình suy giảm, cả đoàn phải mãi đến chập tối mới có thể đến Trường Canh thành.

Trường Canh thành quả không hổ danh là đệ nhất thành trong các huyện thành của Đinh Lăng phủ, nó xa hoa không phải bàn. Cho dù sắc trời đã không còn sớm, nhóm người Trần Khánh cũng có thể bắt gặp rất đông xe ngựa liên tiếp ra vào thành.

Trần Khánh giao nộp phí qua thành cho cả bốn người. Bước vào Trường Canh thành, chỉ thấy nơi này đã sớm treo đèn khắp nơi, không khí này tại Ngọc Lâm thành chỉ có thể thấy được vào thời điểm lễ hội.

Phó Thanh Thanh thân là người bản địa, lên tiếng giải thích một chút cho Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng. Sở dĩ cho dù trời đã nhá nhem tối mà cả thành vẫn còn nhộn nhịp như vậy chính là vì một truyền thuyết.

Truyền thuyết nói rằng trước kia Trường Canh thành là địa phương không có ánh mặt trời chiếu tới, dù ngày hay đêm thì trời cũng một mực tối đen, chính vì vậy mà nó được gọi với cái tên Trường Canh (Đêm dài).

Cho đến khi một vị thần xuất hiện, vị thần này dùng thần thông hóa ra một cây châm, cây châm chọc thủng bầu trời, khiến cho mặt trời lộ ra, Trường Canh thành mới có được tia sáng. Dựa vào địa thế thuận lợi, giao thương nơi này ngày một phát triển, Trường Canh thành từ đó mới trở nên sầm uất, giàu có.

Mặc dù vị thần đã mang lại ánh sáng cho nơi này, nhưng Trường Canh thành vẫn một mực giữ vững truyền thống khi xưa, đó là thắp đèn sáng mọi lúc. Chính vì vậy mà thời điểm các thành trấn khác đã là lúc tiêu điều, Trường Canh thành vẫn phi thường náo nhiệt.

Trần Khánh cũng không khỏi cảm khái, đi giữa Trường Canh thành, cảm giác giống như hắn đi phố đêm của kiếp trước, quả thật làm hắn bồi hồi.

Đám người Trần Khánh thuê một chiếc xe ngựa, rất nhanh liền xuất hiện trước Thái gia phủ.

Phó Thanh Thanh trước khi đi đã hỏi vay Trần Khánh chút tiền, nàng mượn nhờ một nhà khách điếm tắm rửa, tẩy rửa thân thể một phen, sau đó mua một bộ y phục mới, tận lực trang điểm.

"Được rồi, giờ ta có thể đi gặp Thành ca."

Phó Thanh Thanh vui sướng nói, nàng soi mình trong gương nhỏ, chỉnh lại tóc mái, đánh lại phấn má, sau đó bước xuống xe ngựa, hít một hơi sâu.

Phó Mục một bên thấy cảnh này, trong ánh mắt lộ ra một chút không cam lòng, bàn tay hắn vô thức siết chặt lại.

Hết thảy điều này đều bị Trần Khánh thu vào mắt.

Nàng đứng trước thủ vệ của Thái gia, cười nói:

"Hai vị làm ơn báo giúp, Phó Gia Bảo Phó Thanh Thanh tới thăm Thái thúc thúc cùng Thành ca."

Chỉ thấy hai tên thủ vệ mặt lạnh như tờ, giọng nói nghiêm nghị:

"Gia chủ có lệnh, người Phó gia, không tiếp."

💬 Bình luận (0)