"Trần huynh quả nhiên là người tốt."
Lý Chí Hằng nở nụ cười, tựa hồ việc Trần Khánh nhân lúc cháy nhà mà hôi của đối với hắn lại là một chuyện rất tốt.
Trần Khánh có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lực chú ý lại dồn vào thanh kiếm trên tay. Lý do hắn ra tay giúp đỡ Lý Chí Hằng chính là vì bản thân cảm nhận được thanh kiếm này không đơn giản.
Lý Chí Hằng tự rót một chén trà, vừa uống vừa nói:
"Trần huynh không biết là từ đâu đến?"
Trần Khánh nở nụ cười nhạt. Người ta có câu không đánh người mặt cười, hắn mặc dù không quá ưa giao thiệp nhưng vẫn trả lời:
"Ta tới từ Ngọc Lâm huyện, đang trên đường tới Trường Canh thành."
Lý Chí Hằng có phần bất ngờ, hắn cười nói:
"Trần huynh cũng đến Trường Canh thành? Thật trùng hợp, tại hạ cũng vậy, không bằng hai ta kết bạn cùng đi thế nào?"
Trần Khánh gắp một miếng thịt bò, nói:
"Ngươi hỏi lai lịch người khác, không nói về bản thân mình một chút sao?"
Lý Chí Hằng cười cười:
"Tại hạ là trốn nhà đi chơi, đến Trường Canh thành chính là muốn gặp hồng nhan tri kỷ."
Nguyên lai là công tử ca bỏ nhà ra đi, so với dự đoán của Trần Khánh thì không quá khác biệt.
Trần Khánh không biết Lý Chí Hằng này muốn đi theo mình không rõ là vì thanh kiếm kia hay chỉ là kiếm một bữa cơm, nhưng bởi vì thái độ của hắn đặc biệt tốt, Trần Khánh cũng không quá để ý, chấp thuận cho hắn đi cùng.
Cả hai ăn no một trận, sau đó cùng rời khỏi khách điếm. Lý Chí Hằng không có ngựa, Trần Khánh đành phải cho hắn ngồi sau lưng mình.
Cả một đường, Lý Chí Hằng này cái miệng không ngừng nghỉ, liên tục muốn cùng Trần Khánh tìm đề tài nói chuyện phiếm. Trần Khánh câu đáp câu chăng, mặc dù hắn thấy Lý Chí Hằng có chút phiền phức, nhưng có người bầu bạn cùng chặng đường này đi quả thật cũng không tệ, từ miệng Lý Chí Hằng hắn cũng biết được một lượng tin tức không nhỏ.
Tại Trường Canh thành có một đại gia tộc gọi Thái gia, Lý Chí Hằng muốn tìm hồng nhan tri kỷ chính là thiên kim của Thái gia này. Hắn còn nói đến Trường Canh thành sẽ nhờ Thái gia sắp xếp chỗ ở cho Trần Khánh, Trần Khánh cũng không từ chối, dù sao có người bản địa dẫn dắt, mọi chuyện của hắn cũng dễ dàng hơn nhiều.
Cả hai người thúc ngựa mà đi, rất nhanh trời đã trở tối. Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng phải đi qua một khu rừng lớn, hai người quyết định đêm nay sẽ ngủ lại đây.
Cả hai nhóm một đống lửa, Trần Khánh bắt được một con gà rừng, quyết định làm món gà nướng đất, đây là thứ lúc còn ở Trái Đất hắn học được.
Cục đất vừa tách ra liền để lộ thân gà bóng bẩy cùng mùi hương thơm phức. Lý Chí Hằng đã không thể kiềm chế, nước dãi chực chờ trào ra, nhưng hắn vẫn chờ đợi Trần Khánh cho ý kiến trước.
Trần Khánh bẻ một cái đùi, ra hiệu cho Lý Chí Hằng động đũa. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp xé một cái cánh thưởng thức.
"Trần huynh, tay nghề này của ngươi quả thực không tệ." Lý Chí Hằng ăn ngon lành, lời này của hắn không phải vuốt mông ngựa mà là chân tâm thực ý.
Trần Khánh cười một tiếng, hiển nhiên là tốt, so về ẩm thực, Trái Đất tuyệt đối là thắng phương thế giới này một mảng lớn.
Cả hai đang ăn, bất chợt từ bên trong bụi rậm truyền đến hàng loạt âm thanh xột xoạt.
Ánh mắt Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng lập tức biến đổi, trở nên sắc bén.
Chỉ thấy từ trong bóng đêm, lấy Trần Khánh và Lý Chí Hằng làm trung tâm, một đám tráng sĩ đã tạo thành vòng tròn bao vây bọn hắn.
"Vốn định tìm chỗ nghỉ ngơi, không ngờ lại gặp được hai tên tiểu mặt trắng." Một tên tráng sĩ cười bỉ ổi, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lý Chí Hằng.
"Nhìn trang phục của bọn hắn kìa, đích thị là con nhà giàu."
"Ta trời sinh ghét nhất cẩu nhà giàu."
Một tên tráng sĩ khác bước ra khỏi hàng ngũ, thoạt nhìn hắn có vẻ như là người đứng đầu. Chỉ thấy tên tráng sĩ này có một vết sẹo lớn chạy ngang mặt, mái tóc cắt ngắn, thân thể vạm vỡ.
"Ta là Lôi Bính của Hồng Hưng trại. Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, các ngươi muốn qua đêm tại đây, giao ra tiền lộ phí."
Ánh mắt Trần Khánh trở nên lạnh lẽo, hắn tiếp tục gặm lấy đùi gà.
"Nếu không thì sao?" Hắn hỏi.
Lôi Bính nhìn thấy thái độ của Trần Khánh, kết hợp với trang phục của hắn, đoán rằng người này nhất định là công tử của đại gia tộc nào đó, cả đời chưa từng ăn qua thiệt thòi.
Hồng Hưng trại của bọn hắn nghe thì khí phách, nhưng quân số chỉ có hơn hai mươi người, nếu thật sự chọc giận phải đại gia tộc nào, sợ rằng chỉ ngày mai bọn chúng sẽ bị tìm ra. Cho nên đối với Trần Khánh, hắn không dám lỗ mãng, đổi lại là người khác, chỉ sợ Lôi Bính hắn đã sớm mưu tài hại mạng.
Hắn quay đầu ra hiệu một cái, một tên nam tử gầy trơ xương, thân cởi trần hiểu ý, chốc lát xách lên hai người.
Chỉ thấy hai người này là một nam một nữ, cả hai trên người đều đầy bụi đất, hơn nữa còn có mùi hôi. Nam tử thì gầy gò, làn da đen nhẻm, nhưng nữ tử thì khá xinh đẹp, đặc biệt là con mắt lung linh, cho dù là bùn đất quanh thân cũng không thể giấu được vẻ đẹp của nàng.
Lôi Bính một cước đá vào người nam tử, khiến hắn đau đớn ho một tiếng:
"Ngươi nhìn đi, hai tên này cũng giống ngươi. Nàng là thiên kim của Phó Gia Bảo, tại bên trong huyện Trường Canh này cũng coi như nhà giàu, nhưng rơi vào tay bọn ta, ăn khổ là không tránh khỏi. Bọn ta chỉ cầu tài, mau giao ra lộ phí, ta sẽ để các ngươi đi, nhưng nếu ngươi ngoan cố…"
Nói đoạn, Lôi Bính liền xuất thủ, đao quang lóe lên, đem một phần y phục của nữ tử xé rách một đoạn, để lộ ra làn da trắng nõn.
Nàng kêu lên một tiếng, vội lấy thân thể che lại, đám tặc phỉ xung quanh thì cười khoái trí.
Nam tử thấy nữ tử bị ức hiếp, trong con mắt tràn ngập tơ máu, lao đến cắn vào chân Lôi Bính:
"Ngươi không được động vào tiểu thư."
Lôi Bính tức giận đá nam tử một cái, đe dọa:
"Ngươi còn nói nữa, ta sẽ không bàn đến tiền chuộc, đêm nay liền đem nàng trở thành áp trại phu nhân."
Lý Chí Hằng một bên sắc mặt đã lạnh xuống, hắn nhìn Trần Khánh nói:
"Trần huynh, cho tại hạ mượn kiếm dùng một lát."
Trần Khánh yên lặng. Hắn mặc dù không quá quan tâm sống chết kẻ khác, nhưng chuyện bất bình xảy ra trước mắt, hắn không thể không quản, chưa kể là Lôi Bính còn dám đe dọa hắn.
"Không cần, để ta."
Trần Khánh đứng dậy. Hắn không định sử dụng [Lôi Phủ] đối phó một đám phàm nhân, võ công của hắn đã dư thừa.
Thời điểm Trần Khánh định đánh bay Lôi Bính, bất chợt Lôi Bính lại trở nên vô cùng hoảng sợ, hắn gào lên một tiếng, sau đó ôm lấy khuôn mặt.
"Mắt… mắt của ta, tại sao ta không nhìn thấy gì nữa?"
Đám đạo phỉ xung quanh cũng mười người như một, có kẻ làm rơi vũ khí, có kẻ nằm gục xuống mặt đất.
"Tại sao trước mắt đột nhiên tối sầm?"
"Cứu ta, cứu ta!"
Trần Khánh có chút ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn Lý Chí Hằng, bắt gặp Lý Chí Hằng cũng đang nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt đầy ý vị.
Hắn là thỉnh thần giả sao?