🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngự Thần Lục

Ch.16: Thượng cấp tới cửa

~9 phút đọc · 1628 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trần Khánh kinh ngạc:

"Thập phu trưởng đại nhân?"

Một bên khác, tại Đinh Lăng phủ, bên trong một tòa phòng ở xa hoa, tại ghế mây có một bóng hồng đang ngồi. Chỉ thấy vị nữ nhân này mười phần diễm lệ, mắt phượng mày liễu, trên người khoác một bộ hồng y rộng thùng thình, nhưng cũng không che nổi nét mềm mại của thân thể nàng.

Trên tay nữ nhân nắm chặt một phiến linh bài, tâm thần khẽ động:

"Ta thấy được linh bài của Mã Đằng đã vỡ nát, liên lạc với ngươi không được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Khánh một bên kia tường thuật lại sơ qua cho Tưởng Huyền Linh về việc đụng độ Khôi Lỗi Thần, hiển nhiên là che giấu đi thứ trong người hắn.

"Địa Tự thần?" Tưởng Huyền Linh đang thư thái trên ghế mây thì lập tức bật dậy, mắt phượng không che giấu nổi vẻ hoảng hốt.

Nàng hỏi:

"Chả trách không thể liên lạc được, nguyên lai các ngươi bị vực của hắn giam cầm. Thế nào? Hắn rời đi rồi sao?"

Trần Khánh lạnh nhạt nói:

"Hắn sao? Đã bị ta giết chết."

"Cái gì?" Tưởng Huyền Linh ngạc nhiên, so với việc biết được ở Ngọc Lâm huyện xuất hiện một vị Địa Tự thần, việc một tân nhân như Trần Khánh có thể giết chết Khôi Lỗi Thần càng làm nàng kinh động hơn.

Nên biết, có thể điều khiển Địa Tự thần đều là nhân vật cấp bậc Thập Phu Trưởng như nàng. Cho dù tên Hoàng Tư Bình kia chỉ là nhị chuyển, nhưng có thể giết được thần của hắn, Trần Khánh tuyệt đối có tiềm năng trở thành Thập Phu Trưởng.

Tưởng Huyền Linh cố gắng trấn tĩnh lại, nàng lên tiếng:

"Ngươi trước tiên sử dụng lực lượng quan phủ địa phương ổn định tình hình, khoảng ba ngày… không, hai ngày ta sẽ tới Ngọc Lâm huyện."

Một vị Địa Tự thần vậy mà xuất hiện trong địa bàn của nàng, chuyện này đủ để nàng đích thân ra mặt.

Thượng cấp muốn tới?

Trần Khánh có chút ngỡ ngàng, nhưng hắn cũng cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao Mã Đằng cũng đã chết, hắn sớm muộn cũng cần gặp vị Thập Phu Trưởng này.

Nói vài lời khách sáo, Trần Khánh tiếp tục hấp thụ hương hỏa lực còn sót lại của Khôi Lỗi Thần, âm thanh tựa như chuông ngân lại lần nữa vang vọng trong đầu hắn.

"Hương hỏa chi lực hấp thụ đủ, chúc mừng ngài mở khóa [Thạch Sanh Phủ]."

Trần Khánh lại cảm giác bên trong không gian của mình xuất hiện một thanh cự phủ nằm bên cạnh [Lôi Phủ].

[Lôi Phủ] nhìn bề ngoài vô cùng bắt mắt, tia sét lúc nào cũng ẩn hiện xung quanh. Nhưng [Thạch Sanh Phủ] thì ngược lại, trông nó không có gì nổi bật, tựa như một thanh rìu đốn củi bình thường, chỉ có điều trên lưỡi rìu có dính một chút máu.

"[Thạch Sanh Phủ]: Rìu bình thường, do ở bên người Thạch Sanh lâu năm mà trở thành thần khí, trên lưỡi phủ có dính máu trằn tinh, người dính phải sẽ trúng độc rắn, gây mất máu liên tục."

Trần Khánh khá hài lòng nhìn vào thông tin của [Thạch Sanh Phủ]. Đối với trình độ dụng rìu của hắn hiện tại, việc sử dụng cùng lúc cả [Lôi Phủ] và [Thạch Sanh Phủ] không phải vấn đề lớn.

Mã Trường Không lúc này đã dựng lên một cỗ thân thể bằng lục đằng, Trần Khánh cũng không hiểu với cơ thể đó lão ta sẽ hô hấp, trao đổi chất ra sao.

Nhưng đây là lực lượng của thần, có một số việc hắn không thể nào lý giải.

Cả hai cùng nhau trở về Mã gia, sai dịch trong huyện nha cũng rất nhanh phong tỏa Hoàng gia, thu thập thi thể của những người chết này.

Trọn vẹn hai ngày, rốt cuộc Tưởng Huyền Linh đã tìm tới.

Nàng vẫn mang một thân hồng y, bên người mang theo hai cái hắc y nhân cùng một vị bạch y nhân.

Hai cái hắc y nhân, một vị là nữ tử.

Nàng nhan sắc không thua gì Tưởng Huyền Linh, chỉ có điều, nếu như Tưởng Huyền Linh là ma mị quyến rũ thì vị nữ hắc y nhân này lại là thanh thuần đáng yêu, nàng so với Tưởng Huyền Linh cũng nhỏ hơn một cái đầu.

Vị hắc y nhân còn lại là một nam tử khá trẻ tuổi, người này tóc buộc ngược ra sau, điệu bộ vô cùng tùy hứng, hai tay lúc nào cũng tạo thành gối để ra sau đầu, trên miệng ngậm lấy một nhánh cỏ.

Cuối cùng là người mang áo trắng, người này là một vị lão nhân, lão mang mũ trùm kín mặt, chủ động xa lánh cả Tưởng Huyền Linh cùng hai vị hắc y nhân. Dáng đi của lão nhân rất kỳ lạ, động tác tuy chậm rãi, nhưng kỳ quái là lão không bị ba người kia bỏ lại đằng sau.

Mã Trường Không thân là Thành Hoàng của Ngọc Lâm huyện, đại nhân vật như Tưởng Huyền Linh đến nhà tất nhiên là tự thân nghênh tiếp. Trong phòng nghị sự đã bày đầy đủ trà bánh, Trần Khánh cũng đã chờ sẵn.

Khi nhóm Tưởng Huyền Linh bước vào, vị nữ hắc y nhìn Trần Khánh từ đầu đến cuối một lượt, con mắt anh đào lộ rõ vẻ phán xét.

"Ngươi chính là kẻ tiêu diệt Khôi Lỗi Thần? Thấy Thập Phu Trưởng đại nhân sao không chào?"

Trần Khánh vốn đang định bái kiến Tưởng Huyền Linh thì bị lời nói này đánh vỡ, bao nhiêu chữ định nói liền nuốt lại vào họng. Hắn nhìn nữ nhân trước mắt, trang phục của nàng cùng người thanh niên lười biếng kia chính là của Tróc Thần Môn.

"Này, ta nói ngươi đó, không có nghe sao?" Nữ hắc y nhân lên tiếng, thái độ mười phần kiêu ngạo.

Trần Khánh đối với loại người kênh kiệu như này cũng sẽ không hạ mình cho nàng sắc mặt tốt.

Dù sao hắn có thể chém Địa Tự thần, bản thân cũng sẽ không sợ Tưởng Huyền Linh, chớ nói chi là hạ cấp của nàng.

Tưởng Huyền Linh trừng mắt phượng nhìn nữ nhân, lạnh giọng:

"Dư Hiểu Vy, đừng quậy phá."

Dư Hiểu Vy nghe Tưởng Huyền Linh nhắc mình liền im bặt, nhưng con mắt long lanh vẫn không nhịn được nhìn cảnh cáo Trần Khánh.

"Ngươi là Trần Khánh ? " Tưởng Huyền Linh hỏi.

Trần Khánh bấy giờ mới đứng lên, quyền chưởng ma sát, thái độ không kiêu ngạo không tự ti mà nói:

"Bái kiến Thập Phu Trưởng đại nhân."

Tưởng Huyền Linh cười hài lòng một cái, nàng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó chỉ vào vị lão nhân áo trắng nói:

"Đây là Quân lão, là người của Linh Bộ. Ta cần ngươi nói chi tiết về Khôi Lỗi Thần cho lão nhân gia."

Trần Khánh thắc mắc:

"Linh Bộ?"

Tưởng Huyền Linh ngớ người, mới nhớ ra Trần Khánh là người mới, liền giải thích:

"Linh Bộ cũng giống như Tróc Thần Môn chúng ta, là làm việc cho triều đình. Họ chuyên môn ghi chép, nghiên cứu về thần, linh bài cùng thần nhang chính là từ tay họ mà ra."

Trần Khánh ồ lên một tiếng, nguyên lai là bộ khoa học. Có thể trong thế giới này dám nghiên cứu thần, hơn nữa còn chế tạo ra đồ vật như linh bài cùng thần nhang, tuyệt đối không đơn giản.

Tưởng rằng Trần Khánh không rõ, Tưởng Huyền Linh chu đáo bổ sung:

"Địa Tự thần không giống Huyền Tự thần cùng Hoàng Tự thần, bọn chúng sẽ không chết, trong tương lai có thể sống lại."

Trần Khánh có chút không ngờ:

"Sống lại?"

Tưởng Huyền Linh cười nói:

"Đúng vậy, nhưng ngươi yên tâm, Địa Tự thần một khi chết sẽ phải mất hàng trăm năm mới có thể tái xuất, hơn nữa sẽ mất đi toàn bộ ký ức bản thân."

Trần Khánh có được vài thông tin mới rất hài lòng, hắn từ từ kể lại sự tình ngày hôm đó cho lão nhân bạch y.

Dư Hiểu Vy cùng Tưởng Huyền Linh một bên nghe đến năng lực của Khôi Lỗi Thần thì vô cùng kinh ngạc, ngay cả thiếu niên lười biếng bên cạnh cũng không khỏi nghiêm túc trở lại.

Lão nhân bạch y thì tỉ mỉ ghi chép, sau cùng đưa ra một đánh giá:

"Năng lực của tên này rất đáng sợ, e là đã tiệm cận Thiên Tự thần."

"Ngươi có thể giết được hắn, thật sự không tệ."

Lão nhân nói đến đây, ánh mắt già nua nhìn chằm chằm Trần Khánh, bên trong con mắt lộ rõ sự dò xét.

Trần Khánh cũng không e sợ mà đáp lại con mắt của lão.

Hắn hiểu lão già này đang muốn thăm dò bí mật của mình.

Tưởng Huyền Linh thấy tình huống không tốt, lên tiếng:

"Quân lão, người này là hạ cấp của ta."

Quân lão lúc này mới thu hồi lại ánh mắt, hắn thở dài một hơi, gấp lại cuốn sổ.

"Là ta thất thố."

Sau một vài lời khách sáo, Quân lão trực tiếp rời đi trước, ở lại phòng chỉ còn năm người: Mã Trường Không, Trần Khánh, Dư Hiểu Vy, Tưởng Huyền Linh cùng thanh niên lười biếng.

💬 Bình luận (0)