Hoàng Tư Bình trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vừa rồi hắn cảm nhận được, khi tiếng trống kia nổ ra, bản thân trong chốc lát đã mất đi khả năng của Khôi Lỗi Thần.
Tên Trần Khánh này vậy mà có thủ đoạn đáng sợ như vậy, nhất định không thể để hắn sống sót rời khỏi đây.
Trần Khánh một bên thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn có trong tay [Lôi Cổ], nếu không vừa rồi quả thực là lành ít dữ nhiều.
Hắn lại liếc sang thi thể của Mã Đằng bên cạnh, trong lòng rối như tơ vò. Hiện tại Mã Đằng không còn, Trần Khánh mặc dù có thể lấy một địch hai, nhưng về lâu về dài, thân thể hắn rất có thể không chịu nổi.
Phương án duy nhất phá cục chính là lợi dụng [Lôi Cổ] làm cho Vương Tư Hạ cùng Hoàng Thường không thể di chuyển, nhân cơ hội đó một rìu chém chết Hoàng Tư Bình.
Trần Khánh đo lường một chút tình trạng cơ thể, hắn ước chừng bản thân có thể chịu được bốn lần nổi trống nữa.
Nghĩ là làm, Trần Khánh lập tức dùng đuôi rìu đập mạnh vào [Lôi Cổ].
Đùng!
[Lôi Cổ] lần nữa nổi lên tiếng trống, Hoàng Tư Bình, Vương Tư Hạ cùng Hoàng Thường lập tức đứng yên bất động.
Trần Khánh hóa thành luồng sét lao tới, một rìu bổ ra, ánh sáng trắng bao phủ cả một mảng không gian. Hắn nghĩ rằng lần này Hoàng Tư Bình tuyệt đối không sống nổi.
Quả nhiên, rìu vừa hạ xuống, lập tức chém đôi Hoàng Tư Bình.
Ánh sáng vừa lắng xuống, Trần Khánh nhìn lại, bên trong con ngươi hiện ra năm phần hoảng sợ cùng năm phần kinh ngạc.
Người mà hắn chém không phải Hoàng Tư Bình, mà là Mã Đằng.
Vương Tư Hạ cùng Hoàng Thường lúc này đã khôi phục lại chuyển động, Trần Khánh không thể không lui lại tạo khoảng cách.
Trần Khánh lúc này mới có tâm thần đi đánh giá Mã Đằng, chỉ thấy trên đầu Mã Đằng, từ lúc nào đã ẩn hiện một sợi dây làm bằng hương hỏa lực.
Mã Đằng đã trở thành con rối của Hoàng Tư Bình?
Hoàng Tư Bình nở nụ cười:
"Không ngờ phải không? Yên tâm, rất nhanh sẽ đến ngươi."
Trần Khánh hít một hơi lớn, điềm tĩnh nói:
"Ta có thể trấn nhiếp ngươi cùng hai tên kia dĩ nhiên không ngại trấn nhiếp thêm một Mã Đằng."
Hoàng Tư Bình:
"Ai nói với ngươi chỉ có một Mã Đằng?"
Lời hắn vừa dứt, Mã Đằng vừa bị chém thành hai lập tức liền lại như chưa có gì, sau đó từ một Mã Đằng liền phân ra ba Mã Đằng, từ ba Mã Đằng phân ra thành chín Mã Đằng.
Trong ánh mắt không thể tin nổi của Trần Khánh, một Mã Đằng đã phân ra thành năm mươi Mã Đằng.
Đoàn quân Mã Đằng xếp thành một hàng, đem Hoàng Tư Bình bảo vệ đằng sau, ánh mắt lạnh như hàn băng nhìn chằm chằm vào Trần Khánh.
Thần của Mã Đằng là Phân Thần, khi hắn còn là nhị chuyển thỉnh thần giả, chỉ có thể phân ra thành ba đầu sáu tay, nhưng khi hắn tiến vào tam chuyển, năng lực tiến thêm một bước dài, từ chỉ là nhân ba bộ phận trực tiếp trở thành nhân ba bản thân.
Dưới sự điều khiển của Khôi Lỗi Thần, Phân Thần của Mã Đằng đã có thể sử dụng mười phần lực lượng. Năm mươi Mã Đằng không hẹn mà đồng thời mọc ra ba đầu sáu tay, làm cho Trần Khánh chứng kiến không khỏi than lên hỏng bét.
[Lôi Cổ] của hắn có thể trấn nhiếp một lúc ba, bốn người Hoàng Tư Bình, thậm chí còn làm được ba lần nữa, nhưng đối diện với hơn năm mươi người, cơ thể hắn thật sự không chịu nổi dù chỉ một lần.
Tình huống trước mặt, đối với Trần Khánh chính là tử cục.
Đại não Trần Khánh nhanh chóng vận động, hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ ra duy nhất một cách:
Dựa vào gần trăm nhân mạng của Hoàng gia, cùng với chém giết con rối của Hoàng Tư Bình, âm thầm tích xúc hương hỏa lực, mở ra bức thần tượng thứ hai.
Có điều, thần tượng thứ hai không dễ mở ra như vậy, cần lượng hương hỏa lực vượt qua Thiên Lôi. Trần Khánh trước đó đã thử áng chừng, tình huống bây giờ, phải xem liệu hắn có thể kiên trì tới lúc thần tượng thức tỉnh, hay là sống sờ sờ bị Hoàng Tư Bình mài chết.
Năm mươi Mã Đằng đồng loạt lao tới, khí thế như rồng như hổ, tất thảy đều không màng tính mạng, muốn đem Trần Khánh đè chết.
Trần Khánh đến một giết một, [Lôi Phủ] trong tay vung lên vung xuống không ngừng. Đám con rối này mặc dù không có mưu mô giống như Mã Đằng, nhưng đổi lại không sợ chết, ngã xuống lại đứng lên.
Hoàng Tư Bình lúc này đã quay lại xe lăn, trên mặt hắn đổ xuống mấy dòng mồ hôi, hơi thở trở nên mười phần nặng nề.
Hiển nhiên, việc điều khiển từng ấy con rối không phải hắn có thể chịu đựng được. Lực lượng của Địa Tự thần rất mạnh, nhưng chỉ dựa vào thực lực nhị chuyển của hắn, nếu không cẩn thận rất có thể bị thần chiếm xác.
Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem Trần Khánh tiêu diệt.
Nghĩ là làm, Vương Tư Hạ cùng Hoàng Thường bị hắn điều động tiến lên phía trước. Vương Tư Hạ tạo ra một đoàn khói mù, tầm nhìn Trần Khánh lập tức bị làm cho thuyên giảm. Khi khói mù tan đi, chỉ thấy Hoàng Thường đã ở sẵn trước mặt Trần Khánh, mấy cái đuôi bò cạp cùng một lúc nhắm đủ các bộ phận trên người Trần Khánh mà châm.
Đùng!
Trần Khánh đánh một cái vào [Lôi Cổ], tiếng sấm vang trời. Vương Tư Hạ, Hoàng Thường cùng Hoàng Tư Bình lập tức bị tê liệt.
Trần Khánh hóa thân thành một đạo thiểm điện, áp sát phía sau của Hoàng Tư Bình, vung ra một rìu muốn lấy mạng hắn.
Nhưng một rìu vừa ra đã bị Mã Đằng chặn lại, mấy chục tên Mã Đằng điên cuồng lao về phía Trần Khánh, nhằm hộ giá đức vua Hoàng Tư Bình.
Trần Khánh hừ lạnh một tiếng, một rìu lại vung ra, chém đứt đôi thân thể mười mấy tên Mã Đằng đứng đầu, hương hỏa chi lực bảy màu bay tán loạn giữa không trung, tranh nhau chui vào cơ thể của hắn.
Bên trong thể nội của Trần Khánh, bức tượng nằm bên trái Thiên Lôi, phần chân tượng đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Hoàng Tư Bình cũng nhận ra Trần Khánh đang ngầm hấp thu hương hỏa chi lực, trong đầu thầm nghĩ không tốt, hắn liền điều động mấy chục Mã Đằng vây khốn Trần Khánh, muốn dồn Trần Khánh vào góc tường.
Trần Khánh lại hóa thân thành tia sét, lấy tốc độ của Thiên Lôi tránh thoát, nhưng lần này, hắn lại bị rơi xuống một cái hố.
Hoàng Tư Bình cười lạnh:
"Đã không biết ngươi chạy đi đâu, vậy ta liền biến cả sân này thành bẫy rập."
Vương Tư Hạ một tay giơ thẳng, bên trong lòng bàn tay hiện rõ một ô vuông, tay còn lại của hắn nắm lại, lập tức làm cho bốn bức tường của hố sâu đẩy về phía Trần Khánh, âm mưu ép chết hắn.
Trần Khánh đang định theo hướng trên trời chạy thoát, thì Hoàng Thường đã bọc đầu, mấy cái đuôi bò cạp của hắn cong lên, tụ lại một điểm, tựa như mũi tên khổng lồ, phi như bay về phía Trần Khánh.
Khi hắn chỉ còn cách Trần Khánh nửa điểm, bỗng từ đâu xuất hiện một phiến rễ cây khổng lồ. Rễ cây khổng lồ này là tập hợp từ vô số rễ cây khác quấn lại với nhau, nó trực tiếp đem Hoàng Thường đánh sang một bên, đuôi bò cạp của hắn cũng vì vậy mà vỡ nát phần vỏ.
Chỉ thấy rễ cây khổng lồ rút lại, dưới chân Trần Khánh mọc ra vô số thân cây, thân cây chồng chéo lên nhau, đem hắn từ dưới hố sâu đẩy lên.
Trần Khánh định thần lại, hắn phát hiện từ lúc nào bên cạnh mình đã xuất hiện một vị lão nhân.
Vị lão nhân này râu tóc điểm bạc, khuôn mặt chữ thân, ánh mắt nghiêm nghị, một thân thôi y bay phất phơ trong gió, một tay lão nhân là máu thịt, cánh tay còn lại thì được tạo nên từ gỗ lục.
Hoàng Tư Bình nhìn thấy lão nhân xuất hiện, lại nhìn sang Mã Đằng, hừ lạnh một tiếng:
"Tên khốn, chết rồi còn mang phiền phức cho ta."
Lão nhân nhìn chằm chằm Hoàng Tư Bình, sau đó nhìn sang năm mươi Mã Đằng, giọng nói không giận mà uy:
"Tiểu tử Hoàng gia, dám động đến người Mã gia ta, ngươi muốn chết ? "
Trần Khánh nghe được câu nói này, lập tức đoán được thân phận lão nhân là ai.
Mã gia có hai vị thỉnh thần giả, một người là Mã Đằng, người còn lại là cữu cữu của hắn, Mã gia gia chủ, Ngọc Lâm huyện đương kim huyện úy, Mã Trường Không.
Người này giống như Trần Hoằng, bên trong hắn cũng là thần thuộc biên chế của triều đình Đại Yến.
Trần viên ngoại của Trần gia thôn xưng là Thổ Địa, còn Mã Trường Không trấn thủ Ngọc Lâm thành, xưng là Thành Hoàng!