Sự xuất hiện của Vương Tự Hạ làm cho tình huống của Mã Đằng cùng Trần Khánh đã khó nay lại càng khó.
Họ Vương thân là người của Tróc Thần Môn, cho dù chỉ là tầng lớp dưới chót, thực lực tuyệt đối cũng hơn xa Hoàng Thường.
Mà bây giờ Hoàng Tư Bình đã triệt để khống chế thần của hắn, Vương Tư Hạ lúc này đối với Trần Khánh cùng Mã Đằng tuyệt đối là uy hiếp lớn.
Mã Đằng biết bản thân cùng Trần Khánh đã không còn đường lùi, hắn lập tức nói cho Trần Khánh năng lực thần của Vương Tư Hạ:
"Thần của Vương Tư Hạ gọi là Hoạch Thần, hắn có thể trong phạm vi năm trượng tạo ra các loại cơ quan, bẫy dập, lúc chiến đấu nhất định phải cẩn thận."
Hoàng Tư Bình nghe thấy lời của Mã Đằng liền nở nụ cười lạnh, tay hắn khẽ động:
"Năm trượng? Đó là Vương Tư Hạ. Còn con rối của ta, phạm vi tạo bẫy là một dặm."
Lời vừa dứt, chỉ thấy Vương Tư Hạ đang đứng liền đưa hai tay về phía Trần Khánh cùng Mã Đằng, từ lòng bàn tay hắn lập tức lộ ra hai cái lỗ đen.
Ngay lập tức, dưới chân Trần Khánh cùng Mã Đằng, mặt đất bằng phẳng từ lúc nào lại biến thành một cái hố sâu, Trần Khánh cùng Mã Đằng không kịp đề phòng mà đồng loạt rơi xuống.
Cả hai theo bản năng ngước lên trên, chỉ thấy từ trên trời, một loạt mưa tên giáng xuống. Trần Khánh ý nghĩ khẽ động, lập tức biến thành tia chớp, tránh thoát hàng loạt mưa tên.
Mã Đằng cũng không chịu thua, ba đạo phân thân của hắn đồng loạt mỗi phân thân mọc thêm một cánh tay, dùng kình lực tán đi mưa tên.
Một vài mũi tên găm vào cánh tay của hắn, cánh tay lập tức trở nên tê liệt. Mã Đằng có thể cảm nhận được, sự tê liệt này đang truyền dần về thân trên của hắn.
Không do dự, Mã Đằng lập tức dùng đao chặt đứt cánh tay, sau đó thi triển thân thủ thoát khỏi hố sâu.
Mã Đằng vừa ra khỏi hố sâu, Hoàng Thường đã đứng chờ sẵn, hắn dùng hai đuôi bò cạp chống dưới mặt đất, khiến thân hình lơ lửng giữa không trung, năm đuôi bò cạp còn lại liên miên không dứt đâm về phía Mã Đằng.
Mã Đằng kiêu ngạo hô lớn:
"Muốn giết ta?"
Hắn trong tức thì mọc ra ba đầu sáu tay, đao pháp thi triển đến cực hạn, đem tất thảy đòn chích của đuôi bò cạp ngăn lại.
Mã Đằng lo sợ cũng không vừa, hắn cũng mọc ra ba đầu sáu tay, vòng ra đằng sau, muốn nhân lúc Hoàng Thường sơ hở chém hắn.
Nhưng Hoàng Thường đã xưa đâu bằng nay, hắn chia ra hai đuôi bò cạp đối phó với Mã Đằng lo sợ, cả hai nhất thời rơi vào thế giằng co.
Mã Đằng lo sợ bị đuôi bò cạp bức lui vài thước, hắn dường như cảm thấy chân của mình giẫm phải một thứ gì đó.
Đùng!
Một tiếng nổ lớn vang lên, chỗ Mã Đằng lo sợ đạp phải nguyên lai là một cái bẫy thuốc nổ, hơn nữa lực lượng còn không nhỏ, trực tiếp đem sân của Hoàng gia tạo thành một cái hố lớn.
Vương Tư Hạ một bên nheo mắt nhìn về phía vụ nổ vừa diễn ra, khói bụi nhanh chóng tản đi, nhưng kỳ lạ, hắn không thấy Mã Đằng lo sợ đâu cả.
Bỗng dưng, hắn cảm nhận được sau lưng có một luồng sát khí, quay lại, lập tức nhìn thấy [Lôi Phủ] của Trần Khánh cùng đao của Mã Đằng lo sợ đã sắp chém vào thân mình.
Nguyên lai vừa rồi khi vụ nổ diễn ra, Trần Khánh đã hóa thành sấm sét, trong giây phút sinh tử đem Mã Đằng lo sợ tránh đi.
Hoàng Tư Bình giật một ngón tay, Vương Tư Hạ lập tức giơ tay ra, chỉ thấy Trần Khánh cùng Mã Đằng dưới chân đang đứng bất ngờ có mười mấy đầu chông kim loại nhọn hoắt đâm lên.
Trần Khánh lại lần nữa hóa thân thiểm điện, đem Mã Đằng né tránh, hắn đem mình cùng Mã Đằng lơ lửng giữa không trung, ngay trên đầu Vương Tư Hạ.
"Chết đi." Trần Khánh vung xuống một rìu, ánh sáng chói lóa cả một vùng, ánh sáng vừa tắt, chỉ thấy Vương Tư Hạ đã bị chẻ làm đôi.
Nhưng ngay sau đó, thân thể hắn lại hợp lại, biểu cảm dửng dưng tựa như không có gì.
Mã Đằng kiêu ngạo một bên quần đấu cùng Hoàng Thường, thấy được cảnh này, không khỏi tức giận chửi đổng:
"Con mẹ nó! Như vậy cũng chơi được!"
Hoàng Thường nhân cơ hội Mã Đằng kiêu ngạo xao nhãng, thành công đâm một đuôi độc vào cổ hắn.
Chỉ thấy Mã Đằng đau đến nghiến răng, hắn định há miệng chửi mười tám đời tổ tông của Hoàng Thường, nhưng bỗng dưng lại không mở miệng được.
Chưa tới mấy hơi thở, toàn thân hắn lập tức tím tái, ngã ra sân lớn.
Một bên kia, Mã Đằng bản thể từ lúc Mã Đằng kiêu ngạo ngã xuống, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Trần Khánh chứng kiến hết thảy cảnh này, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tư Bình.
Hoàng Thường cùng Vương Tư Hạ đều chỉ là con rối, chân chính người múa rối là Hoàng Tư Bình, nếu như không giải quyết hắn, Vương Tư Hạ cùng Hoàng Thường đều chính là con gián đánh không chết.
Trần Khánh lập tức thi triển thân thủ, hóa thân thành thiểm điện, ánh sáng trắng trong chớp mắt bay về phía Hoàng Tư Bình.
Hắn vốn tưởng rằng Hoàng Tư Bình sẽ điều khiển Vương Tư Hạ cùng Hoàng Thường về bảo vệ cho bản thân, trong tay đã sẵn sàng [Lôi Phủ], nếu Vương Tư Hạ cùng Hoàng Thường dám xông lên, sẽ một rìu chém chết, nhân cơ hội bọn chúng chưa hồi sinh, chém luôn Hoàng Tư Bình.
Nhưng thời điểm Trần Khánh áp sát được Hoàng Tư Bình, chỉ một chút nữa sẽ chém được hắn, Trần Khánh lại không thấy Hoàng Thường cùng Vương Tư Hạ xuất hiện.
Đến đây, Trần Khánh nhất thời có chút lo lắng.
Chỉ thấy Hoàng Tư Bình nở ra nụ cười đắc thắng, hắn vốn đang ngồi trên xe lăn, lập tức đứng dậy, nhanh như chớp tránh né Trần Khánh.
Trần Khánh không nghĩ tới Hoàng Tư Bình có thể đứng dậy, không chuẩn bị trước, theo quán tính chém hụt Hoàng Tư Bình.
Trần Khánh hoài nghi:
"Ngươi không bị phế?"
Hoàng Tư Bình cười lạnh, ngữ khí như vạn niên hàn băng nói:
"Con rối của ta có thể chặt đầu vẫn sống, ngươi cảm thấy, đứng dậy đi lại, chuyện này khó lắm sao?"
Trần Khánh có chút tê cả da đầu. Tên này vậy mà tự biến bản thân thành con rối của chính mình, quả thật là kẻ điên.
"Ngươi có thể tránh được ta lần một là do ta không phòng bị, nhưng ta rất tò mò liệu ngươi có thể tránh được ta lần hai không?" Trần Khánh vung lên [Lôi Phủ], dưới chân đã ẩn hiện một vài tia sét.
Hoàng Tư Bình vẫn không hề nao núng, hắn nói:
"Một lần là đủ rồi."
Trần Khánh ngạc nhiên. Hắn không hiểu Hoàng Tư Bình nói vậy là có ý gì?
Nhưng hắn dường như nhận ra điều gì đó, Hoàng Tư Bình tự thân tránh đòn tấn công của hắn, không vận dụng tới Vương Tư Hạ cùng Hoàng Thường, vậy hai tên đó?
Hắn lập tức quay người lại.
Chỉ thấy lúc này, Hoàng Thường đang đứng giữa sân, hai trong số bảy cái đuôi bò cạp của hắn đã bị chặt đứt, nhưng một trong số cái đuôi của hắn lơ lửng giữa không trung, cái đuôi đó ghim một người, đó rõ ràng là Mã Đằng.
Một bên khác, Vương Tư Hạ đứng yên bất động, trước mặt hắn là Mã Đằng đã bị giam trong lồng sắt, toàn thân Mã Đằng bị hơn chục thanh chông nhọn đâm xuyên người.
Mã Đằng chết rồi?
Trần Khánh nghiến răng, hóa ra Hoàng Tư Bình ý đồ từ đầu đã là dẫn dụ hắn, nhằm cô lập Mã Đằng, sau đó dựa vào Vương Tư Hạ cùng Hoàng Thường phối hợp vây giết Mã Đằng.
Hai tên này mặc dù thần không lợi hại bằng Mã Đằng, nhưng tốt xấu gì cũng đã thức tỉnh toàn bộ năng lực, so với Mã Đằng mới là tam chuyển thỉnh thần giả thì mạnh hơn nhiều lắm.
Hoàng Tư Bình không cho Trần Khánh cơ hội, liền nói:
"Giờ tới lượt ngươi."
Vương Tư Hạ lại lần nữa giơ tay lên, lập tức khiến cho nơi Trần Khánh đứng biến trở thành một bãi lầy.
Trần Khánh đang định dùng thiểm điện tránh thoát, Vương Tư Hạ lập tức khiến cho bãi lầy đông cứng trở lại, hai chân của Trần Khánh giờ phút này đã bị chôn cứng trong gạch đất.
Năng lực của Thiên Lôi là nhanh như sấm sét chứ không phải dịch chuyển tức thời, hắn hiện tại đã không thể di chuyển.
"Chết đi." Hoàng Tư Bình mở miệng, Vương Tư Hạ theo đó làm cho từ trên trời giáng xuống liên hồi mấy hòn đá lớn.
Hoàng Thường cũng lập tức lao đến, bốn đuôi bò cạp hướng về phía Trần Khánh mà đâm.
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, chợt có một đạo âm thanh vang lên.
Đùng!
Chỉ thấy Hoàng Thường cùng Vương Tư Hạ đồng loạt bất động, bên trong con mắt đồng tử đã trở nên trắng dã.
Ánh sáng trắng lại lóe lên, Trần Khánh thoát khốn, trên tay hắn cầm theo một cái trống lớn.
Không sai, chính là [Lôi Cổ].