Trần Khánh cùng Mã Đằng ngồi trên xe ngựa, chạy hết mã lực tới Hoàng gia.
Trên xe, Trần Khánh khó hiểu nhìn Mã Đằng:
"Tại sao tới Hoàng gia?"
Mã Đằng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, chau mày nói:
"Từ Oanh Oanh trước kia là vị hôn phu của Hoàng Tư Bình, nàng trước đó bị Hoàng Thường theo đuổi qua nhưng không thành. Từ khi Hoàng Tư Bình bị phế, Hoàng Thường bởi vì ghen ghét đem nàng vào Ngạc Xuân Lâu làm kỹ nữ. Vừa rồi nàng t-ự sát, rõ ràng là vì sợ chúng ta dùng hình tra hỏi sẽ hỏi ra được gì đó. Có thể để nàng dùng cả tính mạng để che giấu, hung thủ chín phần mười là Hoàng gia."
Trần Khánh hỏi:
"Ngươi nghi ngờ Hoàng Tư Bình?"
Mã Đằng lắc đầu nói:
"Khả năng rất nhỏ. Mười năm trước giao đấu với hắn, các trưởng lão Mã gia ra lệnh cho ta phế hắn, người này đã không thể đứng dậy, hơn nữa thần bên trong cơ thể hắn cũng bị lấy mất."
Trần Khánh hai mắt sáng lên, nói:
"Vậy ngươi nghi ngờ là Hoàng Thường? Hắn dùng tính mạng của Hoàng Tư Bình để uy hiếp Từ Oanh Oanh?"
Mã Đằng nở ra nụ cười khó coi, biểu đạt rằng suy đoán của Trần Khánh trùng hợp với hắn.
Cả hai rất nhanh thì tới Hoàng gia đại môn. Vừa bước xuống xe, Mã Đằng cùng Trần Khánh lập tức không hẹn mà nhíu mày.
Chỉ thấy Hoàng gia phủ lộ ra một vẻ âm u khác thường, từ trong không khí có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm.
Làm một trong ba đại gia tộc Ngọc Lâm huyện, Hoàng gia cho dù nay đâu bằng xưa, cũng tuyệt đối không vắng vẻ như vậy, chí ít sẽ có thị vệ gác cổng.
Mã Đằng cùng Trần Khánh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả hai cùng lúc phá cửa xông vào bên trong Hoàng gia phủ.
Vừa bước vào, bọn họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng rợn người.
Chỉ thấy bên trong Hoàng gia phủ, từ đường đi, tượng đá, đến vườn cây, chỗ nào cũng có xác người chết.
Người chết la liệt, tất cả đều chết không nhắm mắt, hơn nữa bộ phận cơ thể trên người bọn họ chỗ có chỗ không.
Mã Đằng nhận ra không ít trong số họ là cao tầng của Hoàng gia, đều là nhân vật phong vân ở Ngọc Lâm thành.
"Ngươi đã tới, Mã đại nhân."
Mã Đằng cùng Trần Khánh ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ lúc nào, Hoàng Thường đã đứng trước mặt bọn họ.
Bộ y phục màu trắng cùng gương mặt tuấn tú của hắn bị nhuốm bởi máu tươi, nhưng trông hắn cứ như không có việc gì. Nụ cười hiền lành lúc này trong mắt Trần Khánh cùng Mã Đằng, tựa như ác quỷ đến từ địa ngục.
Mã Đằng nhìn thấy xác người chết la liệt dưới đất, lại nhìn về phía Hoàng Thường, giận dữ nói:
"Tên súc sinh này, ngươi vậy mà hại chết cả đồng tộc?"
Trần Khánh mặc dù tự nhận bản thân không phải người xúc động, nhưng đứng trước hành vi này của Hoàng Thường, trong nội tâm cũng không khỏi dâng lên một tia phẫn nộ cùng khinh thường.
Chỉ thấy Hoàng Thường vẫn giữ nguyên nụ cười, âm thanh tựa như vạn niên hàn băng nói:
"Gần nhất có chút thiếu hương hoả lực, mượn mạng của bọn hắn dùng một chút."
Nói đoạn, hắn quăng ra một viên đầu lâu. Viên đầu lâu lăn lông lốc về phía Mã Đằng, chỉ thấy đây là đầu lâu của một người trung niên. Người trung niên này trước khi chết, trong ánh mắt chất chứa sự hoảng sợ cùng không tin.
Mã Đằng lập tức nhận ra:
"Hoàng gia gia chủ."
Trần Khánh nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Tên này ngay cả cha ruột cũng không tha?
Mã Đằng cảm thấy đã không còn lời gì để nói chuyện với Hoàng Thường. Chỉ thấy hắn rút ra đao ngắn, từ bả vai bỗng chốc mọc ra hai cái cổ, từ hai bên nách cũng theo đó mọc ra bốn cái tay.
Trần Khánh nhìn cảnh này có chút ngạc nhiên, xem ra đây chính là năng lực thần của Mã Đằng.
Hoàng Thường cũng thu hồi lại nụ cười bên trên miệng. Chỉ thấy từ sau hông của hắn, một cái đuôi giống như của bò cạp dần dần lộ ra. Cái đuôi càng ngày càng lớn, thậm chí so với thân thể hắn còn lớn hơn.
Mã Đằng nói:
"Thần của Hoàng Thường là Thiên Yết Thần, nói đơn giản chính là bọ cạp."
Trần Khánh gật đầu, hắn cũng không do dự xuất ra [Lôi Phủ].
Mã Đằng không có quá nhiều lời, hắn trực tiếp dùng bàn chân bật về phía trước.
Đùng!
Phiến gạch nơi Mã Đằng đang đứng trực tiếp vỡ vụn, sau lưng hắn cũng xuất hiện cuồn cuộn kình phong.
Chỉ thấy Mã Đằng chớp mắt đã đứng rất gần Hoàng Thường, hắn dùng một tay tóm lấy cổ hắn, tay còn lại cầm đao nhắm vào đầu mà chém.
Hoàng Thường cũng không hề nao núng, đuôi bọ cạp sau lưng hắn trực tiếp cắm một cái vào tay đang cầm đao của Mã Đằng.
Chưa tới mấy hơi thở, tay cầm đao của Mã Đằng đã tím tái, trực tiếp tê liệt, đao của hắn cũng không nắm vững nữa mà rơi xuống.
Mã Đằng dùng một chân đá đao lên, đao sắc lập tức chặt đứt tay bị độc bọ cạp tiêm trúng, sau đó đao liền bị một tay khác bắt được.
Hoàng Thường nhân lúc này cũng lùi lại, giữ khoảng cách cùng Mã Đằng. Mã Đằng vung ra liên hồi đao pháp, Hoàng Thường đuôi bọ cạp cũng theo đó đỡ lấy.
Mã Đằng hiện giờ có ba cái đầu, có thể nói phản xạ của hắn nhanh gấp ba lần, hơn nữa còn là không góc chết. Mỗi lần Hoàng Thường dùng đuôi để chích hắn, hắn đều có thể né tránh.
Có điều, khi Mã Đằng định chém Hoàng Thường thì không thể đổi hướng đao, vì vậy hắn cũng rất dễ bị trúng độc.
Trần Khánh cũng không rảnh rỗi, hắn hoá thành một đạo ánh sáng trắng, nhanh chóng di chuyển ra phía sau Hoàng Thường.
[Lôi Phủ] bổ xuống một rìu, trực tiếp làm Hoàng Thường phải thu lại đuôi bọ cạp để đỡ. Nhưng cùng lúc đó, Mã Đằng liền chớp lấy cơ hội vung đao lên.
Đao vừa ra, ngay lập tức đem đầu lâu của Hoàng Thường hái xuống, máu tươi từ trên cổ hắn trực tiếp phun ra. Đầu một nơi, thân một nơi.
Cả hai đứng lại, nhìn chằm chằm thi thể Hoàng Thường.
Mã Đằng thở phào, hạ đao xuống: "Không biết lượng sức."
Nhưng Trần Khánh vẫn giữ nguyên [Lôi Phủ], ánh mắt dò xét xung quanh.
Mã Đằng nhận ra điều đó, hỏi: "Ngươi đang tìm thứ gì?"
Trần Khánh im lặng hồi lâu, sau đó hét lớn:
"Hoàng Tư Bình, mau ra đây."
Mã Đằng giật mình, hắn không nghĩ Hoàng Tư Bình còn sống.
Sân lớn của Hoàng gia im lặng hồi lâu, không một tiếng động. Mã Đằng mở miệng:
"Hoàng Tư Bình xem ra đã bị Hoàng Thường tiêu diệt cùng Hoàng gia rồi."
Trần Khánh không đáp lại Mã Đằng, chỉ hét lớn:
"Nếu ngươi còn không ra, ta trở về sẽ tìm Thập Phu Trưởng đại nhân báo cáo."
Lời vừa ra, chỉ thấy từ bên trong một số gian nhà của Hoàng phủ mở ra một cánh cửa. Từ bên trong cánh cửa, một đạo thân ảnh chầm chậm tiến đến, mang theo đó là âm thanh kẽo kẹt.
Mã Đằng không dám tin vào mắt mình.
Chỉ thấy trước mặt hắn là một vị thiếu niên, giống với Hoàng Thường sáu bảy phần, đang ngồi dùng hai tay đẩy xe lăn di chuyển. Hắn dường như không bị cảnh tượng chém giết doạ cho sợ, hai mắt vẫn bình lặng như không.
Người này không cần nói cũng biết, chính là Hoàng Tư Bình.
"Tính toán sai, không ngờ xử lý một Vương Tư Hạ, lại chui ra một tên Tróc Thần Môn nữa." Hoàng Tư Bình lạnh nhạt nói.
Hắn nhìn Trần Khánh, lại hỏi: "Ngươi làm sao biết là ta làm?"
Mã Đằng giật mình, kẻ diệt môn Hoàng gia? Không phải Hoàng Thường? Mà là Hoàng Tư Bình?
Trần Khánh đối diện với câu hỏi của Hoàng Tư Bình, ve vẩy trong tay [Lôi Phủ] nói:
"Thứ nhất, Hoàng Thường là người đứng sau tất cả, quá vô lý."
Hoàng Tư Bình không nói, dường như vẫn chờ Trần Khánh giảng giải.
"Hoàng Thường nói với ta lý do hắn diệt cả Hoàng gia là bởi vì hương hoả lực, ngươi không thấy nực cười sao? Đường đường gia chủ tương lai của Hoàng gia? Thật sự không thể tranh thủ nổi hương hoả lực? Cho dù là g-iết người? Giết thường dân không dễ sao, tại sao phải ra tay với người nhà?"
Nói đoạn, hắn ngừng lại, nhìn chằm chằm Hoàng Tư Bình.
Hoàng Tư Bình cười mỉm:
"Là ta sơ sót."
Trần Khánh tiếp tục nói:
"Chưa hết, Nguyệt Nga cùng Lãnh Thiên Thu có thể chết đi sống lại, đây không phải thủ đoạn của Thiên Yết Thần có thể làm được. Nếu Hoàng Thường là hắc thủ sau màn, vậy hắn dựa vào cái gì làm được chuyện trên? Cho nên ta suy đoán kẻ làm ra tất cả, chính là một thỉnh thần giả khác."
Hoàng Tư Bình thắc mắc:
"Vậy ngươi cũng chỉ có thể kết luận là một kẻ khác, sao lại nghi ngờ ta?"
Trần Khánh đắc ý nói:
"Loại trừ khả năng là thỉnh thần giả dân gian, bởi rõ ràng Lãnh Thiên Thu sống lại đã làm một vài vụ làm ăn với Hoàng gia, không phải người của Hoàng gia, vậy làm thế để làm gì?"
"Vậy thủ phạm chỉ có thể là thỉnh thần giả bên trong Hoàng gia, Hoàng Thường không phải, vậy dĩ nhiên chỉ còn lại ngươi, người duy nhất bên trong Hoàng gia còn có thần căn."
Mã Đằng nghe lý giải của Trần Khánh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy.