🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngự Thần Lục

Ch.9: Manh mối

~9 phút đọc · 1798 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cánh cửa đại lao Ngọc Lâm huyện mở ra, một chút hiếm có tia sáng tranh thủ len lỏi vào, một đám phạm nhân bên trong đều tò mò nhìn ra, cũng đồng thời cố gắng hưởng thụ chút ánh nắng này.

Chỉ thấy bước vào là hai bóng đen, tiếng giày của cả hai chạm xuống nền gạch đại lao tạo nên âm thanh vô cùng rõ nét.

Hai người này không ai khác chính là Trần Khánh cùng Mã Đằng.

Cả hai tiến thẳng một đường tới một buồng giam, trước buồng giam đã đứng sẵn hai tên ngục tốt, thấy bóng Mã Đằng liền lập tức đứng thẳng, chỉnh trang tư thế.

"Mã đại nhân." - Cả hai đồng thanh nói.

Mã Đằng chỉ nhẹ gật đầu, nói:

"Việc của các ngươi xong rồi, đi đi."

Hai tên ngục tốt đồng thanh hô "Rõ", sau đó song song rời đi.

Trần Khánh cùng Mã Đằng tiến tới, thông qua song sắt nhìn thấy một bóng người đang ngồi ôm gối co ro.

Bóng người dường như cũng biết Trần Khánh cùng Mã Đằng đến tìm hắn, nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể run rẩy im lặng.

Trần Khánh nhìn khuôn mặt người này, lập tức nhận ra hắn là Trần Xuyên:

"Lão đại?"

Trần Xuyên nghe thấy âm thanh quen thuộc, bấy giờ mới dám ngẩng đầu lên, hắn chớp mắt mấy lần, sợ rằng bản thân nhìn nhầm, nhưng hắn không có nhầm, người tới là hảo đệ đệ của hắn, Trần Khánh.

"Tam đệ." Trần Xuyên tựa như người chết đuối vớ được cọc, trực tiếp lao tới, hai tay bám lấy song sắt, nức nở nói:

"Tam đệ, ngươi đến cứu ta đúng không? Ta đã nói mà, tam đệ của ta là Thám Hoa, tương lai sẽ là quan lớn, các ngươi không tin ta."

Một đám phạm nhân xung quanh nghe Trần Xuyên có người đến cứu, cũng tò mò hóng chuyện, bất quá không dám quá lộ liễu.

Trần Xuyên nói:

"Tam đệ, còn chờ gì nữa, mau thả ca ra."

Trần Khánh đối với tính cách này của Trần Xuyên không quá xa lạ, lạnh giọng nói:

"Giờ ta là quan triều đình, đến đây để tra án, lão đại, ngươi thành khẩn khai báo, nếu ngươi không có vấn đề gì, ta sẽ thả ngươi ra."

Trần Xuyên thấy Trần Khánh không thả mình ra, ngược lại là đến hỏi tội, trực tiếp khuỵu xuống, thân thể trong chốc lát như bị rút hết sức lực, sau đó, hắn triệt để bật khóc:

"Tam đệ, là ca sai, lúc đó ca nổi lòng tham, lấy trộm ba ngàn lượng ngân phiếu của Lãnh công tử, ta mới tiêu hai trăm lượng, còn lại đều đã giao nộp lên trên, ta thật không giấu giếm, ngươi thả ta ra đi, gia tài của lão cha ở Trần gia thôn, ta cho ngươi hết."

Trần Khánh ngạc nhiên, Trần Xuyên vậy mà lấy tiền của Lãnh Hoài Phong?

"Ngươi đã giết Lãnh Hoài Phong lấy tiền sao?" - Trần Khánh hỏi.

Trần Xuyên nghe thấy Trần Khánh hoài nghi mình, điên cuồng lắc đầu, hắn gào lên:

"Tuyệt đối không có, hôm đó ta là nhân lúc Lãnh công tử say cùng Nguyệt Nga cô nương vào trong phòng lấy cắp tiền của hắn, ta tuyệt không có mưu hại Lãnh công tử."

Trần Khánh hỏi:

"Nguyệt Nga cô nương?"

Lần này đến phiên Mã Đằng lên tiếng:

"Nguyệt Nga là hoa khôi của Ngạc Xuân lâu, thường ngày nàng ta chỉ bán nghệ không bán thân, Lãnh Hoài Phong thèm muốn thân thể nàng đã lâu mà không được."

Trần Khánh chống cằm suy tư, sau đó hỏi:

"Ngươi không có mưu hại Lãnh Hoài Phong, trộm tiền cũng không ai phát giác, vậy tại sao ngươi muốn trốn khỏi Ngọc Lâm thành?"

Trần Xuyên nghe Trần Khánh hỏi mình, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, mồ hôi triệt để làm ướt lưng, hắn run rẩy nói:

"Ngọc Lâm thành, có yêu quái, giống như xà yêu hôm đó trong nhà vậy, ta… ta phải chạy trốn."

Yêu quái? Trần Khánh cùng Mã Đằng cùng lúc nhìn nhau, bọn hắn biết, trên đời làm gì có yêu quái, tuyệt đối là thần.

Mã Đằng mất kiên nhẫn:

"Nói rõ ràng."

Trần Xuyên giống như bị doạ cho sợ, hắn ấp úng hồi lâu, nuốt xuống một ngụm khí lạnh, run rẩy kể:

"Hôm đó, Lãnh lão gia chủ cho người tìm ta, hỏi tung tích con trai của hắn, sau đó, ta dẫn Lãnh lão gia chủ cùng thuộc hạ của hắn đến chỗ Nguyệt Nga cô nương, ta thấy…"

Hắn mồ hôi đổ càng lúc càng nhiều, thần sắc mỗi lúc một hoảng sợ, giống như sự việc ngày hôm đó đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn.

Trần Xuyên: "Ta thấy… một trong số tên thuộc hạ của Lãnh lão gia chủ bỗng dưng cầm kiếm đâm hắn, Nguyệt Nga cô nương cũng rất kỳ lạ, cái đầu của nàng rõ ràng đã bị thuộc hạ của Lãnh lão gia chủ chém rơi... vậy… vậy mà vẫn có thể nói chuyện. Ta vì là người đi cuối cùng, hoảng sợ bỏ chạy, may mắn thoát chết."

Trần Khánh nhìn Mã Đằng, hỏi: "Trong Ngọc Lâm huyện có thỉnh thần giả có năng lực như vậy sao?"

Mã Đằng lông mày nheo lại hình chữ Xuyên, sau cùng hắn lắc đầu:

"Chưa từng nghe qua, thậm chí các huyện lân cận cũng không có."

Trần Khánh lại rơi vào trầm tư, thỉnh thần giả giang hồ? Vậy thì chuyện này rất khó xử lý.

Không đúng!

Trần Khánh giống như nghĩ ra cái gì đó, giọng điệu khẩn trương hỏi Trần Xuyên:

"Ngươi nói Lãnh Thiên Thu bị thuộc hạ cầm kiếm đâm?"

Trần Xuyên sợ sệt trả lời:

"Đúng vậy, một kiếm đâm vào tim, chết không thể chết hơn, sau đó trong căn phòng lập tức rơi vào hỗn chiến."

Lãnh Thiên Thu bị một kiếm đâm chết? Vậy rốt cuộc người hôm đó Trần Khánh cùng Mã Đằng gặp là ai?

Mã Đằng cũng nhận ra điểm này, hắn nhìn Trần Xuyên bộ dạng không giống nói dối, hơn nữa hắn cũng không có cái gan đó.

"Ngươi thấy sao?" Hắn hỏi Trần Khánh.

Trần Khánh lúc này cũng rối như tơ vò, hắn nói:

"Chỉ có thể tìm người của Ngạc Xuân Lâu hỏi."

Mã Đằng gật đầu, lập tức tìm tới xe ngựa, cả hai ngay lập tức xuất phát tới Ngạc Xuân Lâu.

Ngạc Xuân Lâu làm huyện thành đệ nhất tửu lâu, khí thế của nó hiển nhiên khác hẳn các địa phương khác.

Nằm ngay trên con phố đắc địa của thành Ngọc Lâm, Ngạc Xuân Lâu luôn luôn người ra kẻ vào vô cùng náo nhiệt, các vị cô nương xinh đẹp nếu không là đứng trên lầu cao cửa sổ ngó nghiêng, thì cũng là đi sát bên các vị đại gia cười nói.

Chỉ có điều, ngày hôm nay, Ngạc Xuân Lâu yên ắng kỳ lạ, xung quanh nó đều bị quan sai bao vây, khiến cho người người gặp phải đều tránh né.

"Chết rồi?" Mã Đằng nhíu mày.

Một vị thiếu phụ ngồi đối diện hắn, mặc dù tuổi đã hơn ba mươi, nhưng vị thiếu phụ này phong vị vẫn còn, thân thể tựa như núi non trùng điệp, nam nhân nhìn qua đều hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

"Chết rồi." Vị thiếu phụ điềm nhiên trả lời.

Mã Đằng có chút không vui, nói:

"Từ Oanh Oanh, bản quan cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên che giấu nghi phạm."

Nguyên lai, Mã Đằng cùng Trần Khánh định tìm tới Ngạc Xuân Lâu, muốn tìm người gọi là Nguyệt Nga cô nương hỏi chuyện. Chỉ có điều, khi yêu cầu gặp Nguyệt Nga cô nương, Từ ma ma - người quản lý Ngạc Xuân Lâu, lại nói rằng nàng đã chết.

Mã Đằng cùng Trần Khánh không tin, Lãnh Thiên Thu bị đâm một kiếm còn không chết, Nguyệt Nga cô nương người rất có thể là thủ phạm này tại sao lại chết?

Đối diện với Mã Đằng hùng hổ doạ người, Từ Oanh Oanh vậy mà lại không hề sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười lạnh:

"Mã đại nhân thật sự là oai phong, năm đó một tay phế đi Hoàng gia đại thiếu gia của bọn ta, bây giờ lại muốn phá sản nghiệp của Hoàng gia, ngươi thật sự cho rằng, người Hoàng gia ta, người người có thể lấn."

Hoàng gia là ông chủ đứng sau Ngạc Xuân Lâu, Từ Oanh Oanh này hiển nhiên là làm việc cho Hoàng gia.

Mã Đằng thấy Từ Oanh Oanh phẫn nộ, cười lạnh:

"Ngươi đừng ở đây giả vờ trung thành, cả Ngọc Lâm huyện này đều biết, ngươi là người của Hoàng gia chỉ là trước kia, từ khi Hoàng Tư Bình bị phế, ngươi đã không có địa vị, bị chính người của Hoàng gia đem vào Ngạc Xuân Lâu, ngươi không hận bọn chúng sao? Nói! Nguyệt Nga ở đâu?"

Từ Oanh Oanh đối diện với lời chất vấn của Mã Đằng, chỉ đơn thuần là vũ mị cười một tiếng.

Đám cô nương của Ngạc Xuân Lâu phía sau nhìn thấy cảnh này thì có chút sợ hãi, trong ấn tượng của bọn hắn, Từ ma ma chưa bao giờ là người như thế này.

Cười xong, Từ Oanh Oanh dùng ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn lấy Mã Đằng, tựa như hận không thể xé xác hắn.

Mã Đằng cũng không phải kẻ thương hương tiếc ngọc, trực tiếp ra lệnh:

"Không khai? Được, người đâu, đem Từ Oanh Oanh về đại lao, dùng hình tra khảo."

Từ Oanh Oanh chỉ là người bình thường, đối diện dùng hình tra khảo, tuyệt đối sẽ khai ra Nguyệt Nga.

Từ Oanh Oanh cũng giống như không tin được Mã Đằng sẽ tàn nhẫn như vậy, trừng mắt nhìn hắn.

Quan sai nghe lệnh của Mã Đằng, lập tức bao vây lấy Từ Oanh Oanh, muốn dẫn ả đi. Chỉ có điều chưa kịp dẫn đi, bọn họ đã chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng.

Từ Oanh Oanh từ miệng phun ra một tràng máu tươi, hai mắt đỏ lòm, thân thể gục xuống bàn co giật.

"Cắn lưỡi t-ự sát?" Trần Khánh ngạc nhiên.

Mã Đằng một bên cũng không ngờ tới trường hợp này, nhưng rất nhanh hắn nhận ra có gì không đúng.

"Mau tới Hoàng gia phủ."

💬 Bình luận (0)