“Dị tộc giáng lâm
Đoạt mệnh đại địa
Diệc phúc diệc họa?
Diệc thần diệc ma?”
Từng câu văn cứ lảng vảng trong đầu Lý Tiêu Dao, khiến hắn chìm đắm trong suy nghĩ. Càng nghĩ, hắn càng không hiểu những câu văn này có ý nghĩa gì. Tại sao hắn lại nhìn thấy chúng? Chẳng lẽ những câu văn này là dành cho hắn?
Đột nhiên, một tiếng động khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Tiêu Dao. Hắn ngẩng đầu lên. Trên tấm bia, một kẻ vô nhân đang ngồi trên đỉnh cự bia. Hắn không có ngũ quan, nhưng lại khiến Lý Tiêu Dao có cảm giác như hắn đang nhìn mình.
“Ngươi là kẻ nào?”
Kẻ đó không trả lời. Hắn nhảy từ trên cự bia xuống, nhưng không rơi vào hắc vực mà lơ lửng trên mặt bia. Sau đó, hắn từ từ tiến đến gần Lý Tiêu Dao rồi nói một câu kỳ lạ:
“Ngươi là dị tộc, nhưng cũng không hoàn toàn là dị tộc.”
Câu nói ấy khiến Lý Tiêu Dao khó hiểu và nghi hoặc.
“Ý ngươi là gì?”
Nhưng kẻ đó không trả lời, chỉ đứng lặng nhìn Lý Tiêu Dao. Điều này càng khiến hắn tò mò. Lý Tiêu Dao đưa tay định tóm lấy kẻ trước mặt. Nhưng ngay khi bàn tay vừa đưa đến, không gian xung quanh đột nhiên dao động như một thực thể sống. Cả hai đều bị hắc sắc bao phủ rồi nuốt chửng.
Không gian ngày càng nén chặt, khiến Lý Tiêu Dao cảm thấy ngột ngạt. Một tiếng nói vang vọng khắp không gian:
“Khi ngươi đủ sức đứng đầu sinh linh ở nơi này, ta sẽ gặp ngươi.”
Lý Tiêu Dao đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy. Vũ Như Hân thấy hắn tỉnh lại liền chạy đến ôm chầm lấy hắn. Nhưng Lý Tiêu Dao không có phản ứng, chỉ thầm nghĩ:
“Tại sao ta lại thấy những thứ ấy? Tên vô diện kia là kẻ nào? Dị tộc giáng lâm sao? Nhưng dị tộc là gì? Hắn có phải dị tộc hay không?”
Lúc này, hắn mới cảm thấy một tia ấm nóng trên cơ thể. Bất giác nhìn lên, Lý Tiêu Dao thấy Trần Thiên Long và Bạch Hạo Nhiên đang đứng trước mặt.
Hắn liền đẩy Vũ Như Hân ra, cúi đầu:
“Đệ tử bái kiến sư tôn. Là do đệ tử hồ đồ, mong sư tôn trách phạt.”
Trần Thiên Long dường như không quan tâm, vỗ vai Bạch Hạo Nhiên, vui vẻ nói:
“Tiểu tử, đây là Thái Thượng trưởng lão của tông ta. Ngài ấy muốn ngươi tặng cho ngài ấy một bình tiên tửu, ngươi làm được không?”
Bạch Hạo Nhiên hất tay Trần Thiên Long ra, trầm giọng nói:
“Tiểu tử, ngươi là kẻ đã gây ra dị tượng trong đợt khảo hạch đệ tử của tông ta đúng chứ?”
“Là đệ tử.”
“Ta nghe Trần Thiên Long nói ngươi biết luyện tiên tửu, một loại tiên tửu khiến một kẻ cuồng rượu hơn mạng như tên Trần Thiên Long phải khen ngợi hết lời. Quả thực không tệ. Ngươi có bằng lòng luyện cho lão phu không? Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt.”
Lý Tiêu Dao lại chắp tay, cúi đầu nói:
“Đệ tử không dám. Loại tửu của đệ tử được các đại nhân vật như sư tôn và ngài khen ngợi đã là phúc phần của đệ tử. Mong Thái Thượng trưởng lão cho ta nửa năm thời gian. Ta sẽ mang tiên tửu đến cho ngài.”
Bạch Hạo Nhiên hài lòng gật đầu, sau đó liền kéo Trần Thiên Long đi, tránh không để tên ngốc này tiết lộ thiên cơ.
Sau khi hai vị trưởng lão rời đi, Lục Châu Phong bất ngờ lên tiếng:
“Đệ... đệ trở thành đệ tử nội môn rồi sao?”
Lý Tiêu Dao nghe vậy giật mình, rồi cười trừ:
“Đệ cũng không tính giấu huynh, xin huynh thứ lỗi.”
Đột nhiên, Vũ Như Hân lên tiếng cắt lời hai người, nở một nụ cười mỉm với Lục Châu Phong:
“Xin lỗi Châu Phong sư huynh. Tiêu Dao sư đệ có lẽ cần phải dưỡng thương, ta sẽ đưa Tiêu Dao sư đệ về. Cáo từ.”
Vừa nói dứt lời, Vũ Như Hân liền tế ra Yêu Mộng Chi Kiếm, dứt khoát kéo Lý Tiêu Dao bay về động phủ của Hỏa Long Sơn.
Chỉ trong chốc lát, Hỏa Long Sơn đã ở ngay trước mặt. Lúc này, Vũ Như Hân mới quay đầu lại, dáng vẻ lo lắng. Nhưng một luồng khí tức tỏa ra khiến Lý Tiêu Dao tái mặt. Hắn cảm giác như một con mãnh thú đang nhìn con mồi của mình.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, khí tức ấy biến mất. Lý Tiêu Dao còn chưa kịp phản ứng thì Vũ Như Hân đã cầm tay hắn, ân cần hỏi han:
“Tiêu Dao sư đệ à, đệ còn trọng thương ở đâu không? Hạ Viêm sư đệ thật là quá đáng.”
Lúc này, Lý Tiêu Dao cũng phản ứng lại. Hắn giật mình rụt tay về, ậm ờ cho qua.
Về đến động phủ, Lý Tiêu Dao mới nhớ lại những câu văn được khắc trên bia đá, thầm nghĩ:
“Vận mệnh của đại lục này sẽ do dị tộc định đoạt ư? Diệc thần diệc ma, diệc phúc diệc họa? Phải rồi, tên vô diện ấy trước khi biến mất trong hắc cảnh đã nói: Khi ta đứng trên mọi sinh linh ở nơi đây, hắn sẽ tự mình gặp ta.”
Qua một hôm, Lý Tiêu Dao lại bắt đầu bế quan. Hắn muốn đột phá Ngũ tầng. Vũ Như Hân cũng không đến làm phiền hắn trong khoảng thời gian này.
Rất nhanh, nửa tháng, một tháng, rồi năm tháng đã trôi qua. Cuối cùng, hắn cũng đột phá lên Ngũ tầng.
Vừa đột phá, hắn liền đi đến Nội Vụ Các. Nội Vụ Các cách Hỏa Long Sơn hơn chục dặm, nhưng với Lý Tiêu Dao bây giờ, chỉ cần một thoáng là đã đến nơi.
Đến trước Nội Vụ Các, Lý Tiêu Dao bị hai tên đệ tử chặn lại. Một tên nhăn mặt, tỏ vẻ khinh thường rồi quát lớn:
“Đứng lại! Ngươi là kẻ nào? Không có lệnh bài nội môn đệ tử thì ngươi không được vào.”
Lý Tiêu Dao không nói gì, đưa tay người, tìm kiếm một thứ gì đó.
Khi hắn còn đang tìm kiếm, một tên nội môn khác lại nhìn chằm chằm vào hắn. Như nhận ra điều gì, người đó ồ lên một tiếng rồi quay sang tên bên cạnh:
“Để hắn vào đi.”
Câu nói ấy khiến cả tên nội môn đệ tử còn lại lẫn Lý Tiêu Dao đều sững người. Hắn hoài nghi hỏi:
“Ngươi biết ta sao?”
“Biết chứ. Ngươi là kẻ dám thách đấu với Hạ Viêm vào một tháng trước đúng chứ?”
Tên nội môn đệ tử kia nghe vậy liền quay ngoắt sang hỏi:
“Vậy hắn ta là đệ tử của Trần trưởng lão sao?”
Tên đệ tử này không đáp, chỉ đứng sang một bên, mời Lý Tiêu Dao vào.
“Đa tạ.”
Sau đó, Lý Tiêu Dao bước vào.
Bên trong Nội Vụ Các trở nên nhộn nhịp hẳn. Rất nhiều người từ Luyện Khí đến Kim Đan tụ tập ở đây. Nhiệm vụ cũng được phân chia thành hạ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp, tương ứng với từng cảnh giới.
Lý Tiêu Dao liền đi đến khu nhiệm vụ hạ cấp để nhận nhiệm vụ. Đến nơi, hàng trăm nhiệm vụ đập vào mắt hắn, nhưng chủ yếu là tìm kiếm thảo dược và tiêu diệt sơn tặc.
Đang tìm kiếm, một tờ nhiệm vụ lọt vào mắt hắn. Nhưng khi hắn đưa tay lấy thì một bàn tay khác cũng đưa tới.
Bất giác, ánh mắt hắn liếc qua.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Bên cạnh hắn là một nữ tử khoác lên mình chiếc áo choàng đen, mang đến cảm giác bí ẩn. Nàng ta chỉ nhìn hắn một lần, sau đó liền từ bỏ nhiệm vụ rồi rời đi.
Điều này cũng khiến Lý Tiêu Dao cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn nhanh chóng cầm lấy tờ nhiệm vụ kia.
“Một trăm linh thạch hạ phẩm. Tiêu diệt một đám sơn tặc chuyên cướp bảo vật tu tiên của các thế gia ở hạ giới. Đối phương có tu sĩ Luyện Khí. Khu vực là thôn Long Hải ở phía Tây Nam Long Tiêu Thành...”
Đọc xong những dòng này, Lý Tiêu Dao trở nên trầm ngâm, một sự trầm ngâm khác hẳn mọi khi. Trong lòng hắn thầm nghĩ:
“Lẽ nào... là bọn họ sao?”