🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.10: Long Hải Thôn

~9 phút đọc · 1608 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 10: Long Hải Thôn
Lý Tiêu Dao siết chặt tờ nhiệm vụ trong tay, gương mặt hắn âm trầm, hướng thẳng về phía thôn Long Hải. Thân hình hắn uyển chuyển chao đi, chỉ trong thoáng chốc đã lao xuống tới chân núi. Trên suốt quãng đường, những hình ảnh về thôn Long Hải không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn. Từng bóng cây, từng ngọn cỏ, từng mảnh ký ức vụn vỡ liên tục tái hiện. Đột nhiên, tâm trí Lý Tiêu Dao dội về hình ảnh của đêm mưa năm ấy — đêm mưa tàn khốc đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời hắn.

Thôn Long Hải, 13 năm trước:

“Ha ha! Đập phá hết chỗ này lên cho tao!”

“Đại ca, nhà họ Lý này vốn là đám chó săn của hoàng triều, liệu đám hoàng tộc biết chuyện thì chúng ta...”

“Câm miệng! Chỉ là một lũ chó săn bị hoàng tộc đem ra làm bia sống, bổn vương việc gì phải sợ?”

“Nhưng... nhưng mà...”

Tên tay sai chưa kịp dứt câu đã bị gã thủ lĩnh vung đao chém gục tại chỗ. Hắn quay sang quát lớn với đám còn lại:

“Kẻ nào dám ho he thì đây chính là kết cục! Hoàng Sơn trại ta làm việc không sợ trời, không sợ đất, há lại phải sợ đám hoàng tộc ngu xuẩn kia sao?”

Tiếng cười cợt, gào thét cướp bóc ở Lý phủ vang vọng khắp nơi. Thế nhưng trong một góc tối hôi hám, bẩn thỉu, có một bóng người đang co quắp run rẩy.

“Mẫu... mẫu thân...”

“Đừng... đừng sợ, bọn chúng sẽ đi nhanh thôi.”

Trong bóng tối, người phụ nữ ôm chặt tiểu tử đang run lập cập vào lòng để trấn an. Đột nhiên, một giọng nói khoái hờn cất lên:

“Đại ca, cướp xong rồi, hay là đốt luôn cái biệt phủ này đi!”

“Hừm, tùy các ngươi.”

Nói rồi, gã thủ lĩnh quay lưng, một tay vác đao lên vai, tay còn lại kéo lê một túi vải nặng trịch tiền tài rời đi cùng đám tiểu đệ. Chỉ còn láng kháng vài tên ở lại vung đuốc cười cợt châm lửa.

Thấy ngọn lửa bùng lên, người phụ nữ bất giác ngã bệt xuống đất, vô tình tạo ra tiếng động khiến đám thổ phỉ chú ý. Bọn chúng lập tức cảnh giác:

“Kẻ nào?”

Không gian chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít gào cùng những đốm lửa bập bùng cháy trên tay đám sơn tặc. Không thấy động tĩnh gì, một tên thổ phỉ liền cầm đuốc tiến lại gần kiểm tra. Biết sắp bị lộ, người phụ nữ thì thào với đứa con nhỏ đang nằm trong lòng:

“Tiêu Dao ngoan, chút nữa mẫu thân sẽ lao ra cản hắn, con phải nhân thời cơ chạy thật xa khỏi nơi này!”

Giọng nói non nớt khẽ cất lên:

“Còn... còn mẫu thân thì sao ạ?”

Người phụ nữ không trả lời, chỉ khẽ siết chặt đứa trẻ:

“Tiêu Dao, con nhất định phải sống sót. Có như vậy phụ thân con dưới đài suối mới an lòng, mẫu thân mới an tâm được.”

“Nhưng... nhưng...”

Chưa kịp dứt lời, một giọng nói đê tiện đã vang lên ngay đỉnh đầu:

“Ồ, thì ra hai con chuột nhắt trốn ở đây!”

Một tên mặt gian chải, đầy sẹo, một tay cầm đuốc, một tay cầm đao bước vào. Nhìn thấy người phụ nữ, ánh mắt hắn dời sang vẻ dâm tục:

“Là Lý phu nhân đây mà! Xem ra vận may của lão tử vẫn không tệ!”

Hắn liền quay đầu hét lớn gọi đồng bọn:

“Anh em, xem ta tìm được bảo bối gì này!”

Chớp đúng thời cơ gã quay đi, người phụ nữ chồm dậy lao ra đẩy ngã gã thổ phỉ, quay lưng hét lớn:

“Dao nhi, mau chạy!”

Gã thổ phỉ bất ngờ bị đè gục xuống đất. Lý Tiêu Dao cắm đầu chui qua một lỗ nhỏ trên tường ra ngoài. Lúc này gã thổ phỉ mới kịp phản ứng, tức giận nghiến răng túm lấy tóc người phụ nữ:

“Con khốn! Mày nghĩ thằng nhóc đó có thể sống sót sao?”

Đoạn, hắn gào lên với đám đồng bọn vừa hớt hơ hớt hải chạy tới:

“Mau chia ra tìm tên tiểu tử nhà họ Lý! Con chuột nhắt đó đã thấy mặt chúng ta rồi, tuyệt đối không thể để nó sống!”

Đám thổ phỉ nghe vậy liền tỏa ra đuổi theo. Cùng lúc đó, Lý Tiêu Dao đang nghiến răng chạy bán sống bán chết. Vừa tới cổng phủ, hắn đã bị một tên thổ phỉ chặn đầu:

“Con chuột nhắt ở đây này! Mau giết nó!”

Hắn vội quay đầu chạy sang hướng khác, nhưng mọi lối thoát đều đã bị khống chế, hắn chỉ còn một con đường duy nhất là đâm đầu vào rừng. Vừa tới bìa rừng, một mũi tên xé gió sượt qua mặt hắn, găm chặt vào thân cây. Đám thổ phỉ phía sau vẫn đang ráo riết đuổi tới.

Lý Tiêu Dao nhắm mắt cắm đầu chạy sâu vào trong rừng thẳm. Mặc cho đá hộc và cành gai cào cấu rách da thịt, trong đầu hắn lúc này chỉ duy nhất một suy nghĩ: “Ta phải sống! Ta nhất định phải sống để trả thù cho mẫu thân, phụ thân!”

Hắn không biết mình đã chạy bao lâu, cho đến khi kiệt sức không thể bước tiếp, quay đầu lại không còn thấy bóng người, Lý Tiêu Dao mới ngã sụp xuống gốc cây rồi mê thiếp đi.

Khi Lý Tiêu Dao cảm nhận được những tia nắng sớm chiếu lên mặt thì trời đã sáng. Toàn thân hắn đau nhức, vết thương chằng chịt, nhưng hắn vẫn cố gắng mò đường quay lại bìa rừng. Hắn không cho phép bản thân dừng lại.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, hắn cuối cùng cũng ra tới bìa rừng, nhưng đập vào mắt hắn lúc này chỉ là một đống hoang tàn đen ngòm. Đám dân làng đứng xung quanh bàn tán, một cụ già lắc đầu thở dài:

“Tội nghiệp, Lý gia chủ vốn là một vị quan tốt, giúp đỡ bá tánh không biết bao nhiêu mà kể, vậy mà...”

Thế nhưng cũng không thiếu những tiếng cười cợt, chế giễu mỉa mai:

“Hắn tốt với bá tánh thì sao chứ? Kết cục chẳng phải cũng thảm hại thế này sao. Bình thường nhìn vẻ mặt tên Lý Mộc đó đã thấy ngứa mắt, tưởng mình làm quan mà oai à? Cuối cùng bản thân tử trận, gia đình và cơ ngơi thì bị vơ vét sạch bách.”

Lý Tiêu Dao nghe từng lời đó, bàn tay siết chặt thành quyền. Phụ thân hắn từng giúp đỡ biết bao người, vậy mà đến khi gặp họa lại bị chính họ phỉ nhổ. Sau khi đám dân làng rời đi, Lý Tiêu Dao chạy xộc vào căn biệt phủ đã cháy rụi. Nhưng hắn chỉ tìm thấy thi thể của một tên thổ phỉ chứ không thấy mẫu thân đâu. Chuyện đó lại khiến trong lòng hắn dấy lên một tia hy vọng mong mỏng.

Bất giác thoát ra khỏi luồng ký ức, Lý Tiêu Dao nhận ra mình đã trở về ngôi nhà năm xưa. Đống tàn tích ấy dường như chẳng hề thay đổi, ngôi làng này dường như cũng đã trở thành làng hoang, chỉ còn lác đác vài lão gia sinh sống. Chợt, hắn nghe thấy từ chốn rừng sâu phát ra một tiếng hét — một tiếng hét vô cùng quen thuộc! Lý Tiêu Dao lập tức phóng người lao vào rừng.

Trong rừng, một thiếu nữ đang bị đám đàn ông hung tợn gắt gao bao vây. Tên có gương mặt bặm trợn gằn giọng:

“Con nhãi chết tiệt, cướp địa bàn của bọn ta bao lâu nay, giờ thì xem ngươi chạy đi đâu?”

Tên khác kề bên hưng phấn nói:

“Nhìn kỹ thì con nhãi này cũng có chút nhan sắc, hay là chúng ta cùng nhau vui vẻ chút ?”

Câu nói vừa dứt, tiếng cười của bọn chúng đã vang vọng khắp khu rừng

Thấy đám người ngày càng tiến lại gần, cô gái nghiến chặt răng quát:

“Ta liều mạng với các người!”

Cô rút trong người ra một con dao găm, định liều chết một trận. Nhưng đúng lúc đó — Vút!

Chỉ trong một khoảnh khắc, đầu của toàn bộ đám đàn ông đồng loạt lìa khỏi cổ.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, cô gái hoảng sợ ngã bệt xuống đất. Giữa không gian tĩnh lặng đến ngạt thở, một giọng nói đột ngột vang lên:

“Cô là người của Tần Thiên Hải?”

Nghe vậy, cô gái chuyển từ sợ hãi sang cảnh giác. Cô đứng dậy nép mình vào gốc cây, chĩa dao găm ra trước mặt, nhìn quanh hỏi:

“Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết Tần Thiên Hải?”

Từ trên cành cây đối diện, một bóng người dần hiện ra cùng tiếng đáp thản nhiên:

“Nếu ta nói ta đến để lấy đầu tên Tần Thiên Hải, thì sao?”

Cô gái định lao tới liều mạng với kẻ đối diện, nhưng khi nhìn rõ diện mạo đối phương, cô chợt sững sờ. Sự kinh ngạc nhanh chóng biến thành niềm vui mừng khôn xiết. Cô vứt vũ khí sang một bên, lao đến ôm chầm lấy hắn, mừng rỡ cất tiếng gọi:

“Tiêu Dao ca ca!”

💬 Bình luận (0)