Hỏa Linh Vũ Kiếm bị chặn đứng bởi một nguồn sức mạnh kinh hồn, khiến Hạ Viêm đôi chút ngạc nhiên. Nhưng khi nhận ra kẻ vừa chặn đứng đòn tấn công của mình, hắn lại cảm thấy tức giận xen lẫn căm phẫn.
“Như Hân, cô xen vào chuyện của ta sao?”
Lúc này, Vũ Như Hân cũng không còn vẻ vui cười như mọi ngày. Dù tay không đỡ Hỏa Linh Vũ Kiếm, vẻ mặt của cô vẫn bình thản như không. Cô tức giận, gằn giọng:
“Đủ rồi, Hạ Viêm sư đệ. Cùng là đồng môn với nhau, hà tất phải chém giết? Nể tình sư tỷ, tha cho Tiêu Dao sư đệ một mạng.”
Nghe Vũ Như Hân nói vậy, Hạ Viêm như nghe một câu chuyện cười. Hắn ôm mặt cười lớn.
“Hahaha! Sư đệ đồng môn? Nể tình cô? Cô nói đúng lắm, đều là sư đệ đồng môn thì nên tha cho nhau một con đường sống. Nhưng nếu ta nói không thì sao?”
“Nói không sao?”
Vừa nói dứt câu, Vũ Như Hân bùng phát một luồng khí tức cuồng cuộn, như thể không cho phép từ chối. Khí tức này cũng kinh động đến những người đang đứng xem.
“Trúc Cơ... Trúc Cơ đại viên mãn! Sao... sao có thể chứ? Muội ấy mới vào tông môn bao lâu cơ chứ?”
Đối mặt với luồng uy áp cuồng cuộn của Vũ Như Hân, Hạ Viêm không một chút lo sợ.
“Cô nghĩ ta thật sự sợ cô sao?”
Hắn cũng bộc phát tu vi thật sự của mình để đối chọi với Vũ Như Hân. Tiếng bàn tán xung quanh vang lên không ngừng.
“Hạ Viêm muốn đấu với Vũ Như Hân sư muội ư? Nhưng tại sao chứ? Chỉ vì tên phế vật kia sao?”
“Hạ Viêm, hắn điên rồi sao? Dù có là thiên tài ngàn năm thì muốn vượt một đại cảnh giới để đối kháng cũng là một hành động hết sức ngu xuẩn.”
Khác với những tiếng bàn tán xung quanh, Hạ Viêm càng bùng nổ linh khí, ngông cuồng nói:
“Cô tưởng ta không có thực lực để đánh với cô hay sao?”
Vũ Như Hân không đáp lời hắn, quay lại đám đông náo nhiệt nói lớn:
“Lục huynh, phiền huynh đưa Tiêu Dao sư đệ đến chỗ khác. Ta sẽ cản tên này.”
Lục Châu Phong nghe vậy liền chạy lên lôi đài để đưa Lý Tiêu Dao ra một nơi khác. Đột nhiên, một tia sáng bay ngang qua Vũ Như Hân, tiến thẳng đến chỗ Lục Châu Phong và Lý Tiêu Dao, nhưng Vũ Như Hân kịp thời chặn lại.
Ánh sáng biến mất, thì ra đó là Hỏa Linh Vũ Kiếm. Nhưng khi Vũ Như Hân đang chặn thanh kiếm, Hạ Viêm đã kịp thời áp sát, tung một quyền về phía cô. Dù đã được linh khí hộ cương, Vũ Như Hân vẫn bị chấn động bởi một quyền của Hạ Viêm, khiến cô bay ra một khoảng.
Lấy lại thăng bằng, cô đáp đất, nhìn thẳng vào Hạ Viêm. Cái nhìn của Vũ Như Hân sắc lạnh, mang lại cho người ta cảm giác như hàn khí đang xâm nhập vào cơ thể.
“Đệ thật sự muốn đấu với ta sao?”
Hạ Viêm không trả lời Vũ Như Hân. Hắn thu kiếm về, sau đó niệm pháp quyết:
“Thiên pháp, Hỏa Viêm Tứ Tượng!”
Xung quanh Hạ Viêm xuất hiện cùng lúc tứ đại hung thú. Ngọn lửa xung quanh chúng mãnh liệt như muốn đốt cháy vạn vật.
Lúc này, Vũ Như Hân cũng biết ý của Hạ Viêm. Cô từ từ rút từ trong ngực ra một thanh kiếm.
“Yêu Mộng Chi Kiếm.”
Kiếm vừa xuất khiến toàn trường chấn động. Không khí yên lạnh đến đáng sợ. Chỉ riêng Hạ Viêm, hắn càng trở nên thích thú và ngông cuồng.
“Tốt, tốt lắm. Cuối cùng cũng muốn giết ta rồi sao?”
Vũ Như Hân không đáp lời hắn, tập trung niệm pháp quyết, miệng khẽ động:
“Thiên pháp, Vu Phượng Chi Diễm!”
Tức thời, một con phượng hoàng cao vài trượng được tạo ra từ hỏa diễm. Sức nóng từ nó tỏa ra áp đảo tất cả. Cả hai đều tung chiêu, hỏa phượng liền bay vào tứ đại hung thú.
Tưởng rằng đây là đòn quyết định, nhưng hỏa phượng và tứ đại hung thú đều bị đánh bay trước khi kịp va chạm vào nhau.
Việc này khiến mọi người đều hoang mang. Đến cả Hạ Viêm và Vũ Như Hân trên lôi đài cũng kinh ngạc.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, từ trên bầu trời giáng xuống hai nguồn uy áp kinh khủng. Luồng uy áp khiến những kẻ ở dưới không kìm được run rẩy, có những kẻ vô thức quỳ xuống.
Một tiếng quát vang lên:
“Nghiệt đồ, quỳ xuống!”
Tiếng quát cùng uy áp tăng lên, không cho phép từ chối, từ trên cao hạ xuống. Vừa thấy người xuất hiện, cả Hạ Viêm lẫn Vũ Như Hân đều kinh ngạc quỳ xuống, đồng thanh nói:
“Đồ nhi bái kiến sư tôn!”
Hai người vừa đáp xuống là Trần Thiên Long và Bạch Hạo Nhiên, khiến đám đệ tử càng thêm một phen kinh động, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ:
“Đệ tử bái kiến Trần trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão!”
Nhưng hai người lại không để ý đến họ. Trần Thiên Long quay qua chắp tay hành lễ với Bạch Hạo Nhiên:
“Kính chào Thái Thượng trưởng lão. Là do ta không quản tốt đệ tử, làm kinh động đến người, mong Thái Thượng trưởng lão thứ lỗi.”
Bạch Hạo Nhiên liền đỡ Trần Thiên Long, ôn tồn nói:
“Là do lỗi của ta mới đúng. Ta quản giáo không nghiêm, khiến tên nghịch tử kia ỷ thiên phú cao mà đi gây chuyện khắp nơi. Mong Trần đạo hữu thứ lỗi.”
Nói rồi, Bạch Hạo Nhiên quay lại nhìn Hạ Viêm, quát:
“Nghịch tử, còn đứng đó làm gì? Còn không mau tạ lỗi với Trần trưởng lão!”
Thấy thái độ của sư tôn mình như vậy, Hạ Viêm cũng không dám không nghe theo, liền quỳ xuống.
“Xin Trần trưởng lão thứ tội, vãn bối quá khích.”
“Haha... không sao, không trọng thương là tốt. Người trẻ phải có ngạo khí như vậy. Ngươi đứng lên đi.”
“Đa tạ trưởng lão tha tội.”
Lúc này, Trần Thiên Long mới quay lại nhìn Vũ Như Hân vẫn còn đang quỳ. Hắn lục khắp người rồi lấy ra một viên đan dược.
“Như Hân, ngươi hãy đem thứ này cho Tiêu Dao uống đi. Đây là Trị Liệu Đan trung phẩm.”
Rồi hắn ném cho Vũ Như Hân. Như Hân bắt lấy, vẻ mặt mừng rỡ.
“Đa tạ sư tôn, đồ nhi sẽ đưa cho Tiêu Dao sư đệ ngay.”
Sau đó, Vũ Như Hân liền nhanh chóng chạy ra chỗ Lục Châu Phong và Lý Tiêu Dao. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao đang bất tỉnh, Trần Thiên Long bất ngờ, sau đó lại mừng rỡ.
“Khí tức này, a, là...”
Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã bị Bạch Hạo Nhiên bay tới bịt miệng.
“Trần trưởng lão, ta nghe nói ngươi vừa có một loại tiên tửu. Ta có thể nếm thử thứ tiên tửu đó chứ?”
“A, nhắc tới tiên tửu đó. Là tên đệ tử ta mới thu nhận tặng ta. Để ta dẫn ngài gặp hắn.”
Trần Thiên Long vui vẻ kéo Bạch Hạo Nhiên tới chỗ Lý Tiêu Dao.
Cùng lúc đó, Lý Tiêu Dao đang ở một nơi tĩnh mịch. Một màu đen kịt tựa như hắc ám nuốt trọn hết thảy. Hắn thầm nghĩ:
“Chỗ này là nơi nào? Cảm giác như chỉ có mỗi ta và khung cảnh này vậy. Thậm chí ta chẳng cảm thấy được gì. Liệu ta đã chết sao?”
Hắn mò mẫm trong không gian vô định, chẳng biết đã bao lâu. Đột nhiên, từ trong hắc vực này lại hiện lên một quang tia. Lý Tiêu Dao liền không do dự mà đi theo con đường sáng này.
“Thật sự ta đã chết ư?”
Đến cuối lộ, hắn chẳng thấy gì cả. Đột nhiên, không gian hắc sắc rung chuyển dữ dội. Từ dưới chân hắn tạo ra một hắc vực, không thấy đầu cũng chẳng thấy cuối.
Từ trong hắc vực ấy, từ từ trồi lên một cự bia. Trên đó khắc một hàng chữ màu hoàng kim:
“Dị tộc giáng lâm
Đoạt mệnh đại địa
Diệc phúc diệc họa?
Diệc thần diệc ma?”