🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.7: Thiên Kiêu Thật Sự

~8 phút đọc · 1449 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lý Tiêu Dao lúc này nhìn lại Hạ Viêm, không trả lời câu hỏi của hắn mà lại đưa ra một câu hỏi đầy khó hiểu:

“Có lẽ huynh đây là thiên tài tư chất Bạch phẩm Địa giai, nhưng huynh có nghĩ liệu tư chất nhất phẩm có thật sự là phế vật hay không?”
Lúc này, ánh mắt Hạ Viêm cũng có chút thay đổi. Giọng điệu của hắn mang theo sự khinh miệt đối với Lý Tiêu Dao, nhưng đồng thời cũng có một chút hứng thú:

“Ngươi cho rằng mình không phải phế vật, vậy ngươi có cho rằng bản thân mình có thể nghịch thiên cải mệnh hay sao?”
Đồng thời, hắn cũng bộc phát ra uy áp. Uy áp này mặc dù không mạnh bằng khí tức mà hắn cảm nhận được từ Vũ Như Hân, nhưng vẫn mạnh hơn Lý Tiêu Dao rất nhiều.

Lý Tiêu Dao cố gắng mở miệng nói, nhưng giọng điệu vẫn mang chút kiêu ngạo, chế giễu:

“Ngươi nói ta là phế vật, nhưng ta vẫn có thể xuất hiện ở đây. Vậy chẳng phải cả ngươi và tất cả các vị sư huynh, sư tỷ ở đây đều là phế vật hay sao? Kể cả ngươi.”
Vừa dứt câu, Hạ Viêm đột nhiên cười lớn, ôm mặt cười:

“Kiêu ngạo, thật kiêu ngạo. Ngươi thật là cuồng ngôn, cuồng ngôn đến mức ngu xuẩn. Nếu ngươi cho rằng bản thân mình không phải phế vật, vậy thì lên đây đấu với ta một trận nào.”
Giọng nói vừa dứt, không gian đột nhiên im bặt, sau đó là một trận xôn xao lớn. Có kẻ tức giận vì Lý Tiêu Dao gọi họ là phế vật, có kẻ kinh ngạc vì Hạ Viêm thách đấu với một tên phế vật, cũng có những kẻ cười nhạt, muốn xem kẻ cuồng ngôn như Lý Tiêu Dao sẽ thua thảm thế nào.

Nhưng chẳng ai tin một kẻ có đan sắc phẩm chất có thể thắng một thiên kiêu như Hạ Viêm. Đến cả Lục Châu Phong và Vũ Như Hân cũng không tin.
Vũ Như Hân cầm tay Lý Tiêu Dao, lo lắng nói:

“Tiêu Dao sư đệ, đệ không thể lên đó. Đệ ấy đã là Luyện Khí đại viên mãn, đã nửa bước vào trúc cơ, còn đệ mới chỉ gần tới Luyện Khí Ngũ tầng. Ta sẽ nói chuyện với đệ ấy, nhưng đệ nhất định không được lên.”
Lục Châu Phong cũng giữ tay Lý Tiêu Dao lại, lo lắng nói:

“Đừng để những lời của hắn kích thích. Sau này còn nhiều cơ hội. Bây giờ đệ không phải đối thủ của hắn.”
Hạ Viêm nghe thấy những lời ấy, liền lên tiếng. Hắn không nói riêng với Lý Tiêu Dao mà nói cho tất cả mọi người:

“Nếu các sư huynh, sư tỷ ở đây cảm thấy ta ỷ thế hiếp người, vậy thì ta sẽ hạn chế tu vi của bản thân chỉ ở Luyện Khí Tứ tầng, và chỉ dùng kiếm thuật thuần túy để phân cao thấp với hắn.”
Sau đó, hắn quay sang nói với Lý Tiêu Dao, giọng nói mang sự chế giễu, đồng thời linh khí bao quanh cơ thể Hạ Viêm cũng từ từ giảm xuống:

“Bây giờ ta đã đồng cảnh giới với ngươi, ngươi lên đây đi chứ? Hay ngươi thật sự chấp nhận bản thân mình là phế vật và chấp nhận việc ngươi không phải đối thủ của ta?”
Những lời nói của Hạ Viêm đã kích thích Lý Tiêu Dao đến cực điểm. Hắn hất tay Vũ Như Hân và Lục Châu Phong ra, từ từ tiến lên đấu trường. Không khí xung quanh cũng dần trở nên nặng nề.

Trái ngược với sự quyết tâm của Lý Tiêu Dao, những tiếng cười nhạo xung quanh vang lên không ngừng:

“Thật sự hắn ta dám lên sao?”

“Một con kiến hôi dám lật trời sao?”
Nhưng Lý Tiêu Dao dường như không nghe thấy. Bước lên trên, Lý Tiêu Dao rút Viêm Long Kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm vừa xuất vỏ, những âm thanh chế giễu đột ngột biến mất, thay vào đó là những giọng nói kinh ngạc:

“Địa giai tam phẩm! Một tên phế vật như hắn lại có Địa giai tam phẩm, ông trời thật bất công!”
Hạ Viêm cũng lên tiếng, giọng mang theo chút hứng thú:

“Địa giai tam phẩm ư? Ngươi thú vị hơn ta nghĩ đấy. Vậy để ta xem giữa thanh Địa giai tam phẩm của ngươi và thanh Linh Hỏa Vũ Kiếm của ta, ai mạnh hơn.”
Nói rồi, hắn rút thanh kiếm đeo trên hông ra. Một thứ ánh sáng trắng khiến những người đang đứng xem cảm thấy chói mắt, khó mà nhìn thấy được thanh kiếm của Hạ Viêm.

Lúc này, một thiếu nữ đứng từ xa, trên tay cầm một viên dạ âm khiến giọng nói trở nên lớn hơn:

“Thật là bất ngờ! Sau đây là trận chiến không ai dám tưởng tượng, giữa Hạ Viêm sư đệ, thiên kiêu ngàn năm có một của Thiên Hỏa Tông, đệ tử thiên tài của Thái Thượng trưởng lão Bạch Hạo Nhiên. Còn đối thủ của đệ ấy là một tên phế vật ngu xuẩn đến cực điểm. Trận chiến bây giờ chính thức bắt đầu!”
Thiếu nữ vừa dứt câu, một tia sáng lao nhanh trên sàn đấu, xuyên qua Lý Tiêu Dao. Dù đã kịp né, tia sáng ấy vẫn kịp để lại trên mặt Lý Tiêu Dao một vết cắt.

Lý Tiêu Dao kinh ngạc, thầm nghĩ:

“Nhanh… nhanh quá!”
Lúc này, Lý Tiêu Dao mới chú ý đến Hạ Viêm. Hắn vẫn bất động, nhưng lại cười nhạt nói:

“Ta cứ tưởng chiêu thức đó đã lấy đi cái đầu của ngươi rồi chứ. Xem ra ngươi không quá phế vật như ta nghĩ, nhưng phế vật thì vẫn là phế vật.”
Nói rồi, hắn lao lên tấn công Lý Tiêu Dao. Một tiếng “keng” vang lên, Lý Tiêu Dao đã kịp đỡ lấy kiếm của Hạ Viêm, hai chân cố gắng trụ vững để không bị ép xuống.

Điều này cũng khiến Hạ Viêm kinh ngạc, thầm nghĩ:

“Chiêu này hắn cũng đỡ được sao? Mặc dù ta đã hạ xuống bằng với tu vi của hắn, nhưng đáng lẽ hắn phải trúng đòn mới đúng. Xem ra hắn thú vị hơn ta nghĩ.”
Không chỉ có Hạ Viêm kinh ngạc, những người đang xem náo nhiệt cũng cảm thấy kinh ngạc, lên tiếng cảm thán:

“Không thể… không thể nào! Dù Hạ Viêm sư đệ đã hạ thấp tu vi bằng hắn, nhưng chiêu thức ấy đến Luyện Khí Lục phẩm còn khó khăn chống đỡ, sao hắn làm được?”
Hạ Viêm đột nhiên nhảy vụt ra sau, nở nụ cười nhạt:

“Không tệ, xem ra ngươi quả thật không phải phế vật, nhưng vẫn không là gì đối với ta cả.”
Nói rồi, Hạ Viêm lại tiếp tục lao lên. Nhưng khi gần chạm tới Lý Tiêu Dao, Hạ Viêm đột ngột lách qua bên trái, đồng thời né kịp đòn tấn công của Lý Tiêu Dao.

Một tiếng “xoẹt” vang lên. Khi mọi người nhận ra, Hạ Viêm đã đứng phía sau Lý Tiêu Dao, bên hông hắn cũng có một đường cắt dài.

Mọi chuyện nhanh đến mức chính Lý Tiêu Dao cũng không kịp nhận ra. Tay hắn vẫn đang cầm Viêm Long Kiếm đâm về phía trước.
Không để Lý Tiêu Dao kịp phản ứng, Hạ Viêm giơ thanh Linh Hỏa Vũ Kiếm lên, bổ một kiếm xuống người hắn. Nhưng Lý Tiêu Dao cũng kịp quay lại. Hắn bộc phát toàn bộ linh khí, cầm Viêm Long Kiếm đối chiến trực diện với Hạ Viêm.

Sức mạnh của hai thanh kiếm va chạm trực tiếp vào nhau, tạo ra một nguồn dao động linh khí mãnh liệt và tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Khi tia sáng chợt tắt, chỉ còn Hạ Viêm vẫn cầm kiếm đứng đó. Lý Tiêu Dao bị đánh bay ra một góc lôi đài, Viêm Long Kiếm cũng bị đánh bay sang một bên.

Hạ Viêm đứng thẳng người, tiến tới gần Lý Tiêu Dao, giọng nói không còn vẻ cười cợt nữa:

“Ta công nhận, ngươi không phải là phế vật, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi.”
Dứt câu, Hạ Viêm nâng Linh Hỏa Vũ Kiếm lên, đâm xuống Lý Tiêu Dao. Nhưng đột nhiên, một tia ảnh lướt ngang qua lôi đài, va chạm trực diện với Linh Hỏa Vũ Kiếm, cứu Lý Tiêu Dao một mạng.

💬 Bình luận (0)