🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.6: Đấu Đài, Thiên Kiêu

~9 phút đọc · 1676 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chớp mắt đã hơn mười ngày trôi qua, đan điền của Lý Tiêu Dao đã hoàn toàn hồi phục. Trong suốt thời gian này, ngày nào Vũ Như Hân cũng đến động phủ của hắn. Cô nhỏ nhẹ kể cho hắn nghe đủ chuyện, giúp hắn ngày một thấu hiểu hơn về tông môn cũng như các sư huynh. Không những thế, Vũ Như Hân còn chăm chỉ hái linh thảo, mang đan dược đến giúp hắn nâng cao tu vi. Dù vậy, Lý Tiêu Dao vẫn luôn âm thầm cố gắng giao tiếp với Kiếm Ma và tìm hiểu sự kỳ lạ bên trong cơ thể mình, song tuyệt nhiên không có thêm tiến triển gì.
“Lý sư đệ à, từ lúc được dẫn tới đây đệ chưa từng bước chân ra ngoài. Nay đan điền đã hoàn toàn khôi phục, đệ có muốn cùng ta đi tham quan tông môn một chuyến không?”
“Đa tạ sư tỷ mấy ngày qua đã tận tình chăm sóc. Vừa hay ta cũng muốn tìm hiểu thêm về tông môn, không biết có làm phiền đến tỷ hay không?”
Nghe Lý Tiêu Dao đồng ý, Vũ Như Hân mừng rỡ reo lên:
“Thật sao? Đệ đồng ý đi cùng ta thật ư? Không phiền, làm sao mà phiền được chứ! Đi nhanh thôi nào, ta có rất nhiều nơi muốn dẫn đệ đi xem đấy!”
Sau đó, Vũ Như Hân nhiệt tình dẫn hắn đi khắp các ngóc ngách trong tông môn. Từ Tạp Dịch Phong — nơi ở cũ của hắn, cho tới Thiên Thư Các, Tụ Bảo Các, rồi ghé qua khu vực của đệ tử ngoại môn. Tại đây, Lý Tiêu Dao vô tình nhận ra một bóng hình quen thuộc liền cất tiếng gọi lớn:
“Lục sư huynh!”
Thiếu niên kia quay lại, ánh mắt tràn đầy hoài nghi:
“Ngươi là...?”
“Là đệ đây! Đệ chính là người đã được Lục sư huynh giúp đỡ trồng linh thảo hôm vừa bước ra khỏi Linh Dược Cốc đây mà.”
“Là đệ sao? Đệ cũng được chọn làm đệ tử ngoại môn rồi ư? Thật đáng chúc mừng!”
Trái ngược với vẻ ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ của Lục Châu Phong, Lý Tiêu Dao lại tỏ ra có chút lúng túng:
“Ta không phải đệ tử ngoại môn, chuyện này... nói ra thì hơi khó diễn tả.”
Đúng lúc ấy, Vũ Như Hân từ đâu bất ngờ chạy tới ôm chầm lấy tay Lý Tiêu Dao, giọng điệu mang theo vài phần nũng nịu, tủi thân:
“Thì ra đệ ở đây! Làm ta đi tìm nãy giờ, đệ thật là quá đáng đấy nhé.”
Hành động thân thiết đột ngột của Vũ Như Hân khiến Lý Tiêu Dao cảm thấy một luồng ớn lạnh sống lưng. Cảm giác ấy giống như thể hắn vừa bị một con đại xà khổng lồ quấn chặt, đang rình rập tìm cách nuốt chửng con mồi, làm hắn bất giác rùng mình một cái. Lý Tiêu Dao gượng gạo gỡ tay Vũ Như Hân ra, lúng túng giải thích:
“Sư tỷ thứ lỗi, ta vừa vô tình gặp lại người quen nên nhất thời không kìm được.”
Lúc này Vũ Như Hân mới buông tay ra. Chú ý tới vị thiếu niên đang đứng nhìn hai người với vẻ mặt e ngại, bối rối, cô liền cất giọng hỏi:
“Vị huynh đài đây là...?”
Lục Châu Phong còn đang ngẩn ngơ thì chợt nhận ra nàng đang bắt chuyện với mình. Nhưng chưa kịp mở lời, Lý Tiêu Dao đã chen ngang giới thiệu:
“Xin giới thiệu với tỷ, đây là Lục sư huynh. Huynh ấy đã giúp đỡ ta rất nhiều từ ngày đầu ta mới nhập môn.”
Hắn quay sang nói với Lục Châu Phong:
“Còn đây là Vũ sư tỷ, người đã nâng đỡ đệ khi đệ vừa mới bái sư.”
Vừa dứt lời giới thiệu, Vũ Như Hân đột nhiên quay sang nhìn Lục Châu Phong rồi nở một nụ cười mỉm. Những tia nắng len lỏi chiếu lên gương mặt ấy càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp, đáng yêu của cô. Lục Châu Phong nhìn tới ngẩn ngơ, không kìm được mà thốt lên trong đầu: “Thật xinh đẹp!”.
Thế nhưng, khác hẳn với cảm xúc ngây ngất của Lục Châu Phong, Lý Tiêu Dao lại cảm thấy có điều gì đó bất thường. Ánh mắt của Vũ Như Hân chẳng khác nào đang tăm tia một con mồi. Hắn thầm thắc mắc trong lòng:
“Thật kỳ lạ... Ánh mắt của cô ta làm mình có cảm giác như một kẻ săn mồi đang quan sát con mồi vậy, lạnh cả người. Mặc dù không rõ cô ta rốt cuộc có mục đích gì, nhưng chắc chắn người phụ nữ này không hề đơn giản như vẻ ngoài.”
Trong lúc Lý Tiêu Dao còn đang trầm tư, một hơi ấm bất chợt truyền đến từ bàn tay. Vũ Như Hân đã tự nhiên nắm lấy tay hắn và Lục Châu Phong, vui vẻ quay sang nói:
“Huynh đã là huynh đệ tốt của Tiêu Dao đệ, vậy cũng coi như là sư huynh đệ với ta. Hay là để ta dẫn huynh cùng đi tham quan tông môn luôn nhé?”
Cùng lúc đó, tại quảng trường trung tâm của tông môn đang diễn ra một không khí hết sức náo nhiệt. Trên lôi đài là trận tỉ thí vô cùng gay cấn. Một thiếu niên mang khí chất phi phàm đứng kiêu ngạo ở trung tâm; hắn trầm lặng, thanh cao như không nhiễm chút bụi trần, nhưng ngạo khí ngút trời tỏa ra từ hắn lại khiến đối thủ bất giác cảm thấy kinh hãi.
Hắn chợt chuyển động!
“Linh Viêm Long!”
Dứt lời, thân ảnh hắn lướt qua người đối thủ như một luồng chớp. Một con rồng lửa do kiếm khí huyễn hóa ra gầm thét xé gió, quật ngã đối thủ trước khi kẻ đó kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra.
Ngay lập tức, giọng nói run rẩy của trọng tài vang lên báo hiệu:
“Một chiêu... Nhất chiêu tất sát! Hạ Viêm chiến thắng, nâng chuỗi thắng lên con số hai mươi bảy trận liên tiếp!”
Hạ Viêm thu kiếm vào bao, ánh mắt hoàn toàn phớt lờ những tiếng bàn tán sôi nổi đang bùng nổ xung quanh:
“Quả nhiên là thiên tài ngàn năm có một của Thiên Hỏa Tông ta!”
“Một trong những đệ tử chân truyền của thái thượng trưởng lão đấy! Mang tư chất Bạch phẩm địa giai, quả nhiên đáng sợ
Vừa lúc đó, Vũ Như Hân cũng dẫn Lục Châu Phong và Lý Tiêu Dao tiến về phía lôi đài. Thấy đám đông chen chúc náo nhiệt, Vũ Như Hân nhanh nhẩu kéo hai người chen vào giữa. Đúng lúc cô cố gắng chen lên phía trước thì có một đệ tử nhận ra liền reo lên:
“Như Hân sư muội sao?”
Tiếng reo ấy lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đệ tử khắp nơi nhao nhao quay lại cất lời chào hỏi, làm Vũ Như Hân thẹn thùng tới mức mặt đỏ ửng như một đứa trẻ làm sai chuyện. Cô e ấp cất giọng:
“Xin chào các sư huynh đệ. Ta đang dẫn sư đệ đi tham quan tông môn, thấy nơi đây náo nhiệt quá nên mới muốn ghé vào xem thử một chút.”
Nghe vậy, đám đông tự giác nhường đường tạo thành một lối đi nhỏ cho cô. Nhưng trớ trêu thay, khi Vũ Như Hân vừa bước qua, con đường ấy lập tức khép chặt lại khiến Lý Tiêu Dao và Lục Châu Phong bị kẹt lại phía sau, không cách nào chen lên nổi. Đi tới đầu hàng ngũ, Vũ Như Hân mới giật mình nhận ra bàn tay mình không còn nắm tay Lý Tiêu Dao nữa, đành phải vội vã quay lại tìm người.
Ở phía sau, Lục Châu Phong cùng Lý Tiêu Dao đang ra sức chen lấn thì đột nhiên ngã nhoài về phía trước. Hai người ngẩng đầu lên thì đã thấy Vũ Như Hân đứng ngay trước mặt. Nhìn thấy cả hai ngã nhếch nhác, cô vội vã đỡ họ đứng dậy, giọng lo lắng:
“Tiêu Dao sư đệ, đệ có làm sao không?”
Nói rồi, cô quay sang đám đông xung quanh, nhẹ nhàng đề nghị:
“Mọi người có thể nhường đường cho tỷ đệ ta đi qua một chút được không?”
Khi cả ba cùng bước lên vị trí đầu, thấy Vũ Như Hân chủ động nắm tay Lý Tiêu Dao, những tiếng xì xào ghen tị lập tức bùng nổ khắp bốn phía:
“Đáng ghét! Tên kia là ai vậy chứ?”
“Đáng lẽ ra người nắm tay muội ấy phải là ta mới đúng!”
“Tên phế vật đó có quyền gì chứ? Tại sao người đó không phải là ta!”
...
Đứng trên lôi đài cao cao tại thượng, Hạ Viêm đột ngột khóa chặt ánh mắt sắc bén vào ba người họ, lạnh trầm giọng hỏi:
“Ngươi!”
Vũ Như Hân ngước nhìn lên, tưởng Hạ Viêm đang gọi mình liền mỉm cười đáp:
“Hạ Viêm sư đệ à, đệ gọi ta có chuyện gì sao?”
“Ta không nói chuyện với cô.”
Cùng với lời đáp lạnh băng, Hạ Viêm từ từ nhấc mũi kiếm, chỉ thẳng vào người đứng ngay sau lưng Vũ Như Hân. Vũ Như Hân quay lại nhìn, kinh ngạc thầm nghĩ: “Lý Tiêu Dao sao?”
Lý Tiêu Dao cũng hiện rõ vẻ hoài nghi trên mặt:
“Sư huynh, ta và huynh từng quen biết nhau sao?”
Hạ Viêm trên đài vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trầm giọng cất lời vấn quát:
“Ngươi chính là kẻ từng gây ra dị tượng hắc sắc Huyền phẩm, nhưng thực chất lại là loại phế vật linh căn nhất phẩm đó sao? Nói! Cớ sao một kẻ như ngươi lại có mặt ở nơi này?”

💬 Bình luận (0)