🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.5: Tứ Tỉ, Vũ Như Hân

~9 phút đọc · 1669 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nói rồi, Trần Thiên Long lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một thanh kiếm cùng vài viên đan dược. Thanh kiếm vừa xuất hiện liền tỏa ra luồng áp lực vô hình, khiến một tu sĩ cấp Luyện Khí như Lý Tiêu Dao cảm thấy ngực mình như bị đá đè. Trong khi đó, Trần Thiên Long lại coi như không có chuyện gì, ngửa cổ uống một hớp rượu lớn, sảng khoái nói:

“Đây là Viêm Long Kiếm, cấp bậc cỡ Địa giai tam phẩm, do ta vô tình tranh đoạt được trong một chuyến khám phá bí cảnh. Coi như đây là quà bái sư ban cho ngươi. Còn đây là năm viên Trúc Cơ Đan, sau này khi đột phá đến Trúc Cơ kỳ thì hãy dùng tới.”

Ông dừng lại một chút, mỉm cười tiếp lời:

“Vì ta rất thưởng thức thứ tiên tửu mà ngươi luyện ra, nên một khi đã làm đệ tử của ta và nhận những thứ này, mỗi kỳ hạn sáu tháng ngươi phải mang đến cho ta một vò tiên tửu. Tất nhiên, vi sư cũng không làm khó ngươi, mọi nguyên liệu cần thiết ngươi cứ việc đến tìm ta mà lấy. Nhưng nếu hết kỳ hạn mà không có rượu, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Ngươi có chấp nhận hay không?”

Nói xong, ông lại tiếp tục nhấp rượu. Lý Tiêu Dao không chút chần chừ, lập tức dập đầu sát đất:

“Đa tạ sư tôn ban cho đại cơ duyên! Đồ nhi nhất định không làm nhục mệnh. Đồ nhi xin phép không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của sư tôn nữa, xin cáo lui.”

Bước ra khỏi điện, Lý Tiêu Dao liền âm thầm gọi Kiếm Ma, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lời. Hắn một tay ôm ngực, chập chững bước đi. Đan điền vừa khôi phục vẫn chưa thực sự ổn định. Đang đi, Lý Tiêu Dao vô tình va phải một người. Đó là một thiếu nữ có nhan sắc vô cùng tuyệt mỹ. Cô ôm đầu đứng dậy, nhíu mày quát:

“Ngươi không có mắt à?”

Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của hắn, cô đột nhiên ngẩn người, cất giọng nghi vấn:

“Ngươi là... Tiêu Dao sư đệ ư?”

Lý Tiêu Dao bất ngờ, hoài nghi hỏi lại:

“Cô biết ta sao?”

Thiếu nữ lập tức mỉm cười, tiến lại gần phủi bụi trên áo cho hắn:

“Tiêu Dao sư đệ, ta xin lỗi nhé, tại ta không biết đó là đệ.”

“Cô là ai? Sao lại biết tên ta? Ta và cô từng gặp nhau rồi sao?”

Lúc này, cô thiếu nữ mới đàng hoàng tự giới thiệu:

“Xin chào, ta là Vũ Như Hân, đệ cứ gọi ta là Như Hân sư tỷ. Ta là tứ đệ tử của sư phụ, người dặn ta đến đây để dẫn đường cho đệ về ngọn phong của chúng ta.”

“Về phong sao? Tỷ nói tỷ là tứ đệ tử, vậy sư tôn tổng cộng có bao nhiêu đệ tử?”

“Sư tôn có tất cả năm đệ tử, tính cả đệ nữa đấy. Thôi đừng hỏi nữa, lâu lắm rồi ta mới thoát khỏi cái danh tiểu đệ tử, để ta đưa đệ về ngọn phong của chúng ta nào!”

Trên suốt quãng đường đi, Vũ Như Hân nói rất nhiều. Cô kể từ tiểu sử tông môn cho đến những chuyện vặt vãnh, thậm chí là cả vài điều hão huyền, làm Lý Tiêu Dao nghe mà thấy nhức cả đầu. Đột nhiên, Vũ Như Hân quay lại nhìn hắn, tò mò hỏi:

“Tiêu Dao sư đệ à, ta nghe nói sư phụ thu nhận đệ là vì đệ luyện ra được một bình tiên tửu khiến cả sư phụ lẫn Linh Tử sư bá phải thèm khát. Nhưng một kẻ chỉ mới có tu vi Luyện Khí tứ tầng như đệ làm sao luyện ra được thứ tiên tửu đó chứ? Phải chăng... trên người đệ đang giấu bí mật gì sao?”

Lý Tiêu Dao nghe vậy liền khựng lại, ấp úng đáp:

“Lúc... lúc còn là phàm nhân, ta từng làm tạp dịch ở một quán ăn nhỏ, nên có học lỏm được chút ít về các loại tiên tửu...”

Môi Vũ Như Hân khẽ nhếch lên một đường cong bí hiểm:

“Vậy quán ăn đó ở đâu? Và liệu một loại rượu ở quán ăn phàm nhân có thể khiến cho một tu sĩ Luyện Khí tứ tầng suýt chút nữa bỏ mạng khi luyện chế không?”

Câu hỏi vừa thốt ra, không khí xung quanh lập tức lắng xuống. Tiếng gió vi vu qua rừng trúc càng làm bầu không khí trở nên đè nén, nặng nề. Lý Tiêu Dao chần chừ một chút rồi ngẩng đầu gượng cười:

“Ha ha, không ngờ sư tỷ lại tinh ý đến vậy. Ta cũng không giấu nữa, thật ra đây là đại cơ duyên ta vô tình nhặt được khi bôn ba bên ngoài. Lúc đó ta không biết nó là gì, chỉ cảm thấy thứ này bất phàm nên giữ lại. Khi vào Tạp Dịch Phong, ta biết Linh Tử tiền bối rất thích hảo tửu, vừa hay lại có công thức này nên muốn tặng rượu để kéo quan hệ. Nhỡ không vào được ngoại môn thì còn có chút đường lui, không ngờ sau đó lại gặp được sư tôn, và thành ra như thế này đấy.”

Vũ Như Hân tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Thật không ngờ đệ lại có đại cơ duyên như vậy đấy. Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ đệ nhé, đệ tha lỗi cho tỷ nha?”

“Không sao đâu sư tỷ, một kẻ tư chất kém cỏi như ta lại được sư tôn thu nhận, tỷ có nghi ngờ cũng là lẽ thường tình.”

Bầu không khí bỗng trở nên có chút gượng gạo. Vũ Như Hân đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng:

“Chúng ta đi tiếp nhé! Để tạ lỗi, hay là ta dẫn đệ đi tham quan tông môn một vòng trước khi về động phủ nhé?”

“Đa tạ sư tỷ, nhưng thời gian cũng không còn sớm, ta muốn về động phủ để tĩnh dưỡng vết thương, hẹn tỷ dịp khác vậy.”

“Vậy thì chúng ta về động phủ!”

Khi quay lưng bước đi, khóe miệng Vũ Như Hân khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý, thầm nghĩ:

“Thú vị thật. Xem ra tên nhóc này đang cố che giấu thứ gì đó. Ta vẫn nên theo dõi hắn một thời gian, tạm thời hoãn kế hoạch lại vậy.”

Cùng lúc đó, Lý Tiêu Dao cũng âm thầm cảnh giác:

“Không ngờ lại có người nghi ngờ mình nhanh đến vậy. Khí tức của cô ta rất mạnh, e là đã đạt đến Trúc Cơ rồi. Sau này vẫn nên cẩn trọng với cô ta thì hơn.”

Một lúc sau, cả hai cũng tới được động phủ. Linh khí nơi đây dồi dào đến mức làm Lý Tiêu Dao ngỡ ngàng, cảm giác như từng cây cỏ mọc ở đây đều sắp hóa thành linh thảo. Hắn bất giác thốt lên:

“Nơi này thật kỳ diệu, linh khí dồi dào đến vậy sao? Sau này ta sẽ tu luyện ở đây ư?”

“Đúng vậy, sau này đệ sẽ tu luyện ở đây, hãy cố gắng lên nhé!”

Nhận ra mình vừa lỡ lời thốt ra sự ngạc nhiên, Lý Tiêu Dao liền hỏi tiếp:

“Vậy động phủ của ta ở đâu?”

“Đệ ở căn Lục Thiên Phủ phía Đông Nam, còn ta ở Ngũ Thiên Phủ phía Đông. Nếu có điều gì thắc mắc đệ cứ đến tìm ta.”

“Đa tạ sư tỷ, thời gian không còn sớm, ta xin phép về động phủ nghỉ ngơi.”

Nói rồi, Lý Tiêu Dao đi thẳng về hướng động phủ của mình. Vào đến bên trong, hắn vẫn không khỏi cảm thán trước lượng linh khí đậm đặc. Chợt nhớ tới Kiếm Ma, hắn liền cất tiếng gọi:

“Kiếm Ma! Kiếm Ma! Ông ổn chứ? Ông còn ở đây không?”

Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự tĩnh lặng. Đột nhiên, từ ngoài cửa động vang lên một tiếng động nhỏ.

“Kẻ nào?!”

Lý Tiêu Dao giật mình hô lớn rồi lập tức phóng ra ngoài cửa động, liền nhìn thấy Vũ Như Hân đang ôm đầu đứng dậy:

“Đau quá...”

“Sư tỷ? Sao tỷ lại ở đây?”

“Đệ đang bị thương nặng, ta sợ đệ cần giúp đỡ nên mới ghé qua xem thử... Mà vừa rồi đệ đang nói chuyện với ai vậy?”

Nghe thấy Vũ Như Hân hỏi, Lý Tiêu Dao liền nhanh trí đáp:

“Làm gì có ai, ta vừa mới chuyển vào đây thì làm sao quen biết ai được chứ? Ta chỉ đang tự cảm thán về lượng linh khí dồi dào ở đây thôi.”

“Thật sao? Vậy đệ có cần ta giúp gì nữa không?”

“Đa tạ sư tỷ, nhưng ta muốn ở một mình để dưỡng thương.”

“Được rồi, vậy nếu có chuyện gì đệ nhớ phải lập tức tìm ta đấy nhé. Ta không làm phiền đệ nữa, xin cáo lui.”

Sau khi xác nhận Vũ Như Hân đã thực sự rời đi, Lý Tiêu Dao mới quay trở lại động phủ, trong lòng tràn ngập suy tính:

“Cô ta đang theo dõi mình sao? Liệu mình có để lộ sơ hở gì khiến cô ta nghi ngờ không? Xem ra mọi chuyện không hề dễ dàng như mình nghĩ. Phải cố gắng tu luyện thật nhanh, nếu không sẽ biến thành con cừu béo cho cô ta và những kẻ tương tự xâu xé. Có lẽ Kiếm Ma đã xảy ra chuyện gì rồi, mình hoàn toàn không cảm nhận được ông ta trong cơ thể nữa... Đúng rồi, còn cả luồng sáng kỳ lạ mà mình nhìn thấy lúc đó nữa, nhất định phải tìm hiểu rõ mới được.”

💬 Bình luận (0)