🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.4: Trần Trưởng Lão

~12 phút đọc · 2311 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vừa dứt lời, Trần Thiên Long liền vận chuyển linh khí, hóa thành một luồng quang mang xé gió phóng lên trời cao, hướng thẳng về phía Hỏa Dịch Phong mà bay tới.

Từ Linh Dược Cốc đến Tạp Dịch Phong cách nhau hơn vài chục dặm, nhưng đối với một đại năng Nguyên Anh kỳ thì khoảng cách ấy chỉ trong thoáng chớp. Vừa đáp xuống, ông ta đã xông thẳng vào phòng của Trương Phong Sơn, quát lớn một tiếng chấn động cả căn nhà gỗ:

“Trương Phong Sơn! Ta có chuyện cần hỏi ngươi, mau ra đây!”

Trương Phong Sơn đang trong phòng vừa định nổi giận vì có kẻ láo xược, nhưng vừa ngẩng đầu thấy rõ mặt Trần Thiên Long, lão sợ tới mức hồn siêu phách lạc, lập tức quỳ gối phủ phục xuống đất, giọng run rẩy:

“Vãn bối Trương Phong Sơn, bái kiến Trần trưởng lão! Chúc mừng trưởng lão đã thành công xuất quan! Dám hỏi trưởng lão có điều gì phân phó ạ?”

Trần Thiên Long phất tay:

“Đứng lên đi! Ta hỏi ngươi, ta nghe Linh Tử muội muội nói ở chỗ ngươi có một tên tạp dịch rất thú vị, sở hữu dị tượng linh căn đan sắc chưa từng thấy bao giờ, có đúng không?”

“Dạ bẩm trưởng lão, đúng là có chuyện đó! Tên đệ tử ấy tên là Lý Tiêu Dao. Nếu ngài cần, vãn bối sẽ lập tức đi gọi hắn đến đây ngay. Nếu hắn có điều gì đắc tội với ngài, vãn bối nguyện khiến hắn vạn kiếp bất phục!”

“Được, mau dẫn hắn đến đây cho ta.”

Trương Phong Sơn vội vã vâng lời rồi lập tức chạy đi tìm Lý Tiêu Dao. Nửa canh giờ sau, Lý Tiêu Dao đã được dẫn tới. Do trên đường đi đã nghe Trương Phong Sơn nhắc nhở sơ qua, vừa bước vào phòng, Lý Tiêu Dao liền quỳ gối dập đầu, cất giọng khẩn khoản:

“Vãn bối Lý Tiêu Dao, xin được diện kiến Trần trưởng lão! Nếu vãn bối có điểm nào đắc tội, kính mong trưởng lão bao dung tha cho vãn bối một con đường sống!”

Trần Thiên Long thản nhiên phất tay:

“Không cần hành lễ. Ta nghe Linh Tử nói ngươi đã biếu muội ấy một bình tiên tửu, việc đó có thật không?”

Lý Tiêu Dao cẩn trọng đáp:

“Ý ngài là Tửu Tử Lan sao? Đúng là vãn bối đã dâng tặng cho Linh Tử tiền bối. Dám hỏi... Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?”

“Đúng là ngươi tặng sao? Ngươi tặng rượu cho muội ấy vì mục đích gì?”

“Dạ bẩm trưởng lão, là do vãn bối từng nhận được sự chỉ giáo của Linh Tử tiền bối khi mới bước chân vào con đường tu luyện. Vừa hay trong tay có được một bình tiên tửu, vãn bối mới mạn phép đem dâng tặng để tỏ lòng thành kính.”

“Chỉ giáo ngươi sao?”

Trần Thiên Long nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh. Ông ta ra hiệu cho Trương Phong Sơn lui ra ngoài. Ngay khi cánh cửa gỗ khép lại, Trần Thiên Long lập tức phất tay phóng ra một luồng linh lực hùng hậu phong tỏa toàn bộ gian phòng. Cùng lúc đó, những sợi dây linh khí màu đỏ chói mắt bất ngờ vươn ra, trói chặt Lý Tiêu Dao, áp chế cậu không thể cử động.

Trần Thiên Long trầm giọng hỏi:

“Ngươi định qua mặt ta sao? Ta và Linh Tử muội muội đã quen biết mấy trăm năm, không ai hiểu tính cách muội ấy hơn ta. Muội ấy mà lại đi chỉ giáo một tên tạp dịch như ngươi sao? Nói! Ngươi tặng rượu cho Linh Tử rốt cuộc là có ý đồ gì?”

Lý Tiêu Dao tỏ vẻ hoảng sợ, lắp ba lắp bắp đáp:

“Ta... Ta... Vì Tửu Tử Lan là do chính tay ta luyện chế! Ta biết Linh Tử tiền bối là người đặc biệt yêu thích hảo tửu, nên mới muốn dâng tặng tiên tửu. Mục đích là để... Nếu chẳng may ta trượt kỳ khảo hạch ngoại môn, thì linh cảm sẽ giúp ta có cơ hội xin nhận thêm nhiều linh thảo để trồng hơn...”

Trần Thiên Long nhíu mày:

“Bình tiên tửu ấy là do ngươi luyện chế sao? Một kẻ đã đạt tới Luyện Khí tam tầng như ngươi mà lại lo sợ không đủ khả năng bước vào ngoại môn?”

Lý Tiêu Dao chua xót đáp:

“Thế giới tu chân tàn khốc này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vãn bối chỉ muốn chuẩn bị cho mình một đường lùi để đề phòng vạn nhất mà thôi.”

Trần Thiên Long chắp tay sau lưng, trầm ngâm một hồi rồi hừ lạnh:

“Thôi được, chuyện cũ ta không truy cứu nữa. Nhưng ngươi đã nói bình tiên tửu đó do chính tay ngươi luyện chế, vậy thì hãy luyện cho ta một bình! Nếu ngươi dám nói dối, kết cục của ngươi sẽ còn thảm khốc hơn cả cái chết!”

Lý Tiêu Dao run rẩy:

“Luyện... Luyện tiên tửu sao?”

Trần Thiên Long cười khẩy:

“Sao? Ngươi chột dạ rồi à? Bình tiên tửu đó không phải do ngươi luyện chế, đúng không?”

Lý Tiêu Dao thều thào bằng giọng yếu ớt:

“Bình tiên tửu đó đúng là do vãn bối luyện chế... Nhưng... Nhưng để luyện ra nó, vãn bối đã tốn hơn một trăm viên hạ phẩm linh thạch... Đó đã là toàn bộ tài nguyên mà cả một năm qua ta tích góp được rồi...”

Trần Thiên Long quăng ra một chiếc túi đựng linh thạch:

“Vậy thì ngươi cứ việc luyện đi! Trong đây có một ngàn viên hạ phẩm linh thạch. Nếu ngươi luyện thành công, số linh thạch còn thừa xem như là thù lao, và ta sẽ phá lệ thu nhận ngươi làm đệ tử chính thức! Nhưng nếu bình tiên tửu ngươi luyện ra mà phẩm chất kém hơn bình của Linh Tử muội muội, ta sẽ cho ngươi nếm trải sự đau đớn gấp vạn lần cái chết!”

Nói xong, Trần Thiên Long thu hồi dây linh khí. Lý Tiêu Dao ngã quỵ xuống sàn, điên cường hít hà từng ngụm không khí để ổn định lại tâm trí. Cậu dập đầu nói:

“Vãn bối chắc chắn sẽ luyện chế thành công! Nhưng xin trưởng lão cho vãn bối thời hạn ba tháng. Sau ba tháng, vãn bối sẽ tự mình mang tiên tửu đến dâng lên ngài, nhất định chất lượng sẽ không thua kém bình Tửu Tử Lan kia!”

“Được! Ngươi rất có khí phách. Sau ba tháng, ta sẽ tự mình quay lại tìm ngươi. Nếu làm ta thất vọng, ngươi tự biết hậu quả rồi đấy!”

Sau khi Trần Thiên Long rời đi, Trương Phong Sơn hối hả chạy vào. Thấy Lý Tiêu Dao vẫn đang quỳ thẫn thờ dưới đất, lão vội đỡ cậu dậy hỏi han. Nhưng Lý Tiêu Dao không đáp lời, thẫn thờ bước ra khỏi phòng.

Đêm đó, ánh trăng tròn văng vạch treo trên cao. Trên con đường mòn vắng vẻ chỉ có một mình Lý Tiêu Dao lầm lụi bước đi. Nhìn đôi bàn tay đang run lên lẩy bẩy của mình, cậu thầm nghĩ:

“Khí tức thật đáng sợ! Nếu ông ta cảm thấy không vừa lòng, mình thậm chí còn chẳng có lấy một cơ hội sống sót. Nhưng thật may mắn, mình đã thu về một lượng lớn linh thạch. Chỉ cần luyện chế tốt bình rượu này, mình sẽ được ông ta nhận làm đệ tử, một bước lên trời!”

Đúng lúc này, giọng nói châm biếm của Kiếm Ma vang lên trong đầu:

“Nhìn bộ dạng thảm hại của ngươi kìa! Tên tiểu tử từng đe dọa cả ta mà giờ đây lại quỳ gối thảm hại như một con vật chờ bị mổ thịt sao?”

Lần này Lý Tiêu Dao không tranh cãi, chỉ trầm ngâm hỏi Kiếm Ma:

“Ông từng nói, khi luyện chế Tửu Tử Lan, linh khí đưa vào càng nhiều thì rượu luyện ra sẽ càng đậm đà và hấp dẫn, có đúng không? Vậy nếu ta dùng cả một ngàn viên linh thạch này thì phẩm chất của nó sẽ kinh ngạc đến mức nào?”

Kiếm Ma suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Độ hấp dẫn của nó có lẽ sẽ gấp đôi bình Tử Lan trước. Nhưng ngươi đừng có mơ mộng hão huyền! Việc bổ sung linh khí từ ngoại vật chỉ giúp giảm bớt sự tiêu hao linh lực trong cơ thể ngươi và làm hương vị thêm nồng đậm mà thôi. Với thực lực yếu ớt hiện tại, ngươi hoàn toàn không thể khống chế nổi một bình tiên tửu dùng đến một ngàn viên linh thạch đâu!”

Lý Tiêu Dao nghiến răng:

“Vậy ta sẽ thử luyện chế với hai trăm viên linh thạch!”

Kiếm Ma hoảng hốt quát lớn:

“Ngươi điên rồi sao?! Ngươi nên nhớ lần trước luyện bình tiên tửu một trăm viên linh thạch, ngươi đã gần như cạn kiệt linh khí rồi! Bây giờ luyện bình hai trăm viên, ngươi rất có thể sẽ mất mạng đấy! Ngươi thật sự không cần mạng nữa sao?”

“Chưa thử thì sao biết được chứ? Đây là cơ hội duy nhất để ta một bước lên trời. Nếu không biết liều mạng nắm bắt cơ duyên, thì biết bao giờ mới thành chính quả?”

Thấy sự kiên định đến điên rồ của Lý Tiêu Dao, Kiếm Ma thở dài bất lực:

“Thôi được rồi! Nếu ngươi đã muốn điên, ta sẽ điên cùng ngươi một lần! Mặc dù thần hồn ta đang rất yếu, nhưng chắc vẫn đủ sức hỗ trợ ngươi một tay. Nếu không phải vì thiên đạo của cái thế giới chết tiệt này luôn tìm cách đào thải ta, ta thật sự rất muốn bóp chết ngươi đấy!”

Lý Tiêu Dao mỉm cười:

“Ta thật sự cảm tạ ông. Sau này nhất định ta sẽ báo đáp!”

Sáng hôm sau, Lý Tiêu Dao đến Tụ Bảo Các của tông môn mua một viên Hồi Huyết Đan hạ phẩm với giá đắt đỏ — năm trăm viên hạ phẩm linh thạch. Trở về phòng, cậu lập tức nuốt đan dược, vận công luyện hóa dược lực để phục hồi lại trạng thái đỉnh cao, tận dụng thời gian đột phá Luyện Khí tứ tầng.

Gần bảy ngày trôi qua, linh khí trong cơ thể đã hoàn toàn bình phục. Lý Tiêu Dao bắt đầu lao vào luyện chế Tiên Tửu. Cậu dùng hai trăm viên linh thạch làm nguồn dẫn, liên tục truyền linh khí vào hũ rượu.

Tuy nhiên, cuộc luyện chế kéo dài suốt hơn hai tháng khiến linh lực của cậu dần chạm đáy. Cảm nhận được nguy hiểm, Kiếm Ma phải chủ động truyền hồn lực từ trong thần hồn ra để giúp cậu chống đỡ. Nhưng đến khi hũ rượu gần như đạt tới mức đại thành, hồn lực của Kiếm Ma cũng cạn kiệt hoàn toàn.

Kiếm Ma hoảng loạn hô lên:

“Tiểu tử! Hồn lực của ta cạn sạch rồi! Mau dừng lại đi, nếu không ngươi sẽ chết đấy!”

Lý Tiêu Dao dù toàn thân đau đớn, ý thức mờ giạt nhưng vẫn nghiến chặt răng:

“Ta không can tâm... Chỉ còn một chút nữa thôi... Ta nhất định không bỏ cuộc!”

Đúng lúc Kiếm Ma tưởng chừng như cả hai sắp phải bỏ mạng, thì từ sâu trong thâm tâm của Lý Tiêu Dao đột nhiên lóe lên một luồng sáng quỷ dị — một thứ sức mạnh bí ẩn mà ngay cả Kiếm Ma cũng không hề hay biết!

Ngay khoảnh khắc luồng sáng ấy bùng phát, hũ Tửu Tử Lan cũng chính thức luyện thành. Hương thơm đậm đà, mê đắm tỏa ngợp không gian, cũng là lúc Lý Tiêu Dao kiệt sức hoàn toàn và đổ gục xuống ngất lịm đi.

Khi mở mắt tỉnh lại lần nữa, Lý Tiêu Dao thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ vô cùng rộng lớn và cổ kính. Loạng choạng bước ra ngoài, cậu bắt gặp Trần Thiên Long đang ngồi thưởng thức hũ tiên tửu mà mình vừa luyện chế.

Lý Tiêu Dao vội vàng quỳ xuống chắp tay:

“Vãn bối diện kiến Trần trưởng lão! Đa tạ trưởng lão đã cứu mạng. Kính mong ngài cho phép vãn bối được hỏi, đây là nơi nào ạ?”

Trần Thiên Long đứng dậy, mỉm cười tiến đến đỡ cậu lên:

“Này tiểu tử, ngươi thật sự khiến ta phải bất ngờ đấy! Ngươi liều cả tính mạng chỉ để luyện ra bình tiên tửu này sao? Nếu hôm đó ta không đến đúng thời hạn đã hẹn, thì giờ này ngươi đã thành một cái xác khô rồi!”

Lý Tiêu Dao nở nụ cười chua xót:

“Nếu vãn bối không luyện ra được tiên tửu đạt yêu cầu, chẳng phải cũng sẽ bị trưởng lão diệt xác sao? Vậy nên dù biết là cửu tử nhất sinh, vãn bối vẫn muốn đem mạng ra liều một đao!”

Trần Thiên Long gật đầu đầy tán thưởng, cất tiếng cười lớn:

“Thú vị! Thật sự rất thú vị! Ta đã sống ngàn năm qua, chưa từng gặp kẻ nào khao khát tu tiên như ngươi. Đúng như lời đã hứa, kể từ hôm nay, ngươi chính là tiểu đệ tử của Trần Thiên Long ta! Nơi này là Hỏa Long Sơn, cũng sẽ là nơi ở mới của ngươi từ giờ trở đi. Được rồi, vì đã là đệ tử của ta, vi sư tặng ngươi thanh kiếm này làm lễ nhập môn!”

💬 Bình luận (0)