🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.3: Tửu Tử Lan

~9 phút đọc · 1728 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kiếm Ma nghe xong liền bật cười khoái chí:

“Ha ha ha! Một kẻ như ngươi sao? Chỉ là một tên yếu kém mà cũng dám ra điều kiện với ta? Ta lấy cái gì để tin ngươi cơ chứ?”

Lý Tiêu Dao điềm tĩnh đáp:

“Vậy sao? Thế thì thật tiếc quá. Ta e rằng ông sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi thiên vực này. Và một Kiếm Ma cao cao tại thượng như ông lại sợ hãi đến mức ôm cái 'tôi' của mình để chết cùng ta, thay vì tìm một con đường để báo thù sao?”

Nụ cười trên gương mặt Kiếm Ma chợt khựng lại, sắc mặt trầm xuống:

“Tiểu tử, ta là Kiếm Ma từng tung hoành ngang dọc khắp thiên vực, phiêu du và tồn tại hàng vạn năm qua. Nhưng ta chưa từng gặp kẻ nào như ngươi. Mới chỉ là một nhóc con chưa đầy hai mươi tuổi mà lại dám cuồng ngôn trước mặt ta như vậy, thật là ngông cuồng! Nếu ở trạng thái toàn thịnh, e rằng sẽ chẳng có cuộc đối thoại này đâu, bởi ta đã giết ngươi ngay từ câu nói đầu tiên rồi. Thế nhưng, một kẻ ngông cuồng như ngươi lại khiến ta không thể nào phản bác được... Ngươi muốn phương thức cất tiên tửu đúng không? Được, ta cho ngươi!”

Lý Tiêu Dao mừng rỡ:

“Thật sao? Ông thật sự chịu giúp ta sao? Ta sẽ ghi nhớ ân huệ này, sau khi trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ giúp ông trả thù!”

“Tiểu tử, ngươi đừng vội mừng. Thực lực của ngươi quá yếu, những loại tiên tửu ta biết ngươi đều không đủ sức luyện ra đâu. Chỉ có duy nhất 'Tửu Tử Lan', nhưng để tạo ra nó, ngươi rất có thể sẽ phải bỏ mạng đấy!”

“Ông không cần dọa ta. Hiện tại thần hồn ông đang rất yếu, nếu ta chết thì ông cũng chẳng thể tồn tại được lâu. Vậy nên nhất định phải có cách khác để thực hiện, đúng chứ?”

Kiếm Ma trầm ngâm một hồi rồi tặc lưỡi:

“Tiểu tử, ta rút lại lời vừa nói. Ngươi không hề ngu ngốc! Bây giờ ta bắt đầu thấy tò mò về ngươi rồi đấy. Ta sẽ dõi theo sự trưởng thành của ngươi xem sao. Còn về Tửu Tử Lan, nếu ngươi dùng bản thân tự luyện chế thì đúng là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu có những vật phẩm chứa linh khí để thay thế cho linh lực của bản thân thì sẽ luyện thành công.”

Lý Tiêu Dao lập tức móc ra một viên hạ phẩm linh thạch cho Kiếm Ma xem:

“Ta có thứ này, ông xem có dùng được không?”

“Cũng được, nhưng linh khí trong đó quá yếu. Nếu muốn luyện chế một bình, phải mất khoảng một trăm viên đấy.”

“Một trăm viên sao? Vừa hay ta có đủ! Ông có thể giúp ta luyện chế chứ?”

“Được!”

Ba tháng sau, bình Tửu Tử Lan cuối cùng cũng đã luyện chế thành công. Hương thơm ngạt ngào từ bình rượu tỏa ra khiến bất kỳ ai ngửi thấy cũng phải xao xuyến, trong lòng trào dâng khao khát muốn được thưởng thức ngay lập tức.

Lý Tiêu Dao lập tức ôm bình rượu chạy đến Linh Dược Cốc. Tìm tới Linh Dược Cốc của Linh Tử, cậu liền quỳ xuống chắp tay, cất giọng xướng lớn:

“Tại hạ Lý Tiêu Dao, đệ tử tạp dịch của Hỏa Dịch Phong, mong được diện kiến Linh Tử tiền bối!”

Từ bên trong vọng ra một giọng nói lười biếng, xen lẫn chút bực bội:

“Không tiếp! Mau cút đi!”

Lý Tiêu Dao vội vã lên tiếng:

“Tiền bối xin dừng bước! Trong thời gian qua trồng linh thảo ở Linh Dược Cốc, vãn bối biết tiền bối là người có hảo cảm đặc biệt với tiên tửu. Vừa hay vãn bối có được một bình tiên tửu, muốn tận tay dâng tặng tiền bối!”

Lời vừa dứt, Linh Tử đã bước ra. Bà nhìn chằm chằm vào vò rượu, lên tiếng:

“Ngươi thật sự có tiên tửu sao? Mau đưa ta xem thử!”

Lý Tiêu Dao lập tức dâng bình Tửu Tử Lan lên. Linh Tử nhận lấy, vừa mở nắp đã nóng lòng ngửa cổ uống liền một hơi dài.

“Hảo tửu! Thật là hảo tửu a!” Linh Tử mắt sáng rỡ, thốt lên đầy kinh ngạc. “Hương thơm tỏa ra đã khiến người ta phải rung động, uống vào một ngụm liền cảm thấy linh khí quanh thân dồi dào, vô cùng sảng khoái! Nói đi, ngươi muốn ta giúp việc gì? Chỉ cần nằm trong khả năng, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi!”

Lý Tiêu Dao nghe vậy liền chắp tay đáp:

“Không cần đâu tiền bối. Vãn bối chỉ nghĩ kỳ khảo hạch sắp tới, nếu thuận lợi trở thành đệ tử ngoại môn thì sẽ không còn ở lại đây nữa. Bình tiên tửu này coi như một chút tâm ý đền đáp việc tiền bối đã chiếu cố vãn bối thời gian qua.”

Linh Tử chớp mắt, bật cười:

“Ta chiếu cố ngươi sao? Đúng, đúng! Nể tình ngươi là người sống có tình có nghĩa, biết báo đáp ơn sâu, sau này nếu có việc gì cần trợ giúp, ngươi cứ việc đến tìm ta!”

“Vậy vãn bối đa tạ tiền bối! Vãn bối xin phép cáo lui.”

Trên đường trở về, Kiếm Ma tỏ ra vô cùng tò mò trước hành động của Lý Tiêu Dao, liền lên tiếng hỏi:

“Này nhóc con, chẳng phải ngươi tốn công luyện rượu là để kiếm cơ duyên sao? Khí tức của kẻ đó mạnh hơn ngươi rất nhiều, sao ngươi lại từ chối lời đề nghị giúp đỡ của bà ta?”

“Kiếm Ma, ông không hiểu đâu. Khi trồng linh thảo ở Linh Dược Cốc, ta đã quan sát Linh Tử tiền bối rất kỹ. Ta nắm rõ sở thích, giờ giấc sinh hoạt cũng như tính cách của bà ấy. Hơn nữa, thứ ta cần không phải là thực lực cá nhân của bà ấy, mà chính là mối quan hệ sâu rộng đằng sau. So với thứ đó, sức mạnh của bà ấy chẳng là gì cả.”

“Nếu ngươi nhắm vào bối cảnh đằng sau, thì một bình rượu làm sao đủ để bà ta đưa ngươi tiếp cận với những đại nhân vật đó cơ chứ?”

Lý Tiêu Dao mỉm cười điềm nhiên:

“Thôi bỏ đi, ông có nói cũng không hiểu được đâu. Dù sao ông cũng chỉ là kẻ dựa vào sức mạnh cơ bắp để bước đi trên đại đạo, sao hiểu được những tính toán này? Đến khi thời cơ tới, tự khắc ông sẽ hiểu.”

“Thế giờ ngươi tính đi đâu?”

“Ta sẽ về gian phòng tạp dịch để bế quan xung kích Luyện Khí tứ tầng. Với đống tài nguyên còn lại, chắc chắn ta sẽ đột phá thành công.”

Tối hôm đó, tại Linh Dược Cốc.

Linh Tử đang một mình ngồi thưởng thức Tửu Tử Lan thì bất ngờ có một người tiến đến. Xung quanh kẻ đó tỏa ra luồng ba động linh khí vô cùng mạnh mẽ, khiến bầu không khí vốn yên tĩnh của không cốc trở nên đặc quánh và ngột ngạt.

Nhìn thấy người tới, Linh Tử lập tức lộ vẻ hào hứng:

“Trần Thiên Long! Là huynh sao? Huynh đã bế quan xong rồi à?”

“Đúng vậy, ta đã thành công bước vào Nguyên Anh ngũ tầng, vừa hay rảnh rỗi nên ghé qua thăm muội.” Người đàn ông tên Trần Thiên Long mỉm cười đáp, nhưng rồi ánh mắt ông chợt biến đổi: “Nhưng thật không ngờ, nơi này lại vương vãi một luồng hương thơm kỳ lạ đến vậy. Chỉ mới ngửi qua đã thấy tâm trí sảng khoái, đan điền khí hải như được gột rửa. Cho ta hỏi, mùi hương này phát ra từ bảo vật gì thế?”

Linh Tử cười ha hả:

“Ha ha, huynh vẫn chẳng thay đổi chút nào! Không giấu gì huynh, ta vừa được một vãn bối trong tông môn biếu cho một bình tiên tửu. Lại đây, để ta chia cho huynh một ít, chúng ta cùng thưởng thức cho đã!”

Hai người cùng ngồi xuống nhâm nhi. Vừa nhấp một ngụm, Trần Thiên Long đã không khỏi tò mò hỏi:

“Một bình tiên tửu thượng hạng thế này mà muội lại được tặng sao? Bình rượu này tên là gì, đệ tử tặng rượu tên là gì và là đồ đệ của vị trưởng lão nào?”

Linh Tử gãi đầu suy nghĩ:

“Tên bình rượu ư? Ừm... Hình như là Tửu Tử gì đó, ta cũng không nhớ rõ lắm. Tên nhóc kia ta cũng chẳng biết rõ, chỉ nghe hắn nói là đệ tử tạp dịch ở chỗ Trương Phong Sơn. Huynh muốn biết thì cứ đến chỗ Trương Phong Sơn mà hỏi.”

“Cái gì?! Một đệ tử tạp dịch mà lại có thể cất ra loại tiên tửu thượng hạng thế này sao?” Trần Thiên Long chấn động. “Thật không ngờ ta mới bế quan mười năm mà tông môn lại xuất hiện một thiên tài kỳ lạ như vậy. Với khả năng ủ ra loại rượu này, hắn ít nhất cũng phải đứng đầu nhóm đệ tử ngoại môn, hoặc thậm chí là đệ tử thân truyền của các vị trưởng lão chứ!”

Linh Tử lắc đầu:

“Chuyện đó ta không rõ. Nhưng gần hai năm trước, lúc tông môn chiêu mộ đệ tử, ta nghe nói có một dị tượng bất ngờ xảy ra. Có kẻ mang trong mình dị linh căn màu đen khiến trời đất biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt dị tượng đã biến mất, và linh căn của hắn lại trở thành đơn sắc tệ hại.”

Trần Thiên Long nghe xong liền cất tiếng cười sảng khoái:

“Ha ha ha ha! Thú vị, thật là thú vị! Chỉ trong mười năm ngắn ngủi mà Thiên Hỏa Tông ta lại xuất hiện nhiều chuyện hay ho đến vậy. Ta phải đến Tạp Dịch Phong một chuyến để làm rõ chuyện này mới được! Không làm phiền muội nữa, ta xin cáo từ!”

💬 Bình luận (0)