Lý Tiêu Dao bị đuổi ra ngoài cửa cốc. Vừa lầm lụi bước đi, hắn vừa thở dài thầm nghĩ: “Chẳng lẽ mình đành phải quay về Hỏa Dịch Phong đốn củi hay sao?”
Đang lúc chán nản, từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi:
“Tiểu huynh đệ, chờ chút đã!”
Lý Tiêu Dao quay đầu nhìn lại. Tiến về phía hắn là một nam nhân có thân hình vạm vỡ, xởi lởi lên tiếng:
“Ngươi là người mới đúng không?”
“Huynh là...?”
“Xin tự giới thiệu, ta là Lục Châu Phong, cũng là đệ tử tạp dịch như ngươi.”
“Thì ra là Lục sư huynh. Huynh gọi ta có việc gì sao?”
Lục Châu Phong bước tới vỗ vai hắn, tò mò hỏi:
“Ta thấy vẻ mặt ngươi ủ rũ, rốt cuộc là có chuyện gì muộn phiền vậy?”
“Chẳng giấu gì sư huynh, ta là phàm nhân mới nhập môn. Ta muốn nhận việc trồng linh thảo để kiếm linh thạch mua tài nguyên tu luyện, nhưng Linh Tử tiền bối lại bắt phải đưa trước 1 linh thạch mới chịu giao hạt giống. Ta mới vào tông môn, lấy đâu ra linh thạch cơ chứ?”
Lục Châu Phong nghe xong liền bật cười:
“Xem ra ngươi lại chọc giận bà già ấy rồi chứ gì?”
“Ta chỉ lỡ miệng gọi tiền bối là tiểu nữ tử, liền bị bà ấy đấm cho một quyền văng ra ngoài...”
“Bà già đó ghét nhất là bị người khác coi như tiểu nữ tử, ngươi bị đánh cũng chẳng oan!”
“Nhưng Linh Tử tiền bối trông chẳng khác nào một tiểu cô nương, làm sao ta biết được chứ?” Lý Tiêu Dao gãi đầu ấm ức.
Lục Châu Phong cười ha hả, lắc đầu nói:
“Thôi được rồi, dù sao ngươi cũng là người mới. Ngươi thật sự muốn trồng linh thảo sao? Được, ta cho ngươi vay một linh thạch!”
Lý Tiêu Dao mừng rỡ, vội nói:
“Đa tạ Lục sư huynh! Nhưng... Huynh có thể cho ta vay hai linh thạch được không? Tiền bối nói nếu mua đủ hai linh thạch hạt giống thì mới được tặng kèm bí tịch trồng linh thảo.”
“Bí tịch trồng linh thảo sao?” Lục Châu Phong tặc lưỡi. “Bà già đó lại giở trò lừa người rồi! Quyển bí tịch ấy bên trong chỉ viết đúng mấy chữ: 'Linh thảo hấp thụ linh khí để trưởng thành'. Ngươi có cầm về cũng chẳng giải quyết được gì đâu!”
“Vậy ta phải làm sao mới trồng được linh thảo thưa sư huynh?”
“Nể tình ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, ta chỉ cho ngươi một mẹo: Phía bắc tông môn có một con suối gọi là Linh Tuyền Mạch. Ngươi chỉ cần gánh nước ở đó về tưới, linh thảo sẽ lớn nhanh như thổi, nửa tháng là có thể thu hoạch. À mà này, các sư tỷ sư muội ngoại môn rất hay ra đó ngâm mình tắm mát, ngươi đi đứng cho cẩn thận, kẻo chưa kịp thu hoạch linh thảo đã bị cả tông môn truy sát đấy!”
“Đa tạ Lục sư huynh, ơn nghĩa này Lý Tiêu Dao nhất định ghi nhớ!”
Đúng như Lục Châu Phong đã chỉ dẫn, việc dùng nước Linh Tuyền Mạch tưới cây mang lại hiệu quả vô cùng kinh ngạc. Sau đợt thu hoạch đầu tiên, Lý Tiêu Dao thu về hơn hai mươi cân linh thảo. Hắn đem bán lấy linh thạch rồi tiếp tục trích một phần mua hạt giống mới.
Cứ như thế, ba tháng trôi qua, Lý Tiêu Dao đã tích lũy được hơn hai mươi viên linh thạch. Hắn dùng năm viên mua hạt giống, số còn lại đem đến Tụ Bảo Các đổi lấy một viên Luyện Khí Đan. Nhân tiện, hắn hỏi mua một chiếc nhẫn trữ vật, nhưng loại rẻ nhất cũng có giá tới ba ngàn hạ phẩm linh thạch — một con số trên trời đối với hắn hiện tại.
Trở về gian phòng nhỏ, Lý Tiêu Dao lập tức nuốt viên Luyện Khí Đan rồi khoanh chân nhập định. Nào ngờ, chỉ trong một hơi thở, đan mạch trong người hắn đã được đả thông hoàn toàn, chính thức bước chân vào Luyện Khí kỳ!
Ngay khoảnh khắc phá cảnh, một luồng khí tức quỷ dị và u tối bất ngờ bùng phát từ sâu trong cơ thể hắn.
“Lại nữa... Lại là cái cảm giác này!” Lý Tiêu Dao giật mình. “Nó giống hệt cảm giác lúc mình kiểm tra linh căn! Nhưng sao lần này nó lại mờ nhạt thế nhỉ? Phải chăng do tu vi của mình hiện tại còn quá yếu?”
Sáng hôm sau, Lý Tiêu Dao vẫn tiếp tục công việc trồng linh thảo. Tuy đã có thể tu luyện, nhưng vì mới ở Luyện Khí nhất tầng, hắn vẫn chưa thể tự do điều khiển linh khí.
Thấm thoắt một năm trôi qua, chỉ còn sáu tháng nữa là đến kỳ khảo hạch đệ tử tạp dịch. Lúc này, Lý Tiêu Dao đã thuận lợi đột phá đến Luyện Khí tầng ba. Điều kỳ lạ là dù hắn mang linh căn Nhất phẩm tệ hại, nhưng cơ thể hắn lại tiếp nhận đan dược vô cùng hoàn hảo, không hề xảy ra hiện tượng bài xích hay lắng đọng tạp chất.
Lại ba tháng nữa trôi qua, Lý Tiêu Dao bắt đầu công kích Luyện Khí tứ tầng. Tuy nhiên, dược lực của Luyện Khí Đan dường như đã không còn mang lại nhiều tác dụng. Dù Luyện Khí tam tầng đã là thực lực thuộc hàng đầu trong đám tạp dịch, nhưng đối với hắn như vậy là chưa đủ. Hắn biết rõ, chỉ khi thể hiện thực lực vượt trội mới có cơ hội thu hút sự chú ý của các vị trưởng lão để kiếm thêm tài nguyên.
Đang lúc vò đầu bứt tai suy nghĩ, một giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên ngay trong tiềm thức hắn:
“Này, tiểu tử!”
Lý Tiêu Dao không chút giật mình, thản nhiên đáp:
“Là ngươi sao?”
Giọng nói kia tỏ ra vô cùng kinh ngạc:
“Ngươi không ngạc nhiên sao? Đáng lẽ ngươi phải hoảng hốt khi biết có một kẻ khác đang sống trong cơ thể ngươi chứ?”
Lý Tiêu Dao hừ lạnh:
“Sao phải ngạc nhiên? Lúc ta kiểm tra linh căn, ngươi gây ra động tĩnh kinh thiên động địa như thế, sợ người ta không biết chắc? Hơn nữa, mỗi lần ta đột phá một tiểu cảnh giới, ngươi lại giải phóng luồng khí tức u ám đó ra dọa ta một lần. Kẻ ngốc cũng nhận ra cơ thể mình có vấn đề! Mà một luồng khí tức quỷ dị như vậy, ngươi lại tự nhận mình là con người sao?”
“Ha ha ha! Ngươi nói đúng. Còn việc ta có phải con người hay không... Thì không hẳn. Ta vốn là một Kiếm Ma ở đại lục Huyền Vũ, kiếp trước sở hữu tu vi Luân Hồi cảnh bát trọng. Vì tu luyện Ma đạo nên bị đám chính đạo vây công đến mức thân tử đạo tiêu. Nhờ một tàn hồn sống sót, ta trôi dạt trong bí cảnh thì bất ngờ gặp một luồng sáng lạ rồi bị cuốn tới đây. Lúc đó tàn hồn ta quá suy yếu, thấy một sinh linh mang khí tức yếu ớt đến đáng thương gần đó nên định lao tới đoạt xá. Ai ngờ đoạt xá thất bại, ngược lại còn bị phong ấn luôn trong cơ thể ngươi!”
“Thì ra là đoạt xá không thành nên đành chìm vào ngủ sâu?”
“Cứ cho là vậy đi!”
Lý Tiêu Dao nhíu mày:
“Khoan đã, chuyện đó tính sau. Ngươi vừa nói tu vi kiếp trước của ngươi là gì cơ?”
“Luân Hồi cảnh bát trọng! Có vấn đề gì sao?”
“Không thể nào! Tuy ta mới vào tông môn gần hai năm, nhưng đã đọc qua không ít điển tịch. Tu vi ở thế giới này được chia thành: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Độ Kiếp và Đại Thừa. Mỗi cảnh giới chia làm chín tầng, sau tầng chín là Đại Viên Mãn. Cái gì mà Luân Hồi cảnh... Chắc ngươi là người của Thượng Giới rồi.”
Lý Tiêu Dao trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp:
“Vậy bây giờ ngươi cảm nhận được tu vi của ta thế nào? Khí tức của ta rất yếu, nếu ở xa chắc chẳng ai nhận ra.”
“Ngươi hiện tại có tu vi Luyện Khí tầng ba.”
“Vậy sao? Thế thì ta cũng thuộc dạng đệ tử hàng đầu ở cái nơi tạp dịch này rồi nhỉ?”
Kiếm Ma khinh bẩy đáp:
“Mặc dù ta đang rất yếu, nhưng theo những gì cảm nhận được, quanh đây có khoảng mười kẻ mang khí tức mạnh hơn ngươi, còn lại đều yếu hơn, phần lớn chỉ mới ở Luyện Khí tầng một.”
“Có tới hơn mười kẻ sao?”
“Đúng vậy! Nhưng chẳng phải ngươi vẫn thuộc nhóm mạnh nhất ở đây sao?”
Lý Tiêu Dao thở dài:
“Ngươi thì biết cái gì! Nơi ta ở chỉ là Hỏa Dịch Phong của đám tạp dịch. Chỉ có mười kẻ mạnh nhất trong đợt khảo hạch mới có cơ hội trở thành đệ tử ngoại môn!”
Kiếm Ma nghe xong liền cất tiếng cười nhạo:
“Thì ra là thế! Ta lại quá đề cao ngươi rồi. Không ngờ một Ma tôn như ta lại đoạt xá thất bại trên thân xác một tên rác rưởi như ngươi!”
Lý Tiêu Dao nhếch môi cười khẩy:
“Rác rưởi sao? Ngươi nói đúng. Nhưng đến một tên rác rưởi mà ngươi còn đoạt xá thất bại, chẳng phải ngươi còn không bằng cả rác rưởi hay sao?”
“Ngươi...!” Kiếm Ma gầm lên tức giận. “Đợi đến khi ta khôi phục tu vi, tìm được nhục thân mới, lúc đó ngươi có chết trăm vạn lần cũng không đền hết tội!”
“Vậy sao? Thế thì chỉ cần ta đủ mạnh, phong ấn ngươi vĩnh viễn trong cơ thể thì ngươi làm gì được ta?”
“Ngươi...!” Kiếm Ma nghẹn lời, tức mà không làm gì được.
Lý Tiêu Dao chuyển giọng thản nhiên:
“Thôi bỏ đi. Ngươi tự nhận mình là Kiếm Ma, một ma tu tán tu từng tung hoành, vậy chắc hẳn phải biết rất nhiều phương pháp cất rượu ngon đúng không?”
“Biết thì sao chứ?”
“Ta muốn kết hảo duyên với một vị tiền bối trong tông môn. Ông ấy là một con sâu rượu và có mối quan hệ rất rộng. Nếu kéo được quan hệ với ông ấy, đây sẽ là đại cơ duyên của ta.”
Kiếm Ma cười rộ lên khoái chí:
“Ha ha ha ha! Ngươi đang đi nhờ vả kẻ mà ngươi vừa sỉ nhục đấy à? Ta biết thì sao chứ, việc gì phải nói cho ngươi? Mà kể cả ta có cho ngươi công thức, với cái thực lực của ngươi hiện tại, ngươi lấy cái gì để luyện ra tiên tửu?”
Lý Tiêu Dao điềm tĩnh đáp:
“Một đại nhân vật như ngươi mà lại đi chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt này sao? Nếu ngươi giúp ta, sau này khi ta đủ mạnh mẽ, ta hứa sẽ tìm cho ngươi một cỗ chân thân hoàn hảo để ngươi đi phục thù những kẻ từng hại ngươi!”