🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.1: Bái Nhập Thiên Hỏa Tông

~11 phút đọc · 2143 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đại lục Long Vũ đã tồn tại qua hàng hàng cạn năm. Trên mảnh đất bao la ấy, vô số sinh linh đã hấp thụ linh khí trời đất để nghịch thiên cải mệnh, tu luyện thành tiên. Các vị đại năng sáng lập nên vô số tông môn, chiêu mộ đệ tử, sản sinh ra biết bao cường giả trấn giữ một phương. Hàng vạn phàm nhân nối tiếp nhau tranh giành cơ duyên, khao khát được gia nhập tông môn để chính thức bước lên con đường nghịch thiên tầm đạo.

Tại Long Tiêu thành, thuộc Đông Vực của đại lục Long Vũ:

“Tiểu tử! Đứng lại đó cho ta!”

“Còn lâu nhé! Bổn thiếu gia ăn đồ ăn nhà ngươi là phúc đức mấy đời nhà ngươi đấy!”

Gã thiếu niên vừa vội vã tháo chạy vừa lẩm bẩm trong đầu: “Ta là Lý Tiêu Dao, một đứa trẻ mồ côi. Giống như bao người khác, ta luôn khao khát cơ hội trở thành tiên nhân. Thật may mắn làm sao, hôm nay chính là ngày Thiên Hỏa Tông mở rộng cửa môn phái chiêu mộ đệ tử, cuối cùng ta cũng có cơ hội thay đổi số phận!”

Tại quảng trường Thiên Hỏa Tông, vô số người đang chen chúc tụ tập để kiểm tra linh căn. Linh căn ở thế giới này được chia làm chín phẩm, đánh giá dựa trên màu sắc hiển thị: (Xích, Kim, Hoàng, Lục, Lam, Tràm, Tử, Bạch, Hắc), kéo dài theo thứ tự từ Nhất phẩm cho đến Cửu phẩm.

Theo quy định của Thiên Hỏa Tông, những ai sở hữu thiên phú Lục sắc (Tứ phẩm) là đã đủ điều kiện trở thành đệ tử ngoại môn. Ngũ phẩm trở lên liền được cất nhắc thành đệ tử nội môn, còn vượt qua Thất phẩm sẽ trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền.

Thấm thoắt trôi qua hơn ba canh giờ, đa phần người kiểm tra chỉ đạt từ Tứ phẩm trở xuống. Bất chợt, một đệ tử kinh hãi hô lớn:

“Tử sắc! Là Tử sắc!”

Ở trung tâm quảng trường, một thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng trước bia đá. Linh căn Tử sắc xuất hiện đã thừa sức giúp nàng bước thẳng vào hàng ngũ đệ tử chân truyền. Ngay sau đó, ở phía bên kia lại vang lên tiếng reo hò dữ dội hơn:

“Bạch sắc! Thật sự là Bạch sắc kìa!”

Đó là một nam nhân trẻ tuổi với thân hình đạo mạo, khí thế khác xa người thường. Tiếng ồn ào trong đám đông bùng nổ dữ dội, náo động đến mức kinh động cả các vị lão tổ đang bế quan của Thiên Hỏa Tông. Nhờ thiên phú Bát phẩm hiếm có, hắn lập tức được đặc cách tự do chọn lựa một vị lão tổ để bái làm sư. (Phải biết rằng từ Ngũ phẩm trở đi, mỗi một phẩm cấp chênh lệch đều là khoảng cách một trời một vực. Bát phẩm vốn là thiên tài ngàn năm có một, còn Cửu phẩm... từ cổ chí kim chưa từng xuất hiện).

Sau khi thiên kiêu kia chọn xong sư tôn, ba canh giờ tiếp theo trôi qua trong lặng lẽ. Chỉ có thêm vài người đạt Ngũ phẩm, còn lại đa số đều dừng chân ở Tứ phẩm trở xuống. Người chịu trách nhiệm kiểm tra rốt cuộc cũng xướng lên cái tên cuối cùng:

“Lý Tiêu Dao!”

Lý Tiêu Dao chậm rãi bước lên, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bia đá.

Bia đá lập tức bùng nổ ánh sáng! Luồng sáng chuyển đổi liên tục từ Xích, Kim, Hoàng, Lục, Lam, Chàm, Tử, Bạch... mà vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại! Đúng lúc đó, mây đen từ muôn nơi kéo đến bao phủ, bầu trời trong nháy mắt tối sầm, lôi giông cuồn cuộn gầm xé khắp không trung. Một đệ tử hoảng hốt thốt lên:

“Chẳng lẽ... Đó chính là linh căn Cửu phẩm trong truyền thuyết ư?!”

Đúng như vậy! Từ cột đá giữa quảng trường, một tia hắc quang kinh thiên động địa bắn thẳng lên không trung, bao trùm toàn bộ Thiên Hỏa Phong, thậm chí lan rộng ra gần như cả Long Tiêu Thành. Thái thượng trưởng lão của Thiên Hỏa Tông là Bạch Hạo Nhiên mừng rỡ đến phát cuồng, vung tay reo lớn:

“Trời phù hộ Thiên Hỏa Tông ta! Trời thực sự phù hộ Thiên Hỏa Tông ta rồi!”

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tia hắc quang kia vừa bùng lên đã đột ngột vụt tắt. Mây đen tan biến, bầu trời trở lại trong xanh quang đãng. Trên quảng trường lúc này, trước mặt Lý Tiêu Dao chỉ còn lại một vệt ánh sáng đỏ mờ nhạt, yếu ớt đến đáng thương.

“Cái gì?! Chỉ là Nhất phẩm sao?”

“Tên tệ hại nhất từ nãy đến giờ ít ra cũng có tư chất Nhị phẩm, hắn vậy mà chỉ đạt Nhất phẩm? Vậy dị tượng vừa rồi là thế nào? Tia hắc quang vừa rồi rốt cuộc là cái gì chứ?”

Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp nơi. Dù không hiểu dị tượng vừa rồi ra sao, nhưng tất cả đều thừa nhận một sự thật: Hắn chỉ là một kẻ phế vật.

Lý Tiêu Dao cúi gập đầu, nắm chặt tay liên tục lẩm bẩm trong lòng: “Rốt cuộc... thứ vừa rồi là cái gì chứ?”

Sau khi buổi thử thách tư chất kết thúc, những người không thể vượt qua vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần leo lên được tầng thứ 20 của Hỏa Ngục Đường, họ sẽ được nhận làm đệ tử tạp dịch của tông môn. Bài kiểm tra này không đánh giá thiên phú mà thử thách tu vi; những người đã đạt đến Luyện Khí tầng một có thể vượt qua tương đối dễ dàng. Nhưng đối với phàm nhân chưa từng tu luyện, đây chẳng khác nào một cuộc hành xác. Mỗi bước chân bước lên tựa như gieo mình vào chảo dầu, dẫm lên bậc đá nung đỏ. Ngoài việc đo đạc thực lực, Hỏa Ngục Đường còn là nơi kiểm chứng khát vọng tầm đạo cùng ý chí kiên cường không khuất phục trước số phận của những kẻ tư chất kém cỏi.

Sau hai canh giờ trôi qua, ngoại trừ vài trăm người đã có chút tu vi trong người, tuyệt nhiên không một phàm nhân nào bước nổi lên tầng 20.

Đến lượt Lý Tiêu Dao, hắn không chút rụt rè hay sợ hãi, ánh mắt kiên định bước lên lôi đài. Tuy nhiên, vừa leo tới tầng thứ 10, cơ thể hắn đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Hắn vẫn nhất quyết không lùi bước, gồng mình cào nén cơn đau, chậm rãi bò lên từng bậc một.

Đến tầng 15, ý thức hắn đã hoàn toàn mơ hồ, nhưng ý chí khát khao thành tiên mãnh liệt đã thúc đẩy thân xác hắn vô thức tiến về phía trước. Vượt qua tầng 20, hắn vẫn không dừng lại dù toàn bộ da thịt đang bị nhiệt độ khủng khiếp thiêu đốt. Phải đến tầng 22, Lý Tiêu Dao mới gục ngã hoàn toàn.

Phải biết rằng, khi vượt qua mốc tầng 20, ngọn lửa bên trong Hỏa Ngục Đường đã không còn là phàm hỏa bình thường nữa. Ngay cả tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong cũng khó lòng vượt qua tầng 35, Trúc Cơ đỉnh phong dừng chân trước tầng 50, và tầng 70 chính là giới hạn của tu sĩ Kim Đan. Người duy nhất từng chinh phục trọn vẹn Hỏa Ngục Đường trong lịch sử Thiên Hỏa Tông chính là Trần lão tổ — vị lão tổ có tu vi cao nhất tại Thiên Hỏa Phong.

Người giám khảo lập tức cho đệ tử khiêng Lý Tiêu Dao xuống ngơi nghỉ. Thế nhưng, sự kiên trì điên cuồng của hắn đã thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm trong lòng những phàm nhân còn lại. Từ một người, mười người, rồi hàng trăm người tràn lên thử sức...

Một ngày sau, Lý Tiêu Dao từ từ tỉnh lại. Hắn nhận ra mình không còn ở Hỏa Ngục Đường nữa mà đang nằm trong một căn phòng nhỏ thuộc khu vực Thiên Hỏa Tông. Khi được gọi ra ngoài, trước mắt hắn đã có gần nghìn người đang đứng tập trung. Họ đều là những người đã cắn răng vượt qua thử thách để trở thành đệ tử tạp dịch.

Từ căn phòng trung tâm, một lão nhân chậm rãi bước ra. Lão cất giọng vang dội:

“Ta là Trương Phong Sơn, Trưởng vụ của Hỏa Dịch Phong, chuyên quản lý đám tạp dịch các ngươi. Nghe cho kỹ nội quy, ta chỉ nói một lần duy nhất:”

“Thứ nhất: Các ngươi có ba loại công việc có thể nhận: Đốn củi, chẻ củi và trồng linh thảo. Chặt đủ trăm cân củi đổi được 1 hạ phẩm linh thạch, chẻ đủ trăm năm mươi cân củi đổi được 1 hạ phẩm linh thạch, còn trồng thành công 10 cân linh thảo sẽ được 1 hạ phẩm linh thạch. Linh thạch thu được có thể đem đến Thiên Hỏa Các để đổi lấy tài nguyên, pháp bảo hoặc linh phù.”

“Thứ hai: Cứ sau mỗi hai năm, mười đệ tử tạp dịch có tu vi cao nhất sẽ được đặc cách cất nhắc lên thành đệ tử ngoại môn. Đã rõ chưa? Giải tán!”

Trở về phòng, Lý Tiêu Dao trầm ngâm suy tính: “Chặt trăm cân củi mới được 1 hạ phẩm linh thạch, chẻ củi còn cực hơn khi cần tới trăm năm mươi cân, nhưng trồng linh thảo thì chỉ cần 10 cân là đủ sao? Mình phải đi hỏi Trương trưởng vụ đường đến khu trồng linh thảo mới được!”

Hắn vội vã rời phòng, đi thẳng về hướng Hỏa Dịch Phong. Đến trước cửa phòng Trưởng vụ, hắn đẩy mạnh cửa bước vào, cất tiếng hô lớn:

“Tạp dịch Lý Tiêu Dao bái kiến Trưởng vụ!”

“Tên tiểu tử này! Ngươi hét lớn như vậy làm gì, ta đã điếc đâu chứ!”

Trương Phong Sơn bực bội bước ra, vẻ mặt khó chịu lên tiếng.

“Thưa Trưởng vụ, vãn bối muốn nhận công việc trồng linh thảo, không biết phải đi đến đâu mới trồng được ạ?”

“Ngươi muốn trồng linh thảo ư? Vậy thì đi về hướng Đông Nam, đến trước một nơi gọi là Linh Dược Cốc, ở đó tự khắc sẽ có người hướng dẫn!”

Lý Tiêu Dao lập tức xuất phát đến Linh Dược Cốc. Vừa bước chân vào bên trong, hắn nhìn thấy một cô nhóc đang đứng ở đó liền nhanh chóng chạy lại gần hỏi thăm:

“Này tiểu nữ tử, ngươi có biết ai là người hướng dẫn trồng linh thảo ở đây không?”

Cô bé không lập tức trả lời mà chỉ gõ gõ ngón tay, miệng lẩm bẩm: “Tiểu nữ tử sao...?”

Lời vừa dứt, Lý Tiêu Dao còn chưa kịp định hình đã bị một quyền đấm bay thẳng ra ngoài cửa cốc!

Từ bên trong, cô bé giận dữ bước ra, mặt tức giận quát:

“Tiểu tử! Một phàm nhân như ngươi mà dám gọi ta là tiểu nữ tử sao? Nếu không phải ta đã kiềm chế lực tay, một quyền vừa rồi đủ để ngươi chết tám lần rồi đấy! Nghe cho rõ đây, ta là Linh Dịch Hoa Tử, người quản lý Linh Dược Cốc, mọi người đều gọi ta là Linh Tử! Nếu lần sau còn để ta nghe thấy ngươi gọi hai chữ 'tiểu nữ tử', thì đừng mong sống sót rời khỏi đây!”

“Ôi chao... Thật thất lễ quá! Vãn bối không biết là Linh Tử tiền bối, xin tiền bối thứ lỗi!” Lý Tiêu Dao gãi đầu lúng túng.

“Được rồi, ngươi đến đây làm gì?”

“Vãn bối là Lý Tiêu Dao, tiền bối cứ gọi ta là Lý tiểu tử. Ta là đệ tử tạp dịch mới đến, muốn nhận việc trồng linh thảo.”

“Muốn trồng linh thảo ư? Đưa đây 1 hạ phẩm linh thạch, ta sẽ đưa cho ngươi 15 cân hạt giống. Vì ngươi là người mới, nếu mua đủ 2 linh thạch ta sẽ tặng kèm một quyển bí tịch hướng dẫn trồng linh thảo.”

“Nhưng vãn bối vừa mới gia nhập tông môn hôm nay, làm sao đã có linh thạch đưa cho tiền bối chứ!”

“Không có thì biến! Việc ngươi xông vào làm hỏng tửu vị của ta, lại còn dám gọi ta là tiểu nữ tử, ta chưa băm ngươi ra thành trăm ngàn mảnh đã là đại ơn đại đức rồi!”

💬 Bình luận (0)