🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.15: Tử Địch

~8 phút đọc · 1446 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 15: Tử địch

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Yên Nhi chưa kịp định thần. Đến khi cô bừng tỉnh thì một mũi dao sắc nhọn đã kề sát cổ mình.

Lúc này, toàn bộ kẻ địch đã bị Lý Tiêu Dao tiêu diệt gọn gàng. Máu tươi cùng thi thể nằm la liệt, nhuộm đỏ từng bông hoa ngọn cỏ, nhưng Lý Tiêu Dao vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản đến lạ kỳ.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được điều bất thường, quay ngoắt lại nhìn về phía Yên Nhi rồi nhíu mày hỏi:
“Ngươi... là tu sĩ sao?”

Câu hỏi của Lý Tiêu Dao khiến Yên Nhi bất giác đổ mồ hôi lạnh, hai mắt mở to kinh ngạc. Cô chầm chậm quay đầu nhìn kẻ vừa khống chế mình, không thể tin nổi hắn lại là một tu hành giả.

“Hahaha! Hahaha!”

Tràng cười ngông cuồng vang vọng khắp không gian, xuyên qua từng vòm cây trong khu rừng khiến đàn chim hoảng sợ bay tán loạn. Hoàng Xiêm La càng siết chặt cổ Yên Nhi, cánh tay cụt của gã giáng một đòn đau đớn vào cổ cô làm Yên Nhi nấc lên vì kiệt sức. Sau đó, gã giương bộ mặt ngạo mạn nhìn Lý Tiêu Dao, đinh ninh bản thân đã nắm chắc phần thắng:
“Hahaha! Ngươi không ngờ tới đúng không? Từ lúc bước vào, lão tử đã cảm nhận được ngươi rất mạnh.”

Gã đột ngột đổi giọng điệu ngông cuồng:
“Nhưng thì sao chứ? Ván này lão tử thắng chắc rồi!”

Thấy đối phương khua môi múa mép, Lý Tiêu Dao khẽ nhíu mày đầy khó chịu. Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn lại nhếch lên thành một nụ cười nhạt, cất giọng đe dọa:
“Ngươi nghĩ dựa vào cô ta mà đe dọa được ta sao?”

Hoàng Xiêm La chẳng chút sợ hãi, càng khoái chí khiêu khích:
“Trước khi chết, ta vẫn thừa sức kéo con nhãi này theo hầu hạ! Mạng đổi mạng, lão tử lời to rồi!”

Lý Tiêu Dao thu lại nụ cười. Hắn biết thực lực Hoàng Xiêm La kém xa hắn, nếu không gã đã chẳng cần bày trò này mà lao vào liều mạng. Tuy nhiên, hắn cũng không dám chắc có thể ra tay hạ sát gã trước khi gã kịp động thủ với Yên Nhi.

Rơi vào thế bế tắc, Lý Tiêu Dao đành thỏa hiệp:
“Ngươi muốn gì?”

Thấy đối phương xuống nước, Hoàng Xiêm La không kìm được cơn run rẩy phấn khích. Đạt được mục đích, gã liền lên tiếng:
“Thả ta rời khỏi cánh rừng này! Bằng không nếu ngươi dám nhúc nhích, ta sẽ lấy mạng con nhãi này ngay lập tức!”

Trong lúc Lý Tiêu Dao còn đang cân nhắc, Hoàng Xiêm La đã chớp thời cơ hắn lơ đễnh, lập tức khống chế Yên Nhi rồi lao thẳng vào sâu trong rừng rậm.

Lý Tiêu Dao thấy vậy bèn nhanh chóng đuổi theo. Tuy nhiên ở một góc khuất không ai hay biết, một hắc y nhân ẩn nấp trong bóng tối đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Hoàng Xiêm La cắm đầu cắm cổ chạy, trong lòng thầm rủa:
“Chết tiệt! Chờ đến khi ta về được đại bản doanh, ta sẽ liên thủ cùng bọn chúng để giết ngươi!”

Gã chạy hết tốc lực, gió rít từng cơn lạnh ngắt quật vào thân thể, nhưng bản năng sinh tồn không ngừng thúc giục gã phải tiếp tục bước đi.

Yên Nhi ở trong tay gã lại không chịu đứng yên, cô liên tục giãy giụa khiến gã càng thêm tức giận, nổi lên sát ý muốn bóp chết con nhãi này ngay tại chỗ. Đột nhiên, từ phía sau lưng gã truyền đến một luồng cảm giác ớn lạnh làm da gà nổi lên bần bật. Gã không ngờ kẻ đó lại đuổi tới nhanh đến vậy, sợ hãi quay đầu lại thì thấy Lý Tiêu Dao đã áp sát ngay đằng sau.

Cổ sát khí cuồng bạo tỏa ra từ người Lý Tiêu Dao khiến gã run rẩy không rét mà run. Thế nhưng, Hoàng Xiêm La đột ngột phải khựng lại vì trước mặt gã là một vách vực sâu hun hút.

Ngay khi gã dừng bước, Lý Tiêu Dao đã đáp xuống phía sau lưng. Hoàng Xiêm La vừa tức giận vừa hoảng sợ, siết chặt lấy Yên Nhi, gào lên:
“Tên súc sinh! Ngươi không sợ ta giết ả sao?”

Lý Tiêu Dao lúc này lại bình thản lạ thường, chậm rãi cất lời:
“Nếu ngươi làm tổn thương muội ấy, ta sẽ lập tức băm vằn ngươi ra làm trăm mảnh.”

Cùng với lời đe dọa, luồng sát khí bùng nổ cuồn cuộn ập thẳng vào Hoàng Xiêm La. Gã run giật, hoảng loạn dí sát lưỡi dao vào cổ Yên Nhi. Mũi dao nhọn cứa nhẹ vào làn da trắng ngần khiến một vệt máu tươi chảy dài.

Chỉ trong chớp mắt, một vệt kiếm khí xé gió xượt qua má Hoàng Xiêm La, chém thẳng vào cây đại thụ phía sau. Thân cây to lớn lập tức bị chẻ đôi thành hai nửa, cảnh tượng khiến Hoàng Xiêm La hãi hùng khiếp vía.

Lý Tiêu Dao lúc này như được bao phủ bởi luồng sát khí nhuộm đỏ bầu trời, tay cầm Viêm Long Kiếm cuồn cuộn hỏa diễm như muốn nuốt chửng đối phương.

Thấy Lý Tiêu Dao tiếp tục dồn đòn, Hoàng Xiêm La tung một cước đá văng Yên Nhi xuống vực sâu. Không chút suy nghĩ, Lý Tiêu Dao lập tức phóng người lao theo cứu Yên Nhi, tạo cơ hội cho Hoàng Xiêm La né sang một bên. Tuy tránh được đòn chí mạng của Lý Tiêu Dao, gã vẫn bị kiếm khí để lại một vết thương sâu hoắm ở chân.

Gã không dám chậm trễ, cắn răng co giò vội vã tháo chạy về hướng Hoàng Sơn Trại.

Về phần Lý Tiêu Dao, hắn may mắn chộp lấy được tay Yên Nhi trước khi cô rơi xuống đáy vực. Nhưng đến khi kéo được cô lên thì Hoàng Xiêm La đã cao chạy xa bay.

Thấy vết thương trên cổ Yên Nhi vẫn còn rỉ máu, Lý Tiêu Dao xé một dải áo cầm máu cho cô.

Đến khi Yên Nhi tỉnh lại thì trời đã sập tối. Cô dáo dác nhìn quanh thì thấy Lý Tiêu Dao đang ngồi ở khoảng trống gần đó nướng mấy con cá vừa bắt được. Yên Nhi rón rén tiến lại gần. Mùi cá nướng thơm phức làm bụng cô réo lên, nước miếng chực trào. Nhận ra sự thất lễ của mình, cô vội lau đi, hai má đỏ ửng vì xấu hổ.

Lý Tiêu Dao không để ý, thản nhiên đưa cho cô một con cá. Yên Nhi nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến. Cô vừa ăn vừa ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, cảnh tượng yên bình khiến cô bất giác nhớ lại những ký ức tuổi thơ.

Chờ Yên Nhi ăn xong, Lý Tiêu Dao mới trầm giọng hỏi:
“Muội có muốn tiêu diệt Hoàng Sơn Trại không?”

Bất ngờ trước câu hỏi của hắn, Yên Nhi tỏ ra bối rối. Nhưng khi nhớ lại những tội ác mà Hoàng Sơn Trại đã gây ra cho mình và mọi người, hai tay cô vô thức siết chặt. Cô ngước nhìn thẳng vào mắt Lý Tiêu Dao, đôi mắt ngấn lệ nức nở:
“Muốn! Muội rất muốn! Nhưng... muội không đủ mạnh...”

Một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên đầu cô. Lý Tiêu Dao nhìn Yên Nhi bằng ánh mắt dịu dàng — một ánh mắt hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi tiêu diệt đám sơn tặc. Hắn ôn tồn trấn an:
“Chỉ cần muội muốn là đủ rồi. Ngày mai, ta sẽ dẫn muội đi diệt sạch Hoàng Sơn Trại.”

Lời khẳng định làm Yên Nhi ngẩn người, cô vội vàng giải thích với vẻ mặt lo lắng:
“Tiêu Dao ca, muội biết ca rất mạnh, nhưng bọn chúng đông như vậy, ngay cả đại ca cũng không thể giải quyết nổi... Hay là để muội đi nói với đại ca, nếu hai người hợp lực thì...”

“Không cần.” Lý Tiêu Dao ngắt lời, giọng điệu kiên định: “Ta mạnh hơn những gì muội nghĩ.”

Nhìn vẻ bình thản của hắn, Yên Nhi vẫn chưa thấy an tâm:
“Nhưng chúng ta đâu biết sào huyệt ẩn náu của bọn chúng?”

Lý Tiêu Dao thản nhiên đáp:
“Chuyện đó muội không cần phải lo.”

💬 Bình luận (0)