🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.16: Hoàng Phong Tử

~8 phút đọc · 1509 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cùng lúc đó, Hoàng Xiêm La rốt cuộc cũng lê được thân thể tàn tạ về tới doanh trại. Gã vừa đi vừa cất tiếng chửi rủa ôm hờn.

Gã kéo lê cái chân bị thương tiến thẳng về phía túp lều to lớn sừng sững nằm ở vị trí trung tâm đại bản doanh. Bước vào trong, trước mặt gã là một nhân ảnh đang chễm trệ ngồi trên ngai cao. Vừa trông thấy kẻ đó, Hoàng Xiêm La lập tức quỳ sụp xuống diện kiến.

Thấy vậy, kẻ ngự trên ngai mới nhàn nhạt cất giọng:
“Ngươi bị thương sao?”

Giọng nói vừa cất lên, toàn thân Hoàng Xiêm La đã không kìm được mà run rẩy liên hồi, mồ hôi hột chảy ra như tắm, gã lắp bắp đáp:
“Bẩm... bẩm Trại chủ, chúng ta đã đuổi theo con nhãi của Thiên Hải Bang, khi sắp sửa thành công thì...”

Bụp!

Chỉ trong chớp mắt, cổ Hoàng Xiêm La đã bị một bàn tay to lớn siết chặt rồi nhấc bổng lên không trung. Cơn đau đớn cùng sự hoảng loạn tột cùng khiến gã liên tục giãy giụa, máu tươi từ các vết thương theo đó văng tứ tung. Hai tay gã cố gắng gỡ cánh tay đó ra nhưng hoàn toàn vô lực.

Lúc này, chủ nhân của bàn tay ấy mang theo cơn giận nén gầm lên:
“Vô dụng! Đường đường là một trong Tứ Lĩnh mà lại không xử lý nổi một con nhãi ranh! Hoàng Sơn Trại ta không nuôi kẻ vô dụng!”

Nói dứt câu, như phát giác ra điều gì, kẻ đó đột nhiên phát lực ấn dằn đầu Hoàng Xiêm La xuống. Lực đạo kinh hoàng làm sàn gỗ vỡ vụn thành một hố lớn. Hắn vừa đè nghiến gã vừa chửi rủa:
“Ngu xuẩn! Ngươi là một tu sĩ mà lại không phát hiện ra khí tức kẻ khác để lại trên người mình! Kẻ ngu đần như ngươi thật đáng chết!”

Trút xong cơn giận, hắn lại nhấc bổng Hoàng Xiêm La lên. Lúc này Hoàng Xiêm La đã hoàn toàn vô lực, tứ chi buông thõng, toàn thân máu me bét nhè, mất đi ý thức. Chứng kiến cảnh tượng tàn bạo này, đám tay sai canh cửa không khỏi rùng mình nuốt nước bọt.

Đột nhiên, cơ thể của Trại chủ phát ra một luồng hắc khí đặc quánh. Hắn lẩm bẩm điều gì đó rồi gia tăng lực tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt Hoàng Xiêm La. Chỉ trong chốc lát, cơ thể Hoàng Xiêm La từ từ co quắp lại. Từ một gã vạm vỡ cao to, gã bỗng chốc biến thành một bộ xương khô bọc lớp da sẫm đen, hoàn toàn mất đi sinh khí.

Xác Hoàng Xiêm La bị ném không thương tiếc xuống sàn. Tiếp đó, một bàn chân dẫm mạnh lên đầu gã, dùng lực giẫm nát vụn. Kẻ kia thong thả trở lại ngai vàng, trầm giọng ra lệnh:
“Tập hợp những tên Tứ Lĩnh còn lại về đây, ngay lập tức!”

Chốc lát sau, trong đại đền đã có thêm ba bóng hình đang quỳ gối. Một gã mang vết sẹo dài trên mặt quay sang cằn nhằn với kẻ bên cạnh:
“Tên khốn Hoàng Xiêm La không được triệu tới sao?”

Tên kia nghe vậy chỉ mỉm cười đáp:
“Ta không biết, nhưng ngươi có thể trực tiếp hỏi Trại chủ.”

Gã mặt sẹo tức giận nghiến răng gằn từng chữ:
“Tên khốn...”

Cạch!

Âm thanh va chạm vang lên, kẻ ngồi trên ngai mới lạnh giọng ngắt lời:
“Ta triệu tập các ngươi tới đây là vì tên ngu xuẩn Hoàng Xiêm La đã rước về một phiền phức lớn.”

Lời vừa dứt, tiếng bàn tán lập tức xôn xao. Một trong ba tên đầu lĩnh cất tiếng hỏi:
“Bẩm Trại chủ, rắc rối đó là gì vậy?”

Hắn không trả lời, tiện tay hất cái xác khô của Hoàng Xiêm La ra giữa đại sảnh rồi lạnh lùng nói:
“Tên này đã bị một vũ khí Địa giai chém trúng, nhưng tên ngu đần này lại không phát giác ra mà lại vô tình mang thứ khí tức đó trở về.”

Một tên khác vội vàng bước lên:
“Vậy ngài muốn chúng thần xử lý tên đó?”

Tên Trại chủ gật đầu:
“Nhiệm vụ của các ngươi là tiêu diệt kẻ này, cướp lấy thanh vũ khí Địa giai của hắn, đồng thời bắt sống con nhãi của Thiên Hải Bang về đây.”

Bất chợt giọng hắn đanh lại:
“Và ta không nuôi những con chó vô dụng. Nếu các ngươi thất bại, tự biết hậu quả!”

Cùng với lời đe dọa, hắc khí cuồn cuộn từ người hắn lại bùng nổ, đè nặng lên vai tất cả những kẻ có mặt. Sau đó hắn đứng dậy, thu liễm khí tức, để lại cho đám thuộc hạ một ánh nhìn lạnh lẽo rồi quay lưng đi mất.

Đến lúc này, đám thuộc hạ mới thở phào trút được áp lực. Ba tên Tứ Lĩnh còn lại liền bàn bạc với nhau, quyết định ngay ngày mai sẽ lên đường lấy đầu Lý Tiêu Dao.

Khi bình minh ló dạng, những tia nắng ấm áp khẽ chạm lên má Yên Nhi khiến cô tỉnh giấc. Cô mơ màng ngồi dậy, thấy Lý Tiêu Dao vẫn như cũ đang ngồi nướng thức ăn cạnh đó. Thấy Yên Nhi tỉnh, hắn thản nhiên đưa xiên thịt nướng cho cô, kiên nhẫn chờ cô ăn xong mới cất lời:
“Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?”

Yên Nhi vẫn còn chút ngái ngủ, ngơ ngác hỏi:
“Đi đâu cơ?”

“Đi diệt Hoàng Sơn Trại.”

Nghe vậy, Yên Nhi mới sực nhớ ra những lời hôm qua Lý Tiêu Dao đã nói, kinh ngạc hỏi lại:
“Ngay bây giờ sao?”

Lý Tiêu Dao không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Sự bình thản của hắn khiến cô thoáng vui mừng. Cô đưa tay túm lấy vạt áo Tiêu Dao, định mở miệng nói điều gì đó nhưng rồi môi chỉ mấp máy, bàn tay đang nắm vạt áo cũng dần buông lơi.

Cô vốn định hỏi hắn làm sao đến được sào huyệt Hoàng Sơn Trại, nhưng lại đâm ra tự ti vì bản thân chỉ là phàm nhân. Nếu đi theo, cô sẽ chỉ làm gánh nặng cho hắn.

“Yên Nhi, Yên Nhi.”

Tiếng gọi nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô chậm rãi ngẩng đầu rồi hạ quyết tâm:
“Tiêu Dao ca cứ tới đó đi, muội... muội không muốn đến nơi đó.”

Như đọc vị được tâm tư của Yên Nhi, hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu cô, ôn tồn hỏi:
“Muội nghĩ muội là gánh nặng của ta sao?”

Câu hỏi ấy như giọt nước tràn ly làm nước mắt Yên Nhi ào ạt rơi xuống, cô nức nở:
“Muội cũng muốn báo thù! Muội cũng muốn chiến đấu! Nhưng muội không có thực lực, muội chỉ làm cản trở mọi người thôi...”

Lắng nghe hết nỗi uất ức của cô bé, Lý Tiêu Dao lặng lẽ gạt đi hai dòng lệ trên má Yên Nhi rồi mở lời an ủi:
“Ta thừa thực lực bảo vệ muội. Nếu muội muốn trở nên mạnh mẽ hơn, sau khi giải quyết xong Hoàng Sơn Trại, muội hãy cùng ta đi thuyết phục mọi người nhé?”

“Muội... muội cũng có thể tu tiên sao?”

Lý Tiêu Dao khẽ gật đầu. Sau thoáng vui mừng ngắn ngủi, Yên Nhi lại hoài nghi:
“Nhưng làm sao chúng ta tìm được đại bản doanh của Hoàng Sơn Trại? Chúng ta đã mất dấu Hoàng Xiêm La rồi mà.”

Vừa dứt lời, Lý Tiêu Dao đã dùng một tay bế xốc cô lên ôm vào lòng, rồi chỉ trong chớp mắt lao thẳng vào trong rừng rậm.

Chẳng mấy chốc, trước mặt hai người đã thấp thoáng bóng dáng đại bản doanh của Hoàng Sơn Trại. Lý Tiêu Dao vẫn không hề giảm tốc độ, thẳng tiến về phía trước.

Bất chợt, một thứ ám khí sắc nhọn xé gió lao thẳng vào hông Lý Tiêu Dao. Trong ngàn cân treo sợi tóc, vật đó đã sát sạt thân thể hắn.

Xoạt!

Thế nhưng mũi ám khí chỉ đâm xuyên qua tàn ảnh của Lý Tiêu Dao rồi ghim chặt vào thân cây phía sau.

Ở phía dưới mặt đất, Lý Tiêu Dao đã đáp xuống an toàn. Một tay hắn ôm chặt Yên Nhi, tay còn lại đã tế ra Viêm Long Kiếm hỏa diễm cuồn cuộn, ánh mắt cảnh giác đảo quanh.

Đột nhiên, những tiếng bàn tán hỗn loạn vang lên khắp khu rừng. Ba gương mặt lạ xuất hiện từ ba hướng khác nhau khiến sắc mặt Yên Nhi lập tức biến đổi:

Tào Thiên (Tam Lĩnh): “Con mồi đây sao?”
Yến Tư (Nhị Lĩnh): “Thằng khốn ngu xuẩn.”
Viên Hạo (Đại Lĩnh): “Tên này, không hề đơn giản!”

💬 Bình luận (2)

📚 Truyện tương tự